Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 57 - Giây Phút Kinh Hãi

trước
tiếp

Phong Trần Cuồng Khách cất giọng run run nói :

– Người che mặt ấy chẳng phải đã trao cho Thích Đinh Nhạn một phong thư.

– Đúng thế!

– Bút tích trong phong thư ấy, hoàn toàn giống nhau với bút tích phong thư gởi cho tôi!

– Ồ!

– Hơn nữa có một điểm hoàn toàn giống nhau là cả hai phong thư đều dặn phải xem kín!

– Thế ở trong ấy viết chi, lão đệ nên xem qua đã!

Phong Trần Cuồng Khách xé phong thư ra xem, thì sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, run rẩy khắp người.

Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh thấy thế, không khỏi giật bắn người. Thiên Âm lão nhân nói :

– Chuyện chi thế.

Phong Trần Cuồng Khách trợn to mắt như chiếc lục lạc, nhìn đăm đăm vào Thiên Âm lão nhân một lúc thực lâu nói không ra lời.

Hồ Tịnh xen lời :

– Chuyện chi lại có vẻ quan trọng như thế.

Phong Trần Cuồng Khách buột miệng nói :

– Thực không tưởng tượng nổi!

Câu trả lời của Phong Trần Cuồng Khách lại làm cho Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh càng hoang mang không biết ra sao cả. Hai người cùng rùng mình, rồi đưa mắt ngó Phong Trần Cuồng Khách đầy vẻ sửng sốt.

Phong Trần Cuồng Khách vụt vò bức thư lại thành một cục tròn nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi hối hả đi thẳng vào phòng.

Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện chi thế.

Riêng Phong Trần Cuồng Khách sau khi bước vào phòng, đưa mắt nhì qua thấy Hứa Trân đang phục trên người Thích Nhạc Dương cất tiếng khóc đau đớn như xé can tràng.

Thích Nhạc Dương đôi mắt ngấn lệ nói :

– Con… Cha thực có lỗi với con… Con hãy tha thứ cho cha!

– Không, thưa Cha, con lúc nào cũng kính yêu Cha…

Không khí trong phòng đầy vẻ bi ai. Phong Trần Cuồng Khách nhìn qua, rồi bước thẳng đến bên cạnh U Minh Quỷ Nữ.

Ngay lúc ấy, Phong Trần Cuồng Khách liền nhét phong thư ông đang cầm trong tay vào tay của U Minh Quỷ Nữ, nói :

– Cô nương, Thiên Âm lão nhân ở bên ngoài có việc cần mời cô ra!

U Minh Quỷ Nữ như vừa chợt tỉnh. Nàng hơi lộ vẻ ngạc nhiên, rồi bước lui ra khỏi phòng. Khi đến sảnh đường, nàng nhìn thẳng vào Thiên Âm lão nhân nói :

– Lão tiền bối cho gọi tôi.

– Nào có… Ai bảo thế.

– Chính Thôi lão tiền bối!

Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh lại đưa mắt nhìn nhau. Thiên Âm lão nhân nói :

– Ông ta làm cái trò chi thế.

U Minh Quỷ Nữ ngạc nhiên nói :

– Các ông cũng không biết hay sao.

Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh đều lắc đầu. U Minh Quỷ Nữ liền banh lá thư ra xem. Sau đó sắc mặt của nàng cũng lại biến hẳn. Tấm thân kiều liễu của nàng cũng không ngớt run rẩy, y hệt như Phong Trần Cuồng Khách vừa rồi.

Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh thấy thế, cũng bắt ớn lạnh cả tâm can, đồng thời nói :

– Chuyện chi thế.

U Minh Quỷ Nữ nói :

– Thực không thể tưởng tượng nổi!

Thiên Âm lão nhân và Hồ Tịnh nghe qua, suýt nữa nhảy dựng lên, buột miệng kinh hoàng nói :

– Cũng lại cái câu không tưởng tượng nổi!

– Phải… không tưởng tượng nổi!

Dứt lời, nàng lại vò lá thư thành một viên tròn, siết chặt trong lòng bàn tay, rồi hối hả đi thẳng vào phòng. Nàng trao lại lá thư ấy cho Phong Trần Cuồng Khách, nói :

– Thưa lão tiền bối, mọi việc ở đây để tôi lo được rồi, xin ông hãy đi nghỉ đi!

Phong Trần Cuồng Khách gật đầu, rồi bước lui ra khỏi phòng.

Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn cũng bước ra theo. Vì chàng nhớ lại mình đang gởi cho Thiên Âm lão nhân cất giữ quân cờ mang chữ Soái và ngọn cờ Soái lệnh cần phải lấy trở lại.

Chàng bước đến trước mặt Thiên Âm lão nhân, tươi cười nói :

– Lão tiền bối, xin trao trả lá cờ và quân cờ lại cho tôi!

Thiên Âm lão nhân cũng tươi cườinói :

– Đấy là lẽ tất nhiên!

Nói dứt lời, Thiên Âm lão nhân đang định lấy hai vật ấy trao trả cho Thích Đinh Nhạn thì bỗng nghe U Minh Quỷ Nữ nói :

– Thích thiếu hiệp, tôi có một việc này cần nói với ông!

Thích Đinh Nhạn lộ sắc ngạc nhiên nói :

– Việc chi thế.

U Minh Quỷ Nữ liền cất bước nhanh nhẹn đi đến trước mặt Thích Đinh Nhạn nói :

– Đây là một việc riêng, vậy ta có thể bước vào phòng nói hay không.

Trong lúc ấy, một ý nghĩ gian ác liền nãy sanh trong lòng Thích Đinh Nhạn, nên chàng bèn nói :

– Được!

Nói đoạn, chàng bước theo U Minh Quỷ Nữ trở về khuê phòng của nàng. Thiên Âm lão nhân ngó theo sửng sốt.

Trong khi đó, Phong Trần Cuồng Khách lẩm bẩm :

– Tôi thực điên đầu mất!

– Thế tôi đây không điên đầu hay sao.

– Vậy trong thư viết chi thế.

– Ông hãy xem đây!

Phong Trần Cuồng Khách trao bức thư cho Thiên Âm lão nhân. Ông này nhận lấy đưa mắt xem, thì thấy trong ấy viết đến một việc khiếp người như sau :

“Thôi Thiên Hàn, Khi nhận được bức thư này, chắc là ông kinh ngạc lắm. Riêng tôi là ai, ông cũng chẳng nên tìm hiểu làm gì.

Thích Đinh Nhạn khi vào Thần Điện của bản cung, thì đã bị độc thủ của Cung chủ. Bà ta đã cho anh ấy uống Tà Đơn. Đấy là một thứ thuốc rất độc do Tà Thần, một ma quân khét tiếng trước đây tám mươi năm đã chế ra. Khi dùng vào người, thì lý trí tuy không bị mất, nhưng trước mặt nạn nhân người tốt hóa thành người xấu, kẻ thân thiết biến thành kẻ thù. Bởi thế, anh ấy lúc nào cũng có thể sát hại các ông cả.

Riêng tôi vì một ý nghĩ sai lầm nên đã gởi thân vào Ngân cung. Nhưng tôi rất yêu thương Hứa Trân, lúc nào cũng lo lắng đến hạnh phúc của nó, nên không thể không đem sự thực ấy nói rõ cho các ông nghe. Tuy tôi hành động như vậy là phản lại với đạo của tôi, nhưng thấy rằng dù tôi có phải chết vì hành động ấy cũng không ân hận.

Thứ Tà Đơn ấy độc nhất trong thiên hạ, không ai có thể cứu chữa được cả. Bản cung trước đây được Tà Thần truyền dạy cho biết võ công. Bởi thế, cho đến hôm nay cả chốn giang hồ không ai có thể đối địch nổi, ngoại trừ Hồng Kỳ soái chủ và Dương Thần, tức là sư huynh của Tà Thần.

Hồng Kỳ soái chủ đã chết, còn Dương Thần thì nghe đâu đã bị Tà Thần hãm hại trước đây tám mươi năm. Bởi thế, Tà Đơn mà Thích Đinh Nhạn đã uống nhầm, hiện không ai có thể cứu trị được cả.

Bức thư này chỉ có giá trị nhắc nhở các ông xem chừng bị hại dưới tay của anh ấy. Nên nhớ cho kỹ, là xem xong phải đốt ngay, chớ để cho Thích Đinh Nhạn trông thấy.

Đệ Tam Cung Phi kính bút.”

Thiên Âm lão nhân xem qua bức thư, thì tâm can đều ớn lạnh kinh ngạc một lúc thật lâu không nói nên lời.

Sau đó, ông ta mới lẩm bẩm :

– Đây quả thực là một chuyện không tưởng tượng nổi!

Hồ Tịnh xem qua bức thu, cũng như mọi người, y kinh ngạc đến nói không nên lời.

Phong Trần Cuồng Khách nói :

– Thực không ngờ lại xảy ra một chuyện khủng khiếp như thế này!

Thiên Âm lão nhân nói :

– Nếu chẳng phải thế, thì cậu ấy làm thế nào trở về được.

Phong Trần Cuồng Khách gật đầu :

– Trong số ba anh em chúng ta, ngoài Hồ lão đệ, thì chỉ còn có U Minh Quỷ Nữ là còn có thể đối phó với cậu ta. Do đó, vừa rồi tôi đã ủy thác cho U Minh Quỷ Nữ lo đối phó với cậu ấy.

Câu nói của Phong Trần Cuồng Khách vừa dứt, thì bỗng nghe một tiếng hự khô khan từ trong gian phòng của U Minh Quỷ Nữ vọng ra!

Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách, và Hồ Tịnh nghe thế đều không khỏi kinh hãi, không ai bảo ai nhất loạt đứng phắt dậy.

Thiên Âm lão nhân buột miệng kêu lên :

– Chắc là U Minh Quỷ Nữ đã bị hại dưới tay Thích Đinh Nhạn rồi!

Câu nói của Thiên Âm lão nhân chưa dứt, đã thấy U Minh Quỷ Nữ lững thững bước ra. Do đó, ba người đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Phong Trần Cuồng Khách nói :

– Diêm cô nương, còn cậu ấy đâu.

U Minh Quỷ Nữ gượng cười nói :

– Tôi cho anh ấy yên nghỉ một lúc rồi! Theo sự quan sát của tôi, sau khi vào phòng, thì Thích Đinh Nhạn đã khác xưa rất nhiều. Anh ấy vừa sâu độc lại vừa hung bạo.

Thiên Âm lão nhân nói :

– Như vậy phải làm thế nào cho ổn.

U Minh Quỷ Nữ than dài :

– Thích Đinh Nhạn đã uống Tà Đơn, rất có thể sẽ chém giết hết môn nhân của Hồng Kỳ môn. Do đó, trước khi anh ấy hoàn toàn bình phục, quân cờ và lịnh kỳ không thể trao trả lại cho anh ấy, bằng không thì hậu quả không tưởng tượng nổi!

Thiên Âm lão nhân nói :

– Nếu vậy thì tôi tiếp tục cất giữ hay sao.

– Hiện nay chỉ phải làm như vậy mà thôi. Tôi có một nơi kín đáo cho ông ở. Vậy nếu Thích Đinh Nhạn có hỏi đến thì chúng tôi bảo ông đã bỏ đi rồi!

– Nhưng dù làm thế cũng không giải quyết được công việc đến đâu cả!

U Minh Quỷ Nữ cắn chặt đôi hàm răng. Nàng đang khổ sở vì Thích Đinh Nhạn, song cũng chính là đau xót cho chính mình.

Bỗng nhiên, nàng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Qua tiếng ồ của nàng đã khiến Thiên Âm lão nhân và những người chung quanh đều giật mình nhảy nhỏm hỏi :

– Chuyện chi thế.

– Tôi nhớ đến một việc, việc ấy chẳng phải giữa ngay lúc này sao….

Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách và Hồ Tịnh mắt lộ sắc kinh ngạc, nhìn đăm đăm vào mặt U Minh Quỷ Nữ không hề chớp.

U Minh Quỷ Nữ nói :

– Lúc tôi giết chết Võ Lâm Chi Thần, chẳng phải ông ấy có trao cho tôi một bức thư hay sao.

Tất cả mọi người chung quanh đều chợt hiểu ra, nói :

– Đúng như vậy!

U Minh Quỷ Nữ nói :

– Trên phong thư có đề : “Hãy mở ra xem lúc Nhạn chưa đeo Soái lệnh mà đã bị trúng tên”. Như vậy, chẳng phải là ông ấy muốn ám chỉ lúc Thích Đinh Nhạn bị kẻ địch hạ độc thủ như vầy hay sao.

– Đúng thế!

U Minh Quỷ Nữ vội vàng đi vào phòng, lấy phong thư của Võ Lâm Chi Thần trao cho nàng trước đây xé ra xem, thấy trong thư viết rằng :

“Tà Thần Đơn là vật độc nhất trong thiên hạ. Muốn giải được thì phải nhờ đến thuốc tán của Dương Thần. Dương Thần tuy chết nhưng còn kẻ kế nghiệp. Hiện nay ở tại Bích Thủy Giảng vùng Mông Sơn.”

Mọi người xem xong bức thư vắn tắt ấy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Họ kinh ngạc vì thấy Trần Đế lại biết trước mọi việc xảy ra ngay hôm nay, đồng thời vui mừng vì thấy Thích Đinh Nhạn sẽ có thuốc giải cứu.

U Minh Quỷ Nữ nói :

– Hiện giờ biện pháp hay nhất là có người đi đến Bích Thủy Giảng tại núi Mông Sơn để tìm người kế nghiệp của Dương Thần, xin một gói Dương Thần Tán.

Thiên Âm lão nhân nói :

– Để tôi đi!

Phong Trần Cuồng Khách lắc đầu :

– Không, hãy để tôi đi, còn anh thì phải tìm chỗ ẩn kín, giả vờ là đã bị mất tích rồi!

– Cũng được!

Phong Trần Cuồng Khách đứng lên nói :

– Giờ đây tôi đi ngay, nhưng người nối nghiệp của Dương Thần có bằng lòng cho Dương Thần Tán hay không, đó là việc chưa thể biết trước được. Nếu trong vòng ba hôm mà tôi chưa trở về, thì chứng tỏ tôi đã gặp việc không may rồi!

Tất cả mọi người nghe qua đều gật đầu. Hồ Tịnh đem bức thư bí mật đến lò lửa hủy đi.

Phong Trần Cuồng Khách nói :

– Việc này ngoài bốn người chúng ta đây, thì ngay cả Hứa Trân cũng không nên cho cô ấy biết.

Sau khi Phong Trần Cuồng Khách ra đi, U Minh Quỷ Nữ bèn nói :

– Chốc nữa đây, Thích Đinh Nhạn có thể tỉnh trở lại. Vậy theo ý tôi thì không nên cho anh ấy tỉnh vẫn là hay hơn.

– Làm như thế cũng tốt.

Liền đó, U Minh Quỷ Nữ trở vào phòng, điểm thêm một vài huyệt đạo trong người của Thích Đinh Nhạn. Như thế là ít nhất cũng mấy hôm, Thích Đinh Nhạn mới có thể tỉnh trở lại được.

Thời gian đã trôi qua hai ngày, mà Phong Trần Cuồng Khách vẫn chưa thấy trở về.

Đến hoàng hôn ngày thứ ba, Phong Trần Cuồng Khách vẫn chưa trở về.

Vì thế, Thiên Âm lão nhân, U Minh Quỷ Nữ và Hồ Tịnh đều không khỏi thầm kinh hãi.

Có lý nào Phong Trần Cuồng Khách đã gặp chuyện không may chi rồi chăng.

Đến sáng ngày thứ tư, Phong Trần Cuồng Khách vẫn chưa thấy trở về. Thiên Âm lão nhân kinh hoàng nói :

– Ông ấy gặp chuyện không may rồi!

U Minh Quỷ Nữ hạ giọng nói :

– Đúng thế, tám phần mười là ông ấy có việc bất trắc rồi!

Thiên Âm lão nhân nói :

– Nếu thế, tôi phải đi một chuyến vậy!

– Cũng được!

Liền đó, Thiên Âm lão nhân bèn trao quân cờ và ngọn Soái kỳ lại cho U Minh Quỷ Nữ cất, nói :

– Nếu tôi đi ba hôm không trở về thì cũng có nghĩa là tôi đã gặp chuyện bất trắc.

Liền đó, Thiên Âm lão nhân liền từ giã U Minh Quỷ Nữ và Hồ Tịnh, rồi ra đi về hướng Mông Sơn.

Xem tiếp hồi 58 Nước mắt của đôi chị em


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.