Chỉ sau một ngày nhận được báo cáo của Lâm Phong về viên cầu Dương Lâm học viện tuyên bố ra bên ngoài Lâm Phong trở thành thủ khoa của Cực Pháp Học Viện trong mọi thời đại, ngoài ra Lâm Phong còn được học viện sắc phong trở thành vị giáo sư trẻ tuổi nhất của học viện.
Mặc dù học viện chỉ tuyên bố chứ không tổ chức lễ sắc phong long trọng nhưng tin tức vừa ra liền khiến cả Cực Hưng Thành chấn động không hiểu tại sao học viện lại tuyên bố bá đạo như vậy, vì một người mà loại bỏ luôn thủ khoa, đồng nghĩa trong mắt học viện vĩnh viễn không có người nào có thể vượt qua được Lâm Phong.
Điều này cũng có nghĩa là Lâm Phong đã cống hiến cho học viện một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng, có lẽ cống hiến đó có thể thay đổi cả thế giới nhưng Học Viện lại không nói gì về “cống hiến” khiến tất cả đều tò mò không biết đó là cái gì.
Bất quá tò mò thì tò mò, dưới sự quản lí tin tức chặt chẽ của học viện ngoại trừ học viện và một số thành viên chủ chốt trong gia tộc lớn ra không một ai biết nghiên cứu của Lâm Phong có thể thay đổi thế cục của chiến tranh giúp Thông Thiên đế quốc thống nhất Tu Nghệ cầu.
Có thể nói hiện giờ đối với người bình thường Lâm Phong chỉ là một hiện tượng nhưng trong giới thượng lưu Lâm Phong đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhà nhà muốn có, người người muốn chào mời, nắm được Lâm Phong trong tay chẳng khác nào góp một phần sức lực vào sự nghiệp thống nhất Tu Nghệ Cầu.
Nói cách khác đồng hành cùng Lâm Phong sẽ có khả năng được ghi tên vào sử sách lưu danh muôn đời, có ai mà không thích lưu danh vào lịch sử hay không, có, nhưng người ta chỉ chê ô danh chứ vinh danh không có ai chê cả.
Cứ như vậy thế giới ngầm Cực Hưng Thành bắt đầu vận chuyển, những người chưa đắc tội với Lâm Phong thì tìm cách lôi kéo Lâm Phong, người nào đắc tội Lâm Phong như Cao gia hay Thanh Long hội lục tục muốn tìm cách hòa giải với Lâm Phong, đáng tiếc sau khi được sắc phong Lâm Phong giống như biến mất khỏi thế giới này không có ai gặp được.
Lúc này đã qua một tháng nữa từ lúc tin tức truyền ra, mặt ngoài Cực Hưng Thành đã dần lắng xuống nhưng bên trong vẫn đang tìm cách liên lạc với Lâm Phong.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, trong căn nhà của Lâm Phong, Trần Hùng đang cười nói với vài người:
-Cô chú Lâm và cô chú Dương quả thực có phúc, hiện giờ Lâm Phong và Thanh Ngọc đều trở thành nhân vật trụ cột của Cực Hưng học viện rồi. Ta đã phái người báo cho Lâm Phong biết cô chú đã đến, chắc Lâm Phong sắp trở về rồi. (Vì Trần Hùng xưng hô gọi đệ với Lâm Phong nên gọi cha mẹ Lâm Phong là cô chú, đồng thời tuổi cha mẹ Lâm Phong cũng lớn hơn Trần Hùng mười mấy hai mươi tuổi).
Đúng vậy, người ngồi cùng Trần Hùng không phải ai khác chính là cha mẹ Lâm Phong cùng với cha mẹ Thanh Ngọc, khi nhận được lá thư do con trai và con gái gửi về họ đã ngay lập tức chạy tới đây.
Nhất là cha mẹ Thanh Ngọc nghe con gái đề cập tới muốn kết hôn liền bỏ hết tất cả đi tới xem Lâm Phong là người như thế nào, họ biết con gái họ rất đơn thuần chưa gặp nhiều sự đời sợ bị người lừa gạt, may mắn vừa tới đã nghe tin Lâm Phong và Thanh Ngọc thành người nổi tiếng khiến cho hai người an tâm hơn một chút, xem ra con gái họ không có nhìn lầm con rể của họ a.
Nghe Trần Hùng nói Lâm Hồng khiêm tốn đáp lại:
-Trần đại tướng quá khen rồi, Lâm Phong nó chỉ thông minh một chút mà thôi.
Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt cha mẹ Lâm Phong cũng không giấu nổi vẻ tự hào, ai bảo con trai của họ quá xuất sắc cơ chứ.
-Anh chị Lâm đừng khiêm tốn, tôi thấy Trần đại tướng nói rất đúng. Nhân đây tôi cũng muốn cám ơn anh chị Lâm, trong thư con gái tôi kể rằng Lâm Phong của anh chị đã giúp Thanh Ngọc nhà chúng tôi rất nhiều.
Ở bên cạnh cha mẹ Thanh Ngọc cũng chân thành nói.
Lâm Hồng cười sảng khoái:
-Tôi nói này anh chị Dương, chúng ta đã là người một nhà cần gì phải khách sáo như vậy. Hơn nữa tôi cũng nghe con trai nói Thanh Ngọc giúp đỡ nó rất nhiều, hai vợ chồng nó giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên a.
Cứ như thế năm người nói chuyện vui vẻ với nhau đã được hai tiếng.
Nhắc đến chuyện cha mẹ hai bên cùng có mặt phải trở lại hai tiếng trước, lúc đó cha mẹ hai bên xuất phát từ hai trấn khác nhau nhưng xảo hợp lại đến đích cùng một lúc.
Không, nói xảo hợp chứ trên thực tế không phải xảo hợp, lịch chạy của tàu điện rất nghiêm ngặt, một tháng mới có một chuyến tàu đi một vòng qua mấy trấn xung quanh Cực Hưng Thành, có khi còn không có do quá ít người mua vé nên cha mẹ hai bên không chỉ tới cùng lúc mà còn đi trên cùng một con tàu, chẳng qua lúc đó họ chưa nhận biết lẫn nhau.
Sở dĩ mọi người có thể ngồi cùng nhau đều nhờ Trần Hùng sắp đặt, ở đây Trần Hùng không có ý tứ theo dõi Lâm Phong nhưng khi thấy Lâm Phong gửi thư tín về nhà hắn đã chú ý tới cha mẹ Lâm Phong và cha mẹ Thanh Ngọc rồi, khi bốn người vừa tới Trần Hùng đã ra tiếp đón ngay.
Bất quá cảm giác đầu tiên khi cha mẹ hai bên tới Cực Hưng Thành được một vị đại tướng ra tiếp đón là ngạc nhiên cùng lo sợ chứ không có bao nhiêu vui mừng, bọn họ là người đến từ miền quê làm sao quen được người cấp bậc đại tướng cơ chứ, trong thư cũng không nhắc đến chuyện này a.
Lúc đó bốn người còn tưởng Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đắc tội người ta đến mức người ta phải tìm tới người lớn để giải quyết.
Sau đó bốn người nghe Trần Hùng nói là người quen của Lâm Phong và Thanh Ngọc đành phải đi theo, dù sao người ta là đại tướng a, đồng thời trong lòng không khỏi nghi hoặc Lâm Phong mới tới Cực Hưng thành hai tháng làm sao lại quen được một vị đại tướng rồi, ngữ khí này không giống với bị đòi nợ a.
Khi về tới nơi này họ nghe Trần Hùng nói về thành tích của hai đứa con họ mới biết Lâm Phong bây giờ là hàng hot rồi, thảo nào mà họ được tiếp đãi chu đáo như vậy, con cái giỏi giang cha mẹ cũng được thơm lây quả không sai a.
Đặc biệt là cha mẹ Lâm Phong cùng cha mẹ Thanh Ngọc nói chuyện rất hợp ý nhau, khi nói chuyện tìm hiểu về con cái của nhau càng vui vẻ hơn, mặc dù không biết chính xác 100% nhưng thấy con của mình tìm được một người vợ một người chồng tốt thân làm cha mẹ như bọn họ cảm thấy rất vui mừng.
Phía bên kia, từ một tháng trước Lâm Phong đã dành hết thời gian cho nghiên cứu không thèm đi ra ngoài nhưng vừa nhận được tin cha me tới thăm liền tạm dừng thí nghiệm dẫn theo Thanh Ngọc trở về nhà, trước đó Thanh Ngọc đã tháo mặt nạ xuống còn khí tức cao quý vẫn được giấu đi, nói chuyện với người lớn mà đeo mặt nạ rất không lễ phép.
Bước vào nhà thấy năm người đang nói chuyện Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đồng thanh chào hỏi:
-Cha, mẹ. Con là Lâm Phong (Thanh Ngọc) ra mắt hai bác.
Đồng thời Lâm Phong không quên cám ơn Trần Hùng.
-Cám ơn Trần huynh đã chiếu cố cha mẹ chúng ta.
-Không có gì, đều là huynh đệ cả mà đệ còn khách sáo làm gì, thôi ta đi trước, nếu có rảnh đệ qua thăm ta là được.
Trần Hùng lên tiếng rút lui cho cả nhà nói chuyện, đồng thời không quên nhắc nhở Lâm Phong nhớ qua bên ta, rồi chúng ta bàn bạc chính sự a.
-Được, Trần huynh yên tâm, vài ngày nữa ta sẽ qua bên huynh chơi một chút. Lâm Phong cười cười hiểu ý.
Đợi Trần Hùng đi rồi cha mẹ Thanh Ngọc mới cảm thán:
-Con gái của chúng ta đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi, cha mẹ không biết tại sao con lại thay đổi như vậy nhưng cha mẹ thấy rất vui.
Thật, cha mẹ Thanh Ngọc lúc đầu còn tưởng đã nhìn nhầm, Thanh Ngọc đã trở nên quá xinh đẹp so với ba năm trước đây, về phần Lâm Hồng Cổ Tuyết cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của con dâu, tên tiểu tử này quả nhiên có mắt chọn người, không hổ là con trai của chúng ta.
Thanh Ngọc đỏ mặt xấu hổ giải thích, đừng nghe cha mẹ nói “rất vui” liền cho rằng họ vui thật, trở nên xinh đẹp là chuyện tốt nhưng nếu thông qua công nghệ cha mẹ nàng thật sự không thích đâu.
-Chuyện này là nhờ Lâm Phong giúp con đó, nhưng mà đây là hoàn toàn tự nhiên thay đổi chứ không phải thông qua máy móc trợ giúp nên cha mẹ đừng trách anh ấy.
Lâm Phong đứng bên cạnh không biết nói gì, không lẽ đứng ra giải thích đây là hiệu quả của song tu, ai biết cha mẹ Thanh Ngọc có nổi giận lên rồi chém hắn luôn không, chưa gì đã dám đụng tới con gái bảo bối của họ. Cha mẹ Thanh Ngọc thấy con gái đỏ mặt cũng nghĩ tới một chút gì đó không đứng đắn nhưng không có ý kiến gì, ít ra đây không phải chuyện gì xấu.
Sau đó Thanh Ngọc chuyển sự chú ý của cha mẹ sang chuyện khác:
-Mà tại sao cha mẹ tới Cực Hưng thành lại không cho tụi con biết, nhỡ đâu không có Trần đại tướng giúp đỡ thì cha mẹ biết làm sao bây giờ.
Cha của Thanh Ngọc nói:
-Cha mẹ chỉ muốn cho 2 đứa một sự bất ngờ thôi ai ngờ Cực Hưng Thành vừa đắt đỏ vừa loạn, cũng may có Trần đại tướng giúp đỡ chứ không thật sự là khó khăn. Chúng ta cũng cám ơn con Lâm Phong, nhờ con mà Thanh Ngọc đạt được ước mơ của nó.
-Hai bác không cần khách sáo, Thanh Ngọc là vợ của con, chúng ta đều là người một nhà cần gì phải nói những lời như vậy. Hơn nữa Thanh Ngọc cũng giúp đỡ con rất nhiều, nếu không nhờ nàng sẽ không có con ngày hôm nay.
Lâm Hồng xen vào với vẻ mặt gian xảo:
-Hai đứa muốn chừng nào tổ chức hôn lễ rồi cho cha mẹ có cháu bồng đây, chúng ta đã già lắm rồi a.
Nghe vậy bốn người còn lại đồng loạt nhìn về Lâm Phong tràn đầy chờ mong, trên thực tế Thanh Ngọc đã mấy lần muốn hỏi Lâm Phong về vấn đề con cái, nàng không biết khi tu võ có thể khống chế khả năng mang thai nên sau vài lần làm chuyện ấy mà không có dấu hiệu gì nàng cảm thấy rất lo lắng.
Được hỏi vấn đề này Lâm Phong có chút lúng túng, mặc dù đã làm chuyện đó mấy lần nhưng mục đích chủ yếu là để tu luyện nên không có thai được, lần đầu tiên không được may mắn lắm không dính hắn đành phải chịu thôi.
Hơn nữa theo Lâm Phong bây giờ vẫn còn rất sớm, nói thực Lâm Phong chưa muốn có con ngay bây giờ bởi hắn còn quá nhiều việc phải giải quyết, không thể có con rồi lại để Thanh Ngọc một mình chăm sóc được thế là đành lên tiếng:
-Chúng con dự định đợi cha mẹ tới rồi bàn bạc hôn sự luôn, hiện tại con đã có một chút địa vị và cha mẹ cũng tới đây rồi nên con dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 15 tháng sau. Còn về việc có em bé con cảm thấy vẫn còn sớm quá, con còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, cha mẹ chờ một hai năm nữa nhé.
Nghe Lâm Phong nói ra Thanh Ngọc không phản đối nhưng cũng có chút buồn, có người phụ nữ nào lại không muốn có con với người mình yêu đâu, con cái chính là niềm vui lớn nhất của một cuộc hôn nhân.
Lâm Hồng đứng bật dậy trách mắng:
-Cái thằng này, con không thấy Thanh Ngọc cũng muốn có con sao, con phải nghĩ cho Thanh Ngọc nữa chứ.
Đúng là người không biết thì không sợ, ở đây Lâm Phong muốn toàn lực bảo vệ mọi người nên mới đưa ra quyết định như vậy, hắn cũng cảm thấy mong muốn của Thanh Ngọc chứ, nhưng một khi không có sự bảo đảm an toàn rất có thể sau này Lâm Phong sẽ rất hối hận, kiếp này hắn không muốn hối hận.
Lâm Phong quay sang Thanh Ngọc với ánh mắt áy náy chất chứa yêu thương nhẹ nhàng nói:
-Anh xin lỗi, không phải anh không cảm nhận được mong muốn của em, cũng không phải anh không muốn có con, nếu được lựa chọn anh thà rằng sống yên ổn với em và con suốt cuộc đời này nhưng anh thật sự có việc cần làm, em cho anh chút thời gian nhé. Con xin lỗi cha mẹ, sau này con sẽ giải thích tất cả.
Thanh Ngọc cảm nhận được sự áy náy của Lâm Phong, nàng luôn chấp nhận quyết định của Lâm Phong nên nhẹ nhàng gật đầu, lúc này nàng không còn buồn nữa vì Lâm Phong đã nói như vậy hẳn là có lí do nào đó. Bốn người cha mẹ thấy Lâm Phong thật sự có nỗi niềm khó nói cũng không đòi hỏi nữa cho qua vấn đề có cháu bồng.
Sau đó cả nhà cùng nói chuyện bàn bạc với nhau về hôn sự.
Mấy ngày sau, Lâm Phong có thời gian rảnh đến gặp Trần Hùng:
-Trần Huynh, thật ngại quá, mấy hôm nay ta quả thực rất bận rộn.
-Không sao, Lâm đệ tới là ta thấy vui rồi. Hắc hắc.
Nói thật Lâm Phong cảm thấy mặc dù Trần Hùng có hơi thực dụng một tí nhưng ít ra cũng giúp đỡ hắn rất nhiều nên vẫn kết giao với Trần Hùng.
-Chắc Trần huynh cũng nghe về sản phẩm mới của ta rồi, có điều với thực lực của ta chỉ chế tạo được 10 quả boom Dương Lâm cùng 100 viên cầu Dương Lâm nên ở đây ta chỉ có thể đưa cho Trần huynh 1 quả boom cùng 5 viên cầu mà thôi, còn dùng vào việc gì huynh có thể tự quyết định.
Trần Hùng hai mắt sáng lên, hắn đã nghe qua uy lực của boom Dương Lâm, dù chưa đưa vào thử nghiệm nhưng tính toán trên máy tính rất kinh khủng a, một quả này có thể đưa vào làm vũ khí chiến lược, một khi xuất kích có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, còn 5 viên cầu nếu trang bị cho quân đoàn của hắn cũng được lợi rất nhiều, nhờ đó sẽ tăng cao hiệu quả cùng khả năng sống sót của lính tham chiến.
-Vậy ta cám ơn Lâm đệ rồi, đúng rồi, nghe nói ngày 15 tháng sau Lâm đệ dự tính tổ chức hôn lễ, không biết đệ đã có chọn địa điểm nào chưa, nếu chưa ta có thể dùng chức vụ của ta chọn cho đệ một chỗ thật tốt, hắc hắc.
Nghe Trần Hùng gợi ý Lâm Phong suy nghĩ cũng đúng a, có quan hệ mà không lợi dụng thì quá phí, thế là đồng ý để Trần Hùng lo địa điểm luôn. Đăng bởi: admin