Dịch: Hé
Trong phòng vệ sinh không người, dường như lại có âm thanh chui vào tai cô, thế là, cô liền men theo âm thanh ấy, bước từng bước về phía…
Khung cảnh này vô cùng quen thuộc, phòng vệ sinh không người, cánh cửa khóa trái. Cô run rẩy mở cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng ra, bên trong không có một ai!
Không có chàng trai trong vườn địa đàng.
Cô từ từ ngồi sụp xuống, gác đầu lên đầu gối, cơn đau truyền ra từ ngực cô dường như đã chạm vào trái tim cô.
Trong không gian vắng lặng, cô nghe thấy giọng nói của mình lặp đi lặp lại: “Tống Ngọc Trạch, đồ khốn, Tống Ngọc Trạch…”
Cô vẫn đang nhớ đến “anh”, “anh” có căn nhà ở New Orleans, biết lái motor và có cuộc sống nghèo khó.
Hơn một tiếng sau, Triệu Hương Nông nói với Triệu Diên Đình: “Ba, trước khi đến đây anh ấy đã báo cho con biết rồi.”
Triệu Hương Nông giải thích chuyện Tống Ngọc Trạch sẽ ký hợp đồng bí mật với ba của Emilia cho Triệu Diên Đình nghe. Triệu Diên Đình không nói gì, ông chỉ quay sang nhìn cô.
Bộ lễ phục cô mặc hôm nay là do Triệu Diên Đình bảo Rice mang đến cho cô, là màu trắng mà ông thích nhất. Triệu Hương Nông cụp mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe để tránh khỏi ánh mắt Triệu Diên Đình.
Lúc Lý Khả chết là năm bà 26 tuổi, đó là quãng thời gian tình yêu của bà ta và Triệu Diên Đình đang vào lúc đẹp nhất. Triệu Hương Nông sắp đón sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình.
Hơi lạnh trong xe và ánh mắt chòng chọc kia dần xuyên qua váy thấm vào lỗ chân lông của cô, làm cô nổi da gà.
Khi Lục Quân cầm bản hợp đồng từ chỗ Tống Ngọc Trạch thì anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết rõ hơn ai hết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm nhắm vào bản hợp đồng này. Tống Ngọc Trạch có thể ký được bản hợp đồng này chắc hẳn cũng phải kể đến một phần công sức của thiên kim thượng úy hải quân. Cô sinh viên ưu tú Emilia yêu Tống Ngọc Trạch là một sự kiện được cả thành phố bàn tán.
Mang danh “nhân tài mới nổi” Lục Quân làm việc cho Tống Ngọc Trạch vừa tròn hai tháng. Đối với chàng trai ít hơn mình năm tuổi kia, từ sự không phục ban đầu đến bây giờ Lục Quân đã một lòng một dạ với Tống Ngọc Trạch. Những người được xếp vào đội ngũ tinh anh kia cũng giống anh ta, vì thế những người ấy tình nguyện ở lại công ty lúc 11 giờ đêm để tăng ca.
Tống Ngọc Trạch mới 24 tuổi đã có khí chất lãnh đạo, khiêm tốn, quả cảm, tài trí, không kiêu ngạo mù quáng, có tầm nhìn nhạy bén trời sinh. Một tháng qua, những tinh anh trong giới học thuật hay cán bộ đáng tuổi cha chú Tống Ngọc Trạch đều tình nguyện gọi anh một tiếng “Ngài Tống.”
11 giờ rưỡi, Tống Ngọc Trạch xuất hiện ở văn phòng, anh đã mang đến cho mọi người thứ mà họ muốn nhìn thấy.
11 giờ 50 phút, ánh đèn trong văn phòng phụt tắt, cô nàng Serena quyến rũ nhất trong đám nhân viên đẩy chiếc bánh sinh nhật vào văn phòng của Tống Ngọc Trạch. Mười phút nữa Tống Ngọc Trạch sẽ đón sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình, chỉ là đúng vào ngày sinh nhật của Tống Ngọc Trạch thì công ty lại có bao việc.
Hát bài hát chúc mừng sinh nhật, mở sâm panh, ước nguyện, vui đùa cùng mọi người… trong lúc làm những việc này, Lục Quân để ý dường như Tống Ngọc Trạch không tập trung lắm, ví dụ như anh đã gọi nhầm tên của Serena, mấy lần hỏi một đằng thì anh trả lời một nẻo. Nếu là lúc bình thường, những chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Tống Ngọc Trạch.
Đội ngũ gần một trăm người này chỉ có Tống Ngọc Trạch và Lục Quân là người da vàng mắt đen. Đặc điểm chung này khiến Tống Ngọc Trạch và Lục Quân có cơ hội ngồi nhâm nhi chén rượu, hay hút dăm ba điếu thuốc.
Lúc Tống Ngọc Trạch gọi sai tên của Serena lần thứ hai, Lục Quân không nhịn được trêu đùa: “Có phải bị Emilia mê hoặc rồi không?”
Cô nàng kia đúng là báu vật trời sinh.
Tống Ngọc Trạch cau mày, đáp án rõ ràng là không phải.
“Hay là…” Lục Quân nói tiếp: “Cô nàng quyến rũ nào đó trong bữa tiệc?”
Tống Ngọc Trạch làm như không nghe thấy lời anh ta nói, anh chỉ mỉm cười bày tỏ cảm ơn, sau đó anh nói anh phải ra ngoài hút điếu thuốc để thư giãn.
Trong làn khói lượn lờ, dường như Tống Ngọc Trạch loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng như này: Hai điểm nho nhỏ nổi lên trên bộ váy có chất liệu mềm mại. Tống Ngọc Trạch tưởng tượng khung cảnh lúc bộ váy trượt xuống, nhất định vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi khiến anh không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy nó.
Ham muốn được khơi dậy, Tống Ngọc Trạch hạ kính xe xuống để mình tỉnh táo lại. Anh biết hễ chạm vào cô là không dứt ra được, ham muốn đó luôn khiến lực chú ý của anh giảm xuống, tinh thần không thể nào tập trung.
Thở dài, nhắm mắt lại.
Khi nhắm mắt lại, mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Trong không gian chật chội kia, ngực cô phập phồng lên xuống, khiến anh…
Dường như sự ngọt ngào vẫn còn lưu lại trong khoang miệng anh, Tống Ngọc Trạch cắn răng, cố kìm nén không nghĩ đến thời gian bốn mươi lắm phút lái xe từ đây về nhà, anh chỉ cần nghĩ đến lúc anh có được bản hợp đồng khác thì cũng là lúc anh có thể về nhà vào mỗi cuối tuần.
Trong cơn mơ màng, Triệu Hương Nông cảm thấy có người đang đến gần cô, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cái đụng chạm nhẹ như lông hồng, từ mái tóc của cô đi xuống dưới. Khi nó chạm vào cổ cô, cô vô thức rụt cổ lại. Cô sợ nhất là bị người khác cù lét, lúc nhỏ dì Thanh thích cù cô nhất.
Cô giẫy giụa, cười khanh khách, rúc người vào chiếc chăn mềm mại, lên tiếng xin tha: “Dì Thanh, con không dám nữa…”
Trong nháy mắt, người đang chọc cô đã biến thành người khác. Người đó có ngón tay thon dài, cách cù lét cũng không giống như dì Thanh nữa.
Sau đó, giọng xin tha của cô cũng thay đổi, mang theo vẻ nũng nịu: “Tống Ngọc Trạch… em không dám nữa, em thật sự không dám nữa đâu… Tống Ngọc Trạch, anh dám! Tên khốn này… đừng chọc chỗ đó, tên… khốn.”
Anh không nghe lời cảnh cáo của cô, ngón tay tiếp tục thắp lửa trên người cô.
Cô thở hổn hển, nói đứt đoạn: “A Trạch… A Trạch…”
Sau đó…
Cơn đau vì sự xỏ xuyên đột ngột khiến Triệu Hương Nông lập tức mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì khung cảnh bắt đầu lay động.
Sau vài lần thì mọi thứ lại trở về dáng vẻ ban đầu.
Thời gian như bị thứ gì đó níu giữ, nặng nề không thể chuyển động được.
Gần như lúc đi vào cô anh liền hối hận.
Dự định ban đầu của anh cũng chỉ là: Âm thầm đến nhìn cô một cái rồi lặng lẽ đi khỏi đó.
Tống Ngọc Trạch nghĩ, từ rất lâu về trước anh đã thấy dáng vẻ khi ngủ của Triệu Hương Nông rất giống một quả táo mọng khiến người ta thèm muốn, lúc nào cũng mời gọi người nhìn phải cắn một miếng lên mặt cô.
Một miếng đủ không? Đương nhiên là không đủ, thế là anh sờ cô. Nếu như cô không cười một cách ngây thơ đơn thuần như vậy thì anh nghĩ chắc chắn lúc này anh đã rời khỏi căn phòng này.
Cô vừa cười một cái thì hai khối mềm mại trước ngực cũng lay động theo, khiến anh nhìn mà rạo rực. Thế là, anh nghĩ có lẽ anh có thể lén… sau đó mọi thứ không thể cứu vãn sau tiếng “Tống Ngọc Trạch” mà cô gọi.
Tống Ngọc Trạch vốn không định làm chuyện xấu.
Nguyên nhân khiến Tống Ngọc Trạch làm chuyện xấu chính là Triệu Hương Nông.
Chính cô đã gọi cái tên “A Trạch” kia với giọng ngọt lịm. Tống Ngọc Trạch biết rõ hơn ai hết, căn bản không có người như “A Trạch” tồn tại. Giây phút này, ảo tưởng đã trở thành kẻ địch của anh. Có lẽ trên đời này thật sự có một người như vậy, biết lái motor, có thể cháy túi bất cứ lúc nào. Đúng thế, người mà Triệu Hương Nông yêu chính là người như vậy, đó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của anh.
Cơn giận khiến anh cần tìm một lối thoát để trút bỏ, làm cô đau giống như nỗi đau mà anh đang gánh chịu.
Tống Ngọc Trạch càng đau lòng bao nhiêu thì anh sẽ làm Triệu Hương Nông đau lòng bấy nhiêu.
Trong lúc triền miên, Triệu Hương Nông cố gắng nhìn rõ khuôn mặt gần sát kia. Khi đã nhìn rõ, cô bắt đầu nổi giận, càng nhiều hơn sự tức giận là hoảng hốt và ngượng ngùng.
Tiếng “A Trạch” vẫn còn đâu đây khiến cô lưu luyến không thôi.
Trong đêm khuya khoắt, người kia lén đến đây, đánh cắp tâm sự của cô, những tâm sự mà cô đang nỗ lực để che giấu.
Cơn giận khiến cô giẫy giụa loạn xạ, nhưng anh lại dễ dàng đè chặt đôi tay đang vùng vẫy của cô. Cảm giác truyền đến từ cổ tay và nơi đang bị anh vùi sâu vào kia vô cùng đau đớn.
Sau đó, trần nhà lại lắc lư kịch liệt, kéo theo những giọt lệ không ngừng chảy ra từ trong hốc mắt cô.Tống Ngọc Trạch chạm tay vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt thì bắt đầu hoảng sợ, người bên dưới như thể đã biến thành dáng vẻ lúc cô nhảy điệu “Người tình ánh trăng” trên sân khấu rộng lớn cho anh xem, tựa như một giây sau có thể biến mất, bởi vì trên đời này đã không còn thứ khiến cô lưu luyến nữa rồi.
Anh ra sức hôn sạch những giọt nước mắt trên mặt cô để những giọt lệ không thể chảy xuống nữa, nhưng cô vẫn rơi lệ không ngừng.
Thế là, anh bắt đầu cầu xin cô: “Đừng khóc, đừng khóc mà Triệu Hương Nông. Là anh không tốt, tất cả là tại anh… anh không tốt. Nói cho anh biết, phải làm sao thì em mới không khóc nữa, Triệu Hương Nông cầu xin em nói cho anh…”
Cô quay mặt đi.
Giọng anh càng khẽ khàng hơn, tựa như đang dỗ dành: “Có phải đau không? Được, vậy anh không động nữa, không động nữa.”
Nơi vùi trong cô lập tức án binh bất động, nhưng nụ hôn của anh vẫn không ngừng chạm vào những giọt nước mắt của cô.
Trái tim Tống Ngọc Trạch hoảng loạn vô cùng, anh đang vắt óc nghĩ cách để cô thôi khóc, anh không ngừng lẩm bẩm như mê sảng.
Nghe xem, để dỗ dành cô anh đã nói những gì này.
“Triệu Hương Nông, xin em đừng khóc, anh hứa sẽ cho em những thứ em thích, những thứ em muốn…”
Sau đó, không gian trở nên tĩnh lặng, và rồi cô không còn khóc nữa, cũng thôi giẫy giụa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, còn anh…
Giây phút ấy, anh vui sướng biết bao, cuối cùng anh cũng tìm ra cách để cô ngừng khóc rồi. Anh như đang reo hò trong niềm vui sướng ấy: Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn thẳng vào mắt anh.
Cúi đầu, hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi cô. Em yêu ơi, xin em hãy đáp lại anh, giống như trước kia. Cánh môi cô hơi nhúc nhích, anh cảm thấy cô đang đáp lại anh, thế là anh vội vã ngậm lấy cánh môi ấy.
Hôn thôi làm sao đủ được?
Nơi đang vùi sâu trong cô liên tục truyền những thông tin mẫn cảm nhất đến não bộ của anh, sự cứng rắn và nóng bỏng, mỗi một tấc đều có được sự bao dung đáng yêu của cô.
Chỉ là…
Anh nhẹ nhàng che mắt cô lại, em yêu, xin em đừng nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt như vậy. Xin em hãy tin anh, một ngày nào đó anh sẽ khiến đôi mắt ấy lộ ra sự nóng bỏng như trước kia.
Sau khi khiến cô nhắm mắt lại theo ý anh, anh bỏ tay khỏi mặt cô, khẽ hôn lên mi mắt cô.
Còn nữa, em yêu, xin hãy tin anh, một ngày nào đó Tống Ngọc Trạch sẽ biến Triệu Hương Nông thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Anh bắt đầu thử chuyển động, một lúc sau, cô nhẹ nhàng khoác tay lên vai anh.
Triệu Hương Nông, đúng là không đáng yêu!
Ngày hôm nay, Tống Liên Tố phát hiện một người chưa từng đến muộn như Triệu Hương Nông đã đến muộn. Khi bà gọi điện thoại cho Triệu Hương Nông thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên đầu bên kia. Giọng Tống Ngọc Trạch hơi ngượng ngập, cô, hôm nay cô cho cô ấy nghỉ một ngày nhé.
Lúc gần ngắt máy, Tống Liên Tố ngẫm nghĩ rồi nói một câu, Tiểu Trạch, sinh nhật vui vẻ.
Đầu bên kia lâm vào trầm mặc, không nói câu gì đã cúp máy.
Sau 17 tuổi, Tống Ngọc Trạch không còn đón sinh nhật nữa, anh cũng vô cùng ghét phải nghe thấy câu “Chúc mừng sinh nhật” trong ngày này. Bởi vì Tống Ngọc Trạch đã mất ba vào đúng ngày sinh nhật 17 tuổi. Nơi xảy ra tai nạn là một cái cầu đã không còn sử dụng từ lâu. Từ đầu đến cuối Tống Ngọc Trạch đều không nói rõ nguyên nhân vì sao lại lái xe đến đó. Sau khi dự đám tang xong, anh đã nhốt mình trong phòng một thời gian dài.
Sáng hôm nay, người làm trong tòa nhà hình tròn màu ngà này nhận ra nam chủ nhân đã lâu không thấy mặt sáng ra đã xuống phòng bếp, mà từ những dấu hiệu khác cho biết nữ chủ nhân hôm nay không đi làm.
Lúc người làm lâu năm ở đây nhìn thấy nam chủ nhân bưng trên tay bữa sáng ngon miệng, bà ta không nhịn được mà hỏi đùa: “Bữa sáng tình yêu?”
Nam chủ nhân đang khoác tạp dề đáp lại bà ta bằng nụ cười mê người, sau đó bưng khay thức ăn lên lầu.