Dịch: Hé
Không lâu về sau, mỗi lần nhớ lại ngày cuối cùng của tháng mười một, Triệu Hương Nông đều thấy ớn lạnh. Cô không biết cô gái có khuôn mặt xinh xắn tự xưng là Tiểu Dã Nhan cũng là Chu Nhan kia đã dùng cách gì để một người có sở trường ngụy trang như cô cũng phải mắc lừa cô ta. Đồng thời với tâm trạng yêu ai yêu cả đường đi, cô đã dành cho khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia sự đồng cảm to lớn.
Ngày cuối cùng của tháng mười một, cô gái ngồi trước mặt Triệu Hương Nông đặt tay trên bàn. Tay cô ta vẫn cầm phiếu mua sắm của trung tâm nhà cô. Cô ta cụp mắt, kể chuyện bằng chất giọng đều đều.
“Em sống cùng mẹ, mẹ em có nửa dòng máu Nhật Bản. Tên tiếng Nhật của em là Ono Nhan*. Xuất thân của mẹ em không tốt.” Cô ta khẽ liếm môi: “Vì vậy chuyện đã thành ra như bây giờ.”
*Ono (小野) là một họ trong tiếng Nhật. Nhưng ở đây mình cứ dịch là Tiểu Dã cho dễ đọc =)))))
Cô ta ngước mắt nhìn Triệu Hương Nông: “Em nghĩ, chuyện này chắc hẳn đã cũ rích trong thế giới của các chị rồi nhỉ?”
Đúng thế, Triệu Hương Nông không biết nên an ủi cô gái có ánh mắt ảm đạm kia như thế nào. Cô chỉ có thể đặt tay lên tay cô ta, nói: “Tiểu Dã rất đáng yêu, giống hệt cô gái trong truyện tranh Nhật Bản vậy.”
“Chẳng bao lâu nữa chị sẽ cảm thấy em không đáng yêu đâu.” Cô ta nói.
Triệu Hương Nông cũng phối hợp bày ra vẻ mặt “không thể nào”.
Cô ta cười nói: “Hàng tháng mẹ em đều nhận được khoản tiền cố định từ người nhà anh trai. Mười ngày đầu tháng nào mẹ cũng bỏ em ở nhà rồi đến sòng bạc. Sau đó, hai mươi ngày còn lại ở lì trong nhà vì không có tiền, bà dùng những đồng tiền còn lại để mua rượu. Mỗi lần mẹ uống rượu xong đều đánh em. Bà nói vì em mà những người đàn ông đứng đắn khác không chịu chấp nhận mẹ. Sau khi tỉnh rượu mẹ lại khóc lóc với em. Bà nói Tiểu Dã con không thể bỏ mẹ, mẹ đã không còn gì nữa rồi. Bà nói, Tiểu Dã à chỉ vì quá cô đơn nên mẹ mới làm như vậy, sau đó em lại bắt đầu tha thứ cho bà ấy.”
“Em đã lớn lên trong một môi trường như vậy đó. Năm 15 tuổi, mẹ con em đặt chân lên đất Mỹ. Em cứ tưởng rằng chuyển sang một môi trường khác thì mẹ sẽ tốt hơn, nhưng nước Mỹ càng có sức mê hoặc hơn nước Nhật. Mẹ không những cờ bạc rượu chè mà còn cặp kè với đủ loại đàn ông Mỹ. Càng ngày bà càng trở nên tham lam. Bà đã không còn thỏa mãn với số tiền nhận được từ nhà anh trai mỗi tháng nữa, bà ấy bắt đầu được voi đòi tiên. Chỉ cần yêu cầu của mẹ không quá đáng thì yêu cầu của bà đều được đáp ứng. Em biết mẹ được nhân nhượng như vậy đều là vì anh trai. Trong cái nhà kia, chỉ có anh trai chấp nhận em. Nhắc đến anh trai…”
Nói đến đây cô ta bỗng dừng lại, đôi mắt rưng rưng. Cô ta nhìn Triệu Hương Nông bằng đôi mắt ngập nước: “Em cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời chính là lúc em biết mình có người anh trai như vậy.”
Giọng cô gái như chìm trong giấc mộng đẹp: “Chỉ có anh ấy chấp nhận em, an ủi em rằng A Nhan, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tin anh đi.”
Cô ta lại cụp mắt xuống, hàng mi run run: “Em rất biết ơn anh trai. Bọn em đã giấu mẹ và gia đình anh trai để gặp nhau vài lần.”
Nói xong những chuyện này, cô ta giống như một con thỏ bị kích động, hoảng loạn bắt lấy tay cô: “Chị có vì chuyện này mà ghét em không? Ông của anh trai đã nói rõ với em rằng em không có quyền thừa kế tài sản. Cho dù có, em cũng tự động từ bỏ, vì em rất thích anh trai em. Em không muốn những chuyện vớ vẩn kia phá vỡ quan hệ của em và anh ấy.”
Giây phút đó, trong mắt Triệu Hương Nông, cô gái Tiểu Dã kia rất đáng thương, rất giống cô lúc trước khi cố níu giữ và bảo vệ tình cảm ít ỏi, chỉ sợ một chút lơ là liền đánh mất.
“Dĩ nhiên là không.” Triệu Hương Nông mỉm cười dịu dàng với cô ta. Đồng thời duỗi tay vuốt tóc cô ta để biểu đạt sự thân thiết.
Cô ta cười rộ lên, trông giống như một cô gái hồn nhiên không giấu nổi tâm sự trong lòng.
“Cảm ơn chị.” Cô ta nói cảm ơn, rồi dè dặt khẩn cầu cô: “Chị dâu, lần này em bỏ nhà đi, xin chị đừng kể cho anh trai biết chuyện chị gặp em nhé.”
Triệu Hương Nông gật đầu, hỏi cô ta: “Tiểu Dã có thể nói cho chị biết vì sao lại bỏ nhà đi không?”
Cô ta không trả lời câu hỏi đó. Cô ta chỉ nói cô ta phải quay về chỗ cô ta ở rồi. Cô ta chỉ đồ ngọt trên bàn rồi hỏi có thể mang mấy món đó về không.
Triệu Hương Nông rất thương cảm khi thấy cô ta yêu cầu như vậy. Cô gật đầu, cô ta liền duỗi tay qua bàn lấy những miếng bánh ngọt. Ống tay áo cô ta khá rộng, sau đó…
“Tiểu Dã, chuyện gì thế này?” Triệu Hương Nông bắt lấy tay cô ta. Cô nhìn thấy rõ những vết sẹo trên cánh tay của cô ta. Hơn nữa, vừa nhìn là biết…
Bộ dạng hoảng hốt của cô ta càng làm Triệu Hương Nông cảm thấy nghi ngờ. Triệu Hương Nông chẳng nói chẳng rằng kéo tay áo cô ta lên, sau đó Triệu Hương Nông phải hít sâu một hơi, trên cánh tay gầy guộc kia lại có trên dưới mười vết sẹo mới có cũ có. Những vết sẹo này cộng với khuôn mặt trong sáng của Tiểu Dã khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.
Trong những vết sẹo trên cánh tay của Tiểu Dã có năm vết sẹo cũ, hai vết sẹo là mới có. Triệu Hương Nông quan sát tỉ mỉ những vết sẹo kia. Vì Triệu Hương Nông được tiếp xúc với không ít những đứa trẻ gặp vấn đề, nên cô giám khẳng định những vết sẹo kia tám mươi phần trăm là tự người kia gây ra.”Là em tự làm sao?” Triệu Hương Nông dò hỏi. Cô vẫn không tin Tiểu Dã lại tự làm hại mình.
“Không phải.” Giọng cô ta rất kiên định, nhưng ánh mắt lại trốn tránh cô.
Triệu Hương Nông dịu giọng: “Tiểu Dã, những vết sẹo cũ chị sẽ không hỏi, vì chị nghĩ em đã vượt qua nó rồi, nhưng vết thương mới thì chị nhất định phải biết.”
Dựa vào sự quan sát của Triệu Hương Nông, hai vết thương kia chắc cũng chỉ mới xảy ra một tháng trở lại đây.
Tiểu Dã nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự đề phòng và quan sát.
“Từ những việc em làm khi đến đây, chị đoán số tiền em mang khi bỏ nhà đi đã không còn nhiều nữa. Bỏ nhà đi không phải một biện pháp lâu dài. Tiểu Dã, để chị giúp em.”
Mấy phút sau, nước mắt cô ta rơi lã chã, cô ta kể với Triệu Hương Nông mẹ cô ta khiến cô ta chịu quá nhiều áp lực và đau khổ.
Một tháng trước, dưới sự xui khiến của bạn trai mới, mẹ của Tiểu Dã đã uy hiếp nhà họ Tống đưa cho bà ta một số tiền lớn, nếu không bà ta sẽ công khai việc nhà họ Tống đã làm với bà ta. Ông cụ Tống không những không đáp ứng yêu cầu của bà ta mà còn chế giễu bà ta ngu ngốc như lợn. Điều này khiến mẹ của Tiểu Dã giận giữ công khai sự việc.
Cô ta chạm tay vào hai vết sẹo mới: “Và rồi khi có cái này, mẹ em mới từ bỏ ý định.”
Sau đó, vì thấy trước đó cô ta cũng có hành vi tương tự, mẹ cô ta được bạn trai mới gợi ý nên có ý định cô ta vào viện tâm thần. Sau đó cô ta bỏ nhà ra đi.
“Em không có bệnh, chỉ là em cần một con đường để giải tỏa bản thân mình. Mà hiện tại, em chỉ muốn được ở một mình trong thế giới không bị ai làm phiền đến.” Cứ thế, cô ta nhìn Triệu Hương Nông với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Cô ta đến ngồi bên cạnh Triệu Hương Nông, lặng lẽ ngồi đó, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống mu bàn tay của cô ta.
Kẻ địch gian xảo có chuẩn bị mà đến. Dáng vẻ ba phần ngây ngô, bảy phần đáng thương đã khiến Triệu Hương Nông ngốc nghếch cầm lấy tay cô ta: “Tiểu Dã, để chị giúp em.”
Lời của cô khiến đôi mắt cô ta ngập tràn vẻ đề phòng, như một con chim sợ cung tên.
Mùa đông ở Chicago vô cùng lạnh lẽo. Hơi ẩm bốc lên từ sông Mississippi luôn khiến những cơn gió thổi vào Chicago mang theo sương ẩm. Triệu Hương Nông ôm cô gái có nụ cười ngọt ngào với chiếc răng khểnh vào lòng.
Triệu Hương Nông biết mình chưa bao giờ là một người lương thiện, nhưng cô cảm thấy khi cô ôm Tiểu Dã, trái tim cô trở nên mềm yếu. Sau này, khi nhớ lại giây phút này cô mới hiểu, vì trước cô gái này còn có một người chị tên là Chu Nhuận. Chính mối quan hệ đó đã khiến tiềm thức của cô cất giấu một mục đích, tương tự như bồi đắp.
Mà Chu Nhan lại trốn vào góc khuất, dõi theo cô đã lâu.
Cô nói với cô ta, Tiểu Dã, em có tin chị không?
Cô ta nói với cô, em tin chị.
Triệu Hương Nông đưa Tiểu Dã đến căn hộ gần sông Mississippi mà Triệu Diên Đình mua cho cô. Cô đưa cho cô ta chìa khóa nhà, xe và thẻ ngân hàng. Cô nói với cô ta bằng giọng điệu thoải mái: “Em muốn ở đây bao lâu cũng được. Chị cam đoan mùa đông này em có thể tận hưởng lò sưởi và ca cao nóng hổi.”
Vẻ xám xịt vừa biến mất, đôi mắt của Tiểu Dã đã trong vắt như trời xanh, ai nhìn cũng nghĩ đó là người viết hết tâm sự lên mặt.
Trước khi về, Tiểu Dã còn đưa cho Triệu Hương Nông một viên kẹo đường: “Em biết vì sao anh trai lại thích chị như vậy.”
“Vì sao?” Triệu Hương Nông hỏi cô ta.
“Bởi vì…” Cô ta nghiêng đầu, ra vẻ nghĩ ngợi: “Em còn thấy chị đáng yêu như vậy, huống chi là anh trai em.”Nghe thấy cô gái ít hơn cô vài tuổi nói những lời như vậy, Triệu Hương Nông giở khóc giở cười.
Lúc gần ra khỏi cửa, Tiểu Dã còn đuổi theo, cô ta chỉ kéo tay cô mà không nói năng gì.
“Sao thế?” Triệu Hương Nông hỏi.
Sau khi Triệu Hương Nông gặng hỏi mấy lân, cô ta mới ấp úng hỏi: “Em có thể tin chị không?”
Triệu Hương Nông vỗ vai cô ta.
“Chị chắc chắn sẽ không nói chuyện chị gặp em cho anh trai chứ? Sau khi mẹ em làm ra cái chuyện kia, em không còn mặt mũi gặp anh ấy. Với lại bộ dạng hiện giờ của em rất xấu. Chị dâu…” Cô ta siết chặt tay cô, cầu xin: “Em xin chị đừng nói cho anh ấy, em hứa sau khi suy nghĩ kỹ em sẽ tự đi tìm anh ấy.”
Triệu Hương Nông gật đầu, nhưng dường như cô ta vẫn không tin cô. Thế là Triệu Hương Nông giơ tay lên thề. Lúc này cô ta mới hài lòng buông tay cô ra.
Sau đó cô ta lại yêu cầu: “Chị dâu, em có thể gặp chị thường xuyên không. Nếu chị rảnh thì đến chơi với em nhé.”
“Được!” Triệu Hương Nông đồng ý ngay lập tức.
Cùng ngày ở Pháp, Tống Ngọc Trạch nhận được một cuộc gọi từ Canberra. Đây là lần thứ hai bên bệnh viện của Chu Nhan gọi điện cho Tống Ngọc Trạch. Một tuần trước, Tống Ngọc Trạch đã nhận được cuộc gọi của bệnh viện. Bệnh viện báo rằng, từ khi biết anh tuyên bố đã kết hôn, Chu Nhan đã nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai ngoài mẹ cô ta. Tống Ngọc Trạch nghe xong liền gọi điện cho Tống Học Nhữ. Dạo gần đây vì bận thu mua quặng sắt lớn nhất Úc mà Tống Học Nhữ không có thời gian để ý Chu Nhan. Sau đó Tống Ngọc Trạch lại gọi điện cho mẹ của Chu Nhan, nhưng nhận được câu trả lời rằng Chu Nhan không muốn nghe điện thoại. Trong điện thoại, Tống Ngọc Trạch loáng thoáng nghe thấy tiếng của Chu Nhan, lúc to lúc nhỏ, không ngừng lặp lại một nội dung: Anh ta là tên lừa bịp, mẹ nói với anh ta con vĩnh viên không bao giờ nhận điện thoại của anh ta. Mẹ bảo anh ta trả hộ chiếu cho con, con muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nghe bác sĩ nói tuần này Chu Nhan vẫn nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai khiến Tống Ngọc Trạch trầm mặc. Anh im lặng nghe bác sĩ trình bày một số phương án trị liệu cưỡng chế.
Sau khi suy nghĩ, Tống Ngọc Trạch quyết định từ chối.
Một số yêu hận tình thù ngày cũ đến bây giờ đã biến thành chua ngọt đắng cay. Khi thành phần ngọt ngào càng nhiều, Tống Ngọc Trạch càng áy náy với Chu Nhuận hơn. Sự áy náy đó bây giờ đã chuyển sang người Chu Nhan, khiến anh bắt đầu không biết phải làm sao. Rõ ràng anh biết không thể để mặc Chu Nhan tiếp tục như vậy nữa, nhưng anh vẫn không thể nào ra tay nổi.
Sau khi cúp máy, Tống Ngọc Trạch lại gọi điện cho mẹ Chu Nhan. Anh biết những ngày gần đây đều do bà ta xử lí chuyện của Chu Nhan. Tống Ngọc Trạch đã từng gặp mẹ của Chu Nhan vài lần, đó là một người mẹ lương thiện điển hình.
Mẹ của Chu Nhan nói, gần đây cảm xúc của Chu Nhan không còn kích động nữa. Sau khi nói cho Tống Ngọc Trạch tình trạng của Chu Nhan, bà ta mới nói tiếp: “Tôi thử bảo nó nghe điện thoại của cậu.”
Qua đường dây điện thoại, Tống Ngọc Trạch có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ. Giọng của Chu Nhan không rõ như thể nói vọng ra từ trong chăn. Lần này đã thay thế bằng câu khác, bảo anh ta cút đi, con không muốn nghe những lời giả dối của anh ta nữa. Giọng của anh ta khiến con mắc ói.
Sau vài câu gào thét, điện thoại bị đập xuống đất.
Sau khi kết nối lại, giọng người mẹ đầy vẻ mệt mỏi: “Cậu Tống, bây giờ lấy thân phận một người mẹ tôi xin cậu đừng gọi đến vào khoảng thời gian này, cũng đừng để mấy tên bác sĩ kia đến giày vò A Nhan nữa, vì tôi đã khiến nó chịu bao khổ sở rồi.”
Ngập ngừng một chút, giọng người kia như có chút giễu cợt: “Còn có, dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu Tống một câu tân hôn vui vẻ.”
Nói xong bà ta lập tức cúp máy.
Tống Ngọc Trạch buồn bực bỏ điện thoại về chỗ cũ.
– —————————————
Lời của tác giả: Lúc rời khỏi Úc, Chu Nhan đã để lại băng ghi âm. Chu Nhan lợi dụng sự áy náy của Tống Ngọc Trạch với Chu Nhuận mà phối hợp với mẹ cô ta dùng một số đoạn băng ghi âm để ngụy tạo chứng cứ cô ta vẫn đang ở Úc. Đây là bước đầu trong kế hoạch của Chu Nhan.
– ————–
Bạn nào quên thì mị nhắc cho mà nghe: Tiểu Dã là Chu Nhan, em gái Chu Nhuận – nyc đã chết của Tống Ngọc Trạch.