Khi Ngô trưởng lão đã lui xuống, các vị viện chủ đều nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh với ánh mắt khác thường.
“Ngọc Kinh. Lúc nãy là chuyện gì xảy ra? Tại sao đang ở tầng sáu thì con lại đột ngột biến mất, rồi làm thế nào con lại xuất hiện ở đây?”
Bạch Thiên Thù quan tâm hỏi.
“Tứ cô cô. Con cũng không rõ lắm. Khi con đang giao đấu với yêu thú thì đột nhiên bị một lực lượng vô hình cưỡng ép tống xuất ra ngoài.”
Trung viện chủ hơi trầm ngâm rồi nói:
“Ta nghĩ hẳn là do khí linh đã làm. Nhưng mà điều khó hiểu là tại sao tự nhiên nó lại làm như vậy. Từ trước tới giờ chưa có trường hợp đệ tử nào bị cưỡng ép tống xuất cả. Thật sự là khó hiểu.”
“Theo ta nhớ thì trong số các ngươi, có ba người đã thông qua được tầng năm. Ngoài Ngọc Kinh ra thì hai người nữa là ai?”
Bất chợt, một giọng nói ôn nhu cất lên.
Mọi người tập trung nhìn chủ nhân của giọng nói mê người này, mà thật ra thì từ lúc nàng xuất hiện, họ đã không thể rời mắt rồi.
Đa số bọn họ, mặt ai nấy đều có chút dại ra, mắt không chớp lấy một cái. Thậm chí, có vài kẻ không tự chủ được khẽ nuốt nước miếng với những âm thanh “ực… ực” thỉnh thoảng cất lên.
Bởi vì nàng thật sự quá đẹp! Mặt xinh như mộng, mi dài, mắt ướt, dáng người thon thả… Đặc biệt là bộ ngực kia. Thật lớn!
Và dĩ nhiên, người đang trở thành tâm điểm khiến vạn người nhìn vào kia không ai khác ngoài Cổ Mị Sanh.
“Hừ.”
Một ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ háo sắc kia khiến cho bọn họ lập tức thu hồi bộ dạng đáng khinh của mình. Bạch Ngọc Đô bước ra.
Hắn nhìn nữ nhân phía trước, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nữ nhân kia… chính là mẫu thân của hắn. Thế nhưng, nữ nhân kia lại chưa từng một lần hỏi han đến hắn, chưa từng có hành động nào gọi là yêu thương… Mà không… đã từng có. Đó là lúc hắn còn nhỏ. Nhưng mà… hắn đã quên rồi. Hoặc giả hắn mong muốn sự yêu thương của nữ nhân kia ở hiện tại hơn là thuở nhỏ đã quá xa xôi.
Hắn cố nói với một giọng bình tĩnh:
“Là hài nhi, thưa mẫu thân.”
Cổ Mị Sanh nhẹ gật đầu “ừm” một tiếng. Sau đó hỏi:
“Con có phải là người cuối cùng ở lại tầng năm không?”
Bạch Ngọc Đô cung kính thưa:
“Dạ không phải.”
“Vậy còn một người nữa là ai?”
Bạch Ngọc Đô hướng mắt về phía một thiếu niên đang đứng tách biệt ở một góc.
Những người bên dưới cũng nhìn theo. Bọn họ không biết ngoài hai người Bạch Ngọc Kinh và Bạch Ngọc Đô thì còn ai có thể đánh bại được yêu thú cấp sáu ở tầng năm.
Qua một đỗi cũng không thấy ai lên tiếng, Bạch Ngọc Kinh đưa mắt tìm kiếm thì phát hiện tên thiếu niên kỳ lạ kia đang đứng ở một góc gần đó, mắt hắn thì…
Nàng có chút cau mày.
Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là một tên háo sắc sao?
Nàng thầm nghĩ.
Không phải chỉ riêng một mình Bạch Ngọc Kinh mà hầu hết mọi người ở đây đều có suy nghĩ giống nàng.
Bởi vì lúc này, đôi mắt của tên kia đang nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Mị Sanh. Thậm chí kể cả khi Cổ Mị Sanh và các vị viện chủ khác nhìn lại hắn cũng không hề có ý định thu hồi ánh mắt dâm tà của mình, theo như cách hiểu của họ thì thật sự là dâm tà.
Huynh đệ à! Ta biết háo sắc là bản tính của nam nhân, nhưng mà ngươi cũng phải biết tự kiềm chế chứ!
Có một vài tên thầm nói.
Giang Lưu Nhi cũng không để ý đến bọn họ. Hắn đang cực kỳ rung động. Từ lúc Cổ Mị Sanh vừa xuất hiện thì hắn không thể nào dời mắt được.
Dáng người mị hoặc, giọng nói câu hồn, mắt như thi, mi như họa…
Thật sự quá giống! Cứ y hệt như từ một khuôn đúc ra.
Một khuôn mặt quen thuộc mà mỗi lần gặp nhau là nàng đều dính lấy hắn, hơn nữa còn hay dùng thân thể đẫy đà của mình không ngừng khiêu khích và câu dẫn hắn.
Tên của nàng là… Tâm Mị Hồ!
Tại sao ở Thiên Vũ đại lục này lại có một nữ nhân giống y hệt Tâm Mị Hồ đến vậy? Là trùng hợp ngẫu nhiên hay là một lý do nào khác?
Hắn có chút không hiểu được.
“Ê…”
Chợt một tiếng gọi cất lên khiến Giang Lưu Nhi bừng tỉnh. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia đang kề sát trước mặt mình thì theo thói quen, hắn lập tức nhanh chóng lùi ra xa. Trước kia, hắn luôn phải cảnh giác với Tâm Mị Hồ như thế.
“Khách… khách…”
Cổ Mị Sanh che miệng cười vui vẻ.
“Ta cũng đâu có ăn ngươi. Ngươi tự nhiên cách ra xa như vậy làm gì?”
Ngay cả giọng điệu cũng giống nhau như vậy.
Giang Lưu Nhi có chút hoài nghi người đang đứng trước mặt mình thật sự là Tâm Mị Hồ.
Hít sâu một hơi, hắn cố trấn tĩnh nói với nàng:
“Không biết viện chủ có gì căn dặn?”
Cổ Mị Sanh như trách như không đáp lời:
“Thật là không biết đầu óc ngươi để đi đâu nữa. Lúc nãy ta hỏi ngươi có phải là một trong ba người đã thông qua tầng năm của Đăng Tiên Tháp hay không.”
Hơi dừng lại, nàng cười có chút khó hiểu nói:
“Thế nào? Ta đã hỏi đến lần thứ hai rồi, ngươi chắc là không nỡ lại im lặng không đáp đấy chứ?”
Giang Lưu Nhi vội nói:
“Đệ tử không dám. Quả thật đệ tử đã thông qua được tầng thứ năm.”
Nhẹ gật đầu, Cổ Mị Sanh cũng không hỏi thêm gì nữa mà lui trở về.
“Tiểu huynh đệ. Có phải lúc nãy ngươi cũng đột nhiên biến mất ở tầng năm không?”
Một giọng trầm ổn đột ngột hướng Giang Lưu Nhi hỏi.
Khi nghe câu hỏi của Trung viện chủ, Cổ Mị Sanh bên kia có chút cau mày.
Giang Lưu Nhi không chần chừ, đáp:
“Vâng.”
“Sau đó thì bị tống xuất ra ngoài?”
Trung viện chủ lại hỏi tiếp.
“Vâng. Thưa viện chủ.”
Nét mặt của Trung viện chủ có chút trầm ngâm, nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa.
“Được rồi. Ta thấy bây giờ chúng ta cũng nên tuyển chọn đệ tử rồi.”
Cổ Mị Sanh có ý chuyển chủ đề. Nàng nhìn Bạch Ngọc Kinh, nhẹ giọng hỏi:
“Ngọc Kinh. Con có muốn đến Tây viện của ta không?”
Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn nàng một chút, cũng không trả lời.
“Ta thấy cứ để Ngọc Kinh đến Nam viện của ta mới là thích hợp nhất. Ngọc Kinh. Con cẩm thấy thế nào?”
Nam viện chủ Ngọc Thường vội xen vào.
Trung viện chủ cũng tham gia: “Ngọc Kinh. Nếu ngươi không chê thì hãy đến Trung viện của ta. Với tư cách là đệ nhất viện hiện giờ của Đại Nhật Cung, Trung viện có được tài nguyên và phúc lợi hơn hẳn các viện khác. Chỉ cần ngươi đến Trung viện, ta bảo đảm ngươi sẽ có được sự đãi ngộ mà các viện khác không thể so được.”
Các vị viện chủ khác đều thầm mắng một câu “lão hồ ly”.
Đúng là giàu có thì tiếng nói cũng lớn hơn người khác a.
“Ngọc Kinh đa tạ các vị viện chủ đã ưu ái. Nhưng từ đầu, trong lòng Ngọc Kinh đã hướng tới Bắc viện, cho nên chỉ đành phải khiến các vị thất vọng.”
Nghe vậy thì khuôn mặt Bạch Thiên Thù có chút ý cười.
Các ngươi cứ tranh giành thì sao? Cuối cùng không phải vẫn là về Bắc viện ta.
Các viện chủ khác có hơi thất vọng. Dù sao Cực phẩm linh thể đâu phải lúc nào cũng gặp được.
Về phần Bạch Ngọc Kinh thì coi như đã xong. Đối tượng tiếp theo các vị viện chủ hướng tới dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đô – người có được Thượng phẩm linh thể.
Mọi chuyện cũng không có gì ngoài dự đoán, Bạch Ngọc Đô chọn đến Tây viện của Cổ Mị Sanh.
Bây giờ, đối tượng kế tiếp đương nhiên là những người có tư chất Trung phẩm linh thể, mà tu vi cao nhất trong số đó thì không ai khác ngoài Giang Lưu Nhi.
Đông viện chủ cười hiền lành hướng hắn chào mời:
“Tiểu huynh đệ. Nếu không chê thì hãy đến Đông viện của ta đi. Đông viện ta có một bộ Thiên Kinh. Nếu luyện đến tận cùng thì phá núi ngăn sông cũng không phải nói chơi.”
Trung viện chủ khẽ cười chen vào:
“Nếu nói đến uy lực thì Đại Nhật Kinh của Trung viện ta mới thật sự là bá đạo. Ta nghĩ cả Đại Diệm Quốc này cũng không tìm được một bộ thứ hai có thể so với nó về tính cương mãnh và sức bộc phá. Hơn nữa, nói về điều kiện tu luyện thì Trung viện ta vẫn là tốt nhất.”
Đông viện chủ nghe xong thì nét mặt cũng hơi khó coi.
Trong lúc Giang Lưu Nhi đang không biết lựa chọn thế nào thì một giọng nói nhu nhuyễn truyền vào tai hắn:
“Tiểu huynh đệ. Ngươi cảm thấy Tây viện của ta thế nào? Tuy rằng không có được tài nguyên phong phú như Trung viện nhưng cũng có được một bộ Tây Hoàng Kinh lợi hại không thua kém gì Thiên Kinh của Đông viện hay Đại Nhật Kinh của Trung viện. Hơn nữa, Tây viện ta còn có được những thứ mà các viện khác không có đấy…”
Cổ Mị Sanh càng nói về sau, giọng điệu càng dụ hoặc.
Qua một hồi, không thấy hắn có phản ứng gì, Cổ Mị Sanh lại tiếp tục truyền âm:
“Tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ ta thật lòng muốn ngươi gia nhập Tây viện. Chẳng lẽ ngươi thật sự nỡ lòng từ chối một nữ nhân như tỷ tỷ sao?”
Tiểu đệ đệ? Tỷ tỷ?
Ngươi là đang câu dẫn ta sao?
Giang Lưu Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vẫn im lặng không đáp. Hắn muốn xem nàng ta sẽ thi triển thủ đoạn gì tiếp theo.
Tên tiểu tử này, ta đã hạ mình xuống như vậy mà ngươi còn chẳng thèm phản ứng là thế nào!
Cổ Mị Sanh có chút tức giận.
Mọi khi, nàng chỉ cần úp mở mập mờ một chút là bọn nam nhân kia lập tức nghe theo răm rắp. Vậy mà tên tiểu tử này…
Hít sâu một hơi, cố lấy một nụ cười mê người, nàng truyền âm cho Giang Lưu Nhi lần nữa:
“Tiểu đệ đệ. Ngươi thật sự nhẫn tâm từ chối tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ cảm thấy rất đau lòng… Tiểu đệ đệ. Nếu như ngươi chịu gia nhập Tây viện thì ta sẽ… ta sẽ… cho ngươi một số thứ mà ngươi muốn. Thậm chí… kể cả bản thân ta cũng không phải là không thể…”
Dụ dỗ! Trần trụi dụ dỗ!
Ta với ngươi chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu a!
Nhưng mà cảm giác này… thật quen thuộc.
Cũng từng có người luôn miệng bên tai hắn ba chữ “tiểu đệ đệ”, còn mình thì lúc nào cũng tự xưng “tỷ tỷ”. Nàng cũng từng vô số lần mập mờ câu dẫn hắn bằng những lời lẽ đầy mê hoặc, đôi khi còn bằng cả một vài nơi nào đó trên cơ thể nữa…
Hắn ngước mặt nhìn nữ nhân mê người phía trước, có chút tưởng niệm.
Một thoáng qua đi…
Giang Lưu Nhi chợt lên tiếng:
“Ta chọn Tây viện.”