Đoạt Hồn Chung

Chương 37 - Tử Đấu Đại Hàm Giáo Chủ

trước
tiếp

ĐẠI HỘI Đằng Long Cốc thật tưng bừng.

Chưởng các chính phái và những nhân vật cầm đầu của Hắc phái đều đến dự. Cự Tống Nguyên công khai giáp mặt quần hùng để lên ngôi “Võ Lâm Thánh Quân” mà không ai dám phản ứng.

Một người trẻ tuổi tài cao. Với “Huyết Quang Mê Linh Chưởng”, “Nhu Băng Thần Công”, “Huyền Thiên Chính Khí”, Tống Nguyên còn có “Đọat Hồn Huyết Kiếm” và “Tàn Băng Tiêu”, những “Võ Lâm Chi Bảo” có thể khuất phục mọi người.

Chỉ hai việc thu phục Chử Tuấn Dương Bang chủ Thiên Ma Bang và Lữ Gia Hành Động Chủ Động Không Đáy cũng đủ khiếp vía quần hùng, sẵn sàng suy tôn Tống Nguyên lên ngôi vị “Võ Lâm Minh Chủ”…

Còn một điều nữa: Hai phái Chính, Tà đều biết “Đại Hàm Giáo Chủ” từ quan ngọai trở về, đang mưu định phát khơi một trận “tắm máu” để tiêu diệt Võ lâm Trung Nguyên. Nếu không có một người võ công thượng hạng, tài ba siêu việt như Tống Nguyên thì lấy ai chống nổi “Đại Hàm Giáo”. Vì thế, dù yêu, dù ghét Tống Nguyên, các môn phái đều phải lòng suy tôn chàng vào ngôi “Võ Lâm Thánh Quân”.

Trong ba đêm lễ hội, Võ lâm Quần hùng còn được chứng kiến sắc phong Tứ vị “Võ Lâm Thánh Hậu” tất cả đều là những trang “sắc nước hương trời” võ công xuất chúng, nên ai cũng tấm tắt ngợi khen Thánh Quân Tống Nguyên công danh và hạnh phúc tột đỉnh.

Nhưng khi lễ hội tan rồi, Tống Nguyên mới thấy mình đối mặt với nhiệm vụ nặng nề. Phải tiêu diệt được Đại Hàm Giáo, đem sự an toàn về cho võ lâm Trung Nguyên, và trả mối thù cho cha mẹ.

Lệnh xuất thủ đã ban ra, tất cả thủ hạ đều theo lệnh của Tống Nguyên “Thánh Quân” chia làm 3 đạo, vừa hợp công vừa ứng cứu lẫn nhau, nhất tề kéo đến “Động Bạch Quỷ” trên núi Thái Bạch, thuộc tỉnh Thiểm Tây là Tổng Đàn của Đại Hàm Giáo.

Trước khí thế mạnh mẽ của Tống Nguyên, “Đại Hàm Giáo Chủ” Vạn Tử Lôi đốc thúc giáo chúng và thuộc hạ dàn trận trước núi Thái Bạch để chống cự. Nhưng hắn không ngờ đã bị tấn công từ ba mặt…

Chưởng phong ầm ầm, kiếm khí vùn vụt, tên lửa bắn lên núi như trận bão lửa khủng khiếp, dinh cơ, doanh trại trong “Động Bạch Quỷ” bốc cháy đỏ một góc trời.

Lúc ấy, thuộc hạ và Giáo chúng của “Đại Hàm Giáo Chủ” chỉ còn tử thủ quanh biệt điện của Vạn Tử Lôi, để bảo vệ hang ổ cuối cùng.

Đột nhiên, một bóng hình đỏ như máu xuất hiện, với ánh hào quang của những viên ngọc rực sáng trên áo “Thiên Tàm”…

Những tên cùng bảo vệ biệt điện của Vạn Tử Lôi cùng bàng hoàng kêu thét:

– “Ôi, ‘Huyết Thần’”…

“Ầm ầm”… những tiếng nổ rung chuyển núi non, cắt đứt những tiếng rú của phe “Đại Hàm”.

“Huyết Quang Mê Ly Chưởng” cuốn dậy những luồng nhiệt phong ghê rợn.

Tống Nguyên lướt trên những xác chết, đột nhập biệt điện dễ dàng. Bên ngoài lửa cháy rực.

Vào trong biệt điện của Vạn Tử Lôi “Đại Hàm Giáo Chủ”, Tống Nguyên hoa cả mắt bởi sự tráng lệ, giàu sang của tên chúa trùm Ma Giáo. Trong điện đầy những cảnh thiết trì bằng vàng ngọc, châu báu, tưởng chừng như bảo vật ở trần gian đều tập trung ở đây.

Nhưng Tống Nguyên không để ý những thứ đó, mà chỉ mong được gặp cái quý nhất của đời chàng.

Đó là người mẹ.

Nhưng biết thân mẫu chàng đang bị giam giữ ở nơi đâu ?

Chàng đang đảo mắt tìm kiếm, bỗng nghe một tràng cười lạnh gáy, cùng câu nói vang lên phía sau:

– “Hừm, tiểu tử ngông cuồng, dám đưa đầu vào bẫy.”

Tống Nguyên tức giận quay vụt lại…

Trước mắt chàng là gã trung niên mũi quặp như mõ chim ưng, mắt hình tam giác. Chàng nhớ ra ngày, hắn chính là kẻ vào núi Ngủ Đỉnh tranh đoạt “Nhu Kinh” với chàng, nhưng chỉ lấy được bộ Nhu Kinh giả.

Chàng lạnh lùng nói:

– “Hừm, ta không ngờ người là đệ tử của Vạn Tử Lôi. Trên núi Ngủ Đỉnh, người nhanh hơn ta một bước, nhưng kết quả thật đáng nực cười. Bây giờ còn dám chường mặt ra để lãnh cái chết sao ?”

Gã mũi khoằm hét lên:

– “Đừng phách lối, hãy tiếp chiêu…”

– “Bình bình”…

Song chưởng của gã múa lên, kình khí đã ầm ầm dinh động, lưới chưởng úp chụp toàn thân Tống Nguyên.

Gã thi triển một chiêu giống như “Hoả Long Tróc Quái” của phái Thiên Sơn, nhưng mấy thức trong đó quái lạ như không phải võ Trung Nguyên.

Vốn biết công lực của gã mũi khoằm này từ cuộc chạm trán ở núi Ngủ Đỉnh, nên Tống Nguyên không dám coi thường. Chàng thi triển “Nhu Băng Thần Công”, dùng Nhu thắng Cương, lấy lạnh hút nóng. Chỉ chớp mắt chàng hoá giả chiêu nhiệt chưởng nguy hiểm của đối thủ.

Nhưng gã mũi khoằm chẳng vừa. Gã chỉ nhún chân búng mình qua phía tả, rồi tung tiếp một chiêu nhiệt hoả, hàm chứa mười hai thành công lực. Khí độc cũng từ chiêu chưởng toả ra một mùi khó ngưởi, và gã gầm lên:

– “Cho người thưởng thức ‘Phích Lịch Độc Chưởng’ xem công lực của người được bao nhiêu…”

“Ầm ầm” nhiệt khí nổ liên tiếp, cả biệt điện vĩ đại rung chuyển, mà bên ngoài cây cối đều ngã, thân đổ cành bay, khí độc vần vũ, toàn cảnh tối ầm như thiên hôn địa ám.

Thân hình Tống Nguyên bị hất tung lên, nội tạng nhộn nhạo. Nhưng chàng đã kịp vận huyết khí ổn định kinh mạch, và khói độc không làm hại được kẻ “Vạn độc bất xâm hình tướng”. Chàng uốn mình trở về chỗ cũ và giáng trả một chiêu nhu công dữ dội.

Hàn phong ào ào thổi bật gã mũi khoằm như một chiếc là, rõ ràng hắn cố gắng vận công chống cự mà vẫn không trụ nổi.

Trong lúc hắn đang bị “Nhu Băng Thần Công ” của Tống Nguyên hất đi băng băng, thì chàng lại thét to một tiếng, tung mình lên cao với thân pháp ” Tuyết Hoa Phiêu”. Từ trên cao, Tống Nguyên giương hữu chưởng xuống đánh một chiêu “Tống Tửu Quần Ma” như sấm sét.

Bỗng gã mũi khoằm kêu lên:

– “Xin dừng tay”…

Tống Nguyên ngạc nhiên, nhưng vẫn thu chưởng, do lòng nhân hậu, và thấy kẻ kia không phải là kẻ thù chính của mình.

Gã mũi khoằm búng mình lộn đi mấy vòng mới trụ lại được, liền cố gắng tiến lên vài bước.

Cười lạt một tiếng, Tống Nguyên hỏi:

– “Người định trối trăn điều gì trước khi chết à ?”

Cũng bật cười, gã nọ vuốt mũi một cái, chiếc mặt nạ rơi ra. Không còn mũi khoằm, không còn đôi mắt hình tam giác, mà là một chàng trai tuấn tú.

Chàng ta nói nhanh:

– “Thử tài mấy chiêu cũng biết tôn hạ xứng ngôi ‘Thánh Quân’ “…

Tống Nguyên trừng mắt nhìn, bỗng kêu to:

– “Ôi, Lâm Chí Cốc”.

Chàng đã nhận ra Chí Cốc, người bạn thân thiết từ hồi nhỏ, thường vẫn đánh nhau với Ba Vương Tử.

Ôm chầm lấy Chí Cốc, Tống Nguyên vui vẻ:

– “Chí Cốc, thì ra bạn vẫn theo dõi tôi ?”

Nghĩ đến cái chết của chú Phúc ngày nào, báo động kẻ thù cho chàng biết kẻ thù đang giăng bẫy, Tống Nguyên buồn rầu thở dài:

– “Gặp bạn, tôi lại nhớ Thúc Thúc và ngày hôm ấy…”

Chí Cốc nói:

– “Thôi, không nên nghĩ ngợi chuyện đã qua. Cũng vì thù ghét bọn Ba Vương Phủ mà tôi ra quan ngoại học được võ công Ba Tư, với ‘Phích Lịch Chưởng’ và ’ Ảo Ảnh Thân Pháp’. Lần gặp nhau ở núi Ngủ Đỉnh, tôi có tình hành động để hướng dẫn huynh vào núi lấy ‘Nhu Kinh’ chứ làm gì tôi không biết bộ sách mình lấy là ‘Nhu Kinh’ giả… Hôm nay huynh đột nhập nơi này, phải chăng để tìm Bá Mẫu? ”

Tống Nguyên gật đầu:

– “Chính thế, nhưng tôi chưa biết ‘Đại Hàm Giáo Chủ’ giam giữ thân mẫu tôi chốn nào? Bạn có biết không? ”

Chí Cốc đáp”

– “Tôi vì huynh, đã dò xét, và biết Bá Mẫu bị Vạn Tử Lôi giam giữ trong Bạch Ngọc Tháp, ở phía sau biệt điện này, để tôi cùng vào đó với huynh.”

Nắm tay Chí Cốc, Tống Nguyên bảo:

– “Tôi muốn tự tay giết Vạn Tử Lôi và giải thoát thân mẫu. Vậy nhờ bạn coi chừng giùm phía ngoài thôi. Bởi bọn bảo vệ nơi này còn nhiều tên cao thủ…”

Chí Cốc nói:

– “Tôi hiểu ý huynh, sẽ phòng ngự bên ngoài để huynh vào. Nhưng huynh cần bảo trọng. Vì tên Vạn Tử Lôi rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Tháp ở giữa một hồ rộng, huynh vào đó phải coi chừng.”

Tống Nguyên xốc lại “Đoạt Hồn Huyết Kiếm” và “Tàn Băng Tiêu” rồi vỗ vai người bạn thân hơn ruột thịt.

Chàng nói nhanh:

– “Tôi biết điều đó, bạn cứ an tâm.”

Vút một cái, Tống Nguyên như mũi tên đen lao thẳng về phía hoa viên biệt điện.

Quả nhiên ở đây có hồ nước rộng, chung quanh là một rừng hoa bao phủ. Giữa hồ là tháp Bạch Ngọc lộng lẫy nguy nga.

Đưa mắt quan sát, Tống Nguyên thấy Tháp này như được dựng lên bằng một khối Bạch Ngọc, không thấy cửa chính, của sổ chi cả. Chẳng biết thông hơi thế nào, và ra vào làm sao.

Chàng đang đảo mắt quan sát thì bỗng nghe tiếng động nhẹ, vội núp sau một giàn hoa.

Từ phía ngoài, một lão nhân tóc trắng, nhưng cao lớn, tráng kiện phóng vèo tới. Lão sử dụng khinh công lướt đi trên mặt nước nhẹ nhàng như một cánh chuồn chuồn để vào Bạch Ngọc Tháp. Tống Nguyên cũng nhanh chóng theo sau lưng lão nhẹ nhàng. Tuy chưa được thấy lão này lần nào, nhưng chàng cũng nghĩ thầm trong đầu:

– “Lão này chính là Vạn Tử Lôi chẳng sai”

Vừa gần đến tháp ngọc, Vạn Tử Lôi búng mình bay vọt lên đỉnh tháp và một cánh của mở ra…

Vạn Tử Lôi chui ngay vào cánh cửa.

Nhanh hơn tia chớp, Tống Nguyên cũng bắn mình theo, và bay sát lưng Vạn Tử Lôi vào tháp.

Hai bóng người vừa qua khỏi, thì cánh cửa đá đóng dập lại ngay. Tống Nguyên trong lòng phấn khởi, trụ lại ở bậc cấp phía trên nghe ngóng.

Chàng nghe rõ tiếng kêu của tên đại thù:

– “Huệ Nương ơi, Ca Ca đã tới đây…”

Tống Nguyên hồi hộp nghe lời đáp của người đàn bà mà chàng biết là mẹ mình.

Giọng bà trong trẻo:

– “Đây là tháp của người… Người đến có liên quan gì với ta.”

Lại có tiếng “Đại Hàm Giáo Chủ” :

– “Huệ Nương, lẽ nào tiểu muội còn chưa hiểu lòng ca ca? ”

Lời đáp thật gay gắt:

– “Hừm, giết chết chồng ta, giết chết con ta cũng là yêu ta sao ?”

Vạn Tử Lôi nói:

– “Nhưng chồng con muội chưa chết”

Người đàn bà cười gằn:

– “Thôi, đừng lừa dối ta nữa…”

Giọng Vạn Tử Lôi tha thiết:

– “Ca ca không lừa dối muội đâu. Cư Nguyên Sinh còn sống, hiện nay đã về với con của muội. Nếu muội ưng thuận chung sống hạnh phúc với Ca Ca thì Ca Ca sẽ cho muội gặp Tống Nguyên, rồi Ca Ca đưa muội ra quan ngoại hưởng tình yêu lâu dài, vứt bỏ mọi thứ ở đây.”

Người đàn bà cười gằn:

– “Nếu ta không thuận thì sao ?”

Vạn Tử Lôi gay gắt:

– “Không thuận à? Hừm, Huệ muội phải biết rằng con muội đang nằm trong tay ta. Muội không thuận làm vợ ta thì ta sẽ giết hết chồng nàng và huỷ diệt mọi vật ở Trung Nguyên.”

– “Hừ, người lại dối gạt ta rồi.”

– “Ca Ca nói thật đấy. Tống Nguyên con của muội, đã tiếp nhận ngôi vị ‘Võ Lâm Thánh Quân’. Nó dẫn thuộc hạ tới đây đánh phá Tổng Đàn Đại Hàm Giáo của Ca Ca. Nhưng chúng nó thất bại…”

– “Ta không tin”

Sau câu trả lời lạnh lùng của người đàn bà, Vạn Tử Lôi nổi giận:

– “Tin hay không, ta chẳng cần biết. Nếu muội không ưng thuận thì buộc lòng Ca Ca phải dùng sức mạnh cưỡng bức muội ngay tại đây. ”

Tiếng người đàn bà thảng thốt:

– “Trời ơi. Người dám…người dám…”

Bất chấp sự kháng cự, Vạn Tử Lôi cứ sấn tới.

Nhưng một giọng nói đanh thép đã vang lên ở ngoài phòng:

– “Con dê già Vạn Tử Lôi hãy nạp mạng.”

Tiếng “nạp mạng” vừa dứt thì bóng người đã vào hẳn trong phòng…

Giật thót người, Vạn Tử Lôi quay nhìn lại thì Tống Nguyên đã đứng cách hắn một trượng.

Chàng xúc động nhìn người đàn bà trung niên, vẻ đẹp hiền từ, đang mở lớn mắt ngắm chàng.

Ôi, đúng thật là mẹ của chàng rồi.

Tống Nguyên cất tiếng dịu dàng:

– “Mẫu thân, con đến cứu mẹ đây…”

Nhưng “Bình” một tiếng hơn sét đánh, rung rinh cả toà tháp, Vạn Tử Lôi đã vẫy hữu chưởng đẩy ra một kình lực màu tím quật thẳng vào Tông Nguyên thật dữ dội.

Song Tống Nguyên lắc mình theo bộ pháp “Tuý Tửu Tiên” né khỏi chưởng đạo của Vạn Tử Lôi. Hữu thủ chàng phóng ra một viên ngọc “Chương Giao” toả sáng, đánh mạnh vào mặt kẻ thù, tả thủ như tia chớp kéo Huệ Phu Nhân về phía sau lưng chàng.

Nổi giận như điên, Vạn Tử Lôi nói:

– “Tiểu tử, hãy ra ngoài đấu với ta.”

Tống Nguyên cười lạt:

– “Bất kể trong hay ngoài, phen này người đừng mong thoát…”

Như cái bóng, Vạn Tử Lôi đã lướt đi.

Không chậm một khắc, Tống Nguyên cõng mẹ lên lưng, bám theo Vạn Tử Lôi ra ngoài.

Bóng Vạn Tử Lôi vừa ra khỏi Bạch Tháp đã lướt qua hồ đến khoảng đất rộng cạnh vườn hoa.

Hắn dừng lại, cười gằn:

– “Tiểu tử, buông mẹ người xuống và nhớ rằng ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi đó”

Tống Nguyên cười lạt, cước hạ giao nhau, hồng quang toả sáng. Chàng đặt Huệ Mẫu dưới gốc cây, cách khoảng hai mươi trượng.

Bắn mình về phía đối thủ, Tống Nguyên chưa kịp trụ bộ đã nghe Vạn Tử Lôi thét lớn:

– “Tiếp chiêu.”

Cả khu vực bỗng rung chuyển ầm ầm, cát bay, đá chạy, hàng loạt tử ảnh và kình khí ào ào theo chiêu “Nguyên Nguyên Ma Chưởng” ập vào Tống Nguyên.

Cảm thấy áp lực khủng khiếp từ phái đối phương, Tống Nguyên vội nâng ” Huyết Khí” triển vận “Nhu Băng Thần Công”, song thủ giao nhau, đẩy ra từng từng lớp lớp chưởng ảnh như bao đợt sóng. Thân hình chàng bay theo bộ pháp “Tuyết Hoa Phiêu” nhanh hơn tia chớp, tấn công liên tục hai mươi tám chiêu, và mười sáu ngọn độc trảo.

Không ngờ Tống Nguyên sử dụng “Nhu Kinh” dữ dội, Vạn Tử Lôi tập trung “Nguyên Nguyên Ma Kinh” cuồn cuộn tử ảnh dậy lên tựa bầy mãng xà ngoằn ngoèo phản kích như sấm sét.

“Bình Bình”…”Ầm Ầm”, chưởng đạo giao nhau bật tung cây cối, cát bụi mù mịt… Khu hoa viên tơi tả, rung lên như đưa võng bởi địa chấn kinh hồn.

Lúc ấy, Tống Nguyên ngửa cổ hú dài một tiếng, phát động huyết khí, tạo chưởng lực thành năm đạo chưởng phong rực sắc cầu vồng, đẩy bạt kình khí màu tím của ma chiêu. Từ tả chưởng, Tống Nguyên giương cao “Tàn Băng Tiêu” tuôn “Nhu Băng Thần Công” như con rồng đen chụp thẳng xuống đầu địch thủ.

Tiếng tiêu ai oán, kình khí rợp trời.

Vạn Tử Lôi đảo nhanh thân hình, song chưởng đẩy ra, “Nguyên Nguyên Ma Kinh” biểu diễn uy lực, mỗi phía năm luồng tử quang bắn thẳng vào Tống Nguyên như thác đổ.

“Tàn Băng Tiêu” bị chặn đứng.

Hết sức phẫn nộ, Tống Nguyên vận mười hai thành công lực, đánh ra hai ngọn độc chiêu “Đoạt Mạng Truy Hồn” và “Tống Tửu Quần Ma” đồng thời rút “Huyết Thần” và “Tàn Băng Tiêu” di dộng theo thân hình, tấn công Vạn Tử Lôi, không còn một kẽ hở.

Thấy đối thủ chuyển mình, Tống Nguyên lại vận “Huyền Thiên Chân Khí” bao bọc toàn thân bằng luồng hào quang đỏ rực, đẩy nhanh công lực ép sát Vạn Tử Lôi.

– “Ầm Ầm”…

Chưởng đạo giao nhau khủng khiếp.

Tuy chưa nao núng, nhưng Vạn Tử Lôi cũng không khỏi hốt hoảng. Hắn vội phun trong miệng ra hàng loạt nộ khí, sắc tím đen, với kình lực dữ dội để phản chiêu. Đồng thời hắn triển vận “Nguyên Nguyên Ma Chưởng” đánh tới hai ngọn “Ngạ Quỷ Truy Phong” và “Ma Vương Tróc Quái” kình đạo như hai quả núi ép vào Tống Nguyên…

– “Bình”

– “Ầm Ầm”

Áp khí dữ dội của đôi bên đẩy hai đối thủ tách ra hơn một trượng, toàn thân lắc lư tựa cột buồm trên sóng.

Mặt Tống Nguyên hơi biến sắc, khoé miệng rỉ ra mấy giọt máu tươi, đôi mắt đầy sát khí chằm chằm nhìn xoáy vào Vạn Tử Lôi.

Phía bên kia, Vạn Tử Lôi ôm cánh tay trái trọng thương, máu thịt bầy nhầy, máu chảy như suối.

Bỗng Vạn Tử Lôi gầm lên một tiếng, đẩy tới một chiêu “Ma Ảnh Độc Ô”, kình khí màu đen bạo liệt với chất độc kinh người, hòng giết chết Tống Nguyên trong nháy mắt.

Chưởng phong đùng đùng mang theo mùi khó ngửi xộc tới, khiến Tống Nguyên không dám coi thường, vội đẩy mạnh “Nhu Băng Thần Công” đón đầu hoá giải.

Sức chấn động khủng khiếp, cây gãy đá bay, bạch tháp phía xa cũng rung rinh từng chập.

Hoa khiểng phút chốc như bị bão cuốn không còn một khóm, giữa hoa viên bị kình khí khoét sâu những hố rộng tựa ao hồ, đất đá bay tung, bụi cát lẫn vào hơi độc.

Ngực Tống Nguyên như muốn nổ tung ra.

Chiêu “Huyết Quang Băng Hiên ” của chàng chạm phải ngọn “Ma Ảnh Độc Ô” khủng khiếp chưa từng thấy. Tống Nguyên phải lùi lại tám thước, mắt nổ đom đóm, miệng phun một vòi máu tươi, nhưng cặp mắt vẫn tròn xoe nhìn Vạn Tử Lôi đầy căm hận.

Tuy nhiên, vì tiêu hao nguyên khí quá nặng, mắt Tống Nguyên như mờ đi, hình ảnh Vạn Tử Lôi trước mặt chàng chỉ như một chiếc bóng mờ ảo.

Phía Vạn Tử Lôi cũng thê thảm. Lúc chưởng lực giao nhau, hắn nhận ra sức đối phương thật mãnh liệt nên muốn thu chiêu mà không kịp.

Chỉ nghe một tiếng “Bình” ngực Vạn Tử Lôi đau nhói, đôi chân chới với, toàn thân hắn bật tung cả trượng mới trụ lại được…

Máu… ôi chỉ toàn là máu.

Từ mắt, tai, mũi, miêng máu Vạn Tử Lôi trào ra như cơn nước lũ,…

Hắn chao đảo, lắc lư…

Cuối cùng, hắn kêu lên:

– “Huệ muội, Ca Ca… chết mất”

Vạn Tử Lôi đổ xuống như thân cây chuối thối.

Nhưng vừa lúc Vạn Tử Lôi đổ xuống, thì “Bịch” một tiếng, Tống Nguyên đã lăn ra mặt đất, miệng ói đầy máu…

Chàng bất tỉnh luôn.

Từ gốc cây, Huệ Mẫu chạy tới ôm chầm lấy đứa con trai, miệng bà kêu lên hốt hoảng.

– ” Ôi, Nguyên Nhi, con của mẹ…”

Sau lưng Huệ Mấu, một bóng người lao đến, kêu to:

– Nguyên huynh

Người ấy là Chí Cốc canh phòng ở bên ngoài vừa chạy vào.

Chàng nói nhanh:

– “Nguyên huynh, đệ dặn huynh phải bảo trọng, thế mà…”

Vừa nói, Chí Cốc vừa toan sải bước đến bên Tống Nguyên. Nhưng thình lình một bóng trắng vụt tới ôm lấy thân thể đẫm máu của Vạn Tử Lôi phóng nhanh như chớp.

Chí Cốc thét:

– ” Kẻ nào đó, hãy buông ngay ‘Đại Hàm Giáo Chủ’. ”

Song kẻ kia đã bay đi như cái bóng mờ, mang theo Vạn Tử Lôi.

Chí Cốc hấp tấp nói với Huệ Mẫu:

– ” Xin lệnh bà hãy chăm sóc Thánh Quân, để tại hạ đuổi bắt kẻ lớn gan cướp Vạn Tử Lôi.”

Lời nói chưa dứt, Chí Cốc đã lao theo bóng trắng về phía chân trời.

Huệ Mẫu cúi sát xuống Tống Nguyên, bà đặt ngón tay vào mũi con, thấy vẫn còn hơi thở thì ánh mắt đầy hi vọng.

Bà kêu lên:

– “Hãy tỉnh lại, Nguyên Nhi…”

Đúng lúc đó, một tiếng kêu hoảng hốt:

– “Ôi, Thánh Quân… Ôi, Nguyên Ca”

Lãnh Hồn Hương Phi, Tuyết Mai chạy bay tới. Phía sau là Ái Mã, Bạch Anh và Kim Ngọc Cầm.

Vốn đã biết Huệ Mẫu từ trước, Lãnh Tuyết Mai vội nói:

– “Tất cả hãy bái kiến Thánh Mẫu”

Cả bốn nàng cùng quỳ xuống, nhưng Huệ Mẫu đã dịu dàng bảo:

– “Miễn lễ cho các con. Hãy lo cho Nguyên Nhi đã.”

Bên ngoài, tiếng Vượn Lão Nhân hô to:

– ” Cung chúc Thánh Quân. Toàn bộ Tổng Đàn Đại Hàm Giáo đã bị huỷ diệt, bọn sống sót đều đầu hàng.”

Làn gió phi hành vùn vụt, Vựơn Lão Nhân, Chử Tuấn Dương, Lữ Gia Hành và các lão tiền bối đã vào tới nơi. Gương mặt người nào cũng tươi vui bởi chiến thắng vinh quang.

Nhưng tất cả đều khựng lại trước cảnh tượng bi thảm. Tống Nguyên hôn mê trong tay Huệ Mẫu, bốn vị Thánh Hậu xúm quanh, nước mắt đầm đìa.

Tuyết Hồn Lão Nhân cúi xuống bắt mạch, tỏ vẻ lo lắng:

– “Mạch Thánh Quân quá yếu.”

Âm Tào Địa Quân nhìn sắc mặt của Tống Nguyên rồi nói nhanh:

– “Thánh Quân trúng độc chưởng của Vạn Tử Lôi rồi.”

Lữ Gia Hành đảo mắt, hỏi lớn:

– ” Vạn Tử Lôi đâu ?”

Huệ Mẫu vừa định nói, thì đã có tiếng đáp thay:

– “Một bóng trắng đã cướp Vạn Tử Lôi về hướng đông. Tại hạ đuổi theo nhưng không kịp. Kinh công hắn siêu tuyệt như mây bay gió cuốn.”

Mọi người quay lại, Chí Cốc đã đứng đó, gương mặt buồn rầu. Chàng chậm bước tiến lại, quỳ xuống bên Tống Nguyên:

– “Nguyên huynh, phải lúc nãy đệ cùng vào với huynh chắc không đến nỗi.”

Chử Tuấn Dương gầm lên:

– “Bóng trắng ấy là kẻ nào mà dám cướp Vạn Tử Lôi ?”

Ai nấy nó nhau, nhưng không có lời giải đáp.

Bỗng có tiếng nói sang sảng vang lên:

– “Hỏng rồi, Vạn Tử Lôi đã được Bạch Thạc Lão Ma giải thoát.”

Giật nẩy mình, trẻ già đều quay lại nhìn và cùng khom xuống hô vang.

– ” Lão Tiên Quân đã tới.”

Cư Nguyên Sinh, Thánh Quân đời thứ hai, sải bước đến bên Tống Nguyên. Huệ Nương ôm chầm lấy ông, bật khóc:

– “Tướng Công, bao nhiêu năm bị giam cầm cách biệt, thiếp tưởng đâu đã không còn được gặp Tướng Công.”

Lão Tiên Quân xúc động ôm vai Huệ Nương:

– “Phu nhân, hãy tha thứ cho ta. Để phu nhân sa vào tay Vạn Tử Lôi, phải khổ sầu đau đớn, lỗi của ta lớn vô cùng.”

Huệ Nương vội nói:

– “Trong biến cố của sư môn, thiếp và Tướng công đều bị Vạn Tử Lôi phế bỏ võ công, thiếp đâu dám trách… Nay còn sống nhìn thấy nhau là phúc đức lắm rồi. Nhưng, Nguyên Nhi… Ôi, Nguyên Nhi…”

Bà cúi xuống ôm lấy con, khóc ngất.

Cư Lão Nguyên Sinh nắm lấy tay vợ thân thương, dịu dàng bảo:

– “Nguyên Nhi, tuy trúng thương, nhưng cốt cách phi phàm, ‘vạn độc bất xâm hình tướng’ vẫn có cơ cứu được. Phu nhân không nên lo lắng quá. ”

Các lão tiền bối và bốn nàng “Tứ Thánh Hậu” đều xúm vào khuyên giải Huệ Mẫu mới gạt nước mắt, tạm nguôi ngoai.

Âm Tào Địa Quân nhìn Cư lão nói nhanh:

– “Bẩm, Lão Tiên Quân, ‘Bạch Thạch Lão Ma’ là nhân vật nào? ”

Cư Nguyên Sinh đáp:

– “Bạch Thạch Lão Ma là đảo chủ ‘Bạch Thạch Đảo’. Công lực của hắn đạt tới mức tuyệt thế. Hắn là kẻ đứng đầu ‘Kiếm Tiên’ của tà phái Hải Ngoại, hầu như trong võ lâm không ai dám đụng đến hắn. ”

Tuyết Lão Nhân lên tiếng:

– “Thưa quan hệ giữa Bạch Thạch Lão Ma và Vạn Tử Lôi như thế nào, mà lão đến tận nơi này giải cứu? ”

Nguyên Sinh lão Tiên Quân trả lời:

– “Vạn Tử Lôi là đệ tử duy nhất của Bạch Thạch Lão Ma”

Câu trả lời của Cư Nguyên Sinh làm mọi người đều rúng động “ồ” lên một tiếng.

Lữ Gia Hành liền nói:

– “Vãn bối thiết nghĩ, hiện tại cần phải cứu được Thánh Quân. Nếu ngài phục hồi công lực thì ta có thể đến tận ‘Bạch Thạch Đảo’ hỏi tội Lão Ma và bắt lại Vạn Tử Lôi.”

Cư lão Nguyên Sinh nói:

– “Muốn cứu được Nguyên Nhi thì phải có công lực siêu phàm ngang hàng Tiên Thánh. Sau đó còn phải đả thông được ‘Sinh Tử Huyền quan’ của Nguyên Nhi để luyện ‘Huyền Thiên Chánh Khí’ đến mức cao diệu mới thắng được thầy trò Vạn Tử Lôi.”

Mọi người đều xanh mặt nhìn nhau, Kim Ngọc Cầm, Ái Mã, Lãnh Tuyết Mai và Bạch Anh đều ứa lệ sụt sùi.

Huệ Mẫu nắm lấy cánh tay chồng rung mạnh:

– “Tướng công nói Nguyên Nhi còn có thể cứu. Nhưng phải cần tới những bậc cao nhân tuyệt thê, thì cầu đâu ra ?”

Nguyên Sinh Lão Tiên Quân chưa biết trả lời ra sao, thì Vựơn Lão Nhân bỗng quơ hai cánh tay dài thòng, kêu lên:

– “Xem kìa, một hiện tượng lạ.”

Ai nấy đều ngước nhìn, hai đám mây màu hồng rực và vàng tươi từ phía Tây bay tới, cùng với hai bóng người nam nữ, tiên phong đạo cốt, thân pháp dị thường.

Cư Nguyên Sinh mừng rỡ kêu lên:

– “Ôi, Song thân của ta đã tới…”

Âm Tào Địa Quân là tiền bối kỳ cựu trong võ lâm, vừa trông thấy hai bậc kỳ nhân đã vui vẻ reo to:

– ” ‘Vũ Nội Song Tiên’ đời thứ nhất, ‘Võ Lâm Thánh Quân’. ”

Tất cả mọi người đều quỳ xuống chào mừng, chỉ một mình Tống Nguyên nằm im bất động.

Hai kỳ nhân mới đến đúng là “Vũ Nội Song Tiên” ông lão quắc thước là Thánh Thủ Lang Quân Cư Kỳ, “Võ Lâm Thánh Quân” đời thứ nhất. Người đàn bà xinh đẹp, phúc hậu là “Tố Thư Tiên Cô” Vu Vi. Hai vị cha mẹ Cư Nguyên Sinh và là ông bà nội của Tống Nguyên.

Từ khi trao chức “Võ Lâm Thánh Quân” cho Cư Nguyên Sinh, “Vũ Nội Song Tiên” tìm ơn ẩn dật, tuyệt tích giang hồ. Không ngờ hôm nay ông bà vân du qua đây vừa kịp lúc.

Huệ Nương sung sướng nói:

– “Lưỡng vị nội tổ đã tới, không phải còn lo sợ cho Nguyên Nhi nữa”

Lúc này sắc diện Tống Nguyên đ ã trắng bạch, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn.

Thánh Thủ Lang Quân cúi xuống bắt mạch, rồi ngước lên bảo:

– “Cũng còn may, chậm vài khắc nữa thì hỏng”

Mọi người vui mừng hô lên:

– “Thánh Quân vạn phúc, vạn phúc…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.