Độc Hiệp Phi Long

Chương 10 - Hồi 10

trước
tiếp

Nhắc lại Kiều Ly Cơ sau khi Lý Thiếu Hoa và Ngọc Nữ chạy thoát khỏi Mã Yên Sơn, Kiều Tôn Dung tức giận quay lại nhìn con gái :

– Nghịch nữ! Ngươi vì một lãng tử mà quên tình cốt nhục Tôn Cường, ngươi đem nó nhốt vào Mã Nham.

Tôn Cường muốn xin tha tội cho em gái nhưng lại sợ Tôn Dung nổi cơn lôi đình, hắn lại bên Ly Cơ khẽ nói :

– Hiền muội đi theo ngu huynh.

Ly Cơ biết Mã Nham là nơi thế nào, nàng nhìn Tôn Miên cầu cứu nhưng Tôn Miên cũng đang thấp thỏm vì chính mình đã đưa Ngọc Nữ và Mã Bảo để xảy ra chuyện hai người liên thủ chống lại Mã chủ. Tôn Miên khẽ nhíu mày ra dấu cho Ly Cơ cứ yên tâm trong khi chàng vẫn im lặng. Kiều Tôn Dung nhìn ba con nghiêm nghị :

– Các ngươi trả lời vì sao họ Kiều nhà ta lại rút lên miền sơn cước chiêu binh mãi mã chờ thời? Việc lớn chưa xong đã rơi vào nhi nữ thường tình, đã thế còn hồ đồ không phân biệt được chánh, tà. Từ nay các ngươi nội bất xuất ngoại bất nhập, mọi việc nếu không có Mã Bài ra lệnh không được vọng động. Kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị .

Dứt lời Tôn Dung nhìn Ly Cơ bằng ánh mắt giận hờn rồi dùng khinh công lao vút lên đỉnh núi . Nhanh như cắt Tôn Cường điểm huyệt Ly Cơ, ngượng nghịu nói :

– Tam muội, bất đắc dĩ ta mới phải khống chế muội, cứ yên tâm ở trong Mã Nham, ngu huynh sẽ ngày ngày đến với hiền muội, khi nào cha nguôi giận ngu huynh sẽ xin người nghĩ lại.

Tuy chân tay bị cứng đơ nhưng Ly Cơ vẫn nói được, nàng nhìn đại ca và nhị ca giọng oán trách:

– Việc xảy ra biết đâu mà ngờ? Cha đối xử bất công. Lý Thiếu Hoa hành tung tuy bí ẩn nhưng chưa có gì chứng tỏ chàng là tai mắt của triều đình vậy mà cha nhất định gia hình người ta, lại còn nhốt con gái vào Mã Nham! Nhị ca, nhị ca là người cơ trí đành để tiểu muội một mình gánh hết tội trong Lãnh Nham ư?

Chẳng thể giả ngơ, Tôn Miên nói với em gái :

– Hiền muội cứ yên tâm lưu lại Mã Nham vài ngày, đại ca sẽ đến trò chuyện với hiền muội . Trong thời gian đó ta sẽ tìm cách làm cho gia gia thấy rõ người đã trừng phạt oan hiền muội.

Ly Cơ nhìn Tôn Miên đăm đăm, ánh mắt nàng biểu lộ sự bất mãn. Tôn Cường nắm ngang lưng em gái, chàng ta triển khai khinh công chạy lên đỉnh núi. Tôn Miên đứng ngẩn ngơ bất động, chàng nhìn về hướng Ngọc Nữ đã cùng với Lý Thiếu Hoa chạy chốn. Nơi đó núi non trùng điệp, xanh rì những ngọn cây.

Ly Cơ ở trong Mã Nham không biết gì đến thời gian, cũng may Tôn Cường đã giữ lời hứa, chàng luôn đến thăm trò chuyện với em gái nên Ly Cơ cảm thấy bớt quạnh quẽ.

Một hôm đang ngồi tọa công thì Tôn Cường bước vào với nét mặt trầm trọng, Ly Cơ ngạc nhiên:

– Chuyện gì đã xảy ra vậy đại ca?

– Khổng đại phu báo tin triều đình cử nguyên soái Địch Thanh đem hai mươi vạn tinh binh đi dẹp loạn tại các vùng biên giới. Phụ thân đã phái Tôn Miên liên lạc với cánh quân của Miêu Quốc. Ngu huynh sợ Mã Yên Sơn rồi đây sẽ chìm trong biển lửa.

Ly Cơ trấn an:

– Đại ca đừng núng chí. Địch Thanh là một danh tướng chinh đông chinh tây nhưng không phải là một cao thủ võ lâm, ông ta chỉ giỏi binh pháp còn võ công không đáng sợ, quan binh không làm gì được đâu.

– Hiền muội chớ xem thường, dưới trướng của Địch Thanh có rất nhiều hổ tướng, bách chiến bách thắng, các lân quốc nghe đến đại danh Địch Thanh đều vỡ mật. Mã Yên Sơn tuy hiểm trở nhưng lực lượng còn yếu, vài đạo quân làm sao ngăn được hai mươi vạn tinh binh? Ngu huynh sẽ ra lệnh cho quân canh trong trường hợp có thể phải mở hết các thạch động để hiền muội thoát ra, Ly Cơ nhìn Tôn Cường chăm chú, nàng đột ngột:

– Tốt nhất đại ca để lại cho tiểu muội một tấm mã bài .

TỎ vẻ ngần ngừ, Tôn Cường khẽ lắc đầu :

– Mã bài môn ở trong người ngu huynh nhưng lệnh của cha rất nghiêm khắc, nếu hiền muội dùng Mã bài thoát ra khỏi lãnh nham kẻ thay thế nhất định là ngu huynh.

– Tiểu muội nhất định phải ra khỏi lãnh nham để đi tìm Thiếu Hoa, đại ca hãy nghĩ kế gì đi.

Tôn Cường đi lại trong Mã Nham, chàng tỏ vẻ thất vọng:

– Ngoài cách bỏ mặc cho hiền muội trốn thoát, ngu huynh thấy không có kế nào có thể đánh lừa cha được.

– Tiểu muội có một kế khả dĩ có thể cha không trách cứ đại ca được .

Kiều Ly Cơ vừa nói vừa làm ra vẻ bí mật bước lại bên Tôn Cường, Tôn Cường nhìn em gái chờ đợi bất chợt Ly Cơ vung tay Tôn Cường chưa kịp ngạc nhiên huyệt đạo đã bị phong tỏa. Ly Cơ khẽ nói:

– Đại ca thứ lỗi cho tiểu muội chỉ có cách này tiểu muội mới thoát khỏi lãnh nham.

Dứt lời nàng lấy tấm mã bài trong người Tôn Cường vội vã bước ra, Ly Cơ nhảy xuống xuồng, gặp bất cứ tên thuộc hạ nào nàng cũng điểm huyệt nhờ đó tin tức không bị thoát ra ngoài. Ly Cơ thoát ra khỏi Mã Nham, nàng vượt qua Mã Bảo phóng người xuống núi. Các trạm gác thấy tam tiểu thư có vẻ ngạc nhiên nhưng không kẻ nào dám cản đường, một phần chúng sợ võ công cao cường của Ly Cơ, một phần khác tấm Mã bài trên tay tam tiểu thư là một mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Thoát khỏi phạm vi Mã Yên Sơn Ly Cơ nhớ lại tửu quán trước đây nàng đã gặp Lý Thiếu Hoa và chàng Bạch bào thư sinh, Ly Cơ quyết định trở lại chốn cũ mở đầu cho một cuộc hành trình chưa biết đến nơi nào mới kết thúc. Ngồi trong tửu quán, Ly Cơ im lặng nghe các giới giang hồ bàn tán về đủ các thứ tin nhưng quan trọng nhất là tin Bức Vương khống chế gần hết các môn phái nhỏ trong võ lâm Trung nguyên. Bảy đại môn phái chỉ còn vang danh như Nga Mi, Côn Lôn, Không Động. . . Đúng lúc ấy một người ăn mặc rách rưới từ bên ngoài vội vã lần vào tửu quán, Ly Cơ không để ý đến người ăn mày nếu nàng không nhìn thấy hai đại hán có vẻ đang đi tìm một kẻ nào đó. ánh mắt Ly Cơ chạm phải cái nhìn cầu khẩn của người hành khất bất chợt nàng nhớ đến Thiếu Hoa, cũng tại nơi này nàng đã gặp chàng thiếu hiệp ưa chọc phá, lúc ấy Thiếu Hoa cũng ăn mặc rách rưới như gã hành khất này, sự liên tưởng khiến nàng nảy sinh ý định phải bảo vệ con người đáng thương đang cần sự che chở. Ly Cơ khẽ gật đầu ngầm sắp xếp trong đầu . Nếu hai tên đại hán xông vào ta sẽ gây sự với chúng để gã hành khất lợi dụng thời cơ trốn đi . Ly Cơ cầm đũa lên nàng định gắp thức ăn thì một trong hai gã bước lại . Hắn nói :

– Tiểu cô nương, có thấy một tên đệ tử cái bang vào đây không?

– Bổn cô nương chỉ thấy có một con rùa đen đang nhúc nhích trước mặt.

Sẵn có chủ đích, Ly Cơ buông một câu đầy ý châm chọc. Đại hán cũng bất ngờ trước câu trả lời của Ly Cơ. Hắn nhếch môi cười lạnh:

– Nha đầu, ma đưa lối quỷ dẫn đường xui khiến ngươi bỡn cợt với Ma Sơn này, hãy nói mau gã đệ tử cái bang có vào đây không?

Không thèm trả lời, Ly Cơ vận Ngọc Nữ thần công điều khiển đôi đũa đang cầm trên tay cứ nhằm các huyệt đạo của Ma Sơn điểm tới. Thấy thủ pháp kỳ ảo của Ly Cơ đại hán giật mình nhảy thụt lui thân pháp hắn Vô cùng linh diệu thoát khỏi những đòn công tới của Ly Cơ. Hắn đứng nhìn nàng trừng trừng rồi gật đầu :

– Hay lắm, ta đang tím sãi lại gặp thầy chùa, ma nữ, tiếp chiêu !

Bằng một thủ pháp quái dị bất chợt hắn rú lên một tiếng hữu chưởng đẩy ra một đòn, năm ngón tay như năm vuốt sắt trào phong xé gió thốc vào ngực Ly Cơ. Lối đánh này quả thực bá đạo. Ly Cơ khẽ hừ lên một tiếng, vẫn ngồi im tại chỗ nàng vận Ngọc Nữ băng công luồn qua năm ngọn trào phong của Ma Soa, khí lạnh xâm nhập chân khí của đại hán khiến đòn hắn đang đánh ra đột nhiên tê cứng, kình lực tan loãng vào khoảng không, cánh tay tê chồn, cứng dơ. Ma Soa thất kinh vội nhảy ra đằng sau, một cánh tay xui lơ, mặt tái ngắt, hắn lắp bắp:

– Yêu thuật! Ma nữ, có ngày ta sẽ đòi món nợ này.

– Cứ tìm đến Mã Yên Sơn mà đòi.

Hai đại hán dìu nhau chạy đi, một thoáng đã mất dạng. Ly Cơ không hiểu bọn chúng thuộc bang phái nào nhưng xét qua hành động nhất định chúng không thuộc hàng danh môn chính phái . Nhìn về phía người hành khất Ly Cơ ngẩn người không thấy hắn ta ngồi đó nữa. Nàng khẽ lắc đầu vui vẻ vì vừa làm một việc theo ý muốn. Đột nhiên gã tiểu nhị bước lại phía nàng, khẽ nói:

– LỖ Phi gửi lời cảm tạ cô nương đã trợ thủ .

– LỖ Phi là ai?

Ly Cơ cất tiếng hỏi, nàng nhìn gã tiểu nhị chờ đợi, tiểu nhị trầm giọng:

– Chính là người hành khất vừa được cô nương giải vây. LỖ đại ca đang có trọng trách nên không thể nán lại cảm tạ cô nương.

Ly Cơ thoáng vẻ suy nghĩ, nàng nói :

– Ta có một vị bằng hữu hình như cũng là người của cái bang, giúp LỖ Phi cũng bởi vì lẽ đó Tiểu Bảo tỏ ý vui mừng:

– Thưa cô nương, chẳng hay vị đại hiệp cô nương vừa nhắc là ai thế?

Muốn thăm dò tin tức của Thiếu Hoa còn nơi nào thuận lợi bằng nơi này? Ly Cơ linh cảm tửu quán có quan hệ với người của Cái Bang do đó nàng nói:

– Người ấy họ Lý tên Thiếu Hoa, ta đang đi tìm .

Đôi mắt Tiểu Bảo sáng lên, gã khẽ nói:

– Lát nữa mời cô nương đi vào phòng trong, chúng tôi sẽ có tin về Lý đại hiệp báo cho cô nương rõ.

Ly Cơ không ngờ mình lại may mắn đến thế, nàng tiếp tục ngồi ăn uống nhàn hạ chờ cho tửu quán thưa khách mới lấy điệu bộ thản nhiên đi vào phòng trong. Một vị trung niên vòng tay đón:

– Xin mời cô nương, tại hạ là Cốc Dương, cai quản tửu điếm này.

Ly Cơ ngồi đối diện với chủ quán, nàng nhìn ông ta với ánh mắt dò xét:

– Tiên sinh và LỖ Phi là thế nào?

– Chúng tôi đều là đệ tử cái bang. LỖ Phi đang theo dõi hành tung bọn ám hại Trương bang chủ không ngờ bị bại lộ may nhờ có cô nương đánh lạc hướng. Nghe nói cô nương đang đi tìm Lý đại hiệp?

Ly Cơ im lặng gật đầu . Cốc Dương tiếp:

– Cách đây mấy hôm Lý công tử cứu một vị trưởng lão của bổn bang, sau đó Lý đại hiệp đã cùng với Nam Hải tiêu cục hộ tống Vi trưởng lão xuôi Trường An. Tin mới nhận được đoàn tiêu cục đã đến vùng Tây Giang, họ liên tục bị cường địch đuổi theo truy diệt, tại hạ đã tập họp lực lượng đệ tử cái bang âm thầm đi theo để ngầm bảo vệ đoàn Ly Cơ không quan tâm đến việc vì sao đệ tử cái bang lại ngầm bảo vệ đoàn bảo tiêu, điều nàng cần biết đã được biết, đường đến Tây Giang nếu ngày đêm ngồi trên lưng ngựa cũng mất hai ngày, đuổi kịp được Lý Thiếu Hoa phải thêm một ngày nữa. Ly Cơ nói:

– Tiên sinh, tiểu nữ cần một con tuấn mã để đuổi theo đoàn. Tiên sinh thu xếp cho.

– Việc này rất dễ, cô nương sẽ được người của bổn bang dẫn đường để đuổi theo đúng hướng.

Ly Cơ nôn nóng đuổi theo Lý Thiếu Hoa nên Cốc Dương sắp xếp thế nào nàng cũng chấp thuận, để tránh việc bọn thủ hạ Bức Vương quay trở lại gây phiền hà, ngay sau đó Cốc Dương cho một cao thủ đi theo Ly Cơ, ông ta căn dặn:

– CÔ nương, Lý công tử vì sự tồn vong của cái bang tận sức hộ tống Vi trưởng lão, xin cô nương chuyển đến công tử lời tri ân của toàn thể bang chúng và Cốc Dương này.

Dứt lời ông ta vòng tay trịnh trọng hành lễ như đang đứng trước mặt Thiếu Hoa.

Khen thay lão ăn mày chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu nỗi lòng của Ly Cơ đối với chàng thiếu hiệp họ Lý. Ly Cơ lúng túng đáp lễ:

– Tiểu nữ sẽ chuyển lời của tiền bối và nguyện sát cánh cùng Lý Thiếu Hoa hộ tống Vi trưởng lão.

Vị cao thủ cái bang cùng đi với Ly Cơ là phó phân đà Mạc Cửu, ông ta hướng dẫn nàng đi băng rừng nên chỉ một ngày một đêm đã bắt được dấu vết đoàn bảo tiêu, lúc cả hai đến hang động nơi Thiếu Hoa và đoàn bảo tiêu bị xà trận vây khốn, quan sát đường Mạc Cửu nói:

– Ly cô nương, một trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây, các xác chết còn nguyên, máu vẫn còn nồng. . .

Ly Cơ đi quanh trước cửa hang quan sát, nàng nói:

– Trời sắp đổ bóng chúng ta phải ra khỏi vùng tử khí này, tiểu nữ độ chừng đoàn bảo tiêu vừa cự địch vừa tiến về Trường An tốc độ không nhanh, có thể ngày mai chúng ta sẽ bắt kịp.

Đêm hôm ấy Ly Cơ dừng lại ở một thị trấn miền núi, nàng cùng Mạc Cửu vào trọ trong một lữ quán. Đêm hôm ấy lòng bồn chồn không ngủ được Ly Cơ ra đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bầu trời mênh mông bóng đêm, thính lực của nàng bắt được những tiếng gió rít trên không trung, những tiếng rít đó ban đêm quyện vào nhau tạo nên một loại âm thanh như ma gào quỷ khóc . Ly Cơ vận nhãn lực cố nhìn xuyên qua màn đêm nàng thấy thấy những bóng đen bay loang loáng. Nhớ lại đã có lần mình cùng với Thiếu Hoa đã đụng đầu bọn người bay ở vùng rừng núi biên giới. Bất giác Ly Cơ lo lắng. RÕ ràng bọn Bức Vương đang huy động lực lượng quyết đánh tan đoàn bảo tiêu. Ly Cơ vội rời khỏi phòng, nàng bước qua bên cạnh gõ cửa, khẽ gọi :

– Mạc tiền bối, ông còn thức không?

Tiếng mạc Cửu hắt ra:

– Kiều cô nương phát giác ra chuyện gì phải không?

– Phải, tiền bối hãy cho tiểu nữ vào.

Mạc Cừu hình như để nguyên trang phục lên giường nằm, ông ta ngồi im chờ Ly Cơ nói. Ly Cơ thận trọng:

– Vì khó ngủ lên tiểu nữ tình cờ nhìn thấy bọn cao thủ Bức Vương bay hàng đoàn trên bầu trời, tình hình này Lý Thiếu Hoa sẽ rất vất vả khi bảo vệ Vi trưởng lão.

– Ý cô nương thế nào?

– Tiểu nữ nghĩ chúng ta phải lên đường ngay mới kịp. Tiền bối hãy tạm trút bỏ bộ quần áo cái bang, tiểu nữ cải nam trang chúng có thấy cũng không nghi ngờ gì chúng ta.

Mạc Cửu gật đầu:

– Hãy làm theo ý cô nương.

Ly Cơ trở về phòng cải nam trang, một chặp sau tiếng vó ngựa đã khua dồn trong đêm vắng.

Nhắc lại đoàn Nam Hải hỏa tiêu sau khi nhổ trại ở ven sông, càng đi xa về phía bắc Lý Thiếu Hoa càng cảm thấy mối đe dọa Vô hình đè nặng trên cân não. Địa hình địa thế trước mặt chàng tưởng như cố định vậy mà như bị hoa mắt, vừa ngoảnh đi khi nhìn lại đã thấy vị trí từng lùm cây như vừa hoán vị . Chàng không rời khỏi cỗ xe có Vi trưởng lão nằm bên trong, các bó đinh sắt càng trở nên cần thiết để nghênh đón cuộc bất trắc sắp xảy ra. Chàng ra hiệu gọi Tân Bình:

– Trang chủ, tại hạ cảm thấy đêm nay chúng sẽ mở cuộc tàn sát.

Tân Bình ngồi trên lưng chiến mã nhẹ kéo dây cương gật đầu :

– Lý thiếu hiệp nói phải, chính ta cũng cảm thấy nghẹt thở trong cái yên lặng ngột ngạt chung quanh.

– Trang chủ hãy ra lệnh cho các đội nghênh địch luôn luôn sẵn sàng. Nhất là đội cung thủ, cầm cự được bọn chúng hay bị bọn chúng tiêu diệt trông cả vào đội thiện xạ này.

Tần Bình ngước mặt nhìn lên bầu trời trong vắt cao thăm thẳm. Phải nói đó là một bầu trời đẹp hiếm có, màu xanh tự muôn đời hiện ra không một gợn mây. Vậy mà khi bóng đêm buông phủ, cũng bầu trời ấy sẽ nhả ra những con quái vật gieo rắc chết chóc.

Trong cuộc ác đấu, rất có thể Nam Hải tiêu cục sẽ gánh chịu những tổn thất. Tần trang chủ đã bỏ hết cuộc đời ra mới tạo được một thế lực, một cơ nghiệp. Hơn thế nữa giấc mộng hợp lực với Kiều Tôn Dung mưu bá đồ vương có thể bị sụp đổ vì Nam Hải tiêu cục đã rời bỏ công việc bảo tiêu nhúng tay vào việc của cái bang. Nghĩ đến đây bất chợt Tần trang chủ liếc nhanh về phía Lý Thiếu Hoa.

Đoàn bảo tiêu như một đoàn chiến binh mệt mỏi vì cát bụi đường trường lầm lùi đi về phía cuối đời. Thiếu Hoa ngồi trước xe cầm cương điều khiển con ngựa đã đến lúc cần nghỉ ngơi. Chàng quan sát khắp nơi và quyết định hạ trại trên một vùng đất trống trải, Thiếu Hoa nói:

– Tần trang chủ kẻ địch ẩn hiện như ma quỷ, vùng cây cối rậm rạp hoàn toàn bất lợi cho chúng ta, trang chủ thấy có nên hạ trại nơi này không?

Ý nghĩ của Tần Bình có lẽ cũng không khác Thiếu Hoa, ông gật đầu :

– Nơi này lợi thế chia đều cho cả ta và địch, chúng ta hạ trại sớm nghỉ ngơi, ta khoẻ địch mệt mỏi, đó là phép dụng binh của người xưa.

Dứt lời Tần trang chủ đi gặp tử tiêu đầu dàn trận phòng thủ. Thiếu Hoa vén tấm bạt mui xe nói:

– Vi trưởng lão, tiền bối có thể ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên, nhìn ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ Tây giang.

Vi trưởng lão lồm cồm, ngồi lên ông nói :

– Ta cảm thấy trong người dễ chịu, Giáng Long chưởng pháp quả nhiên huyền diệu, nếu ta được Long chủ truyền cho một phần ba của mười tám chiêu rất có thể các vị đã không quá vất vả vì ta.

Tần Bình nhìn Vi trưởng lão chăm chú khi nghe câu nói đó. Trưởng lão biết một người dày dặn kinh nghiệm giang hồ như Tần Bình tất nhiên hiểu rõ môn qui của các bang phái, thầm có ý thẹn, trưởng lão vội khoả lấp:

– ấy là lão phu xuôi miệng nói thế, võ Giáng Long chỉ truyền cho đệ tử nào bang chủ chọn làm người kế vị mình. Ta đã quá già. . .

– Nhưng Vi trưởng lão vẫn được bang chủ truyền Giáng Long chưởng để trưởng lão vận công trị thương, chẳng phải trưởng lão sẽ là người được bang chủ cái bang chọn ư?

Tần Bình hỏi với hàm ý dò xét. Vi trưởng lão cương quyết lắc đầu :

– Tuyệt nhiên không phải thế. Lão phu may mắn được bang chủ truyền cho duy nhất một chiêu kiếm long tại điều trong tình hình phải tử chiến với cường địch. Bây giờ cái bang gặp đại nạn, Trương bang chủ chưa biết hung kết ra sao, nhưng người kế vị phải là một người tài cao đức trọng như Vương Nhất Thu hay là Lý thiếu hiệp đây.

Nghe trưởng lão nói vậy, Thiếu Hoa vội xua tay:

– Tiền bối đừng nói thế, kẻ hậu sinh tài đức có là bao? Họa chăng Nhất Thu hiền huynh mới xứng đáng được nhắc nhở tới.

Tần Bình ngạc nhiên:

– Tại hạ nghe đồn trên giang hồ có một tài năng xuất chúng được mọi người gọi là Ngọc Diện Ma Tinh Vương Nhất Thu, phải chăng Vi tiền bối và Lý thiếu hiệp vừa nói đến người ấy?

– Vi trưởng lão gật đầu :

– Đúng thế, người như Vương Nhất Thu trăm năm mới sản sinh ra một hai người.

Chính lão phu được Nhất Thu cứu khỏi hầm đá của bọn Bức Vương, nếu Vương thiếu hiệp có mặt ở đây cùng với Lý công tử và Tần trang chủ liên thủ thì xá gì bọn thuộc hạ Bức Vương. Tần Bình cười lạnh không nói gì trong khi Thiếu Hoa nhìn trưởng lão ánh mắt ngầm bảo tiền bối đã làm Tần trang chủ phật ý. Vi trưởng lão khẽ gật đầu, ông ngồi tựa lưng vào bánh xe nhắm mắt vận công. Lý Thiếu Hoa ngước mặt nhìn lên trời, chàng cố tìm một điểm đen di động trên đó. Con hắc điểu đã bỏ chủ đi hơn một ngày chưa về.

Thiếu Hoa lo lắng vì con Óđen chưa bao giờ mải mê vẫy vùng trên bầu trời lâu đến như thế mà không về với chủ. Chàng độ chừng nó đã gặp chuyện gì đó quan trọng đến nỗi không bứt ra được. Thiếu Hoa tin vào sự tinh khôn và sức mạnh vũ bão của tụi nó đủ sức để thoát hiểm . Bất chợt chàng lạnh người khi nhớ đến nghĩa huynh, chàng vội ngồi xuống cạnh Vi trưởng lão khẽ nói:

– Tiền bối, theo suy nghĩ của vãn bối Nhất Thu đang gặp khó khăn .

– Sao thiếu hiệp lại nghĩ thế? VÕ công của Nhất Thu trên đời này còn ai sánh được bằng?

– CÓ nhiều cách thắng một người có võ công cao, chẳng hạn như bằng mưu trí, bằng Cạm bẫy người càng quang minh chính đại càng dễ rơi vào thủ đoạn của kẻ tiểu nhân.

Vãn bối nghĩ Vương đại ca có thể đã gặp tai nạn?

– Thiếu hiệp căn cứ vào đâu?

– Đây là một bí mật, con hắc điêu có nhiệm vụ báo tin, liên lạc giữa vãn bối và Vương đại ca, vậy mà nó đi đã hơn một ngày rồi, chưa bao giờ nó rời xa vãn bối lâu như thế!

Vi trưởng lão lo lắng. Sự tồn vọng của cái bang trông chờ rất nhiều vào tài trí của Nhất Thu, nếu quả đúng như Thiếu Hoa nói cái bang quả lâm tình thế tuyệt vọng.

Trưởng lão hối:

– Thiếu hiệp thử gọi con hắc điêu trở về xem sao.

Thiếu Hoa gật đầu, chàng chạy ra ngoài khu vực phòng thủ đứng trên ngọn đồi vận phi long công hú lên một tiếng, tiếng hú bay bổng vang vọng khắp nơi khiến một đàn chim đang xếp hàng trên trời cao bay tán loạn. Đứng chờ một chặp Thiếu Hoa cất tiếng hú thêm một lần nữa đột nhiên có tiếng hú đáp lại nhưng là tiếng hú của một người phụ nữ. Thiếu Hoa ngạc nhiên đứng ngây ra một chặp, sau tiếng vó ngựa dồn dập nổi lên, một ky sĩ đang cúi rạp trên mình ngựa phóng như bay về phía chàng. Thiếu Hoa thấy ky sĩ là một chàng công tử hình dung Vô cùng tuấn tú. Vị công tử gò cương kìm con ngựa ngừng trước Thiếu Hoa, ky sĩ thốt:

– Lý thiếu hiệp!

chợt nhận ra vị công tử ấy là ai, Thiếu Hoa sửng sốt:

– Kiều cô nương! CÔ làm gì ở đây?

Ly Cơ mặt đỏ bừng, vừa vì mệt mỏi cũng vừa vì thẹn thùng:

– Tiểu muội đi tìm Lý thiếu hiệp khắp nơi!

Như rơi từ cung Quảng Hàn. Thiếu Hoa thốt:

– CÔ nương tìm tại hạ? Để làm gì? Tại hạ không thể trở về Mã Yên sơn đâu .

Ly Cơ cúi mặt xuống khẽ nói:

– Ngược lại, tiểu muội muốn đi theo Lý công tử vì tiểu muội bây giờ tứ cố Vô thân .

Thiếu Hoa cảm thấy tai mình lùng bùng, chàng bước tới cầm cương con ngựa hỏi dồn:

– Chuyện gì đã xảy ra với cô nương? Chẳng lẽ Mã Yên Sơn đã bị triều đình xua quân san thành bình địa?

Ly Cơ thuật lại việc mình bị giam vào Mã Nham và cuộc chạy chốn như thế nào cho Thiếu Hoa nghe, nàng tiếp:

– Bây giờ thiếu hiệp không cho tiểu muội đi theo là đẩy tiểu muội vào đường cùng. CÓ tiểu muội thiếu hiệp có thêm một trợ thủ bảo vệ Vi trưởng lão.

– CÔ nương cũng biết việc này?

– Không những biết mà còn được người của Cái Bang đưa tới đây.

Bất giác Thiếu Hoa mỉm cười:

– Hay lắm, cô nương sẽ được gặp một người có quan hệ mật thiết với Kiều Sơn chủ, ông ta hiện đang ở đây.

Đến lượt Ly Cơ ngạc nhiên:

– Thiếu hiệp bảo một người có qua lại mật thiết với gia gia, chẳng lẽ người ấy là. . . là Khổng đại phu?

Khẽ lắc đầu Thiếu Hoa kéo dây cương cho con ngựa bước tới, chàng nói :

– Khổng đại phu ở tận kinh đô, người này là gạch nối giữa Khổng đại nhân và Kiều Sơn chủ . ông ta là Tần Bình trang chủ Nam Hải tiêu cục .

Ly Cơ lo lắng khẽ nói:

– Người này không có khái niệm gì về chính tà, ông ta làm mọi việc vì tiền, sao Lý công tử lại cùng ông ta đồng hành?

Thiếu Hoa thuật lại việc mình làm áp lực buộc Tần Bình phải khuất phục. Ly Cơ vẫn không an tâm :

– ĐÓ là con dao hai lưỡi, thiếu hiệp phải cẩn trọng.

– Đây là một cuộc buôn bán, kẻ nào bội ước sẽ chịu phần thiệt. Tần Bình dư kinh nghiệm để hiểu chuyện đó.

– Nhưng nếu gặp mối lợi lớn hơn ông ta sẵn sàng bội ước .

Thiếu Hoa giọng tự tin:

– Liệu Lý Thiếu Hoa này có cho ông ta cơ hội bội ước hay không?

– Thì ra thiếu hiệp cũng đã minh bạch.

Thiếu Hoa gật đầu:

– Nếu không ai nhận ra, cô nương cứ ở yên trong cái lốt công tử này tiện hơn.

Như thế có nghĩa là Thiếu Hoa đã bằng lòng cho Ly Cơ theo, nàng sung sướng gật đầu cùng chàng sánh bước đi về phía Vi trưởng lão. Bỗng trên cao có tiếng chim ưng rít gió. Thiếu Hoa nhìn lên chàng mừng rỡ nhận ra chính là hắc điêu nhưng ở chân nó có quắp theo một vật gì màu đen dài lê thê bay phất phới trong gió. Hắc điêu bay xuống thấp dần nó buông vật ấy rơi xuống rồi đậu trên mui xe. Thiếu Hoa nhặt vật ấy lên chàng thốt:

– Một chiếc lưới!

Thiếu Hoa xuất thần nhìn chiếc lưới trong tay, chàng quên cả việc Ly Cơ xuất hiện đột ngột. Vi trưởng lão thấy cử chỉ bất thường của Thiếu Hoa ông linh cảm có một việc gì đó rất hệ trọng đã xảy ra. Tiếng Tần Bình nổi lên:

– Lý thiếu hiệp, vật này báo trước một tai họa hải không?

Thiếu Hoa nhìn mọi người, chàng đưa tay rút ra chiếc áo bay cũng màu đen rồi nói :

– Chiếc áo bay và tấm lưới này cũng dệt bởi một loại tơ mềm, dai như nhau chứng tỏ nó xuất phát từ một nguồn, do cùng một chủ nhân làm ra. Hiển nhiên con Óđen vừa từ nơi đó trở về đem theo chiếc lưới này, nó báo hiệu một hung tin có liên quan tới tại hạ.

Con hắc điêu có khả năng dẫn lối cho chúng ta đến tận nơi nó vừa từ đó trở về, không biết đã quá muộn chưa?

Tần Bình chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của Thiếu Hoa trong khi Vi trưởng lão run run đứng lên bước về phía Thiếu Hoa.

– Thiếu hiệp, phải chăng Vương Nhất Thu đang gặp tai nạn?

– Vãn bối không muốn tin đó là sự thật.

– CÓ phải vì lão phu nên thiếu hiệp lưỡng lự chưa đi tiếp cứu?

Thiếu Hoa đứng lặng bàn tay chàng nắm chặt chiếc lưới trong tay, những đường gân nổi chằng chịt trên cánh tay lực lưỡng. Giọng Vi trưởng lão chợt trở lên cương quyết:

– Đại trượng phu phải biết làm việc gì đáng làm. Cái mạng của lão phu không còn ích lợi gì cho Cái Bang nhưng Vương thiếu hiệp là hy vọng cuối cùng đối với sự trường tồn của Bang khất cái . Thiếu hiệp hãy kịp lên đường.

Thiếu Hoa nhìn lên trời buông tiếng thở dài. Chàng nghĩ nếu bây giờ mình bỏ đi có khác Chi để mặc bọn Bức Vương kéo đến tàn sát Nam Hải tiêu cục và Vi trưởng lão.

Hiểu rõ tâm trạng của Thiếu Hoa, Vi trưởng lão chợt có hành động quyết liệt:

– Nếu thiếu hiệp không lên đường lão phu sẽ tự sát tại chỗ.

Trưởng lão vận công từ từ đưa hữu chưởng lên . . . Thiếu Hoa vội cản lại :

– Vi tiền bối, vãn bối không muốn bất cứ một sự mất mát nào. Hãy để vãn bối bàn lại với Tần trang chủ, phải có kế hoạch nghênh địch hoàn hảo vãn bối mới yên tâm lên đường.

Vi trưởng lão gật đầu . Thiếu Hoa quay sang Ly Cơ:

– Kiều cô nương, cô đã nghe hết rồi chứ? Tại hạ sẽ phải lên đường đi cứu một người, cô nương nghĩ sao?

– Tiểu muội cùng đi với thiếu hiệp.

– Không, nếu cô nương đã quyết hãy ở đây chờ tại hạ quay trở lại. CÔ nương không nhớ mình đã nói gì ư? Sẽ có thêm một tay kiếm để bảo vệ Vi trưởng lão. Tại hạ muốn cô nương thực hiện lời nói trong thời gian tại hạ vắng mặt ở đây.

Kiều Ly Cơ mím môi gật đầu . Thiếu Hoa hài lòng chàng đi về phía Tần Bình:

– Tần trang chủ, tại hạ phải vắng mặt một vài ngày, mong trang chủ cắm trại tổ chức phòng thủ thật chặt chờ tại hạ trở về. Tại hạ sẽ biến địa thế ở đây thành một trận đồ kẻ địch không thể xâm nhập được. Hãy triệt để dùng đội cung thủ để chống lại những toán người bay của Bức Vương. Ngoài ra trong thời gian tại hạ vắng mặt, trang chủ có một người trợ thủ võ công cực cao.

– Rất tốt, ta sẽ án binh bất động, thiếu hiệp cứ an tâm lên đường.

Thiếu Hoa vẽ lên mặt đất trận đồ, chàng nói:

– Đây là trận thiên cang bắc đẩu, cửa tử tương ứng của sinh huyền ảo ảo, nơi sinh hóa tử, trong tử hữu sinh. Trang chủ cứ chiếu theo ngôi vị các vì sao sẽ di chuyển dễ dàng trong trận pháp. Tại hạ hy vọng trận thế này có thể cầm cự được với bọn Bức Vương.

Sau khi Tần Bình thuộc trận pháp Thiếu Hoa xóa hình vẽ trên mặt đất. Chàng vẫy tay gọi Ly Cơ. Tần Bình thấy một vị công tử nho nhã bước tới ông vòng tay thi lễ nhưng trong lòng coi thường.

Thiếu Hoa nói:

– Đây là Kiều công tử, Vi trưởng lão ngày đêm sẽ được Kiều công tử bảo vệ. Tần trang chủ hãy dồn lực cự địch, quân không loạn cường địch không làm gì ta được .

Dứt lời Thiếu Hoa đi về phía cỗ xe, chàng lấy hai bó đinh chiếu theo phương vị các ngôi sao trong thiên cang bắc đẩu phóng cắm xuống mặt đất chừa khoảng hai tấc đâm ngược trở lên, mỗi một vị trí đinh sắt lại có một tư thế khác nhau. Làm xong việc bày binh bố trận mặt đất trong phạm cả trăm trượng bông trở nên hư hư thực thực, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Vi trưởng lão tỏ vẻ thán phục, trong khi Ly Cơ bịn rịn vì giờ chia tay sắp đến. Thiếu Hoa nói:

– Vi trưởng lão, chung quanh đây đệ tử cái bang do Mạc Cửu cầm đầu đang tiềm phục, trong trường hợp có biến họ lập tức sẽ trợ chiến. Bây giờ vãn bối phải lên đường tiếp cứu Vương đại ca.

Ly Cơ vội bước theo, nàng khẽ nói:

– Lý thiếu hiệp hãy dùng con tuấn mã của tiểu muội.

Thiếu Hoa búng người nhảy lên lưng ngựa:

– Tại hạ đặt hết lòng tin nơi Kiều cô nương. Hãy bảo trọng.

– Thiếu hiệp cũng vậy.

Lý thiếu hoa ra dấu, con hắc điêu vỗ cánh vút đi, Thiếu Hoa thúc ngựa phóng tới, một chặp sau chỉ còn tiếng vó ngựa vọng lại . Trên cao con hắc điêu chỉ còn là cái chấm đen di động trên bầu trời ánh hoàng hôn đang chập chùng trên cảnh vật . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.