Đoạt Hồn Kỳ

Chương 24 - Thiên Đài Thịnh Hội

trước
tiếp

Tuy Thượng Quan Linh phân tích vấn đề tỉ mỉ đâu vào đó, khiến cho vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe xong cũng gật đầu, nhưng cậu lại có ý mà cũng như vô ý không từng nhắc đến bảy chữ U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh.

Mà Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, tuy nghe nói đến người mình từng cứu nạn xưa kia hiện còn dưới địa khuyết, lại nữa bộ U Mịch thập tam kinh đã chia năm xẻ bảy như thế, mình cũng không có lòng cố đoạt làm gì, nghĩ vậy nên cũng chẳng buồn hỏi rõ tên họ người dưới địa khuyết ấy là ai.

Nhưng cũng chính vì sự sơ xuất này, mà sau này đệ từ Đoạt Hồn Kỳ thình lình xuất hiện giang hồ, đã suýt gây thiệt mạng cho vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh.

Nhưng đây là chuyện hồi sau. Kẻ viết xin tiếp tục câu chuyện của ba người.

Ba người đang huyên thuyên vui vẻ, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bỗng cau mày nói với Phương Kỳ rằng :

– Từ vụ đuổi rượt hụt hơi với đệ tam Đoạt Hồn Kỳ và chạy lạc mất Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tại Vạn Tính Công Phần trở đi, cũng bởi không còn bận việc gì, tình cờ nghĩ đến những chuyện tàn ác do nhóm Huyền Âm giáo gây nên, nên tôi lại bốc đồng chạy tới đây để tìm dịp đấu thử với vị Bát Chỉ Phi Ma và Cửu Trượng Thần Ông, nhưng nào ngờ ai vị lão quái này lại vắng mặt? Nghe đâu hai lão quái này đã đi La Phù sơn Vạn Mai cốc để họp mặt với Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, để tổ chức cái gì như Tân Càn Khôn ngũ tuyệt thì phải…?

Thượng Quan Linh biết Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đối với tình tiết ly kỳ trong này, cũng chưa được tường tận cho lắm, nên cũng cố gắng thuật lại hết những gì mình đã biết cho Gia Minh hay, nhưng nói tới nói lui, cậu bé lại sực nhớ đến một chuyện khó giải quyết khác, bèn nheo mày hỏi Phương Kỳ rằng :

– Thưa Phương tiền bối, trước kia tôi vẫn nghi ngờ vị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết biết về ngọn Thiểm Điện thân pháp, tưởng đâu là Gia lão tiền bối đã giả dạng. Nhưng đến nay, chân tướng thực của Gia lão tiền bối đã rõ ràng như thế, chẳng mất công suy đoán, cũng đã rõ hết mọi việc trước mắt. Thế thì ông già kỳ dị Chung Ly Triết kia không biết thứ “thiệt” hay “giả” đây?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh ngạc nhiên hỏi rằng :

– Ủa, chứ bộ Chung Ly lão nhân cũng biết dùng lối thân pháp Thiểm Điện cơ à?

Thượng Quan Linh gật đầu, khẽ tung mình từ trên không “vèo nhoáng” lướt xuống rồi lại lượn lên ngồi ngay vào vị trí cũ của mình xong, mỉm cười nói :

– Tôi học mót chưa được đúng hẳn cho lắm, nhưng đại khái cũng như vậy đó?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cau mày lắc đầu rằng :

– Thượng Quan lão đệ tuy còn chưa luyện đến mức tuyệt độ của nó, nhưng bản chất của thân pháp này, quả thật là kỳ diệu tuyệt luân, so với Thiểm Điện thân pháp của tôi, thật đã vượt bực nhiều quá. Nếu lão đệ không nhờ có ngọn thân pháp tuyệt học này, làm gì có thể đương đầu nổi với hơn ba hiệp thế đánh thần tốc của Tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền Âm giáo như thế?

Thượng Quan Linh cau mày rằng :

– Cũng chính bởi lối thân pháp quá tuyệt diệu này của Chung Ly lão, nên mới khiến tôi càng đâm nghi ngờ về con người của Tiêu Diêu lão nhân, trong đương kim võ lâm ngày nay, dễ gì tìm được một tay cao thủ tuyệt đỉnh như thế? Nếu bảo vị Chung Ly Triết đây là thứ “thiệt”, thì tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trước kia từng bị lão thu phục, tại sao y lại nhận diện không ra, mà đến nỗi đi mời người ta ra để tha hồ mình thao túng như thế?

Phương Kỳ biết những vụ lung tung beng này càng moi ra càng đâm nhức đầu không hiểu đầu đuôi ra sao nữa, nếu càng nghĩ chỉ càng bấn người thêm, bèn ha hả cười rằng :

– Thôi đi Thượng Quan lão đệ, coi chừng nghĩ mãi đâm loạn óc thì nguy đấy.

Tục ngữ rằng: “nước chảy sẽ thành cống”, cứ đem ngay vụ Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” đã lừng danh trong giang hồ đây mà nói, nếu những cử chỉ và âm thanh của ông bạn già lâu năm không bị tôi nhận ra, đố ai có thể biết nổi Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” đây chính là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cơ chứ?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe Phương Kỳ nói vậy mặt hơi đỏ. Thượng Quan Linh lại vụt nghĩ đến một chuyện hỏi rằng :

– Thưa Gia lão tiền bối, ngài cũng là người vừa đến Câu Lậu sơn đây, tại sao ngài lại biết rõ vị Phương Bách Xuyên sư bá của tôi đã được Bắc Kiếm Phổ Côn truyền cho hai mươi bốn ngọn Hồi Phong kiếm pháp, mà lại còn ngang nhiên thắng nổi Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy như thế?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười rằng :

– Tuy tôi có đến sớm hơn hai người thật, nhưng tôi đã ngấm ngầm đến thẳng Lạc Hồn cốc, và biết Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy vắng mặt trong Câu Lậu sơn, đang lúc tính có nên ra tay không thì thấy Lưu Vân đường chủ Liễu Đông Bình, dùng chim truyền thư báo tin rằng Thượng Quan lão đệ nay muốn vào cứu Phương Bách Xuyên, nên đã đặc biệt đến viếng thăm Huyền Âm giáo. Đồng thời, Liễu Đông Bình đã để các anh thẳng vào Lạc Hồn cốc để Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy tiếp chuyện. Sau khi Phù Dung kiếm khách được tin, Cách Trầm Long nhận thấy rằng: “thiện giả bất lai, lai giả bất thiên” (kẻ đến không phải thứ hiền, kẻ hiền thì không bao giờ dám đến), nên e sợ Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy một mình khó thẳng nổi, nên đã lập tức truyền Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh để tiếp các anh vào trong Trầm Long đường. Từ trong câu chuyện bàn tán của Cách Trầm Long và Thiên Phong đường Đường chủ Tiêu Thích lo đối phó với hai anh, nên tôi được biết Đông Tăng và Bắc Kiếm đã từng lại Huyền Âm giáo, và cũng vì ghét sự ngông cuồng của Tôn Thúy Thúy, nên đã ngầm truyền cho Phương Bách Xuyên hai mươi bốn ngọn Hồi Phong kiếm pháp, nhờ thế đã đấu bại hẳn Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy, xong trận ấy mới theo Đông Tăng và Bắc Kiếm đi luôn.

Thượng Quan Linh nghe nói sư bá Phương Bách Xuyên của mình đã đi theo Đông Tăng, Bắc Kiếm, trong bụng hết lo lắng hẳn, nhưng Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cau mày nói với Phương Kỳ rằng :

– Tiểu đệ lúc này không muốn dùng danh hiệu bộ mặt thật xưa kia để gặp các bạn cũ trong võ lâm, để chờ cho những vụ án “chân” và “giả” của Đoạt Hồn Kỳ ngã ngũ đâu vào đấy rồi tính sau. Nguyên Tiêu đại hội sang năm tới đây, thế nào chúng tôi cũng đến La Phù sơn dự kiến cho vui, nhưng nay mới mồng chín tháng chạp, trong thời gian này, nếu đi Thiên Đài, lại sợ không gặp Nam Bút, Tây Đạo, mà đi La Phù sơn thì lại hơi sớm. Không biết Phương huynh có ý kiến quý gì chăng?

Phương Kỳ chưa kịp trả lời, Thượng Quan Linh đã cười rằng :

– Cuộc đại hội Nguyên Tiêu tại La Phù sơn, lẽ tự nhiên Gia lão tiền bối phải đi dự cho bằng được. Bởi vì Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đã tổ chức nhóm Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, như vậy trong nhóm Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt chỉ còn chừa lại có Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm bốn người, nếu ngài chịu gia nhập vào, chẳng lại đủ số Ngũ tuyệt đấy không?

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe nói lắc đầu than rằng :

– Dự hội để xem cho vui thì tôi chịu lắm, nhưng nếu chiếu theo lời Thượng Quan lão đệ nhập vào vào nhóm để cùng ngang danh hệt hạng với Càn Khôn ngũ tuyệt, Gia Minh này quả thấy tự hổ thẹn lắm…

Thượng Quan Linh không chờ cho Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh hết lời, lại cười rằng :

– Gia lão tiền bối là một người có nhân tâm và tuyệt nghệ như thế, và những hành động thần xuất quỷ nhập như thế, quả thật không hổ danh chiếm “Nhất tuyệt” trong nhóm. Vậy ngài hà tất còn phải khiêm nhượng làm gì nữa, lại nữa khi mà “Thiện”, “Ác” Đoạt Hồn Kỳ các ông gặp nhau, trong sự chính thức gặp mặt nhau như thế, may ra có thể nhử dẫn luôn đệ tam Đoạt Hồn Kỳ ra cũng nên. Khi đó Tân Cựu Càn Khôn Thập Tuyệt đại hội trên La Phù sơn, thêm vào đó lại có mặt luôn của ba vị Đoạt Hồn Kỳ: “chân”, “Thiện”, “Ác”, lúc ấy câu chuyện thế nào chả vang động khắp trong giang hồ? Cũng là một thịnh hội giai truyền về đời sau này.

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng như có những cảm nghĩ lâng lâng trong người, Thượng Quan Linh lại càng cười lớn tiếng rằng :

– Nhưng Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là một kẻ hung tàn điêu ác vô cùng, mà còn vị Tiêu Diêu Chung Ly Triết chưa rõ hư thực ra sao ấy, lại là một còn người tinh quái kỳ dị tuyệt luân, không biết rồi họ cùng với Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương sẽ có những kế độc ác gì mai phục không? Chúng ta nên đến trước La Phù sơn để ngầm do thám trước, may ra có ích gì không? Lại nữa tôi cũng muốn ngày rằm tháng giêng sang năm thân hành đến cứu chị Thường Bích Vân tôi ở La Sát môn luôn thể.

Cả hai vị thần khất Thiểm Điện và Độc Cước, đều cho Thượng Quan Linh nói có lý. Cả bọn đồng ý đi La Phù sơn trước, vừa đi Thượng Quan Linh vừa hỏi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh rằng :

– Thưa lão tiền bối, tôi muốn yêu cầu ngài một việc.

Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh hỏi rằng :

– Yêu cầu chuyện gì? Phải chăng lại nhận thấy ngọn võ học của tôi, nên…

Thần sắc Thượng Quan Linh trịnh trọng lắc đầu rằng :

– Dạ thưa ngài chớ hiểu lầm vội, tuy tôi được quý vị lão tiền bối thương mến, nên đã truyền cho khá nhiều võ công, mà ngọn nào cũng thuộc loại cao siêu tuyệt đỉnh, trong thời gian ngắn này tôi vẫn chưa kịp “tiêu hóa” hết được, vậy đâu còn dám quấy phiền lão tiền bối tham lam học thêm nữa. Nhưng riêng tôi cảm thấy lão tiền bối dù có cảm mến “chân” Đoạt Hồn Kỳ đến đâu đi nữa, mình có thể bắt chước những võ học linh diêu, những hành tung xuất quỷ nhập thần v. v… Nhưng lối cười rờn rợn mất cảm tình, chẳng khác gì tiếng ma hú hồn, nên tôi muốn lão tiền bối nếu khi muốn cười cứ thẳng thắn phát hơi từ Đan Điền cười cho thoải mái có thích không? Tội gì phải cười với một giọng mất cảm tình của người ta như thế?

Những lời nói của Thượng Quan Linh đã khiến cho vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thán phục vô ngần, quả nhiên đưa tay lên vỗ vai cậu bé, rồi dồn hơi từ Đan Điền buông tiếng cười ha hả rằng :

– Tôi xem Thượng Quan lão đệ đây mới là người xứng đáng đứng trong “nhất tuyệt” cơ đấy. Vậy chuyến đi La Phù sơn này, xin bầu lão đệ làm chủ soái, tôi và Phương huynh đây, xin nhận lệnh của lão đệ.

Nói tới đây, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, ngó ngay Thượng Quan Linh chậm rãi nói rằng :

– Lão đệ cũng nên nghe một câu khuyên chân thật của tôi. Phàm những vật gì tinh khéo hay những kẻ thông minh, thế nào cũng gặp trời xanh ghen tài, tư chất lão đệ lại được trời phú cho như thế, quả thật là một thần đồng hiếm có trên trần gian vậy đừng ngại danh không thành tựu, đừng sợ nghệ không thành, nhưng cần phải đặc biệt lưu tâm tu tích phúc đức, mới có thể có thủy có chung để nổi danh trong võ lâm sau này.

Thượng Quan Linh nghe những lời khuyên dạy của vị Thiểm Điện Thần Khất này, bất giác trong mình toát mồ hôi lạnh, cung kính nghe lời chỉ của vị dị khất.

Ba người thong dong lên đường đi thẳng về hướng La Phù sơn, lẽ dĩ nhiên là không tránh khỏi những tình tiết ly kỳ khi gặp Đoạt Hồn Kỳ “Ác” và Chung Ly Triết trước kỳ Nguyên Tiêu đại hội tại La Phù sơn. Nhưng chuyện thuật này sẽ thuật tiếp vào những hồi sau, nay ngòi bút xin qua sang chuyện phó hội của tứ tuyệt là Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm.

Trong khi La Phù sơn của Quảng Đông đang tấp nập quần hào tụ họp sửa soạn cho cuộc đại hội sắp đến, thì ở tỉnh Triết Giang, trong Thiên Đài, lúc này cũng đang có một cuộc họp mặt hiếm hoi, những tiếng gió lọng khuôn trăng và tiếng cười nói nhộn nhịp tưng bừng của bốn vị tứ tuyệt Đông Tây Nam Bắc ra, còn có thêm vị vừa thoát tại Huyền Âm giáo là Ngân Tu kiếm khách Phương Bách Xuyên và ân sư của Thượng Quan Linh là Tạ Đông Dương, cùng nhau trò chuyện những vụ ly biệt xảy ra trong thời gian cách biệt nhau.

Thì ra từ khi Gia Cát Dật và Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng định cuộc hẹn Nguyên Tiêu với Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tại Tiểu Thiên Trì Lư Sơn, cùng nhau về luôn Thiên Đài của Nam Bút.

Hai câu thơ luôn luôn được nhắc trên miệng Gia Cát Dật :

Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu, Gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian,

Quả nhiên đúng với sự thật, nơi đây cảnh sắc hữu tình, chim hót thánh thót, nước xanh nước biếc, kẻ nhìn không sao chán mắt.

Lúc này Nam Hoang Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương đã ở luôn trên Thiên Đài nay lo khổ luyện về môn Hỗn Nguyên khí công, nay lại được sự tương trợ của hai tuyệt đại nhân như Tây Đạo và Nam Bút, lẽ đương nhiên đã thành công mau chóng trong việc khổ luyện võ học của mình.

Khi thành công về môn Hỗn Nguyên khí công của mình, Tạ Đông Dương lại đâm ra mất hết tính tình háo thắng tranh đua xưa kia hẳn, nên lão anh hùng đã tươi cười nói với song tuyệt Tây Đạo và Nam Bút rằng :

– Tiểu đệ may nhờ được nhị vị có lòng cất nhắc, nên về đạo võ học đã tiến thành tựu như thế. Nhưng trong những ngày ngồi tĩnh tọa hành công bấy lâu nay, tâm tình tiểu đệ bỗng đối với hai chữ danh lợi đã thảm đạm hẳn, nên đã nghĩ đến cuộc hội năm tới đây, tiểu đệ sẽ không tham gia, nhưng chỉ dự kiến cho vui mà thôi, càng không chấp trách gì đi tranh cao thấp với Đoạt Hồn Kỳ “Ác” cho phiền? Khi ấy sẽ nhân dịp căn dặn tiện đồ Thượng Quan Linh không nên ỷ tài kiêu căng và ráng tu tâm dưỡng tính cho sao đáng mặt anh hùng tương lại trong võ lâm, xong xuôi mọi việc, chừng đó tiểu đệ lại về luôn miền Nam Cương để quy ẩn, sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện đời nữa.

Nam Bút Gia Cát Dật vỗ tay cười rằng :

– Tạ huynh đã nhờ tịnh tọa mà sinh ra được trí tuệ, ấy mà là sự tiến triển lớn lao. Thật quá trần gian có mấy ai tham hiểu nổi võ học cao siêu như thế? Nhất là bỏ được hai chữ “danh lợi” trong tâm tư nhảy khỏi vòng thị phi của đời người. Một cảnh giới tuyệt vời như thế đâu phải ai ai cũng có thể được. Nếu không trên vũ trụ, lấy ai nêu chính nghĩa, lấy ai diệt tà ma? Ngoài sự bảo chương của quốc pháp ra, những kẻ già yếu thiện lương lấy gì để hộ vệ? Nên suốt đời hành hiệp của chúng ta, chỉ cốt mong sao tiêu diệt những kẻ tàn ác hung bạo, đem lại tất cả những gì an vui thanh bình cho mọi người, và trọng trách nặng nhất là cố đào tạo những kẻ hậu thế cho sau này, khiến sao cho trong võ lâm đi đến một lý tưởng toàn hảo nhất của đạo võ học.

Thiên Si đạo trưởng và Tạ Đông Dương luôn luôn gật gù, Gia Cát Dật mỉm cười rằng :

– Còn về việc cao túc của Tạ huynh Thượng Quan Linh không những trời phú thiên tư thông mình tuyệt vời, nhân duyên lại lắm, trước sau gì cũng thành một nhân vật lãnh tụ trong giới võ lâm sau này, nhờ vậy mà có người khắc chế bọn quần ma hung ác. Nhưng tuổi y còn trẻ, vậy thành tựu không nên gấp rút trong lúc này, những võ học trên thân hiên nay của Thượng Quan Linh, cũng dư đủ dùng lắm rồi, sau cuộc đại hội La Phù sơn, xin chư vị huynh đây hãy tạm đình chỉ sự chân truyền võ cho y nữa, bởi sau khi chúng ta quy ẩn, nhưng tất cả bên mặt Đông, Tây, Nam, Bắc vẫn y nguyên không biến đổi, trong tám năm trời, khó lòng mà tận hết vận duyên, cho nên tôi muốn quy định cho Thượng Quan Linh, cứ mỗi hai năm, gặp một vị trong chúng ta, và đem những việc tích lũy trong hai năm ấy để đánh đổi học lấy một ngọn tuyệt học. Như vậy trong mười năm trời sẽ có hy vọng trở thành một con người chính chắn vững chắc hơn tính trẻ con bây giờ.

Nam Bút Gia Cát Dật phân tách một cách tỉ mỉ như thế, khiến cho lão anh hùng Tạ Đông Dương vừa phục vừa cảm kích. Thế là ba người cứ việc ở luôn Thiên Đài chờ ngày đi phó hồi Nguyên Tiêu ở La Phù sơn. Đồng thời Nam Bút, Tây Đạo nhận thấy trong số Tân Càn Khôn ngũ tuyệt ấy, có lẽ khó đấu nhất là vị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, bèn tính dung hòa hai ngọn Thái Huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si, ngọn Khảm Ly khí công của Nam Bút Gia Cát Dật thành một lối thống nhất, lấy những sở trường để bổ sung vào những sở đoản của nhau, làm sao cố luyện cho thành một ngọn cương nhu hòa hợp để lo chống với nhân vật tuyệt luân như Chung Ly Triết.

Nhưng sau khi luyện được hai tâm như một, phân hợp tùy theo ý thích, nhưng chính bởi thế mà phát giác được ngọn Thái Huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng, nếu đem sử dụng đơn độc, oai lực không những không thua kém về ngọn Khảm Ly khí công của Gia Cát Dật mà còn có phần thắng hơn Nam Bút một bực là khác.

Xưa kia so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi, tuy ai nấy đều ngang hàng “nửa cân tám lạng”, nhưng Nam Bút đã nhờ được chân lực mạnh hơn, nên sau cùng vẽ cây Kinh Thần Bút trên vách đã ngang nhiên sâu hẳn hơn mọi người đến ba tấc, nên mới được thiên hạ suy tôn cho là Độc Tú Càn Khôn, Nghệ Quán Ngũ Tuyệt (nổi bật trong Càn Khôn ngũ tuyệt).

Nay thấy ngọn Thái Huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si quả nhiên cao minh hơn mình nhiều, bất giác nghĩ ngay đến vụ trên Tiểu Thiên Trì ở Lư Sơn, hình như Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết từng nói một câu: “Tây Đạo có thể còn khó đấu hơn Nam Bút”, bèn đem những sự nghĩ ngợi của mình ra bàn với Thiên Si đạo trưởng rằng :

– Từ ngày chia tay ở Kim Đỉnh đến nay, không ngờ công lực của Si đão sĩ lại đột tiến mau chóng đến thế, phải chăng lời nói của Chung Ly Triết đã nói đúng?

Thế thì trong mười năm tham cứu của anh trong Vô Tự chân kinh đã thu hoạch được nhiều ích lợi rồi.

Thoạt tiên, Thiên Si đạo trưởng thật không ngờ rằng Thái Huyền chân khí của mình lại có thể hơn hẳn Khảm Ly khí công của Nam Bút Gia Cát Dật như thế, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới rằng :

– Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly ấy quả thật là người cao minh ghê gớm, lão chỉ giở sơ qua quyển Vô Tự chân kinh đã lập tức thấu hiểu ngay thâm ý để kinh lại của vị Đạt Ma tôn giả ngay.

Gia Cát Dật không hiểu dụng ý câu nói của Thiên Si đạo trưởng, bèn hỏi rõ đầu đuôi? Thiên Si đạo trưởng thở dài rằng :

– Xưa kia Đạt Ma tôn giả, đã diện bích (lối tu luyện quay mặt vào tường) trong suốt chín năm trời, tìm ra vô số thần công để lưu truyền cho hậu thế, và quyển Vô Tự chân kinh này, sự cố ý không để lại một chữ nào trong ấy, cốt để cho người tham cứu sau này, có thể dùng tịnh mà sinh tuệ, rồi từ tuệ mà sinh lực. Đáng tiếc tôi đã mất hơn mười năm trên A Nhị Kim Sơn để khổ luyện tham cứu, thời gian diện bích cũng hơn hẳn Đạt Ma tôn giả gấp hai lần, đã thu được bao nhiêu lợi ích mà mình vẫn chưa tự phát giác ra được, mà mãi đến khi bị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết nói trắng ra mình mới hiểu sự huyền diệu trong đó, như thế đủ rõ căn cơ võ học của Chung Ly lão nhân đã cao đến mức độ tuyệt luân nào rồi. Bảo sao không khiến cho Tây Đạo ớn mình rợn người lên được?

Nói tới đây, thấy sắc mặt Gia Cát Dật có vẻ hâm mộ về mình, lại ha hả cười rằng :

– Thôi, tú sĩ nghèo cứ yên tâm đi, nay về chân khí nội lực tuy tôi đã nhờ được quyển Vô Tự chân kinh giúp ích không ít thực. Nhưng với những ngọn Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc, văn võ đã dung hòa trong một lò như thế, và cả ngọn tuyệt luân Sinh Hoa Thất Bút của huynh vẫn nghiễm nhiên chiếm được danh vị Độc Tú Càn Khôn, Nghệ Quán Ngũ Tuyệt kia mà.

Gia Cát Dật bật cười rằng :

– Sao Si đạo sĩ lại cho tiểu đệ đây là kẻ hẹp lượng đến thế? Nói trắng ra, trong Càn Khôn ngũ tuyệt, mỗi người có một kỳ tài tuyệt học của riêng mình. Cứ suy trận so tài trên Kim Đỉnh xưa kia, thắng bại chưa phân biệt được ai với ai, như thế đâu có thể ỷ vào một vài ngọn tuyệt học của mình mà tự xưng Độc Tú Càn Khôn, Nghệ Quán Ngũ Tuyệt được.

Gia Cát Dật chưa nói hết lời, trên đỉnh đã có một giọng nói như chuông đồng rền rền truyền xuống rằng :

– Ai là kẻ Độc Tú Càn Khôn, Nghệ Quán Ngũ Tuyệt được? Tú sĩ nghèo dám ngang nhiên thổi phồng thanh danh đến thế ư?

Gia Cát Dật tuy nghe giọng nói quen quen, nhưng vì lâu lắm không gặp những nhân vật trên giang hồ, nên đang suy nghĩ đoán thử người đến là ai? Thiên Si đạo trưởng đã khẽ tiếng ghé tai Nam Bút nói nhỏ rằng :

– Chính vị Túy hòa thượng ở Trường Sinh đảo mà nay đã trở thành kẻ vô gia cư đấy.

Gia Cát Dật nghe xong bèn cười dài lên tiếng ngâm rằng :

– Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu, Gia tại Thiên Đài Nhai Đãng gian. Gia Cát nghèo này không những bị xếp tên sau Thiên Si mà còn đứng sau luôn cả Túy hòa thượng là khác, coi như thế thì đâu dám vượt bực để leo trèo đâu?

Vừa dứt lời, lại một tiếng oang oang từ trên vọng xuống cùng với tiếng cười ròn tan rằng :

– Nếu nói vậy thì trên giang hồ người ta gọi Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đoạt Hồn Kỳ. Chắc vậy Nam Bút phải đè bẹp được Bắc Kiếm? Vậy cây Kinh Thần Bút của Gia Cát huynh có thể nào thắng nổi cây Tam Chỉ kiếm lão Phổ Côn này không?

Dứt lời, bốn bóng người từ trên sa xuống nhanh như sao, băng lại phía Tây Đạo, Nam Bút, người chạm chân trước tiên là người đeo bầu rượu lớn, mặt cười tươi tỉnh hồng hào, thì ra Túy hòa thượng Đông Tăng và một người thấp béo lưng đeo Tam Chỉ kiếm, tức Bắc Kiếm Phổ Côn, theo sau lưng tuyệt ấy, một là bạn cũ Tạ Đông Dương Ngân Tu kiếm khách Phương Bách Xuyên, một nữa là con trai của Bắc Kiếm Phổ Kiên.

Thiên Si đạo trưởng thấy Đông Tăng và Bắc Kiếm đến cả như thế, biết ngay vụ chuyện của Phổ Kiên ở Thất Lý Sơn đã hòa hẳn rồi, nên cất tiếng cười ha hả đề dẫn kiến những người chưa biết nhau, xong ngồi chung hàn huyên những chuyện biệt ly bấy lâu.

Tạ Đông Dương đang lo về chuyện bạn già mình mắc nạn ở Huyền Âm giáo, nay bỗng thấy đã thoát hiểm về đến đây. Bèn đứng dậy thi lễ Bắc Kiếm, Đông Tăng mọi người xong, hỏi chuyện Phương Bách Xuyên làm cách nào mà thoát hiểm?

Phương Bách Xuyên đưa tay lên vuốt sơ bộ râu trắng xóa của mình mỉm cười rằng :

– Từ khi tiểu đệ bị hai tên lưu manh vô danh của Huyền Âm giáo dùng thuốc “hương mê” xông cho bất tỉnh nhân sự xong, chúng bèn bắt giữ luôn tại Phi Hổ đường trong Tiêu Hồn cốc của Huyền Âm giáo chủ, nhưng vì có Thiên Si đạo trưởng can thiệp bằng lời nói nên mới bị cầm tù giam lỏng như thế. Nhưng Phi Hổ đường chủ là Tôn Thúy Thúy là người kiêu cuồng vô kể, ăn nói hỗn xược, khiến không thể nào ai nhịn được. May sau nhờ Đông Tăng Túy đại sư đến Huyền Âm giáo ra tay cứu giúp cho tiểu đệ thoát nạn. Còn Bắc Kiếm Phổ Côn, một là muốn giúp cho tiểu đệ hãnh diện chút ít với những nhân vật trong Huyền Âm giáo, nghĩa là cũng không ưa thích gì tính tình hung hăng của Tôn Thúy Thúy, nên đã đặc biệt cùng với Đông Tăng Túy đại sư ngấm ngầm truyền lén cho tiểu đệ một ngọn Hồi Phong kiếm pháp mà oai lực cực mạnh, vì cả hai vị không muốn xuất đầu lộ diện, nên đã cố ý để cho tiểu đệ ra mặt đánh bại Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy, và thoát hiểm ra khỏi Tiêu Hồn cốc. Do đó mà Phương Bách Xuyên tuy mắc họa mà lại được phúc cơ đấy.

Bắc Kiếm Phổ Côn nghe vậy, mỉm cười rằng :

– Truyền ngọn kiếm pháp là chuyện nhỏ mọn như thế, hà tất Phương huynh lại để tâm bận trí làm gì. Nhưng theo tôi thấy thì bộ mặt hung ác của mụ Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy đã có những nét bất tường hiện lên trên khuôn mặt, tuy chúng mình đã có lời cảnh cáo mụ, nhưng tôi đoán chỉ trong một ngày gần đây, thế nào cũng chuốc họa sát thân vào mình.

Tạ Đông Dương sau khi được Nam Bút và Tây Đạo ở Tiểu Thiên Trì Lư Sơn hẹn hội về kể rõ chuyện Thượng Quan Linh, bèn nghi thế nào cậu học trò tình quái của mình nếu không lên La Phù sơn để cứu Phương Bách Xuyên thì cũng đến Câu Lậu sơn để trợ lực giúp Phương Bách Xuyên thoát nạn. Nhưng nay Phương Bách Xuyên đã về đây, bèn hỏi thăm luôn về Thượng Quan Linh? Ngân Tu kiếm khách lắc đầu rằng :

– Vị cao túc này của Tạ huynh gan to lại tinh quái không thể chịu nổi, nhưng với duyên phận may mắn của cậu ta, chắc không đến nỗi gì đáng ngại đâu. Mà La Phù hay Câu Lậu đều không thấy tung tích của y xuất hiện, e chưa chừng lại kỳ phùng gì giữa đường rồi cũng nên? Vì theo lời Đông Tăng và Bắc Kiếm từ nơi Mạnh Tam Nương được biết, thì cuộc hội Tân Cựu Càn Khô vào ngày Nguyên Tiêu sắp mở tại La Phù đây, lo gì thầy trò nhà anh lại không gặp mặt nhau tại cuộc đại hội đó?

Tạ Đông Dương đành im lặng, Nam Bút Gia Cát Dật cười rằng :

– Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, và cộng thêm Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, hoặc là Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ, trong nhóm Tân Càn Khôn ngũ tuyệt của họ, không những về mặt nhân số đã đầy đủ, mà lại còn một người dư ra để chờ bổ sung thêm. Mà nhóm bên mình ngoài Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm bốn người ra, lại còn bị thiếu mất một người, nay Hỗn Nguyên chân khí của Tạ huynh đã luyện thành, xin mời vào cho đủ số luôn thể. Tạ huynh nghĩ sao?

Tạ Đông Dương khiêm tốn từ tạ rằng :

– Trên giang hồ đã xuất hiên hai Đoạt Hồn Kỳ, mà Đoạt Hồn Kỳ lại đứng riêng ra để tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt vậy chư vị đáng lẽ phải mời vị Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” bổ sung vào cho đủ số mới đúng lý hơn. Tiểu đệ tuy được Gia Cát huynh và Thiên Si đạo trưởng cố lòng giúp sức, nên đã may mắn luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, nhưng phần thì không màng đến danh tiếng, hai nữa công lực cũng còn yếu non, và sau chuyến dự hội cốt để xem cuộc so tài xong, thế nào tiểu đệ cũng về miền Nam Cương vĩnh ẩn luôn. Chắc không bao giờ tái hiện trên giang hồ nữa.

Thiên Si đạo trưởng xoa tay cười rằng :

– Những nhân vật trên giang hồ, chẳng ai là không háo danh, Tạ huynh đã nghiễm nhiên thoát khỏi được lệ thường này, đủ thấy cao kiến của Tạ huynh đã sâu sắc vô cùng. Tôi cũng cho rằng sự bổ khuyết Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” là thích hợp lắm, nhưng giờ đây người ta phiêu bạt chân trời góc biển, biết đâu mà tìm cho ra được trước ngày đại hội Nguyên Tiêu mở tại La Phù sơn? Thôi thế này, nếu Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” được tin về cuộc đại hội trên La Phù sơn mà mò đến thì càng hay, Tạ huynh không cần phải tham gia, nhưng lỡ không có mặt Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” trong trường hợp đó, thì Tạ huynh thế nào cũng phải có một chân trong này cho đủ số, hãy để cho đám ma đầu nếm thử ngọn Hỗn Nguyên chân khí của huynh mới luyện thành cho chúng biết mùi.

Thiên Si đạo trưởng nói thế, lẽ đương nhiên Tạ Đông Dương không còn cách gì từ chối, hơn nữa nơi kỳ hẹn lại sắp đến nơi, thế là lớn bé già trẻ một đoàn bảy người, bắt đầu đi La Phù sơn.

Khi mọi người tiến vào phạm vi của La Phù sơn, thì đúng nhằm mười bốn tháng giêng. Vừa vượt khỏi được hai ngọn tuyệt phong, lúc này còn cách Vạn Mai cốc của Mạnh Tam Nương chừng một quảng lộ trình nữa, bỗng cạnh sườn núi một tiếng vang reo mừng gọi “sư phụ” của Thượng Quan Linh vang lên, đồng thời cậu bé chạy như bay về phía Tạ Đông Dương.

Tạ Đông Dương đang nắm chặt tay ái đồ tính hỏi chuyện tử biệt bấy lâu ra sao, Thượng Quan Linh đã hấp tấp bật cười nói rằng :

– Thưa thầy, tí nữa con sẽ bẩm rõ mọi chuyện với thầy sau và bái kiến quý vị tôn trưởng luôn thể, giờ còn có chuyện cần phải nói rõ với Gia Cát tiền bối và Thiên Si đạo trưởng trước.

Nam Bút và Tây Đạo nghe Thượng Quan Linh nói vậy, biết chắc sẽ có chuyện gì đây, bèn vội kéo Thượng Quan Linh về một bên, rồi Gia Cát Dật lên tiếng hỏi rằng :

– Này cậu mãnh con, chắc cậu lại được tin tức bí mật về Mạnh Tam Nương chứ gì?

Thượng Quan Linh lắc đầu cười rằng :

– Dạ thưa Gia Cát lão tiền bối, quẻ bói này quả đã không bằng Gia Cát Khổng Minh trong đời Tam Quốc. Trước kia vãn bối chẳng bẩm với các ngài về chuyện Động Trung lão nhân đã truyền cho vãn bối nay hai ngọn “Oan Trầm Hải Đề” và “Hận Mãn Tâm” là gì? Nhờ thế mà đã biết được sự “chân” và “giả” của hai Đoạt Hồn Kỳ, không những thế mà Động Trung lão nhân còn nói là tặng cho vãn bối hai vật gì không biết, nhưng khi hai ngài thấy vật đó thế nào cũng biết và nhận ra được người bạn cố tri xưa kia ngay.

Thiên Si đạo trưởng bởi không biết Động Trung lão nhân đã bị núi Cửu Hoa sơn sụp lở đè chôn luôn dưới lòng đất, nên cũng chẳng ngạc nhiên hỏi rằng :

– Thế hai vật ấy phải chăng bây giờ đã nằm trong tay cậu đấy chứ?

Thượng Quan Linh khẽ gật đầu mỉm cười, từ trong minh móc ra một gói nhỏ đưa lên. Nam Bút, Tây Đạo giở ra xem, trong gói chỉ có hai sợi lông không ra lông, tóc không phải tóc, mỗi sợi một khác, khiến cho cả Thượng Quan Linh cũng chẳng hiểu chuyện gì kỳ cục lạ lùng như thế? Cậu cau mày, bụng nghĩ thầm: “Sao Động Trung lão nhân lại chơi kỳ cục như thế?” Nhưng riêng hai vị Nam Bút Gia Cát Dật và Tây Đạo Thiên Si là nhân vật lừng danh trong càn khôn, thuộc hạng cao nhân tuyệt thế trong võ lâm đương kim ngày nay, thế mà sau khi xem kỹ hai sợi lông chẳng lông, tóc chẳng tóc ấy, mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ.

Thì ra Nam Bút Gia Cát Dật đã nhận được một sợi lông trong ấy, chính là một trong những sợi lông bút số một của cây Kinh Thần Bút của mình, còn Thiên Si đạo trưởng cũng nhận được sợi lông kia, chính là sợi lông đuôi ngựa trong cây Trường Vĩ Vân Phật của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.