“Con ghét cha… đồ thiên vị…”
Sau khi trở về nhà, Linh Nhi giận dỗi cha mẹ không nói một lời nào, gương mặt của bé con cứ hằm hằm nhìn hai người, điệu bộ rất khó coi. Mẹ thật quá đáng. Rõ ràng là do mẹ to xác cho nên mới không được vào, vậy mà cha còn trút giận lên người nó, nói rằng mẹ không được chơi thì nó cũng không được chơi.
“Linh Nhi… mẹ xin lỗi mà…”
Phong Hàn Linh cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, cô dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt, thậm chí còn bồng bế Linh Nhi gần tiếng đồng hồ dỗ dành con bé. Tuy nhiên, lần này nó quyết định sẽ không bao giờ dễ dãi nữa, mẹ bế thì cứ bế, nó vẫn không hết giận.
“Con không thèm chơi với cam quýt đâu.”
Phong Hàn Linh cứng họng ngay lập tức, trong lòng bị tổn thương sâu sắc, Linh Nhi chính là đang chọc ngoáy nỗi đau của cô mà. Kỳ Hạo Dương ghét nhất là người mình yêu bị khi dễ, liền nặng lời với con bé.
“Linh Nhi, không được bắt nạt mẹ.”
Đối với người ngoài, Phong Hàn Linh có lẽ có một khuyết điểm duy nhất đó chính là ngực nhỏ, nhưng đối với Kỳ Hạo Dương, anh cảm thấy cô vô cùng hoàn hảo, bé bé xinh xinh đủ xài là được. Con bé này đúng là được anh chiều quá nên sinh hư rồi, đến cả mẹ nó cũng dám bắt nạt.
“Cam quýt thì sao ? Đinh vít như con còn chưa bằng đâu.”
“Cha bắt nạt con…”
Linh Nhi bật khóc, khuôn mặt đỏ ửng lên, con bé dụi mắt vào vai mẹ, cả một mảng áo của Phong Hàn Linh ướt đẫm bởi nước mắt. Cha mẹ đều bắt nạt nó, lẽ ra nó không nên cùng cha chạy đến đây để tìm mẹ, mẹ chính là hồ ly tinh, là hồng nhan hoạ thuỷ mê hoặc tâm trí cha mà. Vậy mà cha còn nói rằng mẹ mới là người yêu Linh Nhi nhất, rõ ràng là mẹ yêu cha đến nỗi bỏ rơi Linh Nhi.
Kỳ Hạo Dương hết cách, anh cũng không phủ nhận là bản thân có lỗi trong chuyện này, liền nhận lấy Linh Nhi từ Phong Hàn Linh, bàn tay vỗ lấy lưng con bé. Nó thích nhất là được cha âu yếm thế này, ít nhiều cũng mủi lòng, cánh tay bám chặt lấy cổ Kỳ Hạo Dương.
“Hức… cha đừng hòng… con cũng không thèm chơi với đồ nhặt từ bãi rác về đâu…”
Nhặt từ bãi rác về… cái cụm từ này đã nhắc anh lại kí ức không mấy tốt đẹp.
Năm mươi năm trước, Kỳ Hạo Dương ba tuổi.
“Cha, đừng đuổi con đi mà hức…”
“Chỉ là ngủ riêng thôi, có cần làm như cha đang tống cổ con ra khỏi nhà không ?”
Cậu nhóc nước mắt dàn giụa trên gương mặt giống người đàn ông cao lớn kia y đúc, cánh tay ra sức ôm lấy chân cha mình, khản giọng khẩn cầu. “Con không đòi mẹ ôm nữa đâu… cha đừng đuổi con mà…”
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhóc này thề thốt về việc không tranh cướp mẹ với cha nữa, Kỳ Lâm Dương rất ngứa mắt mỗi khi vợ mình ôm đứa con trai này đi ngủ, còn hắn bị cho ra rìa. Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa, ban ngày hắn đã bận trăm công nghìn việc nên đã nhường cô cho nhóc con rồi, buổi đêm cô chính là của riêng hắn. Tuy nhiên hắn cũng đã hơn 300 tuổi rồi, là một người trưởng thành, hắn đâu thể nặng lời với con.
“Không được, con là nhặt từ bãi rác về, không được ngủ với mẹ, hiểu chưa ?“
“Huhu không phải… con sinh ra từ bụng mẹ mà…”
Nghe thấy tiếng khóc của trai nhỏ, Mạc An Vy từ trong phòng tắm chạy ra, hoảng hồn bế con lên, nhanh chóng dỗ cậu nhóc nín. Con khóc thế này, ruột gan cô đều đã lộn hết lên rồi.
“Mẹ ơi… cha bảo con… là nhặt từ bãi rác về…”
Không biết từ đâu, đã có một giọng nói phụ hoạ thêm: “Cha, rõ ràng Hạo Dương là lệch vòng tránh thai mà thành mà.” Cậu nhóc còn nhỏ nghe không hiểu chị gái mình đang nói gì, gào khóc lại càng lớn.
“Con từ bụng mẹ sinh ra mà… “
…
Nghĩ lại, quả thực Kỳ Hạo Dương anh là một sự cố của cha mẹ, hai người lúc đó đều không có ý định sinh đứa thứ hai. Mẹ đã suýt nữa sảy thai hai lần khi mang thai anh, đó là kết quả của những lần ân ái quá mãnh liệt. Rõ ràng từ khi có mặt trên đời này là anh đã mang số phận bị mọi người ghẻ lạnh. Cho nên, đến cả con gái anh bây giờ cũng đã bắt đầu chê bai cha nó. Đột nhiên, anh nghĩ ra một kế rất hiệu nghiệm.
“Linh Nhi muốn uống sữa mẹ không ?”
Linh Nhi sụt sùi rồi gật đầu. Nói gì thì nói chứ con bé vẫn muốn được một lần uống sữa mẹ.
“Vậy mau xin lỗi mẹ đi, để mẹ còn sinh em trai, rồi cha liền lấy sữa của em trai cho con, được không ?”