Sáng thứ hai, trời quang, khi Triệu Hương Nông kéo vali ra khỏi phòng liền nhìn thấy Bách Nguyên Tú đang đợi cô ở ngoài phòng khách. Trong tay anh ta cầm bữa sáng ở nhà hàng lâu đời mà cô thích, dáng vẻ anh ta ung dung như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Bách Nguyên Tú và Triệu Hương Nông cùng đi đến sân bay, anh ta ôm cô thật lâu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người đồng nghiệp cùng đi New York với cô.
“Nguyên Tú, máy bay sắp cất cánh rồi.” Triệu Hương Nông vẫn đứng lặng trong vòng tay của anh ta giống như nhiều lần gần đây, cô lên tiếng nhắc anh ta.
Người đang ôm cô làm như không nghe thấy, Triệu Hương Nông giẫy giụa thì anh ta mới buông cô ra, nhìn cô và nói: “Đến New York thì gọi điện cho anh.”
Triệu Hương Nông gật đầu, xoay người đi cùng với đồng nghiệp.
“Tiểu Nông.” Bách Nguyên Tú gọi cô lại.
Triệu Hương Nông dừng bước, Bách Nguyên Tú bước về phía cô.
“Lúc nào em về Chicago anh sẽ đón em.”
“Em sẽ về đúng thời gian chứ?”
Ngoảnh đầu lại, Triệu Hương Nông nở nụ cười với Bách Nguyên Tú. Ở một khoảng cách gần cô có thể nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh ta. Thời gian khiến con người có sự ngầm hiểu giữa tâm hồn với nhau, Triệu Hương Nông nghĩ, có lẽ giây phút này Bách Nguyên Tú nhất định đã dự cảm được điều gì đó.
Vẫy tay chào Bách Nguyên Tú, Triệu Hương Nông rảo bước đuổi theo đồng nghiệp.
Vừa đến New York, Triệu Hương Nông lập tức lao vào guồng quay công việc bận tối tăm mặt mũi. Do buổi tiệc từ thiện được tổ chức khá gấp rút nên thời gian của bọn họ là có hạn. Thêm vào đó, buổi tiệc ngày hôm đó còn phải được tổ chức cùng một lúc với buổi tiệc diễn ra ở Chicago nên mỗi khâu đều không thể xảy ra sai sót. Việc nan giải hơn chính là kinh phí tổ chức buổi từ thiện có hạn, cộng thêm việc không đủ nhân viên nên ngoài làm việc ở bộ phận công tác tuyên truyền ra, Triệu Hương Nông còn phải làm những công việc lặt vặt ở hậu trường. Lần này, người cùng Triệu Hương Nông đến New York là trợ thủ đắc lực của Tống Liên Tố, đó là người phụ nữ Đức nổi tiếng nghiêm cẩn. Phần lớn thời gian cô ta đều nghiêm mặt làm cho Triệu Hương Nông không dám hó hé một lời, chỉ có thể mang giầy da quanh quẩn trong khu vực sân khấu để chờ sai bảo.
Để hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, những người kia hoàn toàn không có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Thế nên, Triệu Hương Nông làm tất cả mọi việc, nhiều nhất là công việc vận chuyển.
Sau một ngày làm việc, chân cô bị giầy da cọ sát đến phồng rộp lên. Ngay cả thời gian để mua một đôi giầy thoải mái cô cũng không có. Khi đã thực sự quá đau, Triệu Hương Nông nói tình trạng của mình cho người phụ nữ Đức.
“Triệu Hương Nông, ở đây cô không phải là người thừa kế nhà họ Triệu.” Người phụ nữ Đức đang bận bù đầu nổi sung quát cô.
Lượng công việc nặng nhọc khiến Triệu Hương Nông về phòng liền chìm vào giấc ngủ, những vết phồng rộp ở chân có đau cỡ nào cũng bị giấc ngủ và mỏi mệt đánh bại dễ dàng.
Một ngày trước buổi từ thiện, Triệu Hương Nông thở phào một hơi mới nhớ ra mấy chuyện kỳ quái xảy ra với cô vào mấy ngày gần đây.
Triệu Hương Nông cúi đầu nhìn đôi giầy của mình, bây giờ đôi giầy mà cô đang đi hơi là lạ. Cuộc sống ở New York rất đơn giản: ăn cơm ngủ nghỉ thức dậy đúng giờ, rửa mặt thay quần áo đi giầy đều diễn ra trong lúc cô vô cùng buồn ngủ. Cô cũng không biết rốt cuộc đây là ngày thứ mấy cô mang đôi giầy hiện tại. Cô chỉ biết lúc mình đi qua những khung sắt đáng sợ kia thì nhận ra không biết từ lúc nào đôi giầy của cô đã biến thành đôi giầy lười hết sức thoải mái. Sau đó cô phát hiện những vết phồng rộp dường như cũng tự nhiên mà lành lại. Vì hai chuyện này mà Triệu Hương Nông lại liên tưởng đến những chuyện nhỏ nhặt không dễ nhận ra. Ví dụ như, lúc cô định làm nốt những việc chưa làm xong thì nhận ra đã có người hoàn thành, ví dụ như bữa ăn của cô hình như còn có nhiều món tráng miệng kiểu Trung hơn đồng nghiệp của cô, ví dụ như lần nào cô về phòng cũng thấy cái chăn lộn xộn của mình đã được gấp gọn gàng, ví dụ như…
Nhìn đôi giầy của mình, Triệu Hương Nông nói những chuyện mà cô cho là kỳ lạ cho đồng nghiệp của mình. Câu trả lời mà cô nhận được là một câu trả lời đầy vẻ mờ ám: “Tôi đoán, nhất định là một người đàn ông yêu thầm cô làm đấy.”
Không biết vì sao giây phút ấy khi nghe thấy câu nói đùa kia, Triệu Hương Nông lại cảm thấy hơi hốt hoảng.
Buổi tiệc từ thiện được diễn ra vào chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng Triệu Hương Nông ở New York. Tối đó Triệu Hương Nông đóng vai trò một nhân viên ở cánh gà, cô cầm bộ đàm trong tay đứng giữa một dàn thiết bị điện tử. Cô phụ trách khâu cuối cùng của buổi tiệc, điều khiển màn hình lớn trong hội trường. Màn hình sẽ hiện lên những khuôn mặt của thành viên trong những gia đình chịu thảm họa, vui vẻ, chán chường, ngóng đợi, đau thương, và cả những khuôn mặt vẫn mang nụ cười mỉm trên môi…
Dù thiết kế của sân khấu khá sơ sài nhưng những màn biểu diễn của những nghệ sĩ ăn mặc giản dị, khuôn mặt không có chút phấn son cùng với những lời nhắn của bọn họ gửi đến khu vực chịu thảm họa vẫn khiến buổi tiệc tràn đầy tính nhân văn.
Lúc này, Triệu Hương Nông đang bội phục Tống Liên Tố. Những nghệ sĩ hàng đầu bình thường bị fan chiều hư kia đã bỏ hết lịch trình hiện tại, không nhận bất cứ khoản thù lao nào mà đến nơi này đều là nhờ vào tên tuổi của Tống Liên Tố.
Buổi tiệc dần đi đến hồi kết, từ vẻ mặt của hàng ngàn khán giả cùng với những thương nhân trên hàng ghế VIP, Triệu Hương Nông biết buổi tiệc tối nay đã thành công.
Đến khâu gần cuối được kết nối với với buổi tiệc ở Chicago, trên màn hình điện tử hiện lên khuôn mặt của Tống Liên Tố, người đàn bà xinh đẹp đó đang nói những lời đầy hoa mỹ.
Việc mà Triệu Hương Nông cần phải làm rất đơn giản, cô chỉ cần thay cuộn băng trước thành cuộn băng ghi hình hiện trường khu vực thảm họa trong lúc kết nối với đầu cầu Chicago là được. Triệu Hương Nông thay băng rất suôn sẻ. Do coi trọng tính chân thực nên băng ghi hình dùng cuộn phim kiểu cũ không qua bất cứ công đoạn chế tác hậu kỳ nào, sau khi thay băng xong, cô vẫn cần thực hiện những thao tác thủ công với máy chiếu. Ai ngờ chỉ một thoáng bất cẩn, Triệu Hương Nông đã không may đá văng phích cắm của máy chiếu. Điều tồi tệ hơn còn ở phía sau, trong một đống thiết bị điện tử cô hoàn toàn không biết trên tay cô đang cầm phích cắm của cái nào, giọng điệu cuống quít của ông anh nhân viên phát ra từ bộ đàm khiến đầu óc Triệu Hương Nông càng hỗn loạn hơn.
Mắt thấy phân cảnh ở đầu cầu Chicago sắp kết thúc, khi phân cảnh ở đầu cầu Chicago kết thúc, màn hình sẽ được bật lên phối hợp cùng với lời của Tống Liên Tố. Lúc này, cảm xúc của mọi người sẽ lên đến cao trào vì màn đồng ca của mười hai đứa trẻ ở khu vực thảm họa.
Ngành học của Triệu Hương Nông là quan hệ công chúng nên cô hiểu rõ hơn ai hết, phân đoạn cuối cùng của buổi tiệc khi ba phía cùng kết hợp là không thể thiếu được. Thở ra một hơi thật dài, Triệu Hương Nông dựa vào trực giác mà cắm phích cắm trong tay vào cái ổ điện nổi bật nhất. Phích cắm vừa chạm vào ổ điện ngay lập tức tóe ra tia lửa gần như sắp bắn vào mắt cô, Triệu Hương Nông nhắm tịt mắt lùi về phía sau theo phản xạ rồi đụng vào một người, trong giây phút hoảng hồn ấy cô được kéo vào một lồng ngực.
Hơi thở trong vòng tay ấy cô rất quen thuộc, dù cho cái ôm của bọn họ ngắn ngủi là thế.
Mở mắt ra, quả nhiên.
Tống Ngọc Trạch, dường như ở đâu cũng có thể nhìn thấy.
“Sao anh lại ở đây…” Triệu Hương Nông lẩm bẩm.
Tống Ngọc Trạch không đáp lại cô, chỉ một thoáng anh đã kéo cô về sau lưng mình. Anh cầm phích cắm đang nằm trên mặt đất lên, lúc này Triệu Hương Nông mới nhớ ra vẫn còn việc vô cùng cấp bách đang chờ cô làm. Nhưng lúc này so với vẻ lo lắng mấy phút trước, trái tim cô lại bình yên đến lạ. Bởi cô biết, Tống Ngọc Trạch sẽ giúp cô, anh cũng không cần cô phải lo lắng.
Phích cắm được cắm vào cái ổ điện khó thấy nhất, âm thanh tuyệt vời của băng nhạc vang lên. Trong lúc Tống Liên Tố mỉm cười phát biểu thì mười mấy đứa trẻ đã xếp đội hình xong. Cùng với giọng hát thánh thót vang lên, màn hình phía sau đám trẻ hiện lên từng khuôn mặt của người dân bình thường. Trong số những gương mặt ấy có người thân, bạn bè, hàng xóm của bọn trẻ. Sau khi trải qua thảm họa, những đôi mắt đau thương trên những khuôn mặt ấy đã thể hiện cuộc đọ sức giữa con người và thiên nhiên.
Cảm xúc của giây phút này đến vô cùng tự nhiên, Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch ngồi bên nhau nghe màn đồng ca của bọn trẻ.
Bài hát kết thúc, Triệu Hương Nông mới nhớ ra chuyện Tống Ngọc Trạch xuất hiện một cách đột ngột, cô kéo anh đi về phía hậu trường.
“Tống Ngọc Trạch, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đừng nói với tôi đây là chuyện trùng hợp nhé.” Triệu Hương Nông chống nạnh, giọng điệu đanh đá. Thực ra trong lòng cô đang dâng lên niềm vui sướng nho nhỏ vì sự xuất hiện của Tống Ngọc Trạch.
Dường như Tống Ngọc Trạch không bị dáng vẻ của cô dọa dẫm, anh trả lời qua quít: “Đừng có hiểu lầm, tôi có thể cam đoan tôi không phải kẻ cuồng theo dõi. Đúng… lần này không phải trùng hợp. Vì biết em cũng ở đây nên tôi mới nhận làm một số việc.”
Tống Ngọc Trạch chỉ về một phía, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Công việc của tôi là lái mấy anh chàng to xác kia.”
Nhìn theo hướng mà Tống Ngọc Trạch chỉ, Triệu Hương Nông nhìn thấy mấy chiếc xe tải đang đỗ ngoài khu đất trống. Rất nhiều lần cô đã đi qua mấy “anh chàng” to xác đó. Triệu Hương Nông ngẩn người nhìn chúng, vô thức nói: “Vì sao phải như vậy, vì sao phải làm những chuyện như vậy…”
Đáp lại cô là sự im lặng. Cũng không biết bao lâu sau Triệu Hương Nông thu mắt lại thì phát hiện lúc này Tống Ngọc Trạch đang nhìn cô.
Dưới ánh mắt ấy, Triệu Hương Nông bỗng trở nên hốt hoảng, như thể chỉ một giây sau cô sẽ nghe được đáp án từ trong miệng anh, đáp ánh mà cô mơ hồ đoán được nhưng lại sợ phải nghe thấy.
Trong lúc hốt hoảng, Triệu Hương Nông gọi một tiếng: “Tống Ngọc Trạch.”
Sau khi cất lời, Triệu Hương Nông duỗi tay sờ lên đầu Tống Ngọc Trạch, nơi bị thương khi anh bị xe đụng lần trước.
“Tống Ngọc Trạch, đầu anh đỡ hơn chút nào chưa? Tống Ngọc Trạch, lúc ấy tôi cũng muốn đến bệnh viện thăm anh nhưng tôi không có thời gian. Anh cũng biết tôi rất bận mà, đúng vậy, tôi rất bận.” Sau khi nói năng lộn xộn, tự hỏi tự đáp, cuối cùng Triệu Hương Nông cúi đầu xuống: “Lúc ấy chắc anh đau lắm nhỉ?”
Tất nhiên phải đau rồi, khi đó cô nghe thấy rõ tiếng đầu đập vào tấm kính chắn gió. Cúi đầu, Triệu Hương Nông thầm nói: Tống Ngọc Trạch, anh cho rằng anh là người sắt à?
Chỉ thoáng chốc, Triệu Hương Nông đã hiểu những chuyện vô cùng kỳ quái xảy ra với mình mấy ngày hôm nay, bên tai vang lên câu nói của đồng nghiệp: “Tôi đoán, nhất định là một người đàn ông yêu thầm cô làm đấy.”
Đúng là có một người đàn ông như thế thật, nhưng Triệu Hương Nông không hy vọng người đàn ông này yêu thầm mình, cô hy vọng người đàn ông này chỉ là một chàng kỵ sĩ cổ điển lãng mạn đang làm việc nghĩa.
Tống Ngọc Trạch cho cô một đáp án khiến Triệu Hương Nông hài lòng: “Triệu Hương Nông, em đừng có nghĩ sai. Tôi chỉ cảm thấy dáng vẻ của em nhìn rất đáng thương, rất biết múa mép khua môi nhưng lúc làm việc lại rối tinh rối mù, tôi không thể nhìn dáng vẻ ấy của em.”
Dứt lời, anh vò tóc cô rồi bồi thêm một câu: “Triệu Hương Nông, mấy ngày nay tôi đi theo em giúp em thu dọn không ít rắc rối đâu.”
Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch sóng vai ngồi trên nóc xe tải, ngắm bầu trời đêm, ngắm những ánh sao xa xôi. Nơi bọn họ đang ngồi là nơi không có những tòa nhà chọc trời ở thành phố che khuất. Bầu trời đêm cách bọn họ rất gần, gần đến mức khiến người ta rất dễ dàng có được sự hồn nhiên và vui vẻ.
Trên người cô mặc áo khoác của Tống Ngọc Trạch, chân của hai người thả dọc theo thân xe, thỉnh thoảng lại đung đưa đung đưa. Khi cô đung đưa mạnh hơn sẽ chạm vào chân anh, anh sẽ phản kích lại, cô không chịu thua càng đạp anh mạnh hơn. Cứ trêu chọc qua lại như vậy, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Đợi đến khi người cô nghiêng qua nghiêng lại làm cô mất thăng bằng suýt rơi xuống đất thì anh kéo cô lại. Khi anh kéo cổ áo của cô, vòng tay qua eo cô, thời gian như ngừng trôi.
Tháng hai, trong thời khắc giao mùa từ đông sang xuân. Bầu trời đêm có những đám mây mỏng tang che lấp ánh sao trên đầu họ. Có cơn gió đêm cuốn trôi mây mù, để lại bầu trời giăng kín những ánh sao.
Dưới bầu trời đầy sao ấy, khuôn mặt của anh dần tiến gần về phía cô. Hơi thở chầm chậm ghé đến của anh khiến hàng mi cô run rẩy mãnh liệt. Để hàng mi thôi run rẩy, Triệu Hương Nông dứt khoát nhắm mắt lại.