Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 41 - Bàn Tay Bí Mật

trước
tiếp

Những người có mặt nhìn qua sắc diện uy nghi của vị lão tăng này trong lòng không khỏi kiêng sợ, và cảm thấy rờn rợn.

Người thiếu niên thô lỗ kia, cõng Phong Trần Cuồng Khách bước đến trước mặt Võ Lâm Chi Thần, xá một xá thật sâu, nói :

– Thưa sư phụ con đã về đến rồi!

Võ Lâm Chi Thần khẽ gật đầu. Thiên Âm lão nhân nhanh nhẹn lướt tới trước mặt Võ Lâm Chi Thần nói :

– Đại sư phụ, lão phu đến viếng một cách đường đột, xin ông tha lỗi cho…

Võ Lâm Chi Thần bỗng cất tiếng than, rồi ngắt lời :

– Lý thí chủ quá thủ lễ, lão tăng đây là người có tội đối với nhân quần!

Ông đưa mắt nhìn khắp mọi người một lượt, rồi nói tiếp :

– Hôm nay các vị đến đây, lão tăng đã đoán biết là các vị định tìm hiểu lão tăng có phải đúng là Trần Đế thuở trước hay không.

Tất cả mọi người chung quanh đều không khỏi hồi hộp trong lòng. Thiên Âm lão nhân liền lên tiếng hỏi :

– Như thế đại sư phụ có quả đúng là Võ Lâm Chi Thần thuở trước hay không.

– Nếu tôi nói đúng thì sao.

Thiên Âm lão nhân lộ sắc ngạc nhiên nhưng im lặng không nói chi cả.

Võ Lâm Chi Thần Trần Đế, cũng tức Thanh Trần, gượng cười nói :

– Bởi thế cho nên, dù tôi có nói tôi là Võ Lâm Chi Thần Trần Đế thực sự đi nữa, thì các vị cũng vị tất chịu tin. Trái lại, nếu tôi nói tôi không phải, thì các vị lại cũng hoài nghi. Cho nên giờ đây chỉ còn có một biện pháp…

Thiên Âm lão nhân ngắt lời :

– Biện pháp chi thế.

Tia mắt của Võ Lâm Chi Thần chiếu thẳng vào mặt của Thích Đinh Nhạn, nói :

– Thích thí chủ, chẳng phải cậu có ý muốn tìm tôi để đánh cờ hay sao.

– Đúng thế!

– Vậy, tôi với thí chủ đánh với nhau một ván cờ, thì sự thực giả sẽ được giải đáp rõ ràng ngay!

Thích Đinh Nhạn cười ngạo nghễ nói :

– Việc ấy… còn chi tốt hơn nữa! Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi!

Liền đó, Võ Lâm Chi Thần từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Thiên Âm lão nhân, hạ giọng nói :

– Lý thí chủ, giúp tôi một việc được không.

– Đại sư phụ cứ việc chỉ dạy!

– Thí chủ hãy giúp tôi xoa bóp khắp ba mươi sáu mạch của Thôi thí chủ, đồng thời giải trừ Thất Âm Lục Huyệt, truyền chân lực qua Hoa Cái huyệt, rồi đánh thông Mạng Môn huyệt, kế đó cho uống thứ thuốc này vào thì sinh mạng của ông ấy không còn nguy hiểm nữa.

Nói dứt lời, ông ta trao cho Thiên Âm lão nhân một viên thuốc. Thiên Âm lão nhân nhận lấy, rồi xoa bóp cho Phong Trần Cuồng Khách, và vận dụng nội công chữa trị thương thế cho ông ta đúng theo lời chỉ dẫn của Võ Lâm Chi Thần.

Võ Lâm Chi Thần lấy bàn cờ, quân cờ ra bày xong, cùng Thích Đinh Nhạn ngồi vào. Thích Đinh Nhạn nói :

– Khách phải nể chủ, vậy xin đại sư phụ đi trước!

Võ Lâm Chi Thần không trả lời, chỉ cười nhạt và thò tay lên Tượng. Thích Đinh Nhạn bèn đẩy chốt tiến sát ranh giới đôi bên…

Hai bên đã bắt đầu sát phạt.

Người áo vàng và Hồ Tịnh đều đứng bên ngoài theo dõi trận đấu của đôi bên.

Đến nước thứ hai, Võ Lâm Chi Thần bóc quân cờ lên nhưng không đánh xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động, kêu lên rằng :

– Tiểu Ngưu Tử!

– Thưa sư phụ có việc chi.

– Con hãy đi ra…!

– Để làm gì thế.

– Con hãy đi ra bờ suối, gặp có người đến tìm ta, thì bảo với các cô ấy rằng, ba giờ sau ta sẽ đến đó gặp các cô ấy!

Người thiếu niên thô lỗ kia lộ vẻ ngạc nhiên, rồi nói :

– Số người ấy để tóc dài, hay là giống như chúng ta.

– Họ để tóc dài, con hãy đi đi!

Người thiếu niên thô lỗ ấy lộ vẻ sửng sốt một lúc, mới đưa chân bước thẳng ra ngoài cửa động.

Bao nhiêu người có mặt nghe thế đều không khỏi hết sức lấy làm lạ. Lẽ tất nhiên là không ai có thể đoán ra được thâm ý trong lời nói ấy của Võ Lâm Chi Thần là gì.

Kế đó, Võ Lâm Chi Thần để con ngựa xuống. Thích Đinh Nhạn thấy vậy liền đẩy pháo sang sông…

Người áo vàng đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào bàn cờ, đôi mắt không hề chớp.

Trong khi đó, Thiên Âm lão nhân đã chữa trị thương thế cho Phong Trần Cuồng Khách xong. Ông cho Phong Trần Cuồng Khách uống một viên thuốc, rồi bước đến bên cạnh người áo vàng.

Thiên Âm lão nhân tuy biết đánh cờ nhưng không thực giỏi lắm. Ông đưa mắt quét qua bàn cờ, thì không khỏi ít nhiều kinh hãi.

Vì lúc ấy, trong bàn cờ, Võ Lâm Chi Thần chỉ còn lại một Xa, hai Pháo, hai Tốt và Sĩ Tượng đã bị mẻ. Trái lại, Thích Đinh Nhạn còn lại hai Xa, hai Mã và một Tốt đã công đến đại bản doanh của Võ Lâm Chi Thần.

Đứng về thực lực thì Thích Đinh Nhạn quả đang chiếm ưu thế hơn đối phương.

Nhưng người áo vàng thì không ngớt cau mày, có vẻ băn khoăn.

Lúc ấy, sức tấn công của Thích Đinh Nhạn dồn dập và rất nguy hiểm. Võ Lâm Chi Thần vừa thủ nhưng vẫn phản công. Một đằng thì dùng chiến pháp cứng rắn, một đằng thì dùng chiến thuật mềm dẻo, tài nghệ không ai hơn kém ai.

Bỗng nhiên, Võ Lâm Chi Thần đẩy mạnh một quân cờ tới, rồi quát rằng :

– Bí rồi!

Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt. Chàng thực không ngờ Võ Lâm Chi Thần lại có một nước cờ lợi hại đến như thế. Vì ông ta chẳng những vừa chiếu mà lại vừa chuẩn bị ăn Xa.

Bởi thế, chàng chỉ còn cách kéo ngựa về đỡ, trong khi đó đành phải để con Xa cho đối phương ăn. Mất một con xa tuy không hại bao nhiêu, nhưng có điều là nước cờ của chàng vì thế đã bị xuống ngay. Võ Lâm Chi Thần đã chuyển thế thủ thành thế công, đẩy xa qua sông tung hoành như chỗ không người!

Thích Đinh Nhạn suy nghĩ, thấy rằng trong bảy nước nữa tất chàng sẽ bị thảm bại, nên gượng cười nói :

– Thưa lão tiền bối, tôi đã thua rồi!

Võ Lâm Chi Thần cười nhạt :

– Cứng rắn tuy đáng sợ, nhưng mềm mại lại càng đáng sợ hơn. Nếu dung hòa được cả hai thì tất xưng Vương được trong chốn võ lâm.

Câu nói của ông ta dường như nói với Thích Đinh Nhạn, nhưng cũng tựa hồ nói với mình.

Thích Đinh Nhạn trong nhất thời không nắm được ngụ ý trong câu nói của Võ Lâm Chi Thần, nên đáp rằng :

– Nước cờ của lão tiền bối quả là cao siêu tuyệt diệu…

Võ Lâm Chi Thần cười ngắt lời :

– Đấy là thắng may mà thôi!

Thích Đinh Nhạn ngợi khen :

– Tôi phục tài của lão tiền bối lắm!

Võ Lâm Chi Thần nghiêm nghị nói :

– Thích thí chủ, nước cờ của cậu đúng ra lão tăng đây không phải là tay đối địch.

Lời nói ấy có lẽ cậu không tin, cho rằng tôi thắng nên tỏ ra kiêu ngạo. Thực ra, cậu có công mà thiếu thủ, nước cờ hết sức nguy hiểm, biến hóa khó lường, thế tại sao lại bị bại. Đấy chỉ vì lẽ thứ nhất, cậu chưa để tâm hết vào cuộc cờ, lúc nào cũng băn khoăn nghĩ ngợi tôi có phải là Võ Lâm Chi Thần thật sự hay không. Phàm bất luận việc chi mà mình không để hết tâm trí vào, thì thất bại là lẽ tự nhiên, hiểu không.

Thích Đinh Nhạn gật đầu.

Võ Lâm Chi Thần lại nói tiếp :

– Điểm thứ hai là vì cậu khiếp sợ oai danh của tôi, nên dễ bị bại. Nếu giờ đây đánh thêm một bàn nữa, thì lão tăng tất sẽ bị thua. Tôi thắng cậu, chỉ là thắng về mặt tâm lý mà thôi!

– Tôi đã tin lão tiền bối đúng là Võ Lâm Chi Thần thật sự rồi!

Võ Lâm Chi Thần cất tiếng cười ha hả, nhưng sắc mặt ông bỗng sa sầm lộ vẻ đau buồn ra mặt, nói :

– Tôi tìm các vị đến đây, có lẽ là lần sau cùng. Tất cả cái gì ở các vị, tôi đều hiểu rõ tất. Ôi, âu cũng là luật nhân quả tuần hoàn!

Võ Lâm Chi Thần cất tiếng than, rồi quay sang Thích Đinh Nhạn hỏi :

– Phải có người gởi cho tôi một phong thư không.

Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật nẩy mình, nói :

– Tại sao ông biết được.

– Lão tăng đã quy y cửa Phật, nghiên cứu khoa bói toán rất sâu xa. Vậy một việc nhỏ nhen như thế, đâu lại không biết được. Thôi hãy đưa bức thư cho ta!

Thích Đinh Nhạn bèn đưa phong thư của người một tay gởi cho chàng, đến tận tay Võ Lâm Chi Thần. Ông ta bèn xé phong thư ra nói :

– Ta đã biết ông ấy chỉ viết chi trong này rồi, không cần xem cũng được!

Thích Đinh Nhạn kinh hãi nói :

– Ông… thực sự đã tiến đến mức có thể tiên tri tất cả mọi việc rồi sao.

– Ta có thể biết được ít nhiều…

Ông ta mỉm cười, rồi lại nói tiếp :

– Cũng như ta biết hiện nay các vị có rất nhiều vấn đề đang muốn hỏi ta. Ví như, việc thứ nhứt là những quân cờ bằng hồng ngọc ấy, phải không.

– Đúng như vậy, xin lão tiền bối giải đáp cho!

– Những quân cờ phía đỏ trong số bộ cờ bằng hồng ngọc ấy, quả đúng là những câu thần chú để phóng chế mấy con Hoạt Cương Thi. Hiện nay, mười sáu quân cờ phía đỏ ấy đã bị Ngân Diện hội cướp đoạt tất cả. Vậy tình trạng hỗn loạn trong chốn giang hồ xem ra rất khó bề cứu vãn được!

Nói dứt lời, ông ta lại cất tiếng than dài. Thích Đinh Nhạn hỏi rằng :

– Thưa lão tiền bối, có lý nào hiện nay ông đã quên mất những câu thần chú ấy rồi hay sao.

– Đúng thế ta dã quên rồi… Dù cho ta chưa quên đi nữa, cũng không thể nào làm trái ý trời được, ghi chép trở lại cho ai được cả!

– Vậy chẳng lẽ lão tiền bối khoanh tay đứng nhìn cảnh chém giết tái diễn trong chốn giang hồ hay sao.

– Thích thí chủ, lão tăng là người của Phật, nói đúng ra là phải lấy việc từ bi làm phương châm hành động. Nhưng Thích thí chủ nên biết đấy là ý trời, tôi đâu có thể đi ngược lại được.

Thích Đinh Nhạn đứng im không biết nói sao cả.

Võ Lâm Chi Thần lại nói tiếp :

– Kế đến, tại sao lại có một Võ Lâm Chi Thần thứ hai như các vị đã biết. Việc ấy, thật ra là tại tôi thu môn đồ thiếu thận trọng mà ra, nếu không thì đâu có mọi việc như ngày hôm nay. Mười mấy năm về trước, tôi có một môn đồ tên gọi là Hà Văn Ngọc.

Hắn quả là một người kỳ tài trời sinh, chỉ trong vòng mười năm là hắn đã học hết tất cả tài nghệ của tôi, lẽ tất nhiên là cả thuật cải trang. Hắn nhận rằng tôi chưa thật tình truyền dạy hết những tài nghệ cho hắn, nên ra tay thử tôi mấy lần. Hắn điểm trúng kinh mạch của tôi, rồi ném tôi xuống khe núi này. Nếu tôi không nhờ sẵn có tài nghệ cao thâm, thì đã mất mạng từ lâu rồi…

Thích Đinh Nhạn nghiến răng nói :

– Tên môn đồ phản nghịch ấy, hiện giờ đi đâu rồi.

– Hắn chính là Hội trưởng Ngân Diện hội hiện nay!

– Cái chi. Hội trưởng Ngân Diện hội là Hà Văn Ngọc, tên môn đồ của ông hay sao.

Võ Lâm Chi Thần gật đầu, rồi hạ giọng nói :

– Đúng vậy, chính là hắn. Tất cả những tội ác hiện nay đều do một tay tôi gây ra, nên dù lão tăng có chết đi cũng chưa đủ tạ lỗi đối với giang hồ. Hơn nữa, tên nghịch đồ ấy sau này lại được một bộ sách ghi chép võ công rất quý báu từ ngàn xưa để lại!

– Hà Văn Ngọc tuy giữ chức Hội trưởng nhưng thực tế y còn bị kẻ khác giật dây…

Thích Đinh Nhạn kinh ngạc vô cùng :

– Cái gì. Sau lưng của hắn lại còn có một người điều khiển.

– Không sai tí nào cả, người ấy lại là một người đàn bà! Cô ta đã ôm hận trong biển tình…

Thiên Âm lão nhân ngắt lời :

– Cô đó phải là Lê Thái Hoa không.

– Không phải, Lê Thái Hoa là một người khác!

Nói đến đây, ông ta đưa mắt nhìn thẳng vào người áo vàng, nói tiếp :

– Thích thí chủ, sau này tôi e rằng ông sẽ bị chết một cách thảm thiết đó!

Người áo vàng giật nẩy mình nói :

– Tôi….

Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói :

– Ông là người họ Thích hay họ Tề.

Người áo vàng gật đầu cất giọng than dài, rồi nói :

– Ta là Thích Nhạc Dương đây!

Thích Đinh Nhạn nghe thế, trong lòng hết sức hồi hộp, nói lắp bắp :

– Bác… ơi!

– Ngươi kêu ta… là gì.

– Thưa Bác!

– Đối với cái chết của cha ngươi, ngươi không oán trách ta chứ.

– Không, thưa Bác, tôi biết hiện nay Bác rất đau buồn vì chuyện ấy. Tất cả sự việc đó đều là ý nghĩ sai lầm của cha tôi, vậy tôi làm sao oán trách Bác được…

– Như vậy… thì còn chi tốt hơn nữa!

Nói dứt lời, đôi mắt của ông trào ra hai dòng lệ. Sau đó, ông ngước mắt nhìn thẳng về phía Võ Lâm Chi Thần lộ vẻ kinh hãi nói :

– Thưa lão tiền bối, mai sau tôi sẽ bị chết một cách thảm thiết chăng.

Lời nói của Võ Lâm Chi Thần về cái chết sau này của Thích Nhạc Dương, chẳng những khiến cho chính bản thân của Thích Nhạc Dương kinh hoàng sợ hãi, mà đồng thời cũng khiến cho những người chung quanh đều kinh hoàng không kém.

Sau câu hỏi của Thích Nhạc Dương, trong động im phăng phắc như một cõi chết.

Võ Lâm Chi Thần trịnh trọng gật đầu nói :

– Việc sống chết đều do số mạng. Giờ đây, nếu nói chuyện về sau thì e rằng hãy còn sớm quá. Thích thí chủ, mong ông sẽ cố gắng làm việc phải thời thôi!

Câu nói ấy khiến Thích Nhạc Dương nghe qua phải biến sắc mặt. Ông ta đưa đôi mắt kinh hoàng nhìn thẳng vào Võ Lâm Chi Thần, một lúc thực lâu không nói nên lời.

Thiên Âm lão nhân hỏi rằng :

– Thưa lão hòa thượng, Lê Thái Hoa có thực sự đã chết rồi hay không.

Võ Lâm Chi Thần lắc đầu nói :

– Riêng việc ấy, bần tăng không tiện nói rõ ra. Trước kia, bần tăng đã làm hại người, đưa đến những tội ác như ngày hôm nay, vậy thử hỏi ý trời thì sức người nào có thể cứu vãn được.

Thích Đinh Nhạn hỏi rằng :

– Vậy có lý đâu Ngân Diện hội không thể trừ được hay sao.

– Việc ấy các vị chớ nên bận tâm làm gì. Khi thời cơ đã đến, tất sẽ có người đứng ra tiêu diệt bọn chúng. Riêng cậu là người có trách nhiệm đối với sự an nguy trong võ lâm, vậy mong rằng mọi hành động nên suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm!

Thích Đinh Nhạn lại hỏi :

– Thưa lão tiền bối, vãn bối còn có một việc này xin hỏi….

– Có phải cậu định hỏi về người một tay đã gặp trong bãi tha ma và một bộ cờ bằng hồng ngọc do người ấy đã cho biết, phải không.

Thích Đinh Nhạn giật nẩy người, buột miệng nói :

– Ông… quả là một tiên nhân!

– Cậu quá khen thôi! Trong giới giang hồ bấy lâu nay, ai cũng nhận tôi là người võ công cao tuyệt nhất, nhưng than ôi, trong giới giang hồ thực ra người tài cao có đến hàng trăm. Ví như nói riêng về người một tay ấy, chính lão tăng đây cũng không đáng là đối thủ của ông ta rồi!

– Còn Tam Võ Vương thì sao.

– Trong Tam Võ Vương, nếu lấy Luật Nhân Vương so sánh với người một tay ấy, thì rất có thể còn kém hơn người một tay một bậc. Người một tay ấy là ai, có lẽ các vị được nghe đến tên Thương Hải Khách cách đây năm mươi năm về trước chứ.

Thiên Âm lão nhân kinh hãi nói :

– Ông ấy… vẫn chưa chết hay sao.

– Đúng vậy! Con người ấy chẳng những võ công hết sức cao cường mà cá tính còn rất cứng cỏi. Đối với mọi việc trong thiên hạ, ông ta hiểu rõ như mọi vật trong túi.

Ông ta cũng tự sáng tạo ra những đường võ nghệ đứng vào bậc nhứt trong võ lâm.

Trước đây, cũng có người gọi ông ta là Thiên Thư Thánh Quân. Ông ấy bấy lâu vẫn sống trong lòng mộ. Trước kia vì đánh cuộc thua ta một vấn đề nên tự chặt một cánh tay, rồi tự giam mình trong lòng mộ, tự nguyện không bước ra khỏi nơi ấy trước khi tìm hiểu được vấn để đánh cuộc với ta!

Xem tiếp hồi 42 Oan oan tương báo


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.