Sau một thời gian dài hưởng thụ cuộc sống riêng của hai người, một sinh linh nhỏ rốt cục cũng được hình thành trong bụng Phong Hàn Linh, cả cô và Kỳ Hạo Dương đều ngỡ ngàng vì đứa nhỏ đến quá bất ngờ, chưa ai chuẩn bị tâm lý đón đứa con thứ hai chào đời. Nhưng hoá ra, đây là kết quả của việc Linh Nhi tìm đủ mọi cách để phá hoại biện pháp tránh thai của cha mẹ nó, cho nên sự chuẩn bị của con bé dành cho người em này rất chu đáo.
Phong Hàn Linh dần dần có cảm giác, Linh Nhi cùng Kỳ Hạo Dương chăm bẵm cô, hai người sắp trở thành cha mẹ cô đến nơi rồi. Tuy nhiên, cũng vì thế mà chuyện lớn hay chuyện nhỏ cô đều không phải quản, lần mang thai này cũng không vất vả chút nào, sau gần 10 tháng thì đã thuận lợi hạ sinh một bé trai.
Tên của nhóc con là Tử Hạo.
Kỳ Hạo Dương mặc dù đôi lúc có ghen ghét với con trai vì phần lớn thời gian của Phong Hàn Linh đều dành cho nó, bỏ quên hai cha con anh đã chăm sóc cô từ lúc mang thai đến giờ, nhưng không thể phủ nhận chăm thằng bé dễ hơn Linh Nhi hồi nhỏ gấp vạn lần. Nhóc con này rất ngoan, hầu như số lần khóc đều bằng không.
“Cha, cha hứa rồi, cha phải lấy sữa của em trai cho con.”
Kỳ Hạo Dương đến chào thua cô con gái này, nhưng anh cũng không phải là người thích lật lọng, liền đi lấy bình sữa. Tử Hạo mới được hơn 2 tháng tuổi, Phong Hàn Linh vẫn cho con bú trực tiếp, vậy nên việc lén lút là rất khó.
Thấy Kỳ Hạo Dương đưa mình bình sữa, Phong Hàn Linh ngay lập tức hiểu ra là Linh Nhi vẫn chưa hề bỏ ý định nếm thử xem sữa mẹ như nào. Con bé đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô cũng đã nhân lúc Kỳ Hạo Dương không ở bên mà nếm thử vị sữa của mình, cho nên mới không dám để nó uống. Cô tưởng là sữa mẹ phải rất ngon chứ, bởi trẻ con bú rất nhiều mà, hoá ra là vị của nó kinh khủng quá mức tưởng tượng.
“Thôi, con không uống nữa đâu, cho em trai hết đấy.”
Đó là phản ứng đầu tiên của Linh Nhi khi mới nhâm nhi được một ngụm. Con bé nhanh chóng trả lại sữa cho em trai rồi chạy ra khỏi phòng. Có lẽ là do tiếng động Linh Nhi gây ra hơi lớn, nên đã khiến nhóc Tử Hạo tỉnh dậy. Lúc này, được Kỳ Hạo Dương nhắc nhớ, Phong Hàn Linh mới nhớ ra là đến giờ cho con bú rồi, chắc hẳn là thằng bé đang rất đói đây.
Kỳ Hạo Dương ban đầu cảm thấy con trai mình được đầy đủ như này là rất tốt rồi, nhưng dần dần anh cảm thấy vô cùng ngứa mắt bởi thằng bé bú nãy giờ mà vẫn chưa xong, còn Phong Hàn Linh, cô vẫn luôn chăm chú nhìn nó, không đoái hoài gì đến anh. Anh còn chưa được thử lần nào… từ lúc mang thai đến giờ, cô vẫn luôn cấm anh động vào người cô.
“Em cho nó bú nhiều quá, cẩn thận mai sau nó thành heo đấy.”
Kỳ Hạo Dương ngay sau đó liền cướp lấy nhóc con đang trong lòng mẹ rồi đặt xuống nôi. Anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh không thích bản thân là chồng mà bị vợ cho ra rìa như này. Bây giờ anh mới hiểu tâm trạng của cha mình ngày xưa, con trai đúng là con ghẻ mà, trong mắt anh, con trai không khác gì kẻ thứ ba đang phá nát thời gian riêng tư của hai vợ chồng.
“Còn chưa hết sữa mà, anh đưa con cho em.”
“Nó uống đủ rồi, hiện tại là đến lượt anh, anh cũng đang rất đói.”
Không thể đợi được nữa, anh nhanh chóng tiến gần tới hai bầu ngực đang căng sữa của Phong Hàn Linh, nhưng cô
đã hoảng hốt vội túm lấy phần áo trước ngực, hoàn toàn không cho anh cơ hội được nếm thử. Từ khi nào cha lại đi tranh sữa với con trai chứ ? Mặc dù có vài lần cô uống trộm sữa bột của Linh Nhi, cô cũng phải làm trong thầm lặng, chứ không phải như anh, không khác gì sắc lang đi ăn cướp cả.
“Không cho, anh to xác như vậy, mua sữa về mà uống.”
“Không sao, anh sẽ không làm em đau thật mà…”
Sự dụ dỗ của Kỳ Hạo Dương quả thực có tính khả thi rất cao, Phong Hàn Linh dần dần buông lỏng cảnh giác đối với anh. Dù gì anh cũng trưởng thành rồi, vấn đề như này anh chắc hẳn đã tìm hiểu rất kĩ. Nhận được sự đồng ý của Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương vui sướng khôn xiết, anh ngay lập tức hành động như hổ đói vồ được con mồi. Tuy nhiên, chỉ được vài giây, Phong Hàn Linh đã đau đến chảy nước mắt, Kỳ Hạo Dương nhanh chóng bị đẩy ra.
“Ôi… đau quá… anh bỏ ra…”
“Mặc kệ…”