Đoạt Hồn Kỳ

Chương 15 - Kỳ Nhân Chung Ly Triết

trước
tiếp

Chung Ly lão nhân chỉ mỉm cười, rồi cùng với Đoạt Hồn Kỳ, Bát Chỉ Phi Ma, Cửu Trượng Thần Ông cáo từ ra về!

Thượng Quan Linh đưa mắt nhìn quần ma đi hết, rồi quay sang Nam Bút Gia Cát Dật hỏi rằng :

– Thưa lão tiền bối! Ngài thử đoán xem liệu Đoạt Hồn Kỳ có thể đưa một người ra giả danh Chung Ly Triết để lòe chúng ta không?

Nam Bút Gia Cát Dật gật đầu rằng :

– Chính vì tiếng tăm của Chung Ly Triết quá lớn nên ta mới muốn thử xem thực lực của lão xem sao? Nhưng hễ mỗi lần Chung Ly Triết định ra tay đều bị Đoạt Hồn Kỳ kiếm cách ngăn cản lại, coi tình hình thế cũng khả nghi lắm! Mà này Si đạo sĩ! Theo anh nghĩ sao?

Thiên Si đạo trưởng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên :

– Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng bây giờ thì sai lạc hẳn! Anh thử xem quyển Vô Tự chân kinh đây thì rõ!

Nam Bút biết có chuyện lạ, bèn cầm quyển Vô Tự chân kinh giở ra coi, sắc mặt cũng kinh ngạc hẳn!

Thì ra quyển Vô Tự chân kinh này, ngoại trừ hai tờ bìa trước và bìa sau ra, cộng cả thảy chín tờ, mỗi tờ được vẽ hai bức tọa công nhân tượng, nhưng những tờ thuộc trang số chẵn đều còn nguyên vẹn, còn những tờ thuộc trang số lẻ đều bị sức nội công ép nát. Nam Bút cầm quyển kinh rũ một cái, chỉ thấy giấy vụn rớt ra tua tủa!

Lối vận dụng chân lực nội khí để cách vật hủ chỉ cũng không lấy gì làm lạ, nhưng khó nhất là những tờ lẻ đề bị om thành bụi phấn, mà về những tờ chẵn thì còn y nguyên. Lối tùy ý thích để xử chăn khí này, quả thật thứ thần công võ học này chưa hề được nghe đến bao giờ, đến kẻ lừng danh trong võ lâm như Gia Cát Dật, tự hỏi mình cũng chưa đạt tới cảnh giới tuyệt vời ấy!

Thiên Si đạo trưởng gượng cười với Nam Bút :

– Này tú sĩ nghèo! Trong mấy người chúng ta, về chân khí nội lực, phải kể anh là số một, cuộc hội năm tới ở La Phù sơn Vạn Mai cốc, anh có thể tin tưởng là thắng nổi lão Chung Ly Triết ấy không?

Nam Bút Gia Cát Dật ngước đôi mày nói :

– Thiên Si đạo sĩ xưa nay nào biết sự trời đất gì! Sao hôm nay lại đâm ra rụt rè như thế? Cuộc hẹn La Phù sơn cũng còn nhiều ngày giờ chán, tại sao chúng ta không bỏ ra mấy trăm ngày cùng nhau nghiên cứu sở trường và sở đoản trong Thái Huyền chân khí và Khảm Ly khí công của anh và tôi, hòa hợp hai môn cương nhu thành một tuyệt kỷ? Chừng đó hãy đến tìm lão quái Chung Ly Triết ấy thử một phen! Nói về phương diện binh đao thì hình như cây Tứ Sát Hàng Ma Bảng của lão chưa chắc đã đỡ được Huyền Thiên Bảy Mươi Hai Phật Phất của Si đạo sĩ và Sinh Hoa Thất Bút của tôi!

Thiên Si đạo trưởng biết Nam Bút nói không sai, chỉ cần cùng nhau nghiên cứu nội trong trăm ngày, thế nào cũng có thành tích khả quan đáng kể. Nhưng mình vẫn cảm thấy vị Chung Ly lão nhân ấy, ngoài tính tình điềm nhiên, võ công cực giỏi ra, trong lời ăn tiếng nói, hình như có khi còn ngụ ý gì trong đó! Nhưng lão nói quyển Vô Tự chân kinh rất dễ hiểu, chắc phải có duyên cớ gì mới nói vậy, nhưng mình suy nghĩ sao cũng không vỡ lẽ ra được?

Nghĩ thế bèn cất luôn quyển Vô Tự chân kinh tàn tạ của mình vào túi, rồi quay sang nói với Nam Bút Gia Cát Dật :

– Này tú sĩ nghèo! Trong trăm ngày luyện công phu, tuy cũng cần lắm, nhưng tuyệt nhiên không nên coi thường lảo Chung Ly Triết ấy, vì tôi thấy lão có vẻ huyền bí kỳ diệu gì ấy! Còn việc Túy hòa thượng sau vụ giải hòa giữa Bắc Kiếm Phổ Côn và Đoạt Hồn Kỳ thiện, họ có nói là sẽ đến thiên đài để tương kiến anh, huống hồ ngày hẹn La Phù sơn cũng chóng đến lắm, bây giờ chúng ta lo liệu mọi việc chứ!

Nam Bút nhìn Thượng Quan Linh cười rằng :

– Còn cậu bé tinh quái này, bộ không theo chúng mình đi sao?

Thiên Si đạo trưởng cười rằng :

– Nó còn có việc riêng của nó, vì sau khi nó thử ra sự chân giả của Đoạt Hồn Kỳ, lại muốn đi tìm người quái nhân Động Trung lão nhân để học thêm tuyệt nghệ! Nay cứ xem khí sắc trên mặt nó, cũng chẳng có hung tượng gì đâu, lại nữa Đoạt Hồn Kỳ đã hứa trước ngày hội ở La Phù sơn, không hề ra tay thủ tiêu nó! Còn về Đàm Bách Thủy thì không đáng ngại, cứ để cho nó tự do đi, miễn sao có mặt trong cuộc hội tại La Phù sơn là được rồi!

Thượng Quan Linh trong bụng lại nghĩ khác, cậu bé chỉ sợ Tây Đạo và Nam Bút đòi đem mình đi theo thì hỏng việc hết. Nay nghe Thiên Si đạo trưởng nói thế, lẽ dĩ nhiên mừng cuống lên, bèn quay sang Nam Bút Gia Cát Dật cười rằng :

– Kính thưa lão tiền bối! Ngài đã bằng lòng cho vãn bối ngọn Sinh Hoa Thất Bút, không biết chừng nào ngài mới truyền dạy?

Gia Cát Dật cười :

– Ngọn Sinh Hoa Thất Bút của ta, vốn dung văn hòa võ, biến hóa vô phương, dù cho cậu có thông minh đến đâu đi nữa, trong thời gian mươi ngày nửa tháng, quyết không thể nào nhớ được! Vậy không nên gấp gì trong lúc này, chờ xong cuộc đại hội La Phù sơn Vạn Mai cốc rồi nói sau! Nhưng ta cũng biết cậu trong những ngày gần đây thế nào cũng gây rối ít chuyện cho vui để lấy tiếng, vậy ta tạm truyền cho cậu một ngọn mà oai lực cũng không thua gì ngọn Sinh Hoa Thất Bút, nhưng ngọn này dễ nhớ hơn!

Thượng Quan Linh vui mừng bái ta, Nam Bút lấy luôn cây Văn Xương Bút của Thượng Quan Linh, tường tận dạy cho cậu bé ba thế Mộng Bút Sinh Hoa, Huy Hào Khấp Quỷ và thế Uyển Hiệp Phong Sương trong ngọn Kinh Thần Tam Thức!

Thượng Quan Linh dồn hết tâm trí để học, chẳng mấy chốc cậu đã nhớ không sai một tí nào!

Nam Bút thấy Thượng Quan Linh thông minh tuyệt đỉnh vậy, trong lòng thích lắm, cười nói với Thiên Si đạo trưởng :

– Này Si đạo sĩ! Thằng ranh này chỉ mười năm sau có thể vượt hẳn Càn Khôn ngũ tuyệt chúng mình mà tự thành Nhất Tuyệt đấy nhé!

Nói xong, Nam Bút suýt một tiếng, con lừa bèn lọc cọc chạy tới, Gia Cát Dật nhảy lên lưng lừa, Thiên Si đạo trưởng đưa tay xua Thượng Quan Linh, tay áo khẽ phất, thân hình đã vùn vụt đi luôn! Chẳng mấy chốc bóng dạng song tuyệt khuất luôn trong tầm mắt của Thượng Quan Linh, bên tai chỉ còn dư âm văng vẳng tiếng ngâm: Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu, gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian của Nam Bút Gia Cát Dật!

Thượng Quan Linh đứng ngẩn người suy tư một lúc, bỗng sực nhớ đến Thiên Si đạo trưởng bỏ quên hẳn vụ nói chuyện với Huyền Âm chánh Phó giáo chủ về việc Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên sư bá bị giữ tại Huyền Âm giáo.

Nhưng bụng nghĩ hai tỉnh Quảng cũng không cách xa lắm, trước sau gì mình cũng đi La Phù sơn, vậy cứ đến câu lậu hội thử với những nhân vật của Huyền Âm giáo cũng vui.

Nhưng trước khi đi Câu Lậu sơn, mình phải đi gặp vị dị nhân Động Trung lão nhân để cầu học.

Chủ ý đã định, Thượng Quan Linh bèn nhắm hướng Nam đi về An Huy, nhưng suốt cuộc hành trình bôn ba hầu hết các ngọn núi danh tiếng của tỉnh An Huy, rút cục đã không uổng công khó nhọc của cậu bé, cũng nhờ trí nhớ mang máng của Thượng Quan Linh, cậu bé đã tìm ra hang Tuyệt cốc ngày nọ nằm trong ngọn núi Cửu Hoa Sơn!

Nỗi mừng hồi hộp tràn ngập trong lòng Thượng Quan Linh cách cửa hang không xa, cậu bé còn nhặt được một Tử Phi Hoa xưa kia cho Bách Thảo lão nhân mượn để đánh Đàm Bách Thủy, nhưng nay thấy vật nhớ người, cậu bé bâng khuâng nghĩ đến ông già Lăng Mộ Nông, không biết sống chết thế nào? Buồn bã một lúc, cậu bắt đầu đi vào nơi giết con Tam Mục Thiềm Thừ ngày nọ!

Tới nơi bất giác sắc mặt Thượng Quan Linh biến hẳn ra vẻ kinh hãi! Thì ra những cảnh trước mắt đây toàn là cảnh hoang tàn sụp đổ, vách lở ngổn ngang, nhiều đường nứt rạn to lớn, có lẽ đã xảy ra một cuộc động đất kinh khủng!

Thượng Quan Linh tiến sâu thêm vào, nhưng đường lối gần như bị bít hẳn, cậu vội hấp tấp dùng đến khinh công nhảy mau qua các đống đá ngổn ngang trước mặt để vào trong.

Khi vào đến đúng chỗ ngày nọ mình nằm lăn lốc vì đau bụng, bỗng lòng cậu bé càng hoảng hồn kinh vía, đứng sững như người gỗ.

Thì ra trong vòng mười trượng vuông ấy chỉ còn lại một đống đá ngổn ngang nằm thành một đống to ở đó. Đã tưởng mình không biết đường để đến được nơi hang Tuyệt cốc này, ai ngờ sao bao nhiêu ngày vất vả, khó nhọc lắm mới tìm được, đến nơi lại bị thiên tai gây nên nông nỗi này! Thượng Quan Linh chỉ còn đứng ngẩn người ra!

Thượng Quan Linh không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng cậu cảm thấy ngực áo đã ướt sũng một đám vì nước mắt xúc động của mình trước cảnh vật!

Không phải khóc cho mình không học được nghệ với Động Trung lão nhân, nhưng vì cậu đã từng được ân huệ người ta, nay bỗng nhiên lại xảy ra như thế, cậu thương tiếc cho một kiếp kỳ hiệp phải bị vùi sâu dưới lòng đất thảm họa này!

Thượng Quan Linh vẫn còn nuôi hy vọng cuối cùng, cậu vận hết chân khí, gân cổ lên gọi lớn :

– Kính thưa Đông Trung lão tiền bối! Vãn bối Thượng Quan Linh đã ước hẹn lại tham kiến ngài đây! Không biết lão tiền bối có bị mắc kẹt trong hang đá không?

Mặc cho Thượng Quan Linh gào thét đến đâu đi nữa, tứ bề vẫn chỉ có tiếng hồi âm của chính giọng cậu, không một người nào trả lời! Kêu mãi khản cả tiếng, cậu bé bèn thất vọng biết Động Trung lão nhân quả đã bị chôn vùi dưới lòng đất rồi, bèn quỳ xuống cộc đầu bái ba vái, mắt khóc sưng húp rời khỏi Cửu Hoa Sơn.

Thượng Quan Linh bắt đầu nhắm hướng đi về Quảng Tây để cứu Phương sư bá bị Huyền Âm giáo giữ tại Câu Lậu sơn!

Ra khỏi ranh giới An Huy, vì không thuộc đường lối, nên Thượng Quan Linh nhỡ trạm nghỉ, đến cả cơm chiều cũng chưa ăn, thêm vào trời lại đỏ mưa lớn, đành ôm bụng đói rồi tìm vào một ngôi miếu hoang phế để tạm nghỉ.

Trong miếu không có tượng Phật, nhưng lại khá nhiều tượng bụt, hình như là từ đường thì đúng hơn, ở giữa nhà có hai cỗ quan tài đen được kê cao trên bệ gỗ! Chất gỗ thuộc hạng quý, nhưng bụi bặm dính đầy, mạng nhện chăng cùng, coi vậy đủ chứng tỏ con cháu bất hiếu không buồn chăm sóc ngó ngang đến từ đường tổ tông.

Thượng Quan Linh dù sao cũng tuổi trẻ, đối với người sống thì cậu gan đầy mình thật, nhưng bây giờ phải ngủ lại một đêm trong miếu hoang với hai cỗ áo quan đen ngòm này, sợ thì chưa hẳn là sợ nhưng trong bụng cũng hơi ngán ngẩm thế nào ấy!

Ngôi từ đường cộng cả thảy ba gian, hai gian phía Đông va phía Tây thì gạch ngói lung tung, máng nhện chi chít, trên nóc nhiều nơi thủng dột không chỗ để nằm, mà nằm trên áo quan thì rợn người ớn lạnh lắm!

Thượng Quan Linh cau mày nhìn quanh quất một hồi, thấy trên trần của gian chính giữa có đà vắt ngang, có thể dung nổi thân của mình nằm, cậu bé bèn khẽ nhún người lên, trước khi đặt mình vào đà ngang, cậu bé khẽ dùng chưởng lực nhẹ quạt bay đám bụi, khi ngả mình xuống cũng cảm thấy thư thái lạ!

Lúc này đã vào giờ tử ngọ của đêm trường, Thượng Quan Linh bởi nhỡ đường nên đã đi suốt cả một buổi tối, may mắn lắm mới gặp được một nơi ngủ không được lý tưởng như ngôi từ đường hoang phế này, đã mệt lại đói, cậu kê tay làm gối thiu thiu ngủ thiếp vào giấc lúc nào không hay!

Đang lúc Thượng Quan Linh mơ mơ màng màng thiếp vào giấc mộng, ngoài miếu bỗng có tiếng cười xì xào, tiếng lọt vào tai cậu bé, trước tiên là tiếng cười âm u lí nhí rợn tóc gáy.

Những người nội công đã luyện đến một mức đột vào hạng thượng thặng, dù có ngủ say cách mấy đi nữa, vẫn có thể phân biệt được rõ tiếng kim rớt xuống đất!

Tiếng cười rợn người ấy đã khiến Thượng Quan Linh tỉnh giấc hẳn, cậu bỗng nghĩ đến hai cỗ áo quan đen phía dưới, rợn hẳn tóc gáy, da gà nổi lên cùng mình, tỉnh luôn cơn ngủ, vội tụ chân khí lên toàn thân, lắng tai nghe nữa.

Khi nghe rõ tiếng chân người bước ở bên ngoài từ đường, cậu mới sức nhớ tiếng cười âm u ấy nghe quen tai lắm! Thôi chính là giọng cười của gã mà mình dùng đến hai thế quái dị Oan Trầm Hải Đề và Hận Mãn Tâm Đầu thủ ra là Đoạt Hồn Kỳ thật, tức cũng là Đoạt Hồn Kỳ ác!

Tiếng chân hình như có hai người, lúc này trời đã tạnh hẳn, ánh trăng tỏa sáng, chiếu rõ xung quanh, Thượng Quan Linh vẫn nằm yên trên sà ngang, không dám nhúc nhích và thở mạnh.

Tiếng chân đúng có hai người, mà đã đến gần, Thượng Quan Linh biết đây là một cuộc gặp gỡ vô tình, đối phương tuyệt nhiên không thể nào ngờ được trên sà ngang của ngôi từ đường hoang phế này lại có người ẩn núp bên trên, chỉ cần mình bạo gan và cẩn thận một chút, không thể nào bị người ta phát giác được!

Quả nhiên lúc này ngoài từ đường có hai bóng người bước vào! Lúc này trời đã tạnh hẳn, mây trong, trăng sáng chiếu rõ khắp mọi cảnh xung quanh, Thượng Quan Linh nằm nguyên bất động trên đà sàn, không dám nhúc nhích và thở mạnh, chỉ dùng mắt nhìn lén động tĩnh phía dưới, bất giác cậu lại giật mình, thì ra không sai với dự đoán của cậu, người đi trước mặc áo đen dài, thân hình gầy cao, mặt đeo mặt nạ da người, chính là Đoạt Hồn Kỳ ác. Người theo sau chính là kẻ mà Nam Bút, Tây Đạo đều cho là đại kình địch Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết!

Thượng Quan Linh thấy hai người này, trong bụng vừa kinh vừa mừng, kinh là trong hai nhân vật này, mình không thể trêu chọc đến một mạng nào! Chẳng may bị họ phát giác, tuy Đoạt Hồn Kỳ đã hứa trước ngày đại hội ở La Phù sơn, quyết không hại cậu nhưng làm nhục thì tránh sao khỏi? Mừng là chuyện Chung Ly Triết, một người tuyệt thế cao nhân như thế mà bị Đoạt Hồn Kỳ mời từ trên Côn Lôn xuống dễ dàng như thế, chẳng phải có nguyên do bí ẩn gì ở trong? Tây Đạo và Nam Bút đã từng nát óc để suy đoán nhưng cũng chưa hề tìm ra manh mối gì, đêm nay chưa chừng mình nghe được ít nhiều về bí mật của họ đây!

Tay Đoạt Hồn Kỳ cầm hai chai rượu ngon, Chung Ly Triết cầm gói thịt thủ, hai người chia ngồi trên hai cỗ quan tài ăn nhậu!

Vị trí họ ngồi, chính lại ở dưới phía Thượng Quan Linh, mùi rượu và mùi thịt tỏa lên thơm ngát khiến cho Thượng Quan Linh đói bụng thèm dỏ dãi.

Đoạt Hồn Kỳ sau khi uống hai hớp rượu xong, mới nói với Chung Ly Triết :

– Cuộc hội trên Lư Sơn kỳ này, có thể nói là vuông tròn đấy! Chờ đến khi tôi giải quyết xong vụ việc riêng trên Cửu Hoa Sơn, rồi đi La Phù sơn họp hội! Một mặt lo thuyết phục Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, mặt khác tìm kế để ly gián Đông Tăng, Bắc Kiếm, Tây Đạo, Nam Bút khiến họ nghi kỵ lẫn nhau, đến khi xong cuộc chiến tại La Phù sơn Vạn Mai cốc, dưới gầm trời võ lâm này sẽ là giang sơn của Đoạt Hồn Kỳ ta đây!

Chung Ly Triết cũng đắc trí cười nói :

– Lối đóng trò này của tôi đã giúp ích cho anh không phải là nhỏ, đến cả như nhãn lực của Tây Đạo và Nam Bút như thế mà còn bị mắc lừa!

Thượng Quan Linh nghe nói vậy giật mình, nghĩ thầm trong hai vụ Đại Hán Dương Phong và Tiểu Thiên Trì tại Lư Sơn, đối với Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đây, Đoạt Hồn Kỳ đã cung kính đối xử hết mức, nhưng sao nay lại có vẻ ngông cuồng tự đại hiên ngang trước mặt Chung Ly Triết như thế! Không lý Chung Ly Triết này chính là lá bài giả hay sao? Nhưng về những thần công tuyệt học của lão lại làm sao giải thích kìa?

Đoạt Hồn Kỳ nghe xong Chung Ly Triết nói, mỉm cười :

– Tuy ngươi đã khéo sự thật, nhưng trong cuộc biểu diễn tại Tiểu Thiên Trì, có hai việc không được hợp lý tưởng bằng ở Đại Hán Dương Phong cho lắm!

Nói tới đây, tay nhót miếng thịt thủ bỏ vào miệng ăn rồi tiếp tục nói với Chung Ly Triết :

– Việc thứ nhất, khi Nam Bút Gia Cát Dật cầm cây Kình Thần Bút để khiêu chiến với ngươi, đáng lý ngươi phải vờ ra bằng hai tay không để tiếp cây Kình Thần Bút, chừng ấy ta sẽ tìm cách ra ngăn cản ngay, như thế mới hiểu rõ tư cách oai hách của Tiêu Diêu lão nhân chứ? Đàng này ngươi lại hớ hênh hiện cây Tứ Sát Hàng Ma Bảng, suýt nữa thì lộ tẩy ra, vì Tây Đạo, Nam Bút đều biết loại binh khí thiện chiến của Cùng Gia bang này, mãi đến bây giờ, ta cũng còn đang lo ngại cho họ sẽ nghi ngờ về vụ này!

Thượng Quan Linh nghe đến đây mày cau lại, Đoạt Hồn Kỳ lại nói tiếp :

– Việc thứ hai là quyển Vô Tự chân kinh, ta vì lỡ có lời hứa với thằng tiểu quỷ Thượng Quan Linh, nên trong lúc quăng quyển kinh ra, ta đã ra dấu cho ngươi dùng đến ngọn nhà nghề nhất của ngươi là Thiểm Điện thân pháp phi thân nhoáng nhanh như điện chớp để cướp đoạt quyển kinh, nhưng khi giải tán, ngươi lại ra điều ta đây, đem trả cho họ làm gì thế?

Nghe nói tới đây, Thượng Quan Linh đã hiểu ngay rằng: quả nhiên lão Chung Ly Triết này lả kẻ giả mạo, nhất là lại nghe Đoạt Hồn Kỳ nói về cây kinh khí truyền thống của Cùng Gia bang và ngọn Thiểm Điện thân pháp, vì từng nghe nói trong bang hội ăn mày, có một vị gọi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, khinh công tuyệt đỉnh trong võ lâm, không lý người đang giả mạo Chung Ly Triết đây là Thiểm Điện Thần Khất đó sao?

Trong lúc Thượng Quan Linh đang mải suy nghĩ, ngay cỗ áo quan bên phải, Chung Ly Triết cười ha hả rằng :

– Đoạt Hồn Kỳ huynh đã trách lầm tôi rồi! Cũng bởi sợ Tây Đạo, Nam Bút thẳng tay cướp lại quyển kinh, nên trong lúc giở tùng trang của quyển kinh xem, tôi đã ngầm dụng công lực Chước Chỉ Hủ Vật khiến cho nhưng trang lẻ bị nát thành phấn bụi hết, nên quyển kinh trả lại cho họ nay chỉ còn mới giấy vô dụng mà thôi, chứ bộ huynh không thấy sắc mặt của Thiên Si kinh dị lúc nhận quyển kinh đó sao?

Tên Si đạo sĩ ấy còn tưởng đâu tôi đã có thể luyện về chân khí nội lực đến mức tùy ý xử dụng là khác, nào đâu biết rằng lối Cách Chỉ Hủ Vật chỉ là một trò bịp của tôi?

Nói tới đây, Chung Ly Triết như khoái trá lại cười sằng sặc tiếp :

– Này Đoạt Hồn Kỳ huynh! Lối bịp này của tôi lại không khéo hơn lối dùng đao tặc trước vào cương thạch ở Đại Hán Dương Phong, để rồi nói là tôi đã dùng đến Thiên Quái Chỉ Lực để bóp cương thạch của huynh đã bịp họ ư?

Thượng Quan Linh nghe đến đây vừa giận vừa buồn cười, nghĩ bụng: hóa ra mình với Nam Bút, Tây Đạo đều bị một vố lừa lớn như thế! Suy một mà xét mười, vậy thì đêm mùng chín tháng mười trên Đại Hán Dương Phong, nhất định là Chung Ly Triết giả và Đoạt Hồn Kỳ đã lên núp trước rồi chờ cho Bát Chỉ Phi Ma đến đâu đấy mới vờ một tay bưng chung rượu, một tay cầm năm chén rượu lớn nhẹ nhàng hiện thân ra để lòe thiên hạ!

Cốt ý của Đoạt Hồn Kỳ là muốn đưa ra một nhân vật khét tiếng trong võ lâm như Chung Ly Triết để làm chiêu bài hiệu triệu các ma đầu thành lập nhóm Tân Càn Khôn ngũ tuyệt để chống chọi với Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm! Rồi sẽ tìm một cơ hội nào thuận tiện, thoát hẳn lốt Đoạt Hồn Kỳ rồi khoác luôn danh hiệu của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết cho thỏa chí tang bồng trong võ lâm!

Đoạt Hồn Kỳ nghe xong lời Chung Ly Triết, bèn cười nói rằng :

– Diệu kế của anh nhứ thế, đến tôi cũng không thể ngờ được nữa là hạng hiền hòa như Nam Bút, Tây Đạo, họ càng không hiểu nổi sự ảo diệu bên trong lại có thể như thế được! Nay tôi có một việc cần phải đi Cửu Hoa Sơn, vậy ngươi cứ việc quanh quẩn ở gần đây chờ ta về, rồi lên cùng La Phù sơn dọa luôn Tiêu Diêu lão nhân Mạnh Tam Nương một vố!

Chung Ly Triết cười rằng :

– Mình tôi ở lạy đây buồn quá! Sao không để tôi cùng đi với anh lên Cửu Hoa Sơn một chuyến, bộ có gì trở ngại cho anh ư?

Đoạt Hồn Kỳ lắc đầu rằng :

– Việc ở Cửu Hoa Sơn là việc bí mật nhất trong đời ta, bất cứ là ai ta cũng quyết không thể cho biết được, ngươi làm sao có thể đi chung với ta? Mối tình mà ngươi đã giúp ta đây, Đoạt Hồn Kỳ này sẽ đền ơn báo đáp sau, nếu chịu khó nghe theo sự chỉ huy của ta, xong vụ đại hội ở La Phù sơn, chừng đó ta sẽ dốc hết toàn lực ra để mưu cướp đoạt ngôi vị Bang chủ Cùng Gia bang của ngươi, còn không, với hung danh nổi tiếng là tâm độc tay ác của Đoạt Hồn Kỳ này, ta sẽ không ngần ngại gì mà trở oán thành thù ngay, đến chừng ấy ngươi có hối cũng muộn rồi!

Dứt lời một giọng đao thép nổi lên, qua tiếng cười âm u rợn người của Đoạt Hồn Kỳ.

Khi Thượng Quan Linh đang ngầm mắng Đoạt Hồn Kỳ là con người xảo quyệt đa đoạn thì Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng lên tiếng rằng :

– Từ xưa đến nay, hễ ta nói là làm ngay, giờ ta phải đi gấp Cửu Hoa Sơn, chậm nhất là mười ngày, thế nào ta cũng quay về! Vậy cứ mỗi ngày, từ giờ thân đến giờ dậu, hãy chờ ta trong ngôi từ đường hoang phế này cho tiện!

Chung Ly Triết hình như cũng nể sợ oai danh hung ác của Đoạt Hồn Kỳ?

Miệng cười gượng, đầu gật liên hồi, Đoạt Hồn Kỳ thấy vậy cười nhạt một tiếng, tà áo đen nhẹ phất lướt hẳn ra cửa từ đường đi luôn!

Thượng Quan Linh nghĩ thầm trong bụng: sao chuyện đời lại có thể khéo léo đến thế nhỉ? Mình từ Cửu Hoa Sơn về đây, Đoạt Hồn Kỳ ác này lại từ đây đi Cửu Hoa Sơn, nếu không mình làm gì được tình cờ gặp họ trong từ đường hoang vắng này, làm gì mình có thể khám phá vụ giả mạo danh hiệu Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết như thế này?

Nhưng tiếc là mình còn bận chuyện đi Câu Lậu sơn để cứu Phương sư bá, hai là Đoạt Hồn Kỳ ác này tính tình hiểm độc đa đoan, không phải là nhân vật mình dễ chọc tới. Nếu không bị hai sự việc này ràng buộc, thật cũng muốn lén theo y về Cửu Hoa Sơn để xem thử Đoạt Hồn Kỳ có chuyện bí mật gì cho biết!

Giờ đây Đoạt Hồn Kỳ đã đi khỏi, chỉ còn dồn hết cơn tức của mình vào lão già giả mạo Chung Ly Triết này cho hả giận! Nêu sau khi lắng tai nghe biết Đoạt Hồn Kỳ đã vắng hẳn, Thượng Quan Linh từ trên đà ngang khẽ tung mình xuống như con nhện sa, co luôn hai chân nhẹ ngồi ngay vào cỗ quan tài đen của Đoạt Hồn Kỳ vừa ngồi.

Trong khi Thượng Quan Linh vừa nhích mình sa xuống, Chung Ly Triết đã kíp phát giác ngay, ngửng đầu lên lão hỏi :

– Vị anh hùng phương nào mà lại ẩn mình trên đó thế?

Thượng Quan Linh chẳng nói chẳng rằng, bắt chước đúng mốt ngồi hiên ngang của Đoạt Hồn Kỳ, chễm chệ ngồi trên chiếc quan tài đen, thò tay nhót luôn một miếng thịt thủ lớn nhất bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến!

Chung Ly lão nhân sau khi nhận rõ mặt kẻ ngồi đối diện mình, ồ lên một tiếng cười :

– Thì ra là cậu Thượng Quan Linh đây! Miệng lưỡi cậu khiếp thật! Ở trên Tiểu Thiên Trì Lư Sơn, cậu đã mắng nhiếc tôi không ra thể thống gì! Thật tội nghiệp tôi quá!

Thượng Quan Linh vì ghét Đoạt Hồn Kỳ nên không thèm uống rượu thừa của y, tay cứ vơ nhét các miếng thịt thủ ngon bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lạnh lùng hỏi Chung Ly lão nhân :

– Không biết tôi nên coi ông là nhân vật Tiêu Diêu lão nhân chung ở núi Côn Lôn hay nên xem ông là một trong Tam Dị Cái của Cùng Gia bang tức Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh?

Chung Ly Triết hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười hỏi ngược lại :

– Ô hay! Chung Ly Triết nào có liên can gì với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mà đã tuyệt tích trên giang hồ cả mười năm nay rồi! Chắc cậu phải biết ít bí mật gì về vụ này? Thế cậu có thể kể cho tôi nghe với không?

Thượng Quan Linh thấy lão muốn chối quanh, vẻ mặt khinh khỉnh cười nhạt không nói gì.

Chung Ly lão nhân lại tiếp :

– Tôi thật không hiểu cậu vịn vào đâu mà lại nói như thế? Không lẽ vừa rồi đây Đoạt Hồn Kỳ đã gọi tôi là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh?

Thượng Quan Linh nghĩ lại lới nói của Đoạt Hồn Kỳ vừa rồi, quả thật không hề nhắc đến tên thật của Chung Ly Triết giả mạo hồi nào, nhưng có thể suy đoán vào cây khí Tứ Sát Hàng Ma Bảng mà nói Chung Ly Triết giả này nhất định là một nhân vật trong Cùng Gia bang!

Nhất là về mặt võ công của Chung Ly Triết giả, tuy là bị lão ngụy trang để lòe người, nhưng ở Tiểu Thiên Trì Lư Sơn, nội chỗ tung mình từ cành cây xuống để cướp quyển Vô Tự chân kinh rồi lại lượn lên ngồi y nguyên vào vị trí cũ, loại khinh công vừa mau lẹ vừa đẹp mắt ấy, quả thật không thể nào giả mạo được!

Hơn nữa Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lại nổi tiếng về môn khinh công Đề Túng nhanh như điện nhoáng, được liệt vào một trong Tam Dị Khất của Cùng Gia bang.

Mọi sự trước mắt đều xảy ra bất ngờ, thêm vào sự suy xét của Thượng Quan Linh, cậu bé càng quả quyết vị Chung Ly Triết giả đây chính là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh. Thấy đối phương cứ chối quanh, cậu bé sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói :

– Tôi cũng chẳng cần biết ông là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết hay là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đi nữa, đêm nay thế nào tôi cũng phải lĩnh giáo một vài ngọn tuyệt kỹ của ông mới chịu!

Chung Ly lão nhân nhăn mặt cau mày nói :

– Này cậu em! Sao cậu quấy nhiễu tôi quá, với chút tiếng tăm của Chung Ly Triết này trên gian hồ, ai đâu mặt dày mà lại đi nhảy múa quay cuồng với cậu như thế? Thiên hạ cười chết!

Thượng Quan Linh thấy lão vẫn vờ vịt ngây ngô, càng đâm nổi tức trong bụng, tay phải vung ra, nhắm ngay mặt Chung Ly Triết, vù một chưởng đánh quan, miệng hậm hực :

– Ông không muốn đánh nhưng tôi cứ thích đánh!

Chỉ thấy Chung Ly lão nhân khẽ nhích mình, toàn thân nhoáng vèo tránh qua một bên, đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh lắc đầu cười rằng :

– Đời các cậu bây giờ, tính tình sao hung thế? Đùng tí đòi đấm đá! Hãy coi chừng chút, gỗ của chiếc quan tài bị mục lâu năm rồi đấy! Ngồi vậy đừng nên dùng bừa chân lực như thế, lỡ bể hòm quan tài ra thì sao?

Thượng Quan Linh giận dữ mắng :

– Ai thừa hơi đâu đi nghe lời vớ vẩn của ông? Ông nói là không nên dùng bừa chân lực, nhưng tôi cứ thích ông nếm thử một trọng chưởng của Thất Bộ Truy Hồn xem nào?

Quả đúng như lời Chung Ly Triết nói, Thượng Quan Linh vừa phạt chưởng ra thì ván hòm của cậu kêu lên rầm một tiếng, toàn thân cậu bé bị rớt cùng luôn với cỗ quan tài xuống đất, xương người trong quan tài rớt văng ngổn ngang một đống.

Chung Ly lão nhân thấy vậy cười han hả rằng :

– Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư! Cậu biết đánh, tôi biết chạy, vậy chúng ta hãy để dành đến La Phù sơn Vạn Mai cốc rồi sẽ tha hồ đánh cho thích!

Dứt lời, nhận lúc Thượng Quan Linh còn đang kinh hoàng ngồi với bộ xương khô dưới đất thấy tà áo trắng khẽ phất, nhoáng vèo ra khỏi cửa đường.

Thượng Quan Linh nào chịu bỏ qua dễ dàng như thế? Cậu vội hấp tấp tung mình đuổi theo, nhưng thân pháp Chung Ly Triết quá nhanh. Thượng Quan Linh vừa ra đến cửa chỉ còn thấy tà áo trắng mờ mờ cách xa trên mười trượng rồi.

Trời đã tạnh mưa, đường vừa ướt lại trơn, bước đi thật khó khăn! Thế mà Thượng Quan Linh thấy Chung Ly Triết vẫn đi ung dung như thường, trong bụng kinh ngạc không ít, mắt cau lại, dốc hết công lực khinh công, cố sức theo đuổi tà áo trắng.

Thượng Quan Linh gia công cố đuổi miết một hồi, dần dà khoảng cách từ mười trượng giảm xuống đến tám trượng rồi lại từ tám trượng đến năm trượng, nhưng khi đôi bên chỉ còn cách nhau có ba trượng, dù cho Thượng Quan Linh cố gắng đến đâu đi nữa cũng không sao rút ngắn được thêm khoảng cách.

Lại mười dặm đường nữa trôi qua, phía trước đã thấy xuất hiện một rừng thông nhỏ, Thượng Quan Linh lo quýnh lên, chỉ sợ Chung Ly Triết lẩn vào rừng mất. Cậu vội tiếp giở luôn hai thế khinh công tuyệt đỉnh nhất của mình là Long Hình Nhất Thức và Bát Bộ Đăng Không, công nhận một ngọn Ngư Phong Hư Bộ, để mong nhảy trước phía đầu rừng chận ngay Chung Ly Triết lão nhân lại đánh cho trận về vụ hủy mất quyển Vô Tự chân kinh của Thiên Si đạo trưởng.

Nhưng Thượng Quan Linh có tận dụng hết tuyệt nghệ võ lâm của mình cũng bằng thừa, chỉ thấy tà áo trắng của Chung Ly Triết vẫn vùn vụt lao vào rừng trước.

Thượng Quan Linh vừa tới cửa rừng thì Chung Ly lão nhân không thấy đâu hết, không biết làm cách nào hơn là đứng dậm chân la mắng om sòm lên :

– Bớ ông già xảo quyệt chết toi giả mạo Chung Ly Triết kia…

Chưa dứt lời, trong rừng không có tiếng của Chung Ly Triết truyền ra, giọng không có vẻ gì giận trách mà còn cười nói rằng :

– Còn trẻ tuổi như thế, sao lại mắng người sau lưng vậy? Tôi vẫn ở đây chờ cậu, đâu có trốn đi đâu mà cậu bảo tôi xảo quyệt?

Thượng Quan Linh bị lão già Chung Ly Triết chọc tức điên đầu, chẳng cần kiêng kỵ những điều quy luật gặp rừng chớ vào, cậu đưa hai chưởng xếp xéo trước ngực để phòng hờ xong liền tung mình như con chìm sâu vào rừng thông.

Chung Ly Triết đang ngồi trên một cành cây ngang rất nhỏ, cách mặt đất hơn trượng, chỉ thấy cành cây hơi trĩu xuống chứ không lắc lư gì, Chung Ly Triết nhìn Thượng Quan Linh cười nói :

– Này cậu Thượng Quan Linh! Cậu đã ăn thịt thủ của tôi, công cũng thử rồi, sao cậu còn lẽo đẽo theo tôi thế làm gì?

Thượng Quan Linh ngước mắt mắng :

– Rõ ràng ông là một kẻ giả mạo! Thế mà cứ nhận bừa danh hiệu Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, thử hỏi bản lỉnh ông đi tới đâu đã? Nếu giỏi xuống đây đánh thử với tôi trăm hiệp cho biết cao thấp hư thực ra sao!

Chung Ly lão nhân cười ha hả rằng :

– Suốt cuộc rượt đuổi vừa rồi, bộ cậu còn không chịu thua về khinh công sao?

Thượng Quan Linh mặt hơi đỏ bừng :

– Bởi tôi vẫn nghi ông là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, ông dùng đến ngọn độc đáo nhà nghề của mình là Thiểm Điện thân pháp, nhờ thế mà mau càng nhanh giò hơn tôi một chút, như thế có gì lạ đâu? Hãy mau xuống đánh thử trăm hiệp và sẽ chia đôi ra làm hai phần để đánh, sau khi đánh chưởng tôi còn phải thỉnh giáo ngọn Tứ Sát Hàng Ma Bảng của Cùng Gia bang của ông, xem coi oai lực của chiếc gậy ăn mày truyền thống này ghê gớm đến mức nào cho biết?

Chung Ly Triết mỉm cười, cũng chẳng thấy lão dùng sức gì, thân hình bỗng buông trũng xuống rồi lại vọt lên, y như cành cây đã bắn vọt lão, toàn thân Chung Ly lão nhân lúc này cũng đã là lướt xuống trước mặt Thượng Quan Linh như chiếc lá rụng.

Tuy Thượng Quan Linh trong lòng vẫn cho vị Chung Ly Triết giả mạo đây là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, khinh công quả đã thần diệu đến mức tuyệt đỉnh, nhưng cậu bé nghĩ bụng cuộc hội trên Tiểu Thiên Trì ở Lư Sơn, đến cả Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy cũng còn chưa ăn được mình, huống hồ mình lại mới học thêm được ngọn Kinh Thần Tam Thức của Nam Bút Gia Cát Dật, tội gì không đánh cho lão già giả mạo này một vố cho hả giận?

Nên khi thấy Chung Ly Triết vừa hiện thân xuống, cậu cười nhạt một tiếng, mở ngay thế tuyệt học Cửu Cung Liên Hoàn Thủ, chưởng bên phải giơ ra khua ngay trước mặt Chung Ly Triết, tay trái nhanh như chớp vận ngay Thiết Tỳ Bà Chỉ vẽ luôn vào vai của đối phương, dưới chân cũng dùng luôn thế Khôi Tinh Thích Đẩu.

Trong hai chưởng một đá ấy, khi phát ra tuy có trước sau, nhưng cậu bé đánh ra một cách nhanh như cùng một lúc, có thế hư, có thế thực, hoàn toàn tùy theo thế tránh né của địch thủ mà tùy cơ biến hóa, thần diệu và oai lực khôn lường trước được!

Nhất là lúc này, Thượng Quan Linh lại đang cơn tức giận, ra tay bất kể nặng nhẹ, nhân lúc thân hình đối phương còn chưa kịp chạm xuống mặt đất, chính lúc này là lúc khó né tránh nhất, mình lại thình lình dùng đến Cửu Cung Liên Hoàn Thủ ra tay nhanh như vậy, bụng nghĩ thầm, đừng nói là ông già giả mạo Chung Ly Triết này, dù cho là giỏi như Đoạt Hồn Kỳ ở đây đi nữa cũng chưa chắc gì hóa giải nổi trong tình trạng thình lình này.

Nào ngờ lão già giả mạo Chung Ly Triết này thân pháp quả là quái dị tuyệt luân, ngón chân vừa động đất, thân hình lại vọt bổng lên như có người ở trên dùng giây giật lên vậy, lại ung dung ngồi vào chỗ cành cây vừa rồi, nhìn sắc mặt đánh hụt của Thượng Quan Linh ha hả cười :

– Này cậu em! Có phải cậu muốn ám chỉ về lối khinh công tự sáng tạo của tôi là Thiểm Điện thân pháp không?

Thượng Quan Linh sau khi phát ra hai chưởng một đá trong ngọn Cửu Cung Liên Hoàn Thủ, thế mà chẳng hề đụng được đến gấu áo của người ta, cậu lập tức tự cảnh giác ngay, không biết Chung Ly lão nhân đây là thật hay giả? Sao võ công hình như có vẻ cao siêu, thân pháp cũng quái dị chưa bao giờ thấy.

Nhưng nghĩ lại những lời đối đáp trong từ đường hoang vắng ấy của lão với Đoạt Hồn Kỳ và cách cư xử ngạo mạn của Đoạt Hồn Kỳ với lão, thì quả thật lão là một người giả mạo chính cống! Tuy có nghe đồn trong Tam Vi Khất của Cùng Gia bang, võ công giỏi nhất phải kể đến Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, nhưng cũng không đến nỗi giỏi đến độ kinh người như Càn Khôn ngũ tuyệt được.

Chung Ly Triết mặc cho Thượng Quan Linh tha hồ suy nghĩ, chỉ ngồi trên cành mỉm cười nhìn xuống. Thượng Quan Linh nghĩ mãi cũng không vỡ lẽ, chỉ đành ngửng đầu lên gọi nói với Chung Ly lão nhân :

– Này ông già kia! Tôi chẳng cần biết ông có phải Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh hay không? Nhưng trước sau tôi cũng đoán chắc ông không phải là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết! Ông cứ ỷ vào khinh công quái gở nhảy nhóc như khỉ vậy, thử hỏi ra thể thống gì? Nếu quả có bản lãnh thiệt sự, cứ việc xuống đây đánh đúng trăm hiệp với tôi, còn không để tôi đi ngay vì tôi còn bận chuyện riêng trong mình!

Chung Ly lão nhân ha hả cười :

– Hết ông già kia lại gọi đến ông già này! Kể cậu cũng biết khách sáo mà không gọi tôi là thằng già đấy! Nếu cậu nhất định cho tôi là Thiểm Điện Thần Khất thì để tôi thử xem ngọn Cửu Cung Liên Hoàn Thủ của cậu có thể phá nổi lối Thiểm Tự Diệu Quyết của tôi không?

Dứt lời khẽ nhảy xuống, bước tới trước mặt Thượng Quan Linh :

– Bây giờ ông già này sẽ không nhảy nhóc như khỉ già nữa, nghĩa là tôi sẽ luôn ở xung quanh người cậu trong vòng năm thước chu vi để dùng lối chữ Thiểm lĩnh giáo ngọn Cửu Cung Liên Hoàn Thủ của cậu xem sao!

Thượng Quan Linh tuy cảm thấy mình chưa rõ lai lịch của ông già giả danh Chung Ly Triết là ai, nhưng ông nói năng có vẻ vui tính, nhưng lại ghét ông ta hơi ngông cuồng, nghĩ thầm ngọn Cửu Cung Liên Hoàn Thủ của thầy mình truyền đây cũng là một nội gia chưởng pháp thuộc loại tuyệt nghệ trong chín bộ lớn kèm theo chín bộ nhỏ, cộng cả thẩy chín chín tám mươi mốt thế, biến hóa ảo diệu vô cùng, sao đối phương chỉ dùng chữ Thiểm tự quyết, mà lại có thể tung hoành xung quanh người mình trong vòng năm thước chu vi chật hẹp này?

Trong cơn giận, Thượng Quan Linh bèn vung chưởng mở ngay một cuộc công hãm như vũ bão vào thân pháp quỷ dị tuyệt luân của đối phương, những chưởng phong ào ào quấn quýt khắp xung quanh Chung Ly lão nhân.

Nhưng chữ Thiểm tự quyết của Chung Ly lão nhân quả thật kỳ diệu vô cùng, chỉ thấy tà áo trắng lướt lượn như một con rồng trắng trong chưởng phong của cậu bé.

Tính Thượng Quan Linh cũng háo thắng, nào cậu đâu chịu phục? Nhưng sau khi đánh hơn một trăm năm mươi thế vẫn chưa làm sao trúng vạt áo của đối thủ, nhưng cậu biết mình cũng không uổng công trận đấu này, vì từ nãy giờ cậu vừa đánh vừa lo tỉ mỉ quan sát lối khinh công tuyệt diệu thần kỳ của đối thủ, từ cách né tránh, vọt, lướt, lượn… khi cậu đã nhớ thuộc trong bụng đâu đấy, cũng tự biết mình không nên quá ỷ sức mà để người ta cười chê!

Đang tính thu thế để nhận thua, bỗng cậu sức nhớ đến hai thế Động Trung lão nhân đã truyền cho là Oan Trầm Hải Đề và Hận Mãn Tâm Đầu! Vì hai thế kỳ diệu tuyệt luân này giỏi như Đoạt Hồn Kỳ còn suýt nữa bị mắc bẫy! Sao mình không đem ra thử với lão già này?

Ý nghĩ đã định, lại nữa Chung Ly lão nhân không đánh trả, nên cậu bé cũng chẳng cần dùng thế Thiết Bản Kiều Công để xoay lộn thân, chỉ dùng có nửa thế sau của Oan Trầm Hải Đề, thân hình hơi phục về trước, như muốn tung mình lên không với ngọn Thất Cầm thân pháp để thắng địch, nhưng chân chưa rời khỏi mặt đất bèn dùng ngay đến Thiên Cân Trụy Pháp, co hẳn thân mình lại phát thẳng hai chưởng ra, nhắm ngay Đan điền nơi bụng dưới của Chung Ly lão nhân đánh mạnh tới.

Nào ngờ Chung Ly Triết lại không bị mắc bẫy như Đoạt Hồn Kỳ, lại càng không thèm để ý đến những điệu bộ tức cười của cậu bé, chờ lúc Thượng Quan Linh dùng đến Thiên Cân Trụy Pháp phạt chưởng ra, mới nhẹ nhàng khẽ nhót mình lướt bổng hẳn trên ngọn của luồng chưởng phong cậu bé, đồng thời thuận thế giơ hai tay khẽ bạt một tát tai vào mặt Thượng Quan Linh, rồi lại ung dung lượn bay lên cành cây ngang ngồi cười ngất ngưởng.

Thượng Quan Linh dùng đến thế Oan Trầm Hải Đề, trong bụng đã nắm chắc chín phần mười chắc ăn, nào ngờ lại bị hụt đi mà trên mặt lại ăn một cái tát nảy đom đóm. Từ ngày có trí khôn đến nay, lần đầu tiên cậu bị người ta đánh, vừa tủi vừa giận gần phát khóc lên, tay chỉ Chung Ly Triết, đôi chân nhảy lên dậm dậm :

– Ông già mắc dịch kia! Sao nuốt lời thế? Ông có biết xấu hổ không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.