Ra khỏi công ty, Cảnh Tố nhỏ giọng nói, “Chị đã bảo rồi, dựa vào thứ hạng của em hiện giờ thì làm sao có thể nhận được lời mời của Evili, thì ra là Hoắc ảnh đế móc nối cho. Nghê Hạ, cơ hội này khó có được, cái người tên Yuka kia kìa, nổi tiếng là có yêu cầu cao, bây giờ em có thể làm người đại diện cho sản phẩm của chị ta, nhất định là thứ hạng sẽ tăng vọt cho mà xem.”
“Nhưng mà, Hoắc Thiệu Hàng chỉ nói một câu mà chị ấy đã đồng ý để em làm người đại diện, chẳng lẽ chị ấy không sợ mọi người dị nghị sao?”
Cảnh Tố ngẫm nghĩ rồi nói, “Chuyện này thì chị không rõ, nhưng anh Hoắc ít khi làm đại diện nhãn hàng lắm, lần này chắc là đưa ra chút điều kiện nhỏ sẽ không thành vấn đề.”
Điều kiện nhỏ… Nghê Hạ thầm đổ mồ hôi.
Đúng lúc này, Hoắc Thiệu Hàng gọi điện đến. Nghê Hạ vào xe rồi mới bắt máy, “A lô.”
“Dậy chưa?”
“Đương nhiên rồi, em vừa đến công ty một chuyến, còn anh?”
“Đang chuẩn bị họp.”
“Vâng.”, Nghê Hạ im lặng một lúc rồi hỏi, “Hôm nay em đến công ty, công ty nói đã nhận cho em một quảng cáo, của Evili.”
“Ừm.”
Bình tĩnh thế cơ, Nghê Hạ cười, “Theo lý mà nói, em không có tư cách nhận được quảng cáo đó, chắc chắn có người giở thủ đoạn.”
Hoắc Thiệu Hàng, “Ai bảo với em là em không đủ tư cách?”
“Những người đại diện trước kia đều là những ngôi sao lớn, anh nói xem.”
Hoắc Thiệu Hàng cười khẽ một tiếng, “Bạn gái của anh, là ngôi sao lớn trong những ngôi sao lớn.”
Nghê Hạ bị anh chọc cười, “Em nói nghiêm túc đấy, có phải anh làm không?”
“Anh muốn gặp em.”, Hoắc Thiệu Hàng hơi hạ trầm giọng, “Nhưng mà quá nhiều nhân tố ngăn cách, cho nên chỉ có thể để người ngoài đưa em đến bên cạnh anh thôi.”
“Anh đang lạm quyền làm việc riêng đấy.”
“Có gì không được chứ.”
“…”
“Thôi, xếp hành lý, nhanh chóng đến đây đi.”, Hoắc Thiệu Hàng dỗ dành.
Nghê Hạ bĩu môi, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Cô vừa cúp điện thoại, Cảnh Tố liền nhoài người từ ghế trước xuống, “Là anh Hoắc hả? Chị bảo rồi mà, anh ấy vốn không nhận quảng cáo, giờ tự nhiên lại nhận, thì ra là vì em. Haiz, trong giới giải trí này, chắc chỉ có mỗi vị kia nhà em là lấy quảng cáo mà người khác muốn cũng không với tới ra làm trò vui thôi.”
Nghê Hạ không đáp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, đuôi mắt cong lên.
Lúc Nghê Hạ nhận được hợp đồng công ty gửi đến thì mới biết, lần này Evili hợp tác cùng Sâm Thần ở Bắc Kinh. Chuyện đầu tiên cô làm khi đến Bắc Kinh chính là đến công ty Sâm Thần bàn công việc.
Ra khỏi sân bay Bắc Kinh, đã có xe riêng và nhân viên của Sâm Thần đến đón cô và những người đi cùng.
Tới công ty, lại có một người trông có vẻ là trợ lý đến đón tiếp cô.
“Cô Nghê, phiền cô đợi ở văn phòng một lát, người phụ trách sẽ tới ngay. Một điều nữa là, chỉ cần một mình cô ở đây thôi, quản lý và trợ lý của cô có thể chờ ở phòng nghỉ bên ngoài.”
Nghê Hạ sửng sốt, “Quản lý của tôi hiểu khá nhiều về chuyện liên quan đến hợp đồng, để chị ấy thảo luận có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Đây là chuyện cấp trên dặn ạ.”, cô trợ lý lễ phép cười, ý bảo đám Cảnh Tố đi. Cảnh Tố cũng không hiểu ra làm sao, nhưng người ta đã nói thế rồi thì chị cũng chẳng thể có ý kiến gì, đành phải ngồi chờ Nghê Hạ.
Khoảng mười mấy phút sau, cửa văn phòng mở ra, cô trợ lý vừa rồi đi vào, “Tổng giám đốc Hoắc, cô Nghê đang ở trong ạ.”
“Được.”, giọng nói trầm thấp giàu từ tính, Nghê Hạ quay đầu lại nhìn, thì thấy một người đàn ông diện âu phục đen đi vào, khuôn mặt anh tuấn nhưng mang theo chút vẻ lạnh lùng.
Tổng giám đốc Hoắc… xưng hô kiểu gì vậy? Lòng vòng cả một lúc, hóa ra anh là người phụ trách ư?
“Y Y, chuyện hợp đồng, cô bàn với quản lý của cô ấy đi.”
“Dạ?”, cô trợ lý tên Y Y ngây ngẩn, rõ ràng vừa nãy tổng giám đốc Hoắc còn bảo với cô ta là không cần quản lý ở đây, để một mình Nghê Hạ ở lại là được, tại sao giờ lại thành cô ta đi tìm quản lý của Nghê Hạ để nói chuyện? Vậy… tổng giám đốc Hoắc ở lại đây với cô Nghê thì nói chuyện gì?
“Sao vậy? Còn có việc gì à?”, Hoắc Thiệu Hàng ngước mắt nhìn cô ta một cái, đáng sợ là lại khiến cho cô ta cảm thấy lạnh toát cả người. Cô trợ lý vội vàng thu ngay vẻ nghi hoặc lại, “Dạ không ạ, tôi đi ngay đây!”
Người trợ lý rời đi, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ.
Nghê Hạ nghiêm túc nhìn Hoắc Thiệu Hàng, “Tổng giám đốc Hoắc ư?”
Sắc mặt Hoắc Thiệu Hàng dịu lại, anh đứng trước mặt cô, khom lưng nhìn cô, “Đặt khách sạn chưa?”
Nghê Hạ không trả lời anh, “Evili hợp tác với Sâm Thần, anh là người của Sâm Thần, tại sao Cảnh Tố không nói với em?”
“Người đại diện công ty luôn không phải là anh, thế nên bình thường chẳng ai biết cả.”, Hoắc Thiệu Hàng xoa đầu cô, “Thôi được rồi, đã ăn cơm chưa? Lát nữa không có việc gì thì đi ăn với anh nhé?”
“Anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra trước đã…”
“Công việc giao cho quản lý của em, còn em chịu trách nhiệm ở bên anh là được.”
“…”
Sau khi đàm phán xong với Sâm Thần, Cảnh Tố gọi điện cho Nghê Hạ luôn. Cuộc gọi vừa được kết nối, chị đã kích động nói, “Nghê Hạ, em biết không, tất cả những thứ trong hợp đồng đều có lợi cho chúng ta. Chị còn nghĩ có phải đối phương bị não tàn hay không, kết quả như nào em đoán xem, tổng giám đốc phía sau Sâm Thần chính là Hoắc Thiệu Hàng. Chị nói rồi mà, thì ra là anh ấy lót đường cho em, ôi, nghe đồn Hoắc Thiệu Hàng là đại gia ngầm đấy, chị thấy á, còn là đại gia trong các đại gia luôn ấy, quả này em phải giữ thật chặt vào.”
Cảnh Tố nói một tràng dài, Nghê Hạ lẳng lặng đưa mắt nhìn người nào đó đang gắp đồ ăn cho mình, “Vầng.”
“Vầng cái gì mà vầng, phản ứng bình tĩnh thế.”, Cảnh Tố nói, “Chị đang ở dưới cổng của Sâm Thần đây, em xuống đi, mình về khách sạn.”
“Cảnh Tố, em đang ở bên ngoài.”
“Em ra ngoài làm gì? Sáng mai còn phải chụp ảnh quảng cáo, em mau về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho chị.”
“Em đang hầu đại gia trong các đại gia ăn cơm đây.”, Nghê Hạ cắn một miếng tôm Hoắc Thiệu Hàng vừa bóc xong.
Cảnh Tố im lặng mấy giây rồi nghiêm túc nói, “Tối nhớ về đấy.”
“…”
Cúp điện thoại, Nghê Hạ nhìn Hoắc Thiệu Hàng, “Mai phải làm gì ạ?”
“Mai chủ yếu là chụp ảnh quảng cáo trang phục của họ.”, Hoắc Thiệu Hàng đáp.
Nghê Hạ gật đầu, lại đột ngột hỏi, “Anh quen với nhà thiết kế à, cái người tên Yuka ấy?”
“Coi như là thế. Mấy năm nay chị ta luôn thương lượng với văn phòng muốn mời anh làm người đại diện, nhưng mà đều bị từ chối.”
“Thế lần này…”
“Lần này không giống.”, Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, khóe môi cong lên, “Có chút ích kỷ, chủ đề lần này là quần áo cặp.”
Nghê Hạ ngơ ngác nhìn anh, Hoắc Thiệu Hàng thì chỉ cười, thản nhiên hỏi, “Tối muốn đi đâu?”
“Còn có thể đi đâu được chứ, lại chẳng thể thoải mái đi dạo phố như những cặp đôi khác.”, Nghê Hạ bâng quơ nói.
“Nếu em thích, kiểu gì cũng có thể.”
Hai mắt Nghê Hạ sáng lên, “Thế em muốn đi xem phim cũng được sao?”
Chuyện những cặp đôi hay làm nhất chính là đi xem phim, nhưng với họ mà nói thì việc này có chút khó khăn. Nhưng không ngờ, Hoắc Thiệu Hàng lại đáp ngay, “Được.”
Tám giờ tối, Hoắc Thiệu Hàng cùng Nghê Hạ đi vào rạp phim từ cửa sau dưới ánh đèn mờ mờ. Cả hai người đều đeo khẩu trang, suốt đoạn đường cứ nắm tay nhau thật chặt.
Có lẽ vì làm lén lút nên khá kích thích, tim Nghê Hạ cứ đập thùm thụp liên hồi. Trong rạp có không ít người, nhưng chẳng ai thèm để ý đến hai người mới vào cả.
Sau khi ngồi xuống, không biết Hoắc Thiệu Hàng lấy đâu ra một hộp bắp rang bơ to đùng, Nghê Hạ kinh ngạc nhìn anh, “Mua lúc nào thế?”
“Bảo Tiểu Nguyên mua đấy.”
Nghê Hạ vui sướng nhặt mấy viên lên ăn, “Ngọt quá!”, rồi lại đưa một viên lên miệng anh. Hoắc Thiệu Hàng để yên cho cô nhét bắp rang vào miệng mình.
Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ màn hình, đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn cô, hun hút như biển, sâu thẳm, yên tĩnh. Nghê Hạ bị anh nhìn đến nỗi hơi mất tự nhiên, cô giơ tay xoa đầu anh, “Xem phim.”
Khóe miệng Hoắc Thiệu Hàng nhếch lên, nhưng anh vẫn quay đầu nghiêm túc xem phim.
Tối nay, cả nước lần đầu chính thức chiếu Mê Thành, nhưng buồn cười là, hai diễn viên trong phim lại đi cống hiến tiền vé cho một phim khác. Hiện giờ họ đang xem một bộ phim đã chiếu được một tuần nay, là phim tình cảm do diễn viên Quan Hi và anh chàng tiểu thịt tươi Đồng Lục đóng. Vì Mê Thành là tâm điểm của tối nay, cho nên số người đến xem bộ phim này không quá nhiều.
Ngồi phía trước Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ là một cặp đôi. Phim chiếu được một nửa, cô gái hờn giận trách, “Đã bảo anh là tối nay đi xem Mê Thành rồi, anh cứ một hai đòi xem phim này, chẳng hay gì cả.”
Chàng trai có vẻ bất đắc dĩ, “Lúc ra đây, chẳng phải đã nói là xem phim tình cảm sao?”
“Em mặc kệ, mai anh phải đưa em đi xem Mê Thành mới được, em muốn ngắm Hàng Hàng của em!”
“Anh mới là của em nhé…”, chàng trai thầm thì.
“Anh nói gì?”
“Không, không, không, anh đưa em đi xem, đi xem Hoắc Thiệu Hàng của em.”
“Thế còn tạm được.”, cô gái được dỗ đến vui, rốt cuộc cũng yên lặng xem tiếp.
Mà phía sau họ, Nghê Hạ cười như không cười với Hoắc Thiệu hàng, cô dùng khẩu hỉnh nói, “Hàng Hàng của em?”.
Hoắc Thiệu Hàng ôm vai kéo cô lại, để cô dựa vào người mình rồi thì thầm nói, “Ừ, của em.”
Nghê Hạ nhỏ giọng hỏi, “Chắc chắn là của em không? Tất cả các fan của anh đều nhận anh là của họ đấy.”
Hoắc Thiệu Hàng cười khẽ một tiếng, “Chắc chắn, chỉ của riêng mình em.”
“À… Vậy xem như em kim ốc tàng Kiều rồi?”
Hoắc Thiệu Hàng hơi nhướng mày, anh giơ tay véo má cô, “Là anh kim ốc tàng Kiều.”
Hai người ra khỏi rạp mấy phút trước khi bộ phim kết thúc. Vì ngày mai còn phải chụp ảnh nên hai người không thể đi ăn khuya được, vì vậy Hoắc Thiệu Hàng đưa Nghê Hạ về khách sạn trước.
Cảnh Tố đã đợi Nghê Hạ sẵn ở phòng, vừa thấy cô về, chị liền kéo cô đến cạnh máy tính.
“Nhìn thấy không? Lời khen ào ào như nước!”, Cảnh Tố kích động đến nỗi tay còn run rẩy, “Nghê Hạ, lần này đúng là nổi tiếng lắm lắm ấy, mấy cái danh hiệu không tốt trước đây của em, nào là kẻ thứ ba, nào là lăng nhăng, nào là bình hoa, đến giờ chắc chắn mọi người sẽ quên sạch.”
Nghê Hạ nhận lấy con chuột, tự lướt xem Weibo của mình.
Sáng nay Cảnh Tố thay cô chuyển phát bài đăng tuyên truyền chính thức từ Weibo của Mê Thành, hiện giờ số lượt bình luận dưới bài chuyển phát của cô không ngừng tăng lên.
“Xem đến cảnh của Huyền Hỏa mà tôi khóc nức nở luôn ấy, diễn hay quá!”
“Mọi người không thấy Huyền Hỏa với Hạ Hầu Tuyết Uyên mới là tình yêu đích thực sao?… Long Tiêu Tiêu chỉ thắng ở chỗ là quen Tuyết Uyên từ hồi thiếu thời thôi.”
“Yêu Huyền Hỏa quá, đẹp như tiên ấy, cướp hết cả hào quang của nữ chính rồi.”
“Ai bảo Nghê Hạ diễn kém đấy? Đứng ra đây, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết đâu!”
“Xong rồi, vừa có nhan sắc lại vừa có thực lực, mà IQ lại còn cao nữa chứ!!! Mị sụp hố thật rồi, cả nhà đứng kéo Mị lên ~”
…
Số lượng fan của Nghê Hạ tăng lên con số chưa từng có, mà những lời khen dành cho Mê Thành cũng ngày một nhiều. Qua sáu giờ chiều, doanh thu của các phòng vé đã nhẹ nhàng vượt mức trăm triệu, tính tổng cộng ước chừng 130 triệu.
Tối nay, trên Weibo đều là những chủ đề thảo luận về bộ phim, sức nóng đó khiến khán giả lại càng tò mò về Mê Thành hơn. Có lẽ, trong những ngày tới, doanh thu của phòng vé sẽ còn vượt xa con số dự đoán.