Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 69 - Kiệu Hoa Và Quan Tài

trước
tiếp

Nàng cười thật khẽ nói :

– Phải… Ôi! Thích thiếu hiệp, bắt đầu từ ngày mai này, Diêm Vương miếu sẽ không còn khung cảnh vui vẻ như thế này nữa. Thích thiếu hiệp về sau anh còn đến đây nữa hay chăng.

– Vẫn còn chứ!

– Thích thiếu hiệp, tôi lúc nào cũng nhớ đến anh. Tôi tuy luôn tìm về cõi mộng, nhưng vẫn biết mong nhớ đến những hình ảnh chân thật nhứt trong cõi mộng đó.

– Tôi cũng sẽ nhớ cô như cô nhớ tôi vậy!

– Thích thiếu hiệp, trong vòng ba năm nữa, lúc nào tôi cũng mong nhớ đến anh!

– Còn ba năm sau thì thế nào.

– Con người có ai dám nói trước một thời gian dài như thế, anh bảo có phải không.

– Đúng như vậy!

– Thôi, chúng ta hãy chia tay. Thích thiếu hiệp, xin anh chớ quên trong U Minh quỷ phủ có một cô gái lúc nào cũng mong chờ anh…!

Câu nói chưa dứt, nàng đã vọt người lên, bay thẳng về con đường cũ. Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, vì khi nàng không hề nói đến yêu, nhưng câu nói cuối cùng của nàng chẳng phải còn tha thiết gấp nghìn lần sự thố lộ tình yêu hay sao.

Chàng gượng cười, rồi lẩm bẩm :

– Rồi sẽ có ngày ta trở lại…

– Việc ấy khó lắm!

Bất thần có một câu nói từ đâu truyền lại. Thích Đinh Nhạn kinh hãi, quay mặt nhìn về phía có tiếng nói. Chàng trông thấy trên ngọn cây cách xa chàng ba trượng, có một thiếu nữ áo xanh kiều diễm tuyệt trần, xinh đẹp không thua tiên nga trên chốn Thiên Cung đang ngồi dắt dẻo trên ấy.

Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, quát :

– Cô là ai thế.

Cô gái áo xanh cất tiếng trong như chuông bạc cười dài rồi nói :

– Anh có muốn biết hay không.

Thích Đinh Nhạn bực mình, nói :

– Không muốn biết thì hỏi cô làm gì.

– Chúng ta hà tất phải sốt ruột biết nhau, ông bạn, chúng ta tạm thời cáo lui vậy!

Nói đoạn, cô gái áo xanh liền lắc người bay đi mất.

Thích Đinh Nhạn không khỏi giật bắn người. Vì cô gái áo xanh này chỉ vọt người một cái là đã bay xa mấy mươi trượng rồi. Tài khinh công của đối phương như thế đã ăn bứt chàng.

Thích Đinh Nhạn rùng mình nói :

– Tôi sẽ khó trở về nữa.

Chàng cất tiếng cười lạnh lùng, rồi tự nói lẩm bẩm :

– Ta nhất định phải chờ xem, Thích Đinh Nhạn ta có còn trở về nữa hay chăng…

Liền đó, chàng lao người bay thoắt đi.

Nội trong ngày hôm đó, Thích Đinh Nhạn đã đến Vọng Nguyệt Phong tại Vân Đài sơn. Ngọn núi ấy đứng giữa những ngọn núi vách đá cao hằng nghìn trượng. Chót đỉnh của nó cũng cao hằng mấy mươi trượng rồi. Đứng xa nhìn lại, nó tựa hồ như một pho tượng thần vĩ đại cúi nhìn xuống những hố sâu và những núi đồi hoang dã.

Thích Đinh Nhạn ngửa mặt nhìn ngọn núi cao mấy mươi trượng ấy, thấy khắp nơi đá tảng lõm chõm, song muốn vượt lên Vọng Nguyệt Phong cũng chẳng phải là một việc khó.

Thích Đinh Nhạn chỉ vọt người lên mấy lượt, là đã lên đến Vọng Nguyệt Phong rồi. Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, thì thấy trên ngọn núi ấy có một vùng bằng phẳng, rộng độ mấy mươi trượng. Khi chàng đã nhìn tận mắt ngọn Vọng Nguyệt Phong, mới có ý nghĩ rằng nên đổi tên là Vọng Nguyệt Nham thì đúng hơn.

Ngọn núi này lại dính liền với một ngọn núi khác, nhưng từ bên dưới nhìn lên rất khó thấy được. Thích Đinh Nhạn nhìn thấy nơi vách đá dính liền nhau giữa hai ngọn núi có viết ba chữ to cở cái đầu, tô màu đen : “Vọng Nguyệt động”.

Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, thầm nghĩ :

– Nơi đây nào thấy có bóng người.

Chàng rất lấy làm ngạc nhiên, rồi nghĩ tiếp :

– Hay bọn họ không có đến đây chăng.

Nhưng chàng không tin rằng Tam Võ Vương không đến đây. Chàng bắt đầu cất bước đi tới trước.

Bỗng nhiên, chàng thấy giữa nơi hai ngọn núi tiếp liền nhau, có một con đường nhỏ rất kín đáo. Chàng liền dừng bước lại rồi quay người đi thẳng vào con đường nhỏ ấy.

Chàng đi được chừng ba trượng, thì lại dừng chân đứng lại. Vì chàng đã trông thấy tại nơi ấy có một sơn động. Bên trên sơn động có đề ba chữ : “Vọng Nguyệt Động”.

Thích Đinh Nhạn liền bước tới cửa động, thấy bên phía mặt có một dòng chữ nhỏ rằng : “Ai đi càn vào Vọng Nguyệt động sẽ bị chết”.

Chàng thầm nghĩ :

– Thì ra là thế này!

Liền đó, cơn tức giận bừng cháy trong lòng chàng. Có lẽ nào ba môn hạ thuộc hàng cao thủ thượng thặng của Hồng Kỳ môn đã chết dưới tay của người trong sơn động này chăng.

Nghĩ đến đây, chàng không khỏi run rẩy cả người, lửa giận cháy lên ngùn ngụt. Thế rồi, chàng bắt đầu đi thẳng vào trong sơn động. Chàng vận dụng chân lực ra đôi chưởng, sẵn sàng đối phó với mọi việc xảy ra bất thần.

Thốt nhiên, từ trong sơn động có một giọng lạnh lùng quát ra :

– Thằng bé kia, hãy lui trở ra!

Thích Đinh Nhạn lạnh lùng quát :

– Ông là ai thế…

– Ta bảo ngươi hãy lui trở ra!

– Nếu tôi không lui ra thì sao.

– Nơi cửa động đã có viết chữ đành rành rồi đó!

Thích Đinh Nhạn cười lạnh lùng, nói :

– Có phải ông đã giết chết Tam Võ Vương rồi chăng.

– Thì thế nào…

Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười to, nói :

– Tôi muốn xem cho biết ông là một nhân vật như thế nào.

– Ngươi thực không chịu lui ra hay sao.

Thích Đinh Nhạn không trả lời, nhún người vọt lên lao thẳng về phía sơn động…

Bỗng nhiên, chàng cảm thấy có bóng người chập chờn trước mặt. Trong khi chàng chưa kịp nhìn rõ diện mục của đối phương thì đã bị đối phương vung chưởng đánh thẳng vào ngực chàng rồi.

Chàng ụa lên một tiếng, tức thì máu tươi tuôn tràn ra miệng, đồng thời ngã người xuống hố sâu.

Thích Đinh Nhạn không ngờ võ công của đối phương lại cao cường như thế.

Trong khi người chàng rơi thẳng xuống hố sâu thì thầm nghĩ :

– Thế là mạng ta đã hết!

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ đến với chàng trong thoáng chốc, liền sau đó chàng lại tự nhủ :

– Ta không thể chết được, ta còn lo việc báo thù!

Thế rồi, chàng cố huy động chân lực trong người sẵn sàng đối phó trong người thân người chàng vẫn đang tiếp tục rơi từ trên xuống…

Nếu Thích Đinh Nhạn không bị trọng thương, thì với cái hố sâu mấy mươi trượng này, thực ra chàng không xem vào đâu cả. Nhưng vì hiện giờ chàng chẳng những đang bị trọng thương, mà đồng thời lại còn huy động hết chân lực giữa lúc đang bị trọng thương như vậy, thì chắc chắn chàng không bị rơi tan xương nát thịt đi nữa, thương thế của chàng tất cũng phải tăng gia gấp bội.

Qua một tiếng “phình”, miệng chàng lại trào máu rồi ngất lịm đi.

Chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu lâu, chàng mới từ từ tỉnh lại. Chàng thò tay lấy ra một viên Hồi Ngươn Tục Mệnh Kim Đơn bỏ vào miệng, rồi vận dụng nội lực chữa trị thương thế.

Cuối cùng, chàng lại đứng lên. Chàng nghiến chặt đôi hàm răng rồi nhún người vọt thẳng trở lên ngọn núi.

Chàng tiến đến trước cửa sơn động khi nãy, cất tiếng cười lạnh lùng, quát :

– Ông có giỏi thì hãy bước ra đây, hà tất lại núp mãi trong động như thế, hay mặt mũi ông xấu xí đến chẳng dám cho ai nhìn thấy.

Nói đoạn, chàng lại tiến từng bước một vào trong động.

Đối phương dường như cảm thấy rất kinh hãi, vì không ngờ Thích Đinh Nhạn lại chữa lành thương thế một cách mau chóng, rồi lại tìm đến ngay như vậy.

Bởi thế, y bèn cười lạnh lùng, nói :

– Thằng bé kia, quả hành động của ngươi vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ta!

Thích Đinh Nhạn quát :

– Ông đã làm gì Tam Võ Vương rồi?

– Ngươi không cần biết việc đó làm gì.

Thích Đinh Nhạn quát :

– Tam Võ Vương có phải đã bị bại dưới độc thủ của ông rồi chăng?

– Ngươi là người chi của Tam Võ Vương.

– Là Môn chủ!

Đối phương kinh ngạc một lúc, nói :

– Ồ! Thì ra là Độc Nhãn Hắc Lang, như thế là tôi đã lỡ tay đánh bị thương ngươi. Vậy ngươi hãy về đi, vì bọn họ đã về cả rồi!

– Về cả rồi…

– Đúng thế, bọn họ đã đi về trước đây ba hôm rồi!

Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật nẩy mình, buột miệng nói lấp bấp :

– Ông… nói cái chi…

– Ta nói ba người ấy đã đi về rồi… Ta vì nể tình ngươi là một người nghĩa hiệp dũng cảm, nên đã cho bọn họ mượn cây Độc phiến mang về rồi, vậy ngươi còn đến đây để làm gì.

Thích Đinh Nhạn kinh hoàng một lúc thật lâu, nói không nên lời.

Đấy là một việc không thể ngờ được. Tam Võ Vương đã mượn được cây Độc phiến, thế tại sao không gấp rút trở về.

Hay là Tam Võ Vương đã gặp việc chẳng may nào khác chăng?

Nhưng, với tài nghệ của Luật Nhân Vương thì ai có thể làm chi được bọn họ.

Đấy là chưa nói họ cùng đi đến ba người…

Vì nghĩ vậy, nên Thích Đinh Nhạn hoài nghi người trong động phỉnh gạt mình.

Nếu chẳng phải thế, thì đâu có lý nào Tam Võ Vương lại không trở về như thế.

Nghĩ đến đây, chàng liền cười nhạt, nói :

– Tôi rất hoài nghi lời nói của ông!

Đối phương giận dữ nói :

– Thằng bé kia, nếu ta chẳng phải vị nể vai trò nghĩa hiệp của ngươi, thì ta đã đánh cho ngươi một chưởng chết rồi!

– Nếu vậy chúng ta nên thử cho biết!

– Thằng bé kia, ngươi cứ tiếp tục đi tới thì sẽ biết ngay!

Thích Đinh Nhạn phán đoán lời nói của người trong động là hoàn toàn láo khoét, nên nghiến chặt đôi hàm răng, rồi nhún người lao thẳng về phía trước.

Nhưng giữa lúc ấy, chàng bỗng trông thấy có một bóng đen bay thoắt về phía mình, tức thì một luồng chưởng lực ồ ạt cuốn tới.

Thích Đinh Nhạn quát to một tiếng, rồi lắc mình nhảy tránh…

Song, tuy chàng có U Linh bộ pháp vô cùng thần diệu, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi thế võ biến hóa khó lường của đối phương.

Bởi thế, ngực chàng bỗng cảm thấy như bị một cái búa giáng trúng. Do đó, cả người chàng lại bị hất bay xuống hố sâu.

Lần này, thương thế của chàng càng trầm trọng hơn lần trước, nên không rơi xuống đến mặt đất, thì chàng liền bất tỉnh nhân sự ngay.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, khi chàng vừa chợt tỉnh lại, thì trông thấy có hai cánh tay ngọc mềm mại đang đè lên Thiên Linh Cái và Phản Hồn huyệt của mình.

Ngay lúc ấy, bỗng chàng nghe có một tiếng người con gái quát :

– Hãy tiếp nhận chân lực của tôi vận chuyển đủ mười hai vòng mau!

Qua một lúc chữa trị thương thế, Thích Đinh Nhạn đã lần lần bình phục sức khỏe. Chàng mở to mắt ra nhìn, thì không khỏi ớn lạnh cả tâm can, vì chung quanh chàng đâu có một bóng người nào.

Cùng lúc đó, bỗng chàng cảm thấy có ai nhét một phong thư vào thân áo trước ngực chàng. Chàng xé phong thư ra xem, thì thấy viết rằng :

“Thích thiếu hiệp, Chúng ta đã bắt đầu gặp nhau, tôi không mong muốn anh sẽ hiểu tôi. Như tôi đã nói, chúng ta nên quên đi chuyện ấy!

Tôi là một con người bất hạnh, tôi muốn truôi rèn một sự cứng cỏi trong khung cảnh bất hạnh đó. Phải, tôi sẽ luôn luôn tưởng nhớ đến anh, tưởng nhớ một cách tha thiết.

Hôm nay bất ngờ tôi đi ngang qua đây. Tam Võ Vương thực sự đã được chiếc quạt Độc phiến và đã trở về rồi. Vậy anh chớ hoài nghi. Nếu ba ông ấy vì gặp chuyện bất trắc dọc đường, nên chưa thể trở về đến nơi, thì địa điểm xảy ra chuyện bất trắc cũng ở trong vùng Vân Đài sơn này chớ không đâu xa!

Xin anh tha thứ về chỗ tôi đã bỏ ra đi trước khi anh hoàn toàn tỉnh hẳn. Song, tôi tin rằng anh hiểu rõ lòng tôi!

A Mẫn lưu bút.”

Thích Đinh Nhạn xem xong bức thư, trước tiên chàng cảm thấy rất bùi ngùi, nhưng sau đó lại cảm thấy rất kinh ngạc. A Mẫn bảo rằng Tam Võ Vương đã mượn được cây Độc phiến và đã đi về. Như vậy, thì chắc chắn không phải là sai ngoa. Nếu thế, có lẽ nào Tam Võ Vương đã thực sực gặp chuyện bắt trắc rồi hay sao.

Nghĩ đến đây, chàng không khỏi rùng mình. Vì nếu Tam Võ Vương thực sự đã gặp chuyện bất trắc, cây Độc phiến rơi vào tay kẻ khác thì thực là nguy biết bao.

Nghĩ thế nên Thích Đinh Nhạn cảm thấy ớn lạnh cả người. Chàng thấy rằng phải gấp rút tìm hiểu tung tích của Tam Võ Vương.

Chàng xếp bức thư lại nhét kỹ vào áo, rồi nhún người lao thẳng trở về đường cũ. Bất ngờ ngay lúc ấy, từ phía sau lưng chàng có tiếng người gọi to :

– Thích thiếu hiệp, quá hối hả làm chi thế.

Thích Đinh Nhạn kinh hãi dừng chân đứng lại, quay mặt nhìn về phía có tiếng nói, trông thấy đấy là một cô gái áo xanh thần bí, mà chàng vừa gặp gần ngôi Diêm Vương miếu.

Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, vì bao nhiêu chuyện ly kỳ mà chàng đã gặp liên tiếp, đã khiến chàng hoang mang không hiểu ra sao cả.

Người trong động ấy là ai. Tam Võ Vương đã đi đâu rồi. Cô gái bám sát theo chàng này lại là ai. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây nữa.

Thích Đinh Nhạn thầm nghĩ :

– Rất có thể mọi việc rắc rối xảy ra là do cô gái này gây nên chăng.

Nghĩ thế, nên chàng liền lạnh lùng nói :

– Chẳng rõ cô nương là cao nhân phương nào.

Cô gái cất tiếng cười to nói :

– Như tôi đã bảo, là tôi không muốn quen biết với anh sớm quá. Thôi anh nên yên lòng từ nay về sau, tôi sẽ không theo dõi anh nữa.

Nói dứt lời, cô gái ấy liền vọt lên lao mình bay đi mất.

Tức thì, Thích Đinh Nhạn cũng phi thân đuổi theo, quát :

– Khoan bỏ đi đã!

Chàng chận đường tiến của cô gái lại. Cô gái áo xanh lạnh lùng nói :

– Các hạ còn có chuyện chi.

– Cô thực sự là ai. Hãy nói mau!

– Nếu tôi không nói thì sao.

– Thì cô sẽ không khi nào đi được!

– Với tài nghệ của anh… e rằng khó làm được việc đó!

– Nếu thế thì cứ thử xem cho biết!

Liền đó, cô gái áo xanh cất tiếng cười lanh lảnh, rồi vọt thẳng thân hình kiều diễm của cô ta lên, lao vút đi. Thích Đinh Nhạn quát to một tiếng, rồi vung chưởng công thẳng ra ngay.

Thế công của Thích Đinh Nhạn gần như cùng một lúc với cô gái lao mình bỏ đi.

Cô gái áo xanh chỉ xoay tròn thân mình một vòng, tức thì đã nhẹ nàng lướt ra xa mấy trượng. Kế đó, thân hình nàng đã nhào lộn một vòng, là đã bay đi mất hút. Thích Đinh Nhạn trông thấy thế, không khỏi kinh hoàng, đứng trơ trơ như khúc gỗ.

Võ công của người con gái áo xanh ấy, quả cao cường đến mức lạ lùng.

Thích Đinh Nhạn kinh ngạc một lúc, mới nghiến chặt đôi hàm răng rồi tiếp tục chạy bay trở về đường cũ. Chàng nghĩ bụng :

– “Trong một vùng núi Vân Đài sơn to lớn như thế này, vậy biết đi đâu để tìm Tam Võ Vương”.

Nhưng công việc này chẳng những quan hệ đến sinh mạng Tam Võ Vương, mà đồng thời còn tương quan mật thiết đến sự an nguy của cả giới giang hồ nữa.

Bởi thế, chàng dù phải đi khắp cả vùng núi Vân Đài sơn, cũng phải chịu khó tìm cho ra tung tích của Tam Võ Vương mới được.

Ngày thứ nhứt đã trôi qua, chàng chưa tìm thấy một dấu vết nào cả.

Đến ngày thứ hai, thì chàng lại nhận thấy một sự việc đáng kinh sợ khác…

Ngày hôm ấy, khi Thích Đinh Nhạn vượt qua một ngọn núi thì bỗng nghe từ một xóm cư dân có mấy mươi gian nhà có tiếng khóc than vọng ra. Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, trong lòng hết sức lấy làm lạ. Do đó, chàng liền nhắm huớng xóm nhà ấy chạy vút tới!

Khi chàng đến nơi, đưa mắt nhìn lên thì không khỏi kinh hãi. Vì cả bốn gian nhà trong xóm ấy, đang để những cỗ quan tài trước cửa.

Thích Đinh Nhạn thầm nói :

– “Thì ra ở đây có người chết”.

Nhưng ngay lúc ấy, một việc lạ lùng nữa lại xuất hiện trước mắt chàng, là nơi góc mặt trước cửa một gian nhà đá, lại có để một chiếc kiệu nhỏ màu hồng… Trong gian nhà ấy, cũng có tiếng người khóc than vọng ra.

Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn hoang mang không hiểu ra sao cả.

Những cổ áo quan, đứng song đôi với một chiếc kiệu hoa ngày cưới, thì quả thật là một việc trái ngược quá. Vậy, chẳng hiểu đây là một chuyện thế nào.

Thích Đinh Nhạn cảm thấy rằng, cần phải tìm hiểu cho rõ việc này mới được.

Do đó, chàng bèn cất bước đi thẳng vào trong xóm, bước ngay đến một gian nhà đá có vẻ khá giả nhất…

Xem tiếp hồi 70 Hồ ly tinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.