Trải qua nhiều chuyện lúc này Lâm Phong đã có ý định đẩy nhanh kế hoạch gia tăng địa vị tới mức tối đa bằng cách bộc lộ tài năng một cách triệt để, sau đó dựa vào địa vị cao hắn sẽ thành lập nên một thế lực đặc biệt hoặc ít nhất là lấy được sự ủng hộ của các thế lực lớn rồi mới bắt đầu công cuộc tìm hiểu bí mật Tu Nghệ Cầu.
Dù cho cách làm này sẽ dẫn tới nhiều nghi vấn như là kiến thức Lâm Phong lấy từ đâu ra nhưng Lâm Phong không thèm quan tâm nữa rồi, hắn cảm giác được nguy cơ đã đến rất gần, nếu chậm trễ sẽ không kịp, hắn không muốn hối hận chỉ vì bản thân sợ đông sợ tây. Lại nói khi có địa vị rồi ai dám chỉ trích hắn, đến lúc đó tâng bốc hắn còn không kịp đâu.
Cho nên Lâm Phong không tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần nữa muốn về Học Viện càng sớm càng tốt, trước khi đi Lâm Phong hỏi Thanh Ngọc:
-Em thay đổi thế này có lẽ có chút phiền phức nhưng nếu em muốn đi học anh vẫn hết mực ủng hộ, anh sẽ tìm cách để em trở lại như lúc trước.
Thanh Ngọc là người hiểu chuyện hỏi lại Lâm Phong:
-Anh có cần em giúp không, nếu không cần em tạm thời ở nhà cũng được.
Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút nói:
-Nếu có em bên cạnh anh sẽ dễ dàng tìm cách hơn, vậy em đi cùng anh tới Học Viện nha, anh muốn tranh thủ thời gian.
Nghe vậy Thanh Ngọc không hỏi Lâm Phong “tranh thủ thời gian” làm việc gì gật đầu đồng ý, nàng nghe ra được sự cấp bách trong lời nói của Lâm Phong nhưng nếu Lâm Phong không nói nàng sẽ không hỏi, đối với nàng mọi việc Lâm Phong làm đều đúng.
Đồng thời để giảm bớt rắc rối Thanh Ngọc hơi cải trang một chút, hiện tại mới hai giờ sáng nàng vẫn dùng nón cùng với khăn che mặt che lại dung mạo và lên đường trong đêm, nàng không muốn để nhiều người nhìn thấy nàng thay đổi.
Trên đường tới trường Thanh Ngọc mới có thời gian kể cho Lâm Phong về chuyện Trần Tử Long muốn kết giao, nghe xong Lâm Phong đánh giá Trần Tử Long là một người không tồi, đợi giải quyết xong chuyện Tu Nghệ Cầu nếu rảnh rỗi Lâm Phong sẽ dành thời gian ra gặp Trần Tử Long một chút.
Còn hiện tại Lâm Phong chỉ muốn làm một việc duy nhất, tập trung vào nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu, thậm chí việc tìm Cao Lãnh đòi nợ hay dọn dẹp Thanh Long hội đã bị Lâm Phong bỏ sang một bên, coi như hai đối tượng này may mắn tạm thời thoát nạn.
Cứ như vậy hai người đã tới được Học Viện vào lúc hai giờ ba mươi sáng.
Đáng tiếc đã đến sớm như vậy rồi Thanh Ngọc vẫn bị người nhìn thấy, hơn nữa cái đặc biệt ở Thanh Ngọc bây giờ là khí chất chứ không phải dung mạo, mặc kệ nàng che lại khuôn mặt rồi vẫn có những tiếng bàn tán vang lên.
-Tên kia là ai mà may mắn thế nhỉ, cô gái kia không thấy mặt nhưng ta có cảm giác nàng rất đẹp.
-Nga, ta cũng có cảm giác như ngươi vậy, thậm chí ta còn có xúc động muốn chiếm đoạt nàng làm của riêng nữa kìa, thật kì quái.
-Chậc, điều này đồng nghĩa nàng thực sự rất đẹp, đáng tiếc hoa nhài cắm bãi phân trâu a, tên đi bên cạnh nàng rõ ràng bị chột một mắt kìa.
Thói đời là như vậy, trên thực tế ngoại trừ mắt phải hơi đục ra Lâm Phong được tính là rất đẹp trai nhưng lúc này đi bên cạnh Thanh Ngọc mọi người đều cho rằng Lâm Phong không xứng với Thanh Ngọc.
Thậm chí có mấy người không nhịn được chạy lại tán tỉnh Thanh Ngọc, về phần Lâm Phong đang nắm tay Thanh Ngọc thì bị bọn chúng xem như tàng hình luôn.
-Tôi là Diệp Khanh, có phải bạn học mới tới Học Viện hay không, nếu bạn học không chê tôi có thể dẫn bạn học đi tham quan.
-Diệp Khanh, cỡ ngươi mà cũng đòi tán tỉnh nữ thần hả, mau tránh ra một bên cho lão đại thể hiện.
Vài tên thấy Diệp Khanh lên tiếng đầu tiên liền khinh bỉ không thôi, sau đó một tên nam sinh khác đẹp trai hơn Diệp Khanh đứng ra tự giới thiệu.
-Tôi tên Lục Sách, thủ khoa kì thi năm trước, hiện tại vẫn giữ được thẻ vàng đồng thời kĩ năng chiến đấu đạt 3 sao. Không biết bạn học đây có rảnh rỗi đi uống nước với tôi không.
Vài người biết chuyện thầm nghĩ:
-Lục Sách thật biết chơi chiêu a, cho đàn em Diệp Khanh ra làm đòn bẩy đánh bóng bản thân, không biết nữ thần có đồng ý hay không đây.
Không đợi Thanh Ngọc trả lời Lâm Phong đã tiến lên:
-Cút, các ngươi mắt bị mù hay bị chó tha mất mà không thấy ta đang đi với vợ ta hả.
Thật, nãy giờ bị làm phiền Lâm Phong đã tức giận lắm rồi, mấy tên này tên nào cũng dùng ánh mắt dâm tà mà soi qua soi lại Thanh Ngọc, nếu không phải không chỗ này là Học Viện Lâm Phong đã đánh mấy tên khốn kiếp này ba má nhận không ra rồi.
-Cái gì, ở Học Viện cũng có người dám quát Lục Sách cút sao, tên này bị điên a, hình như hắn còn nói nữ thần bên cạnh hắn là vợ hắn kìa.
-Ngươi không biết hắn sao. Đó là Lâm Phong, Lâm Phong mà ngày đầu tiên liền đòi chặt tay Cao Lãnh, ngày thứ hai nhập học liền giết người mà đến giờ không ai dám tìm hắn gây sự, ngược lại hắn vẫn giữ được danh hiệu học sinh đặc biệt duy nhất của học viện. Ngươi phát ngôn như vậy là thấy hắn bị điên hay ngươi bị điên.
Một tên tinh mắt nhìn ra Lâm Phong mỉa mai.
-Ta nhớ bạn gái hắn là cô gái gì tên Thanh Ngọc cơ mà, thế quái nào lại lọt ra thêm cô vợ nữ thần này a.
-Ai biết, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai. Bất quá Lâm Phong thật có số hưởng a, tuy nhiên đợi nữ thần biết được hắn là người có mới nới cũ không biết sẽ như thế nào, đoán chừng Lâm Phong sẽ bị nữ thần đá bay không thương tiếc giống như hắn đá Thanh Ngọc đi a.
Lục Sách nhíu mày, giờ hắn mới để ý tên bên cạnh Thanh Ngọc là Lâm Phong uy danh hiển hách, nhưng hắn không sợ Lâm Phong, hắn không phải hạng nhãi nhép như Diêm Xích có thể so sánh. Lục Sách đáp trả Lâm Phong:
-Ta hỏi nàng thì liên quan gì tới ngươi, tới từ chỗ nào liền lăn về chỗ đó cho ta.
-Nàng là Thanh Ngọc vợ ta, ngươi nói xem có liên quan tới ta hay không. Tránh đường, đừng làm phiền ta làm việc.
Nghe Lâm Phong nói toàn bộ học viện trợn mắt há mồm không thể tin được, bọn họ không phải không biết Thanh Ngọc như thế nào, theo họ nghĩ dù cho Thanh Ngọc có che mặt cũng không thể nào lột xác thành nữ thần được a.
Nhưng mà nữ thần tại sao không phản bác, chẳng lẽ nữ thần thật là Thanh Ngọc sao? Qua một lúc nữa tất cả mọi người nhìn đi nhìn lại mấy lần so sánh với Thanh Ngọc trong quá khứ liền rút ra kết luận, hình như…. nữ thần đúng là Thanh Ngọc đó a.
Lục Sách cũng không ngoại lệ, hắn đã xác định được nữ thần bên cạnh Lâm Phong không ai khác chính là Thanh Ngọc, mặc dù không cam lòng nhưng Lục Sách không còn cách nào khác, người ở học viện đều biết mối quan hệ giữa Lâm Phong cùng với Thanh Ngọc, thậm chí hai người còn ở chung một phòng trong kí túc xá.
Bất quá Lục Sách vẫn quay lại hò hét một câu ra uy nếu không người khác còn nghĩ hắn sợ bị Lâm Phong khiêu chiến:
-Ngươi muốn khiêu chiến thì cứ tới, ta chờ.
Đối với câu nói ra uy này Lâm Phong coi như gió thổi ngang tai không thèm để ý, thái độ đó làm cho Lục Sách càng tức giận hơn, bất quá Lục Sách không có phát tác nóng giận quay người rời đi.
Giải quyết xong Lục Sách, trên đường tới khu thí nghiệm Lâm Phong vô tình gặp phải Như Tuyết và Yên Nhiên, hai người ăn một bữa của Lâm Phong trong người tràn đầy sức sống nên không ngủ được đang đi dạo vào ban đêm.
Khi thấy Lâm Phong đi cùng một cô gái lạ hai người hùng hổ tiến tới trách mắng Lâm Phong:
-Tên kia, tôi không ngờ anh là người có mới nới cũ, gặp được người đẹp liền ném Thanh Ngọc đi đâu rồi, tôi thật đã nhìn lầm anh rồi.
Nghe Lâm Phong bị Như Tuyết trách mắng Thanh Ngọc tháo khăn che mặt ra nói:
-Chị Như Tuyết, là em đây, chị đừng nói nặng lời với Lâm Phong như vậy.
Biết được nữ thân là Thanh Ngọc hai người Như Tuyết, Yên Nhiên trợn mắt há mồm kinh ngạc nói:
-Em là Thanh Ngọc hả? Sao mới mấy tiếng không gặp em đã thay đổi nhiều như vậy?
-Cái này là nhờ Lâm Phong ý, em cũng không biết tại sao nhưng khi ngủ dậy thì trở nên như vậy rồi.
Lâm Phong căn dặn nàng đừng nói chuyện nàng luyện võ cho bất kì ai, nếu để người khác biết nàng luyện võ chỉ mấy canh giờ đẫ đột phá võ giả nói không chừng nàng liền bị bắt đi mổ xẻ làm vật nghiên cứu cho quân đội, bây giờ Lâm Phong chưa có quyền lên tiếng gì cả.
Nghe Thanh Ngọc giải thích hai người Như Tuyết dời ánh mắt kinh ngạc sang nhìn Lâm Phong, tên này không lẽ là phù thủy a, úm ba la một chút liền khiến Thanh Ngọc trở nên xinh đẹp, hơn nữa cả khí chất cũng thay đổi.
Lâm Phong cười cười không muốn nói nhiều về vấn đề này:
-Hai người chúng ta có chuyện cần làm tạm thời không có thời gian rảnh, hai người để khi khác lại tới nhé.
Nghe vậy Như Tuyết, Yên Nhiên không hỏi nữa tạm biệt Lâm Phong, còn hai người Lâm Phong tiếp tục đi tới phòng thí nghiệm.
Với thẻ tử kim Lâm Phong rất dễ dàng mang theo Thanh Ngọc vào phòng thí nghiệm hạng nhất, dù sao học viện rất coi trọng Lâm Phong, họ còn mong Lâm Phong sử dụng phòng thí nghiệm nhiều nhiều a, tất cả đều chờ mong không biết Lâm Phong lần đầu tiên đến đây sẽ chế tạo thứ gì, nếu Lâm Phong là thiên tài hẳn là thành phẩm của hắn phải rất tốt a.
Vào phòng thí nghiệm Lâm Phong nói với Thanh Ngọc:
-Trong lúc anh tìm cách giúp em thì em cũng nghiên cứu phương pháp nén năng lượng cho triệt để nhé, sau đó anh với em cùng bắt tay vào làm thí nghiệm để nâng cao vị thế của chúng ta trong thế giới này, anh có một số việc bắt buộc phải làm nhưng anh cần nguồn tài nguyên.
Thanh Ngọc gật đầu:
-Vậy khi nào cần em anh gọi em một tiếng nha.
-Ừ, anh biết rồi.
Nói xong mỗi người một việc chia nhau ra làm, đối với phương pháp biến Thanh Ngọc lại bình thường thì Lâm Phong đã có ý tưởng sơ bộ chia làm hai bước, bước đầu tiên là chế tạo một cái mặt nạ giúp nàng thay đổi lại dung mạo như trước đây, còn bước thứ hai là biến khí chất của nàng về như cũ.
Công đoạn chế tạo mặt nạ không có bao nhiêu khó khăn, chỉ sau một canh giờ Lâm Phong đã chế tạo thành công, bất quá bước thứ hai che dấu khí chất của Thanh Ngọc mới khó khăn.
Theo Lâm Phong được biết khí chất của một người xuất phát từ huyết mạch hoặc thể chất hoặc do được rèn luyện qua thời gian dài nhưng Thanh Ngọc đều không thuộc ba loại này, vì khí chất cao quý của nàng chỉ bộc lộ ra ngoài sau khi song tu với hắn chứ không phải có từ nhỏ.
Do đó Lâm Phong suy đoán tới một hướng khác – trong người Thanh Ngọc có chứa chân khí hòa hợp giống hắn, mà chân khí hòa hợp là một loại năng lượng cao quý hơn cả thế giới này khiến cho Thanh Ngọc đột nhiên trở nên cao quý hơn tất cả sinh vật nơi đây.
Mặc dù cái suy đoán “cao quý hơn cả thế giới” nghe qua có vẻ rất không khoa học nhưng không hiểu sao Lâm Phong lại có thể nghĩ tới, đồng thời hắn còn rất có niềm tin vào suy đoán đó, những thứ phi khoa học Lâm Phong đã thấy nhiều rồi.
Về phần tại sao hắn cũng có loại chân khí này lại không thể hiện ra cao quý giống Thanh Ngọc thì Lâm Phong đưa ra suy đoán chân khí của hắn đã được áp súc thành thực chất tại đan điền còn chân khí của Thanh Ngọc vẫn chưa được áp súc mà chạy tán loạn trong cơ thể, đồng thời khả năng kiểm soát chân khí của hắn tốt hơn không để chân khí hòa hợp thoát ra ngoài.
Nếu vậy chỉ cần Thanh Ngọc tu luyện tới võ sư liền có thể thu liễm lại khí tức của mình nhưng cách này cần thời gian quá dài, lại nói tất cả mới chỉ là suy đoán chưa chắc đã là sự thật.
Từ đó Lâm Phong chuyển sang cách nghĩ thứ hai, đó là tạo ra một loại nước thuốc với tác dụng phá vỡ sự cân bằng của chân khí dẫn tới phá bỏ khí tức cao quý được phát ra, đương nhiên Lâm Phong còn hướng tới chuyện nước thuốc phải không làm tổn hại đến cơ thể Thanh Ngọc.
Đã có phương hướng mọi thứ liền đơn giản hơn, dung hợp thì khó chứ phá vỡ sự cân bằng thì dễ dàng.
Sau 2 ngày thử rất nhiều dược liệu, thảo dược cùng một số linh dược, cộng thêm sự phối hợp nhiệt tình của Thanh Ngọc cuối cùng Lâm Phong đã tìm ra được một loại thuốc ngâm có tác dụng như hắn mong muốn, về phần hiệu lực Lâm Phong đoán là dùng một lần kéo dài được một tuần.
Bất quá lúc này Thanh Ngọc đang hoàn thành nốt bản vẽ của hệ thống nén năng lượng nên Lâm Phong chưa để nàng thử thành quả cuối cùng, dù sao ở đây cũng không có ai.
Về phần mấy lão cáo già của học viện thông qua một vài thủ đoạn biết Lâm Phong chỉ chế tạo được một trương mặt nạ cùng vài lọ thuốc liền thất vọng, không biết Lâm Phong chế mấy thứ này làm quái gì. Đúng với câu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn a. Đăng bởi: admin