Đoản Kiếm Thù

Chương 119 - Họ Tư Mã Trở Mặt Đoạt Bảo

trước
tiếp

Tư Mã Thiên Võ hững hờ đáp :

– Yên cô nương! đó là theo ý nghĩ của cô, thật ra tại hạ không phải thế đâu.

Gã dừng lại một chút rồi hỏi :

– Cô nương kiếm tại hạ có chuyện gì?

Yên Lăng Thanh thấy thái độ gã ngạo mạn, trong lòng tức giận, nhưng nàng nhẫn nại trả hỏi :

– Trước đây hai mươi bữa, những người ở đây bị giết chết hết. Trong đó có một người trọng yếu, ngươi đã biết chưa?

Tư Mã Thiên Võ gật đầu đáp :

– Biết rồi. Đó là gia phụ Tư Mã Đạo Nguyên.

Yên Lăng Thanh đằng hắng hỏi :

– Ngươi có biết lão bị ai sát hại không?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tạ Kim Ấn.

Yên Lăng Thanh nổi lòng bi phẫn nói :

– Giết là phải! Giết là đúng!

Tư Mã Thiên Võ sửng sốt hỏi :

– Gia phụ có thù hận gì với cô mà cô mong lão nhân gia bị sát hại?

Yên Lăng Thanh hằn học đáp :

– Tư Mã Thiên Võ! Ngươi nên biết phụ thân ngươi đã mạo xưng gia phụ.

Tư Mã Thiên Võ hơi tức giận nói :

– Phải rồi! Trước kia lão gia nhân có mạo xưng tên tuổi của lệnh tôn nhưng vụ này gần đây tại hạ mới được biết.

Yên Lăng Thanh lạnh lùng đáp :

– Gia phụ cùng Tư Mã Đạo Nguyên là chỗ thân thích. Đêm hôm ấy ở Thúy Hồ lão không bị Tạ Kim Ấn giết chết, sau lão lên tận Thiên Sơn nương tựa…

Tư Mã Thiên Võ ngắt lời :

– Lên nương tựa lệnh tôn phải không?

Yên Lăng Thanh nghiến răng đáp :

– Đúng rồi! Lão nương tựa gia phụ không ngờ sinh lòng lang dạ thú. Chẳng hiểu lão dùng thủ đoạn gì sát hại gia phụ ở đỉnh núi Thiên Sơn. Vụ này… vụ này…

gần đây ta mới khám phá ra.

Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng hỏi :

– Cô đã lên Thiên Sơn bao giờ chưa?

Yên Lăng Thanh đáp :

– Ta vừa ở Thiên Sơn về đây, toan đem vụ này báo cho Triệu Tử Nguyên hay, không ngờ Thái Chiêu bảo đã bị ngươi chiếm đoạt. Tư Mã Thiên Võ! Cha con ngươi đều là quân vô sỉ.

Tư Mã Thiên Võ nghe nói phụ thân mình gia hại Yên Định Viễn trong lòng đã hơi hổ thẹn, nhưng bây giờ gã nghe Yên Lăng Thanh nhắc tới Triệu Tử Nguyên, lại thóa mạ cha con mình, bất giác gã biến sắc, lạnh lùng hỏi :

– Yên cô nương! Cô nương chạy về đây để báo cho tại hạ việc này ư?

Yên Lăng Thanh tức giận đáp :

– Há phải chỉ báo cáo, ta còn muốn kiếm ngươi để trả thù.

Tư Mã Thiên Võ thản nhiên hỏi :

– Đại khái bản ý của cô là như vậy chứ gì?

Yên Lăng Thanh hai mắt đỏ mọng đáp :

– Đúng thế!

Nàng vừa nói vừa rút kiếm ra.

Tư Mã Thiên Võ không thèm ngó tới nàng, miệng nói :

– Yên cô nương! Tại hạ nghĩ tới mối thâm tình ngày trước không muốn làm khó dễ. Vậy cô xuống núi đi. Hay hơn hết là cô đi kiếm Triệu Tử Nguyên và bảo gã tại hạ đang chờ ở đây.

Yên Lăng Thanh tức giận hỏi :

– Ngươi là cái gì mà dám nhắn ta đến bảo y?

Tư Mã Thiên Võ lại biến sắc, nhưng bình tĩnh lại ngay, vẫy tay nói :

– Cô đi đi… tại hạ…

Yên Lăng Thanh không quen nhìn cử chỉ ngạo mạn này, hơn nữa trong đầu đang có mối thù thì làm sao nhịn được? Cô quát lên một tiếng, vung bảo kiếm chém liền.

Tư Mã Thiên Võ tủm tỉm cười, lùi lại năm bước, trầm giọng hỏi :

– Cô nương muốn động thủ thật ư?

Yên Lăng Thanh trợn mắt đáp :

– Há phải chỉ động thủ? Ta nhất định giết ngươi.

Dứt lời nàng phóng kiếm tấn công lần thứ hai.

Tư Mã Thiên Võ lại né tránh nói :

– Tại hạ sẽ nhường cô ba kiếm, nếu cô không dừng tay là tại hạ xin đắc tội.

Yên Lăng Thanh không nghĩ gì nữa, múa kiếm đánh liền sáu chiêu veo véo.

Tư Mã Thiên Võ né tả tránh hữu. Qua chiêu thứ ba, gã trầm giọng quát :

– Yên cô nương! Cô đừng trách tại hạ bất lịch sự.

Gã vung chưởng đánh ra, không coi những chiêu kiếm của Yên Lăng Thanh vào đâu.

Võ công của Tư Mã Thiên Võ thế nào, Yên Lăng Thanh tự tin mình đã biết rõ nhưng gã vừa đánh một đòn hiển nhiên ghê gớm hơn sự phỏng đoán của cô nhiều. Cô chấn động tâm thần, liền biến đổi kiếm chiêu, đánh vào hai bên.

Tư Mã Thiên Võ đằng hắng một tiếng, xoay tay lại. Lòng bàn tay gã bỗng đỏ tươi như máu phóng chưởng ra, chưởng phong rít lên vù vù.

Bỗng nghe đánh “rắc” một tiếng, trường kiếm của nàng bị gẫy làm hai đoạn.

Yên Lăng Thanh kinh hãi lùi lại, cất tiếng run run :

– Bản lĩnh của ngươi…

Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp :

– Khi tại hạ ẩn tích ở Thái Chiêu bảo, vẫn giấu kín võ công. Hiện nay tình hình tuy có khác trước nhưng tại hạ cũng chỉ đưa ra có sáu thành công lực.

Yên Lăng Thanh kinh hãi hỏi :

– Thật thế ư?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Dĩ nhiên là thật. Còn một điều chưa nói với cô nương là thi thể của gia phụ mà cô ngó thấy ở đây hai mươi bữa trước, nhưng sự thật gia phụ không chết đâu.

Yên Lăng Thanh trố mắt lên tự hỏi :

– “Chẳng lẽ Tư Mã Đạo Nguyên có thuật trá tử?”

Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng nói tiếp :

– Yên cô nương! Tình hình ở đây tại hạ đã cho cô nương biết rồi và vẫn không muốn gia hại cô. Vậy cô đi kiếm Triệu Tử Nguyên là hơn…

Gã chưa dứt lời bỗng nghe dưới chân núi có tiếng quát tháo ầm ỹ. Hồ lão tứ biến sắc nói :

– Phía dưới đang báo động.

Tư Mã Thiên Võ trầm giọng hô :

– Quản nhị! Lão xuống đi…

Bỗng có người chạy lên như bay lớn tiếng hô :

– Bảo chúa! Bảo chúa! Phía dưới có người bản lĩnh cao thâm khôn lường sấn đến. Bọn nô tài cản lại đều bị hắn điểm huyệt.

Hắn vừa chạy vừa nói, miệng thở hồng hộc.

Tư Mã Thiên Võ chấn động tâm thần đưa mắt ngó xuống chân núi.

Yên Lăng Thanh hô :

– Triệu Tử Nguyên! Nhất định Triệu Tử Nguyên đến rồi.

Tư Mã Thiên Võ không nói gì.

Một người vừa chạy vừa la :

– Phải rồi! Gã chính là Triệu Tử Nguyên.

Bóng người nhô lên hụp xuống mấy cái đã lên tới nơi. Chẳng phải Triệu Tử Nguyên thì còn ai nữa?

Yên Lăng Thanh chạy ra hô hoán :

– Triệu Tử Nguyên! Quả nhiên công tử tới đây thật.

Triệu Tử Nguyên cười đáp :

– Tại hạ ở dọc đường gặp chuyện, không thì đến đây lâu rồi. Yên cô nương!

Cô đã lên núi Thiên Sơn chưa?

Yên Lăng Thanh đáp :

– Lên rồi.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Tình hình trên đó ra sao?

Yên Lăng Thanh sa lệ đáp :

– Bất hạnh vô cùng! Gia phụ ngộ hại rồi!

Triệu Tử Nguyên thở dài, đảo mắt ngó Tư Mã Thiên Võ chắp tay nói :

– Tư Mã huynh mạnh giỏi?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tiểu đệ gặp chuyện không may. Còn Triệu huynh thế nào rồi?

Triệu Tử Nguyên thở dài nói :

– Tiểu đệ vẫn bình thường, có điều việc đời khó tiên liệu, mới đây tiểu đệ nghe lời phao ngôn nên phải đến đây coi.

Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng nói :

– Lời phao ngôn thế nào?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Người ta đồn Tư Mã huynh đã sát hại một bậc phụ chấp của tiểu đệ. Tiểu đệ nghĩ rằng giữa chúng ta có mối tình cảm sâu xa, khi nào lại xảy ra chuyện đó được?

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Triệu huynh có tin như vậy không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Dĩ nhiên tiểu đệ không thể tin được.

Yên Lăng Thanh xen vào :

– Gần đây Tư Mã Thiên Võ biến tính rất nhiều e rằng có chuyện đó thật.

Tư Mã Thiên Võ gật đầu nói :

– Phải rồi! Triệu huynh cứ tin lời cô ấy là hơn.

Triệu Tử Nguyên cười hỏi :

– Tư Mã huynh muốn nói giỡn chăng?

Tư Mã Thiên Võ lắc đầu đáp :

– Tiểu đệ không nói giỡn đâu. Có phải Triệu huynh muốn nói đến Hề Phụng Tiên?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Phải rồi! Hề đại thúc nguyên là Tổng quản ở Thái Chiêu bảo. Nếu tiểu đệ nhớ không nhầm thì dường như Tư Mã huynh chưa biết Hề lão gia. Vì lẽ gì huynh đài lại hạ lại thủ giết người?

Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp :

– Vì lão không biết đường tiến thoái nên tiểu đệ bất đắc dĩ phải giết lão.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Tư Mã huynh nói vậy thì lời đồn không sai ư?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Đúng rồi! Không sai chút nào!

Triệu Tử Nguyên thở dài nói :

– Giữa tiểu đệ và Tư Mã huynh đã có mối thâm giao thì dù xảy ra chuyện hiểu lầm đến đâu cũng nên nói rõ với nhau. Hành động của Tư Mã huynh khiến cho tiểu đệ rất lấy làm tiếc.

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Thật ra Triệu huynh cũng không nên hối tiếc làm chi. Tạ Kim Ấn đôi ba phen hạ sát gia phụ, tiểu đệ cũng không hiểu vì duyên cớ gì?

Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :

– Tư Mã huynh trút món nợ của lão lên đầu tiểu đệ ư?

Tư Mã Thiên Võ hỏi lại :

– Chẳng lẽ Triệu huynh không thừa nhận vụ này?

Triệu Tử Nguyên thở dài đáp :

– Nếu tiểu đệ thừa nhận thì đã chẳng bao giờ giao thủ với lão khi đến kinh thành.

Tư Mã Thiên Võ cười lạt hỏi :

– Cái đó chẳng qua là để lừa gạt bạn hữu võ lâm không biết mà thôi. Lúc này Triệu huynh còn nói ra miệng được ư?

Triệu Tử Nguyên nãy giờ đã ráng nhẫn nại, bây giờ Tư Mã Thiên Võ nói câu này, chàng sa sầm nét mặt hỏi lại :

– Tư Mã huynh nói vậy là nghĩa làm sao?

Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp :

– Triệu huynh tự mình làm ra, sao còn hỏi tiểu đệ?

Triệu Tử Nguyên lắc đầu cười nói :

– Tiểu đệ thật không ngờ Tư Mã huynh biến tính đến thế. Ngạn ngữ đã có câu “đã muốn làm tội, thiếu gì lời buộc”.

Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng quát :

– Ngươi bảo ai biến tính?

Triệu Tử Nguyên cũng nổi nóng đáp :

– Ta bảo ngươi thì đã sao?

Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng thóa mạ :

– Ngươi là giống tạp chủng của Tạ Kim Ấn. Miệng chó không thể mọc ngà voi.

Triệu Tử Nguyên hai mắt đỏ mọng trỏ tay vào đối phương hỏi :

– Tư Mã Thiên Võ! Triệu mỗ không thể nhẫn nại được nữa. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng?

Tư Mã Thiên Võ cười hô hố đáp :

– Vấn đề không phải là dám hay không mà là ngươi có thể làm được hay không mà thôi.

Triệu Tử Nguyên nghiến răng nói :

– Giỏi lắm! Giỏi lắm! Bắt đầu từ đêm nay Triệu mỗ nhất định thu lại Thái Chiêu bảo. Còn đối với ngươi, ta nghĩ tới chỗ giao tình ngày trước, ngươi biết diều đi ngay thì còn kịp, bằng chậm trễ chớ trách Triệu mỗ không lịch sự.

Tư Mã Thiên Võ cười khẩy nói :

– Họ Triệu kia! Ngươi đừng hòng giát vàng lên mặt. Hôm nay nhất định ngươi phải chết ở đây.

Dứt lời gã đưa tay lên. Nguyên Tư Mã Thiên Võ đã luyện tập võ nghệ của “Thiên Cương song sát”, bản lĩnh gã hiện nay không phải như trước và gã nắm chắc sẽ đánh chết Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên khôn ngăn lửa giận, đằng hắng một tiếng cũng giơ tay lên.

Hai bên đứng cách nhau không đầy mười bước, thủ thế chỉ chờ hạ thủ.

Tư Mã Thiên Võ gầm lên một tiếng phóng chưởng đánh ra.

Triệu Tử Nguyên cũng không chịu kém, nhả chưởng lực phản kích.

Cả hai bên đều vận toàn lực chiến đấu. Chưởng vừa phóng ra tiếng nổ ầm ầm. Chưởng phong đụng nhau xoáy thành cơn gió lốc.

Tư Mã Thiên Võ đằng hắng nói :

– Triệu Tử Nguyên! Bây giờ ta cho ngươi nếm mùi lợi hại.

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Ngươi có bản lĩnh gì cứ trổ hết ra. Triệu mỗ chẳng coi vào đâu.

Tư Mã Thiên Võ vận thêm chưởng lực phóng ra rít lên “veo véo”.

Yên Lăng Thanh ngó thấy kinh hãi nghĩ thầm :

– “Ngoại trừ Triệu Tử Nguyên, khó có người địch nổi gã. E rằng ta không chịu nổi một chưởng của gã này.”

Triệu Tử Nguyên lảo đảo người đi hai cái mới đứng vững được. Mặt chàng vẫn thản nhiên.

Tư Mã Thiên Võ đã vận toàn lực mà không đẩy lui được Triệu Tử Nguyên nửa bước. Trái lại, sức đề kháng của chàng mỗi lúc một mạnh thêm. Tư Mã Thiên Võ đưa mắt ngó thấy Triệu Tử Nguyên chưa dùng sức phản kích biết là có điều bất diệu nhưng gã muốn rút lui cũng khó lòng.

Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng người lạnh lùng cất lên hỏi :

– Triệu Tử Nguyên! Ai bảo ngươi đến đây tống tử?

Đúng là thanh âm Tư Mã Đạo Nguyên.

Triệu Tử Nguyên động tâm.

Tư Mã Thiên Võ liền nhân lúc chàng phân tâm, quát to một tiếng, vận dụng mười thần công lực phóng chưởng đánh ra.

Triệu Tử Nguyên lại lảo đảo người, nhưng chàng phản ứng rất mau lẹ.

Chàng thấy Tư Mã Đạo Nguyên xuất hiện ở đây mà bất lợi cho mình liền nhân lúc người lảo đảo tung mình rút lui.

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Ngươi còn muốn chạy trốn ư?

Tư Mã Đạo Nguyên hô :

– Gã không trốn thoát được đâu.

Lời nói chưa dứt lão đã vào tới không trường.

Yên Lăng Thanh gầm lên :

– Trả mạng gia gia ta!

Nàng vận mười hai thành công lực ra bàn tay đánh tới.

Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng hỏi :

– Con nha đầu kia! Ngươi muốn chết ư?

Hắn vung chưởng một cái, chưởng hình của Yên Lăng Thanh bị hất ngược lại. Thân hình loạng choạng, nàng lùi lại ba bước.

Triệu Tử Nguyên khuyên giải :

– Yên cô nương hãy bình tĩnh lại.

Yên Lăng Thanh nghiến răng đáp :

– Tiện thiếp nhìn thấy tên giặc này, hận mình không thể lột da hắn ra được.

Tư Mã Đạo Nguyên cười lạt nói :

– Ngươi đến đây là hết sống rồi mà còn mong lột da lão phu thì ra ngươi ngủ mơ giữa ban ngày.

Tư Mã Thiên Võ nói :

– Gia gia, muốn thu thập con a đầu này thật dễ như trở bàn tay. Bây giờ cần giải quyết Triệu Tử Nguyên xong rồi tính đến thị.

Tư Mã Đạo Nguyên gật đầu đáp :

– Ta biết rồi.

Bỗng nghe một người hỏi :

– Lão biết rồi ư? Chẳng lẽ lão phu không biết hay sao?

Người mới đến vừa xuất hiện, Tư Mã Đạo Nguyên không nhịn được cười hô hố :

– Tô Kế Phi! Lão phu đã tiên liệu chẳng sớm thì muộn ngươi cũng tới đây chịu chết.

Nguyên người mới đến chính là Tô Kế Phi. Triệu Tử Nguyên rời khỏi chùa Thiếu Lâm không lâu, hắn cũng đi theo, không ngờ lại chậm mất một bước.

Tô Kế Phi vì biết Triệu Chi Lan sẽ đến tiếp ứng nên thái độ hắn vẫn hiên ngang chẳng sợ hãi gì. Hắn cười lạt hỏi lại :

– Thế ư?

Tư Mã Đạo Nguyên đáp :

– Chứ còn gì nữa? Thái Chiêu bảo là sản nghiệp của họ Triệu nhưng nay bị cha con ta bá chiếm rồi. Ngươi là tổng quản ở Thái Chiêu bảo dĩ nhiên là phải đến.

Tư Mã Thiên Võ nói :

– Gia gia! Hắn đã đến đây từ trước.

Tư Mã Đạo Nguyên gật đầu hỏi :

– Ta biết rồi. Còn một tên bị giết rồi phải không?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Đúng thế.

Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng nói :

– Bọn ngươi ba tên đã đến thì lão phu chắc Triệu Chi Lan chẳng bao lâu cũng tới đây.

Tư Mã Thiên Võ nói :

– Chúng đến càng nhiều càng hay, đỡ cho chúng ta phải mất công tìm kiếm.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Cái đó khó mà biết trước được. Tư Mã Thiên Võ, bữa nay Triệu mỗ nhất định bắt ngươi phải theo công đạo.

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Công đạo gì?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Giết người phải đền mạng. Bá chiếm sản nghiệp của người ta thì phải trả.

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Lão gia thừa nhận điều này, nhưng liệu ngươi có đủ bản lĩnh không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Ta tưởng bản lĩnh ngươi tiến bộ ghê gớm nhưng vừa rồi đã thử qua, ngươi vẫn chẳng hơn gì ngày trước bao nhiêu. Chẳng phải Triệu mỗ nói khoác, cha con ngươi không phải đối thủ của Triệu mỗ. Bọn ngươi kêu nhân vật ở hậu đài ra đi!

Triệu mỗ muốn lãnh giáo mấy chiêu với người đó.

Tư Mã Đạo Nguyên nói :

– Ngươi không đáng đâu.

Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :

– Cho dù đáng hay không, Triệu mỗ cũng bức bách cha con ông phải đẩy người đó ra.

“Soạt” một tiếng, chàng đã rút bảo kiếm cầm tay.

Tư Mã Đạo Nguyên nói :

– Thiên Võ! Ngươi hãy lùi lại để ta thu thập gã.

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Không cần. Hài nhi còn có thể đấu được một trận.

Tô Kế Phi lạnh lùng lên tiếng :

– Tư Mã Thiên Võ! Ngươi đừng khoác lác nữa. Bản lĩnh ngươi còn kém lắm.

để lão già chuyên nghề trá tử suất diện, ta e rằng chuyến này lão không trốn thoát được.

Tư Mã Thiên Võ tức giận đáp :

– Họ Tô kia, nơi đây không để ngươi còn đất mà nói khoác đâu.

Tô Kế Phi đáp :

– Lão phu vẫn làm Tổng quản ở đây. Kẻ không được nói chính là ngươi.

Triệu Tử Nguyên vội nói :

– Tô đại thúc! Đừng chấp với gã, để tiểu điệt giết cha con gã rồi sẽ tính.

Chàng vừa khoa chân bước ra, bỗng nghe một người xẵng giọng hỏi :

– Nơi đây há phải chỗ để các ngươi đến hỗn xược?

Thanh âm vang lên ở mé tả nhưng người vẫn chưa xuất hiện.

Yên Lăng Thanh cũng hét lên :

– Còn giấu đầu hở đuôi làm chi? Sao không chường mặt ra?

Người kia lớn tiếng :

– Con tiểu tiện nhân liệu mà giữ mồm miệng cho trong sạch một chút.

Bây giờ thanh âm lại qua mé hữu. Thân pháp người này quả là ghê gớm.

Tô Kế Phi vọt về phía hát ra thanh âm. Triệu Tử Nguyên gọi giựt lại :

– Đại thúc, không được đâu.

Chàng nói ra thì lão đã vọt tới bụi cỏ ở mé hữu. Lão phóng chưởng đánh liền đồng thời quát hỏi :

– Bằng hữu, sao không chường mặt ra?

Tiếng nói vừa dứt, bỗng thấy một luồng cường lực xô tới, cơ hồ nghẹt thở.

Tô Kế Phi loạng choạng lùi lại bảy tám bước rồi té huỵch xuống đất.

Triệu Tử Nguyên vội nói :

– Yên cô nương, xin cô chiếu cố giùm cho đại thúc.

Chàng vọt tới đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người, liền lớn tiếng hỏi :

– Thân thủ bằng hữu không phải tầm thường, chẳng lẽ chỉ quen nghề đánh lén?

Người kia vẫn không lư gì đến Triệu Tử Nguyên. Chàng tiến về phía trước ba bước, nhưng bốn bề im lặng nhu tờ không một tiếng động. Chàng cho là người đó thay đổi phương vị. Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí nghĩ thầm :

– “Cử động của ta không chần chờ chút nào mà hắn còn qua mắt chuồn đi được thì khinh công của hắn thật hiếm có.”

Triệu Tử Nguyên nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi :

– Yên cô nương, vết thương của Tô đại thúc ra sao?

Yên Lăng Thanh đáp :

– Hơi thở chỉ còn thoi thóp, e rằng không cứu vãn được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.