Quái nhân cười nói :
– Ngươi là đồ đệ của ta và đã chính thức nhận ta làm sư phụ để truyền dạy võ công. Đó là một việc rất xứng đáng và đã được chứng minh bằng phương pháp truyền thụ rút ngắn giai đoạn. Ta xiết đỗi vui mừng. Phen này nếu thầy trò ta thành công sẽ khiến người đời phải kinh ngạc.
Thượng Quan Kỳ thấy mình đã qua khỏi giai đoạn khổ cực trong lòng khôn xiết vui vẻ, mỉm cười hỏi quái nhân :
– Thưa sư phụ! Khi nào thì đệ tử có thể tự ngồi luyện võ công lấy cho mình?
Quái nhân đáp :
– Cứ đà này mà luyện, thì chỉ trong vòng hơn hai mươi ngày nữa.
Thốt nhiên lão đưa tay đỡ Thượng Quan Kỳ dậy nói tiếp :
– Ngươi ngồi dậy đi, để ta đem chân khí trong mình ta gia tăng thêm nội lực cho ngươi.
Tay trái lão giữ lấy vai và tay phải đặt lên lưng chàng ngầm vận nội lực.
Thượng Quan Kỳ cảm thấy có một luồng hơi nóng phóng vào huyệt “Mệnh Môn” sau lưng chàng. Luồng hơi nóng này thúc đẩy chân khí từ Đan điền từ từ tỏa ra đến các tứ chi. Chàng không cảm thấy đau đớn gì cả mà còn cảm thấy dễ chịu khôn tả.
Bất thình lình những tiếng hú ghê rợn vọng lại. Tiếng hú này giống như tiếng vượn hót lại giống như tiếng người kêu, Thượng Quan Kỳ biết ngay là Viên Hiếu.
Quái nhân đột nhiên biến sắc khẽ bảo Thượng Quan Kỳ :
– Ta nghe tiếng hú này có vẻ khác lạ. Dường như Viên Hiếu đang gặp phải cường địch. Đúng là có người lạ xuất hiện.
Hai người lắng tai nghe thêm chút nữa, tiếng hú của Viên Hiếu vẫn đứng nguyên một chỗ, không xa thêm mà cũng không gần thêm.
Trong khoảng thời gian chừng một tuần trà, tiếng hú đột nhiên dừng lại, ngoài cửa sổ thấp thoáng một bóng đen: Viên Hiếu đã tung mình nhảy vào.
Thượng Quan Kỳ mở mắt nhìn Viên Hiếu một cái rồi nhắm mắt lại. Viên Hiếu cầm trong tay một món khí giới, không hẳn giống thanh kiếm mà cũng không phải lưỡi đao. Y toan đưa cho Thượng Quan Kỳ xem nhưng thấy chàng chỉ hé mắt nhìn một cái rồi lại nhắm lại ngay, y bèn đặt đao xuống bên mình chàng rồi nhảy ra ngoài ngay.
Nên biết rằng Viên Hiếu vốn tính thuần hậu, luôn luôn nhớ lời mẹ dặn, nhất nhất cử động đều phải tuân theo Thượng Quan Kỳ, nên y chỉ biết có Thượng Quan Kỳ. Còn đối với quái nhân y chỉ xem như người xa lạ. Y thấy chàng đang chuyển khí vận công không thể nói chuyện với y, lập tức y lại nhảy ra ngoài.
Thượng Quan Kỳ ngồi luyện khí không biết đã được bao lâu, bên tai bỗng nghe tiếng đánh nhau. Thượng Quan Kỳ hé mắt ra nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người chuyển động: Viên Hiếu đang cùng một gã cầm đao đánh nhau rất kịch liệt.
Nhưng lần này dường như Viên Hiếu không muốn làm kinh động Thượng Quan Kỳ nên chỉ lẳng lặng đánh nhau chứ không hò hét.
Quái nhân khẽ hỏi :
– Con vượn kia tựa hồ đã biết võ công? Nó chạy nhảy xoay chuyển, vung tay ra quyền, đều hợp với những yếu quyết võ công. Ngươi đã luyện cho nó bao giờ chưa?
Thượng Quan Kỳ đáp :
– Chưa!
Quái nhân nói :
– Nếu vậy thì lạ thật! Hay là trời phú cho nó có sẵn bản năng về võ nghệ.
Bỗng phía ngoài cửa sổ, gã đại hán xử đơn đao giận lên quát mắng ầm ầm, đại khái là gã đánh lâu mà không hạ nỗi Viên Hiếu nên lửa giận bốc lên.
Quái nhân khẽ thở dài nói :
– Đã lâu rồi ta không động thủ với ai, song hôm nay lại phải giết người mới xong. Để gã này chạy thoát, ta e rằng bọn chúng sẽ kéo đến nữa. Ngươi gọi con vượn vào đi.
Thượng Quan Kỳ vâng lời cất tiếng gọi :
– Viên Hiếu! Lui vào trong này ngay!
Viên Hiếu đang cùng người đánh nhau kịch liệt, nghe Thượng Quan Kỳ gọi lập tức tung mình qua cửa sổ vào trong gác.
Đại hán xử đơn đao nghe trong gác có tiếng người gọi con vượn giống người chạy về lập tức lớn tiếng quát hỏi :
– Ai ở trong gác đó?
Gã giơ ngang thanh đao trước ngực để hộ thân, xăm xăm chạy tới trước cửa sổ.
Quái nhân giơ tay phải lên một cái, đưa ngón tay điểm ra phía trước, một luồng chỉ phong vù vù bay ra, gã đại hán té ngay xuống nóc nhà.
Thượng Quan Kỳ giật mình quay lại hỏi quái nhân :
– Sư phụ! Môn này là võ công gì?
Quái nhân cười đáp :
– Đó là “Thiên Cương chỉ”. Công lực phải cao đến tột đỉnh mới có thể điểm huyệt cách bức được. Môn này không phải luyện ba năm là được. Sau này khi nội lực ngươi đã cao ta sẽ truyền thụ cho, chẳng mấy chốc mà thành hiệu. Ngươi bảo con vượn ra ôm gã vào đây để tra hỏi xem có việc gì.
Thượng Quan Kỳ dùng tiếng người bảo Viên Hiếu.
Hiện giờ Viên Hiếu đã hiểu được kha khá tiếng người, chạy ra ôm gã đại hán vào đặt trước mặt Thượng Quan Kỳ.
Quái nhân nhìn kỹ thì gã này trạc tuổi bốn mươi, thân hình cao lớn, mình mặc võ trang, mặt nổi thớ thịt, dường như là một nhân vật trong võ lâm. Lão chau mày đưa tay ra vỗ giải phóng huyệt đạo cho đại hán.
Đại hán thở dài một tiếng, ngồi dậy vung quyền lên đánh Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ thấy thế quyền trầm trọng toan né tránh thì đột nhiên ở đằng sau, một bàn tay thò ra để đón tiếp đường quyền của đại hán.
Đại hán rụt tay lại, kêu lên một tiếng ngã vật người ra phía sau, ôm lấy đầu quyền lăn mình trên sàn gác.
Thượng Quan Kỳ thấy tay phải của đại hán sưng lên trong lòng lấy làm kinh hãi nghĩ bụng :
– “Võ công lão này thật không biết đâu mà lường. Lão chỉ đưa tay ra hời hợt mà người này đã như thế”.
Bỗng quái nhân cất tiếng lạnh lùng hỏi :
– Mi là ai? Đến chùa này có việc gì? Phải nói thật thì ta sẽ tha chết cho. Chỉ nửa lời gian trá thì đừng trách lão phu độc ác.
Gã đại hán lăn lộn một lúc dường như đã bớt đau, nhưng cánh tay bị thương mỗi lúc một sưng to. Gã ôm cánh tay ngồi dậy. Hai tia mắt hung dữ từ từ liếc nhìn hết tất cả mọi vật trong gác.
Quái nhân cười lạt nói :
– Mi nhìn gì đó? Hay là muốn thử cả tay trái ta nữa?
Đại hán đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra phía cửa sổ. Quái nhân cười ha hả nói :
– Mi đã vào đây rồi còn mong chạy được nữa ư?
Lão giơ tay đánh ra một chưởng.
Luồng kình lực của lão thật là ghê gớm, đánh vào đầu gối đại hán. Gã kêu rú lên một tiếng, đầu gối đã bị trật rồi. Gã đang nắm song cửa thì bị lão quái nhân phóng chưởng đánh trúng làm cho trật đầu gối ngã lăn ra.
Đại hán hai tay ôm lấy đầu gối, mồ hôi vã ra đầm đìa.
Quái nhân ấn tay xuống mặt ván gác, tung mình nhảy đến bên đại hán lạnh lùng hỏi :
– Ngươi nếm cái mùi bị trẹo đầu gối như thế nào?
Đại hán đau quá nước mắt nhỏ xuống, miệng thở hồng hộc như trâu nói không ra lời.
Quái nhân đưa hai tay nắm lấy hai chân đại hán, đột nhiên dằng đi kéo lại một cái. Bỗng thấy đại hán kêu to lên một tiếng, đau quá lăn ra ngất đi.
Quái nhân dùng tay vỗ một chưởng vào sau lưng. Đại hán run người lên hồi tỉnh lại và dường như đã bớt đau, nhìn quái nhân bằng đôi mắt ngạc nhiên không nói câu nào. Tia mắt hung dữ đã trở thành tia mắt van xin.
Nguyên lúc quái nhân dùng tay dằng đi kéo lại đầu gối của đại hán đã đem khớp xương bị trật ráp lại vào nhau như cũ.
Thượng Quan Kỳ cảm thấy tội nghiệp cho gã, khẽ nói với quái nhân :
– Sư phụ! Đệ tử tưởng chỉ cần gã phải nói thật hết là đủ, hà tất phải giết gã.
Quái nhân nói :
– Hừ! Đâu có thể để cho gã chết một cách dễ dàng như thế được! Ta cần từ từ trừng trị gã.
– Trước hết ta làm cho các khớp xương rời ra để gã phải nếm mùi đau khổ vì sự sai khớp bong gân. Sau đó sẽ điểm tới ngũ âm huyệt của gã để biết mùi huyết mạch phản công vào lục phủ ngũ tạng hàng mười ngày sống dỡ chết dỡ.
Đại hán nghe kinh hãi vô cùng, mồ hôi nhỏ giọt. Tuy nhiên, gã bản tính quật cường, trong lòng phập phồng lo sợ mà vẫn không chịu van xin.
Quái nhân nhìn chằm chặp vào mặt đại hán, nói :
– Mi chỉ nói dối với ta nửa câu mà ta khám phá ra được là lập tức ta bẻ trật khớp xương ngay.
Đại hán bị tia mắt của quái nhân áp bức quá đâm ra run sợ khẽ gật đầu.
Quái nhân hỏi :
– Sao mi biết đường đến đây? Cùng đi với ai hay chỉ có một mình?
Đại hán khẽ ho một tiếng nhỏ rồi đáp :
– Bọn ta có ba người đi với nhau, vâng mệnh đến tìm một người bạn cũ cho thủ lãnh.
Quái nhân hỏi :
– Hai người cùng đi với mi hiện giờ ở đâu?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Vào đến đầu núi này thì mỗi người chia ra đi một ngả, ta không biết hiện giờ họ ở đâu.
Chợt gã để mắt đến binh khí nửa kiếm nửa đao để bên Thượng Quan Kỳ rồi run giọng nói :
– Khí giới kia là của một người cùng đi với ta.
Viên Hiếu đột nhiên cười lên nói xen vào :
– Người đó bị ta đánh chết rồi.
Y nói tiếng người đại hán nghe không được rõ liền quay đầu lại nhìn Viên Hiếu.
Thượng Quan Kỳ than rằng :
– Người bạn của mi chết mất rồi.
Đại hán nói :
– Thảo nào ta tìm mãi mà không thấy.
Quái nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi :
– Thủ lãnh ngươi tên gì?
Đại hán đáp :
– Ta không biết rõ họ tên của ông và cả đám giang hồ cũng chẳng ai biết, chỉ gọi ông là Cổn Long Vương…
Thượng Quan Kỳ cau mày hỏi :
– Có lý đâu ngươi lại không biết tên họ của y?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Ta không biết thật. Chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc hoặc nhìn nhận lá cờ Cổn Long Kỳ là đủ.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Cổn Long Kỳ là gì?
Đại hán đáp :
– Cổn Long Kỳ là một tín hiệu để truyền lệnh. Bọn ta chỉ trông thấy lá cờ là phải đến ngay, bất cứ người cầm cờ là ai.
Thượng Quan Kỳ gật đầu nói :
– À! Ra là thế.
Gã đại hán khi nhắc đến thủ lãnh với một giọng rất hứng thú. Gã không chờ Thượng Quan Kỳ hỏi đã nói luôn :
– Hiện nay Cổn Long Kỳ đã có một uy lực rất lớn trong giang hồ. Hai năm trước đây Cổn Long Kỳ chỉ có tại một dãy Giang Bắc, chưa bành trướng lực lượng qua sông Trường Giang…
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Một lá cờ hiệu nhỏ xíu như thế làm gì mà ghê gớm vậy?
Đại hán cười lạt nói :
– Ngươi chớ coi thường Cổn Long Kỳ. Giả tỷ ngươi không phải là người trong võ lâm mà trong tay ngươi cầm cây kỳ này thì cả hai mặt Nam, Bắc sông Trường Giang đi đâu cũng lọt, không ai dám ngăn trở.
Gã ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà rồi nói tiếp :
– Về phe Hắc đạo thì không ai là không biết đến Cổn Long Kỳ. Bọn họ trông thấy hiệu cờ là chẳng những không dám đụng đến một ngọn cây cọng cỏ mà còn phải ngấm ngầm bảo vệ cho khu vực đó.
Thượng Quan Kỳ chú ý nghe, nói :
– Nếu đã có một lá cờ hiệu Cổn Long Kỳ có uy lực lớn như vậy thì người cầm Cổn Long Kỳ cũng tự hào lắm nhỉ?
Đại hán đột nhiên cả cười nói :
– Nhưng khó mà được Cổn Long Kỳ vào tay.
Từ nãy giờ quái nhân chỉ chăm chú nghe, bây giờ đột nhiên xen vào hỏi :
– Mi đã được gặp Cổn Long Vương bao giờ chưa?
Thật là một câu hỏi quá đột ngột, đại hán ngẩn người ra một lúc rồi đáp :
– Đã trông thấy rồi! Nhưng chỉ thấy ở tận đằng xa không trông rõ mặt lắm.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Sao? Tất cả đồng bọn của ngươi không ai trông rõ mặt y ư?
Đại hán đáp :
– Khách giang hồ mến ông là một bậc cao nhân có đến mấy trăm người, nhưng ít ai được thấy mặt, chỉ trừ có bốn người cận vệ luôn bảo hộ bên mình ông.
Quái nhân chăm chú nghe chuyện Cổn Long Vương, dường như cũng lấy làm thích thú. Chờ y nói xong lão mới hỏi vặn :
– Có thật ngươi đã trông thấy Cổn Long Vương rồi phải không?
Đại hán đáp :
– Đã được thấy hai lần.
Quái nhân lại hỏi :
– Tướng mạo y như thế nào?
Đại hán đáp :
– Lần đâu ta đứng cách xa đến năm trượng, chỉ thấy ông rất cao lớn, có râu quai nón, mình mặc áo hồng bào có thêu rồng vàng. Song lần thứ hai thấy ông lại giống như… giống như…
Quái nhân chưa hỏi lại, dường như đã đoán được Cổn Long Vương này thường hay thay hình đổi dạng nên tuyệt không quan tâm về điều đó. Song Thượng Quan Kỳ lấy làm lạ hỏi lại :
– Sao? Chẳng lẽ Cổn Long Vương đột nhiên lại biến thành một kẻ thư sinh nhỏ tuổi?
Đại hán gật đầu đáp :
– Lần thứ hai ta thấy dường như ông đã ít tuổi đi nhiều, râu ria đi đâu mất sạch.
Thượng Quan Kỳ tằng hắng một tiếng rồi nói :
– Ngươi chỉ nói nhăng! Đâu có chuyện quái dị như vậy.
Đại hán tức mình nói :
– Ta xưa nay chưa từng nói dối bao giờ. Ngươi không tin thì thôi.
Quái nhân cười nói :
– Con người nếu biết thuật dịch dung, thì lúc già lúc trẻ có gì là khó khăn đâu.
Thượng Quan Kỳ vẫn còn muốn hỏi nữa, nhưng nghe quái nhân nói vậy lại thôi.
Quái nhân suy nghĩ một lúc rồi hỏi đại hán :
– Cổn Long Vương phái ngươi vào núi Bạch Mã hẻo lánh này để tìm ai?
Đại hán chăm chú nhìn thẳng vào mặt quái nhân rồi nói ấp úng :
– Tìm một người…
Đột nhiên gã lắc đầu nói tiếp :
– Ta cũng không biết gã họ tên là gì, nhưng tướng mạo thì ta nhớ rõ lắm. Chỉ cần nhìn thấy là ta nhận ra ngay.
Quái nhân đột nhiên nhìn thẳng vào mặt đại hán hỏi :
– Phải chăng người đó là lão phu?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Không phải! Ta có mang theo đồ hình đây.
Quái nhân thò tay vào bọc gã lấy ra một tấm lụa màu trắng, trên vẻ một người mặc áo xanh, tướng mạo rất oai phong.
Thượng Quan Kỳ vừa nhìn thấy hình người trong đồ hình thì không khỏi giật mình vì nó rất giống thi thể người trong thạch động. Có điều tử thi kia đã chết lâu ngày không có cách nào nhìn rõ được mặt mũi nữa. Về tầm vóc và y phục thì giống hệt như nhau.
Quái nhân cũng chăm chú nhìn đồ hình một lúc, mặt hơi biến sắc lẩm bẩm :
– Lạ nhỉ! Y ở trong núi Bạch Mã này ư?
Đại hán dường như nghe rõ được lời lão, gã nói :
– Chưa chắc! Tổng bộ chúng tôi phái người đi tìm không phải chỉ ở một nơi đây, ngoài khu núi Bạch Mã này còn nhiều nơi khác nữa.
Thần sắc quái nhân dần dần trở lại bình thường, cầm đồ hình đặt xuống bên mình hỏi :
– Các ngươi vào núi Bạch Mã này có phải đúng ba người?
Đại hán đáp :
– Đúng rồi!
Quái nhân nhìn Viên Hiếu cười hỏi :
– Một người bị con vượn kia tát chết, mi bị bắt, vậy còn một người khác nữa?
Đại hán nghe lão hỏi, gật đầu đáp :
– Đúng thế!
Quái nhân tủm tỉm cười hỏi :
– Người bạn còn sống của mi có biết mi vào ngôi chùa cổ này không?
Đại hán suy nghĩ hồi lâu rồi đáp :
– Lúc đầu đến núi, mỗi người đi mỗi ngả hẹn trong bảy ngày lại trở ra đầu núi gặp nhau. Ta vào ngôi chùa này không biết y có biết hay không.
Quái nhân quay đầu nhìn Thượng Quan Kỳ rồi nói :
– Nếu ta không giết tên này cho gã ra về, thế nào gã cũng tiết lộ những điều bí mật ở đây, tất nhiên sẽ phiền cho mình rất nhiều.
Thượng Quan Kỳ cho rằng sư phụ nói đúng, khẽ thở dài đáp :
– Lời sư phụ quả là đúng thật! Nhưng gã không có thù oán gì với ta, lại vô cớ đem gã giết đi sao cho không khỏi hối hận.
Quái nhân cười nói :
– Nếu không giết gã tất có ngày chúng ta sẽ không được yên thân.
Khóe mắt đại hán nhìn vào Thượng Quan Kỳ tỏ vẻ van xin.
Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Sư phụ! Sư phụ có cách nào để ở không tiết lộ những việc ở đây…
Quái nhân nhìn Thượng Quan Kỳ không chờ cho gã dứt lời, ngắt lời gã :
– Những nhân vật trong lục lâm tâm địa cực kỳ nguy hiểm. Ta không có cách nào khác, còn ngươi? Ngươi có cách nào không?
Dứt lời lão nhắm mắt lại, vận chân khí điều hòa hơi thở tựa hồ như không nghe thấy gì và cũng không hỏi gì nữa. Đại hán thốt nhiên thở dài nói :
– Các người giết quách ta đi. Nếu ra khỏi nơi đây mà không đem báo cáo những điều mắt thấy tai nghe lên tổng bộ tất không khỏi chết, mà cái chết đó còn thảm trạng hơn nhiều. Thà rằng chết quách ở đây còn yên thân hơn.
Thượng Quan Kỳ nghe xong bủn rủn cả người, chàng hỏi :
– Có phải ngươi đến Bạch Mã Sơn để tìm sư phụ của ta không?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Không phải, tuy ta không biết tên họ của người đó song đã có đồ hình, sư phụ ngươi có giống chút nào đâu.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Nếu chúng ta đã không liên quan gì đến các ngươi thì dù ngươi không tiết lộ những bí mật nới đây thì cũng không phải tội phạm qui. Sao tổng bộ lại giết ngươi?
Đại hán đáp :
– Đã là thủ hạ của Cổn Long Vương thì bất luận là những chi tiết nhỏ nhặt đến đâu cũng không thể dấu diếm được, và tai mắt của ông ghê gớm lắm dấu thế nào được? Cho dù mình dấu được bây giờ nếu ngày sau họ tra ra cũng sẽ bị cực hình thì thà chết ở ngay đây còn hơn. Ta chỉ xin các ngươi đừng hành hạ ta trước khi chết thế là ta đã cảm ơn lắm rồi.
Thượng Quan Kỳ càng nghe càng lấy làm lạ, không nhịn được hỏi thêm :
– Chân trời góc bể mênh mông, kiếm đâu chả được chỗ yên thân? Đừng dấn mình vào chốn lục lâm nữa thì dễ gì mà họ tìm được mình?
Đại hán nhăn nhó cười đáp :
– Cần gì mà phải đi tìm. Cứ sau một năm là tự mình phải chết, mà chết một cách cực kỳ thê thảm.
Thượng Quan Kỳ nói :
– Việc này ta chưa từng nghe thấy, ngươi càng nói ta càng không hiểu.
Đại hán liếc mắt nhìn quái nhân, hai mắt quái nhân vẫn nhắm nghiền chẳng khác một nhà sư đang nhập định, cả tiếng hơi thở cũng không nghe thấy nữa. Gã lại quay sang Thượng Quan Kỳ rồi nói :
– Sư phụ ngươi nghe thấy là người hiểu rồi đó…
Gã gắng sức trở mình một cái rồi nói tiếp :
– Trước khi nhập môn vào làm thuộc hạ Cổn Long Vương đã phải hạ lời thề độc: Suốt đời không được phản bội.
Thượng Quan Kỳ ngắt lời :
– Ngươi sợ lời thề linh nghiệm nên không dám phản bội y hay sao?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Sau khi tuyên thệ còn được uống mấy chén rượu và trong mình đã mang một chứng bệnh rồi.
Thượng Quan Kỳ vẫn chưa hiểu :
– Uống rượu vào mang chứng bịnh gì?
Đại hán đáp :
– Trong rượu có chất kịch độc, uống rồi chung thân bị kềm chế, suốt đời phải làm nô lệ cho họ.
Ngừng một lác, gã nói tiếp :
– Bọn ta tuy uống phải thuốc độc mà không biết, chỉ khi nào thuốc độc lên cơn rồi mới hay. Bấy giờ Cổn Long Vương mới phái người đưa thuốc giải độc đến.
Sự đau khổ bị thuốc độc hành hạ không thể nào nói cho xiết được.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Lúc thuốc độc lên cơn sao ngươi không tìm thầy chạy chữa?
Đại hán đáp :
– Thuốc độc đó không mùi không sắc, lúc uống vào không thấy gì hết. Lúc lên cơn như có kiến sâu đục ruột hay bò nhung nhúc ở trong gân cốt, dù thân người là sắt đá cũng không chịu nỗi. Còn danh y khi chẩn mạch cũng không biết gốc bệnh ở đâu. Trừ phi uống thuốc của chính Cổn Long Vương, ngoài ra không có cách gì nữa.
Thượng Quan Kỳ thở dài hỏi :
– Y cho ngươi uống thuốc độc gì mà ghê gớm vậy?
Đại hán đáp :
– Trùng độc!
Thượng Quan Kỳ lúc còn theo sư phụ (Diệp Nhất Bình) đã nghe người Miêu đề cập đến vấn đề nuôi trùng độc, bất giác cả kinh la lên :
– Úi chao!
Đại hán buồn rầu đáp :
– Thứ trùng độc của Cổn Long Vương có tính chất rất đặc biệt, ấn định rõ thời gian sau khi uống vào bao lâu thì sẽ bị lên cơn. Ai không phản lại ông thì cứ nửa năm ông cho một liều thuốc giải độc là không sợ gì hết.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Bao nhiêu người làm môn hạ y đều phải uống thuốc độc ư?
Đại hán nói :
– Trừ mấy người bạn thân với Cổn Long Vương, còn ngoài ra ai cũng phải theo thể lệ ấy.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Sao ngươi không đem thuốc giải độc cho một vị danh y nào đó phân tích ra rồi tự chế lấy mà dùng? Như vậy có phải thoát được vòng cương tỏa của y không?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Thuốc giải độc của Cổn Long Vương không biết bằng những thứ gì rất khó kiếm, có tiền cũng không mua được.
Quái nhân bỗng mở mắt ra nói xen vào :
– Trùng độc có đến mấy chục thứ, mỗi thứ đều có chỗ đặc biệt riêng của nó.
Trừ người nuôi trùng độc ra, khó có ai mà có được thuốc giải.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Sư phụ biết nhiều hiểu rộng, có cách nào cứu chữa được không?
Quái nhân lắc đầu đáp :
– Trừ người biết rõ môn thuốc của họ, còn ngoài ra không ai cứu được.
Đại hán buồn rầu nói lớn :
– Sau khi ta chết rồi, xin các ngươi vì ta mà đào một lổ chôn thật sâu để khỏi di hại đến người khác.
Quái nhân nhìn Viên Hiếu hỏi :
– Ngươi đã giết một người vậy cái xác đó ở đâu?
Viên Hiếu đáp :
– Tôi đã đẩy xuống khe núi, không chừng bị thú dữ ăn thịt rồi cũng nên.
Quái nhân nói :
– Nếu thuốc độc có tính cách truyền nhiễm, dã thú ăn phải thường khi cũng bị trúng độc lây.
Thượng Quan Kỳ thấy đại hán vẻ mặt đau khổ thì trong lòng không khỏi băn khoăn, chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng khuâng nhìn ra ngoài phương trời xa thẳm.
Chàng nghĩ thầm :
– “Trên bước giang hồ không biết bao nhiêu là nỗi nguy hiểm rùng rợn. Những tay bản lãnh cao cường thì thủ đoạn lại càng độc ác. Sau này khi ta học võ công thành tài tất phải bôn tẩu giang hồ, vạn nhất mà bị người hạ độc thủ để kềm chế suốt đời phải làm nô lệ thì thật đáng ngán vô cùng…”.
Quái nhân thấy Thượng Quan Kỳ mắt đăm đăm nhìn về phương trời xa thẳm, miệng cứ lảm nhảm nói những gì không rõ, lập tức gọi chàng :
– Kỳ nhi! Ngươi đang nghĩ gì đó?
Thượng Quan Kỳ thở dài đáp :
– Sư phụ ơi! Đệ tử không muốn luyện võ nữa.
Quái nhân hỏi :
– Tại sao?
Thượng Quan Kỳ hỏi lại :
– Phải chăng võ công càng cao thì tiếng tăm càng lừng lẫy trong chốn giang hồ?
Quái nhân nói :
– Đúng! Không lẽ ngươi không muốn nỗi tiếng trong giang hồ để mọi người đều kính nể?
Thượng Quan Kỳ nói :
– Võ công cao mà làm gì? Chẳng những Cổn Long Vương hạ độc thủ mà ngay cả Thiên Tý Độc Tẩu Ông Thiên Nghĩa cũng chuyên nghề đánh thuốc độc, không ai biết đâu mà đề phòng!
Quái nhân buông tiếng cười lớn nói :
– Thằng nhãi này! Ngươi chỉ biết có mấy gã chuyên dùng độc, ngươi lại không hiểu võ công cũng rất hữu dụng cho đời.
Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn đại hán nói :
– Bây giờ lấy gã này làm ví dụ: Võ công giỏi như gã đã được việc gì đâu?
Chẳng những không giữ được sự sống chết cho bản thân mình được êm thắm mà phải chung thân làm nô lệ cho người, không bằng loài trâu ngựa…
Quái nhân cười ha hả một tràng dài ngắt lời Thượng Quan Kỳ :
– Ngươi nên biết rằng võ công mà luyện được đến mức tối cao thì cho dù uống phải thuốc kịch độc đi nữa cũng chẳng sợ gì.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
– Đệ tử không thể hiểu được lời sư phụ? Con người ta đều có tấm thân bằng thịt bằng xương, bất luận võ công cao đến bậc nào, lục phủ ngũ tạng không thể biến thành gỗ đá để chất độc khỏi ngấm vào?
Quái nhân mỉm cười nói :
– Võ công luyện đến mức có thể điều khiển được lục phủ ngũ tạng thì có thể kềm chế nó theo ý mình, chỉ cần biết dự phòng trước thì dù có uống thuốc độc vào cũng trục xuất ra được một cách dễ dàng. Hiện giờ ngươi chớ có phân tâm, chờ khi công cuộc luyện võ của ngươi được thành tựu thì ta sẽ truyền cho cách phòng vệ chất độc.
Thượng Quan Kỳ ngẩng mặt lên nhìn trời thấy đã tới giờ luyện võ, thở dài một cái nói :
– Xin sư phụ mở đức hiếu sinh mà cứu gã này…
Chàng chưa dứt lời, quái nhân đưa tay lên đánh vào huyệt “Thiên Linh” của chàng. Thượng Quan Kỳ thấy người run lên một cái, bao nhiêu ý nghĩ, tinh thần đều tập trung vào để nghe lời truyền dạy khẩu quyết của quái nhân và bắt đầu vận động nội lực.
Sau khi tỉnh lại, Thượng Quan Kỳ không thấy đại hán đâu, còn quái nhân đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa, Viên Hiếu cũng không biết đi đâu. Chàng khẽ gọi :
– Sư phụ!
Quái nhân lờ đi làm như không nghe tiếng gọi, mắt vẫn nhắm nghiền không lay động.
Đêm đã khuya, bầu trời không có một ánh sao nào, chỉ có làn gió núi không ngớt vi vu làm cho những lá cây xào xạc rụng xuống. Nơi cổ tự hoang vắng càng thêm vẻ thê lương tịch mịch.
Thượng Quan Kỳ ngồi một lúc, trong lòng xiết bao hiu quạnh đưa tay toan đẩy cửa sổ ra bỗng thấy một cánh tay gầy đét nắm lấy tay chàng, bên tai lại nghe một thứ thanh âm lạnh lẽo nói :
– Lúc này công cuộc lớn lao của ngươi sắp viên mãn, nếu ngươi không tĩnh tâm để ngoại cảnh ảnh hưởng đến mình thì thật là bất lợi. Ngươi hãy nhắm mắt tĩnh tọa đi và tập trung tinh thần để vận khí.
Thượng Quan Kỳ thấy tay mình bị bàn tay quái nhân nắm chặt tựa hồ như cái vòng sắt xiết vào, lập tức tê dại, máu lập tức chạy ngược vào phủ tạng. Bất giác chàng thấy trong lòng nóng nảy vô cùng, vừa mở miệng gọi :
– Sư phụ!…
Chàng lập tức cảm thấy các huyệt đạo trước ngực bị điểm trúng, muốn nói nữa mà không nói ra lời. Bên tai vẳng nghe tiếng quái nhân nói :
– Bây giờ ta điểm vào ba mạch trọng yếu, lát nữa ngươi sẽ nếm mùi bị kinh mạch chạy ngược.
Chỉ trong khoảnh khắc, Thượng Quan Kỳ quả nhiên cảm thấy huyết mạch trong người chạt ngược đường nhưng thoáng cái chàng đã bình tĩnh lại được ngay.
Lòng chàng tỉnh táo, chàng muốn nói mà không nói được. Chàng thấy vẻ mặt của quái nhân lạnh như tiền, dù có nói được, chàng cũng chẳng muốn mở miệng van xin.
Bỗng thấy có hai bàn tay sờ vào người chàng, nắn bóp các huyệt đạo và các khớp xương. Thượng Quan Kỳ cảm thấy không còn năng lực để phản kháng, cả chân khí cũng dần dần tiêu tan đi không sao chống đỡ được các kinh mạch cho khỏi đi ngược đường. Chàng đã phải trải qua những nỗi thống khổ mà người thường không nhẫn nại được.
Sự thật đã khác hẳn với ý nghĩ của Thượng Quan Kỳ. Chàng tưởng sẽ phải chịu đau khổ vô cùng song lần này khi quái nhân điểm huyệt và nắn bóp các khớp xương, chàng chẳng thấy đau khổ chút nào.
Bao nhiêu cơn khủng bố, khiếp sợ đều dần dần tiêu tan, đầu óc chàng khẩn trương rồi trở lại bình tĩnh rồi ngủ đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu vào cửa sổ. Quái nhân đang ngồi tựa cửa, mắt nhìn tận đâu đâu. Không biết lão đang nghĩ ngợi gì hay đang ngắm cảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên vào buổi sáng?
Thượng Quan Kỳ nhổm dậy, toàn thân cảm thấy thư thái, tựa hồ đã khôi phục lại nguyên thần.
Quái nhân run run hỏi :
– Kỳ nhi! Ngươi tỉnh dậy rồi ư?
Thượng Quan Kỳ lúc trước vẫn có ý định phản kháng lại quái nhân, nhưng giờ chàng nghe giọng nói của lão run run tỏ ra có lòng từ ái vô bờ bến. Chàng nhẹ nhàng từ tốn đáp trả :
– Đệ tử đã tỉnh rồi!
Quái nhân lại hỏi :
– Ngươi hãy thử duỗi chân tay xem có cử động lại được chưa?
Thượng Quan Kỳ duỗi chân tay ra rồi đáp :
– Khá lắm rồi!
Quái nhân vẫn để mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, chưa quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ, lão thủng thẳng hỏi tiếp :
– Kỳ nhi! Ngươi thử vận khí xem kinh mạch trong người ngươi đã thông thuận chưa? Thằng nhỏ này! Ngươi đừng có dối ta! Trong bụng ngươi có điều gì ấm ức phải nói thiệt cho ta biết?
Thượng Quan Kỳ y theo lời lão vận động chân khí, thấy các huyệt đạo trong người không có chỗ nào vướng vấp khó chịu, liền mỉm cười nói :
– Thưa sư phụ! Đệ tử thấy trong người dễ chịu lắm rồi! Khí huyết trong người tuyệt không có chỗ nào bị cản trở.
Quái nhân vẫn làm ra vẻ không tin, thủng thẳng hỏi lại :
– Ngươi có nói thật không?
Thượng Quan Kỳ đáp :
– Đệ tử khi nào dám nói dối sư phụ.
Quái nhân đột nhiên quay đầu lại, hai mắt long lanh ngấn lệ, nói :
– Kỳ nhi! Ngươi hãy đứng dậy bước sang bên này.