Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 70 - Đến Kỳ Thi (3)

trước
tiếp

Sau khi thành thân có rất nhiều việc khiến cho Tô Minh Châu khó chịu, khổ sở, hết việc này đến việc khác, có những lần nàng đã suýt không chịu đựng được.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên trì, vì nàng tin Tần Nhạc yêu nàng.

Tần Nhạc đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thời buổi này, tìm đâu ra người không tam thê tứ thiếp? Nhưng Tần Nhạc không như vậy.

Mỗi lần nàng bị bệnh, Tần Nhạc luôn tự mình chăm sóc nàng mà không cần người khác giúp đỡ.

Quan hệ của phụ mẫu nàng cũng rất tốt, có nhiều người ở Kinh thành hâm mộ mẫu thân nàng, nhưng nàng chưa từng thấy phụ thân săn sóc mẫu thân như vậy.

Thật ra lúc mới gả cho Tần Nhạc, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Từ khi biết mình sẽ đính hôn với Tần Dục, thêm vào đó hai người lại có cơ hội gặp mặt nhau, nàng đã gửi gắm tâm tư lên người Tần Dục. Tuy rằng lúc Tần Dục gặp chuyện không may, nàng nghe lời phụ mẫu hủy bỏ mối duyên này nhưng trong lòng vẫn còn bóng hình Tần Dục, mà Tần Nhạc… Vào thời điểm đó, Tần Nhạc không có chỗ nào sánh được với Tần Dục.

Chỉ là sau khi sống chung mới thấy được Tần Nhạc đối xử với nàng vô cùng tốt, so ra thì Tần Dục còn kém xa, vì vậy chỉ một thời gian ngắn nàng đã quên Tần Dục, trong lòng có một khoảng trống cho Tần Nhạc bước vào.

Cũng chính lúc này, nàng phát hiện Tần Nhạc sẽ ngẫu nhiên sẽ bộc lộ rất nhiều tài năng, nhưng vì mẫu phi có thân phận thấp kém nên không thể không giấu mình.

Biết điều này, nàng đau lòng thay Tần Nhạc, cũng làm nàng thích hắn nhiều hơn.

Có một lần Tần Diệu ở Vinh Vương phủ, sau khi uống say đã làm nhục nàng, nhưng Tần Nhạc không để trong lòng, hắn đối xử với nàng vẫn trước sau như một, nàng đối với hắn cũng là bách y bách thuận [1] nên khi hắn bảo bỏ hài tử, nàng đã đồng ý.

[1] Bách y bách thuận: trăm theo trăm thuận, chuyện gì cũng nghem theo người khác.

Lúc trước nàng luôn nghĩ những gì mình bỏ ra là đáng giá, đợi đến khi nàng cùng Tần Nhạc vượt qua thời điểm khó khăn thì sẽ được hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ… Cuộc sống của nàng, tình yêu của nàng, từ đầu đến cuối chỉ là một câu chuyện cười, một lời nói dối mà thôi.

Tần Nhạc, sợ là từ trước đến nay chưa bao giờ yêu nàng, mà tương lai của nàng… Một nữ nhân không được trượng phu yêu thương, không có con cái, trượng phu còn nuôi cả nữ nhân bên ngoài. Số phận của nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được.

Sớm hay muộn thì nàng cũng phải nhường vị trí của mình cho người khác.

Vào lúc này, Tô Minh Châu vô cùng căm hận Tần Nhạc.

Nàng không biết phá thai lại khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng như vậy nên khi đó mới uống thuốc, còn Tần Nhạc thì sao? Trước khi Tần Nhạc sai người nấu thuốc phá thai đem cho nàng, chẳng lẽ đại phu không nói cho hắn biết hậu quả?

Đến tận bây giờ, dù biết rõ nàng không thể mang thai nữa nhưng Tần Nhạc lại lừa nàng, bảo rằng chỉ một thời gian nữa thân thể nàng sẽ được điều dưỡng tốt, đúng là hắn che giấu quá tốt đến một giọt nước cũng không lọt.

Đại phu còn nói nàng ăn rất nhiều đồ ăn có tính hàn! Trước giờ nàng vẫn luôn chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, trên cơ bản sẽ không ăn những đồ nguội lạnh, nói cách khác, có thể khiến thể chất nàng mang nhiều hàn khí như vậy, chắc chắn là do uống chén thuốc kia.

Còn có hai nữ tử ở gần núi giả… Cho đến giờ khắc này, Tô Minh Châu vẫn không muốn tin chuyện hai nàng nói là sự thật, bởi vì nếu chuyện đó là thật thì xem ra cuộc đời này của nàng quá mức đáng thương rồi.

Tô Minh Châu lau hết nước mắt cũng không thể nào cười nổi.

“Tô nha đầu, Vinh Vương…” Lâm Nhị lão gia nhìn nàng, nét mặt đầy phức tạp.

“Minh Châu của ta!” Tô phu nhân khóc lên.

Lâm Nhị lão gia giấu giếm mọi người tới xem bệnh cho Tô Minh Châu, hiện giờ trong khuê phòng này, ngoại trừ Tô Minh Châu và nha hoàn của nàng thì cũng chỉ có thêm Tô phu nhân và Lâm Nhị lão gia.

Lúc này, vẻ mặt của hai người đều vô cùng phức tạp.

Mặc dù Tô Minh Châu gả cho Vinh Vương đã một thời gian mà vẫn chưa có con, lại thêm việc sinh non, nhưng Vinh Vương đối xử với nàng rất tốt nên bọn họ luôn nghĩ cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái dễ chịu, nào ngờ đâu…

“Đứa ngốc này, sao con không nói cho nương biết!” Tô phu nhân bật khóc, bà vẫn cho rằng nữ nhi mình không cẩn thận nên mới dẫn tới việc sinh non, không nghĩ đến nguyên nhân là do uống thuốc phá thai.

Có thể khiến Tô Minh Châu uống thứ thuốc này, đoán chừng cũng chỉ có Vinh Vương, không thể tin Vinh Vương lại nhẫn tâm như vậy!

Lúc trước bà để cho Tô Minh Châu hủy hôn với Tần Dục là hy vọng sau này Tô Minh Châu sẽ có hài tử của mình, nhưng bây giờ thì hay rồi, cả đời này nữ nhi của bà không thể có con được nữa.

Sớm biết như vậy, lúc trước đã không từ hôn…

“Không ngờ Vinh Vương lại là kẻ mặt người dạ thú [2], chuyện như vậy mà cũng làm được.” Lâm Nhị lão gia nói, ông không biết rõ hoàn cảnh của Tô Minh Châu, chỉ nghĩ là Vinh Vương không thích Tô Minh Châu nên mới không cho nàng sinh hài tử.

[2]Mặt người dạ thú: người có vẻ bề ngoài tử tế nhưng trong lòng lại độc ác, thâm hiểm chẳng khác gì thú dữ.

“Lâm thúc thúc, Minh Châu có việc muốn nhờ người.” Đột nhiên Tô Minh Châu lên tiếng nói chuyện với Lâm Nhị lão gia.

“Nói đi Tô nha đầu.” Lâm Nhị lão gia đáp lời.

“Lâm thúc thúc, chuyện hôm nay xin người giữ bí mật giúp Minh Châu.” Tô Minh Châu nói.

Lâm Nhị lão gia chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng, sau đó nghĩ tới lúc trước Vinh Vương phi còn có thể khóc có thể cười, nhưng bây giờ trên mặt nàng chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt cùng tịch mịch[3].

[3]Tịch mịch: tĩnh lặng, yên ắng.

Lâm Nhị lão gia quay trở lại yến hội theo sự sắp xếp của Tô phu nhân, ông là người đã trải qua nhiều chuyện nên khi có người hỏi vừa mới đi đâu thì cũng chỉ lắc đầu, cười mà không nói.

Thật ra Tô phu nhân đã để lộ một chút dấu vết nhưng mọi người đều cho rằng bà lo lắng cho Vinh Vương phi nên không nghi ngờ gì.

Ngày hôm sau, đích thân Tần Nhạc tới Tô phủ đón người.

“Minh Châu, hôm qua thân thể nàng không khỏe, đã gọi đại phu tới xem bệnh chưa?” Tần Nhạc quan tâm hỏi.

“Không gọi, chàng cũng biết tình trạng hiện giờ của ta không thể để người ngoài biết được.” Tô Minh Châu nói.

“Khiến nàng phải chịu uất ức rồi. Đợi khi về phủ, ta sẽ tìm đại phu khám bệnh cho nàng.” Tần Nhạc cầm tay Tô Minh Châu.

“Phải kiểm tra thật kỹ, uống nhiều thuốc như vậy không tốt với thân thể, ngày hôm qua ta chóng mặt suýt chút nữa ngất xỉu… Nương ta tức giận la mắng một hồi, nói nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì sẽ đi mời ngự y tới xem bệnh.” Tô Minh Châu nói.

“Nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm nàng trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh.” Tần Nhạc nói.

“Còn trắng trẻo mập mạp, chàng nghĩ mình đang nuôi heo à!” Tô Minh Châu trừng mắt nhìn Tần Nhạc.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng ấm áp, nhưng rốt cuộc trong lòng mỗi người nghĩ gì thì chỉ có chính bản thân họ biết mà thôi.

Sau khi Tô Minh Châu về Vinh Vương phủ, thân thể dần tốt lên, quan hệ giữa nàng với Vinh Vương càng thêm thân mật khiến mọi người vô cùng hâm mộ.

Cùng lúc này, một người luôn không thích giao thiệp với bên ngoài như Tô Minh Châu nay trở nên hoạt bát hơn, bắt đầu tham gia mấy buổi tụ hội của các quý phu nhân Kinh thành.

Tần Nhạc thấy việc này thì vô cùng ngạc nhiên, thậm chí hắn còn ủng hộ Tô Minh Châu, mà Tô Minh Châu cũng hồi báo cho hắn bằng cách mang về một vài tin tức sau khi ra ngoài.

Những tin tức đó đều là thật, vì thế mà Tần Nhạc đối xử ngày càng hòa nhã dịu dàng với Tô Minh Châu.

Đáp lại điều này, Tô Minh Châu cũng đối xử vô cùng tốt với Tần Nhạc, nàng là thiên kim tướng phủ nhưng không hề ngần ngại mà tự mình xuống bếp hầm canh bồi bổ cho hắn.

Tuy rằng tay nghề Tô Minh Châu không tốt nhưng lần nào Tần Nhạc cũng uống hết, còn có lòng khen ngợi nàng.

Hôm nay Tô Minh Châu hầm canh xương bò cho Tần Nhạc, chờ Tần Nhạc uống xong, nàng đưa chén canh cho nha hoàn của mình đem đi rửa.

Đợi nha hoàn ra ngoài, Tô Minh Châu mới lấy một tập giấy cất trong tráp ra xem.

Vào ngày rời khỏi Tô phủ, Tô Minh Châu đã nhờ mẫu thân nàng điều tra Tần Nhạc, cùng lúc đó, nàng âm thầm thu mua người làm trong Vinh Vương phủ để theo dõi hành tung của Tần Nhạc.

Cứ như vậy cũng đủ để Tô Minh Châu tra được một số chuyện.

Nàng không tra được hai nữ nhân xuất hiện ở Tô phủ là ai nhưng lại tra được thỉnh thoảng Tần Nhạc sẽ cùng bằng hữu đến thanh lâu, hoặc là vào lúc hắn cùng những người đó đàm luận thi từ ca phú thì sẽ gọi mấy nữ tử thanh lâu tới góp phần náo nhiệt.

Những lúc như vậy, Tần Nhạc sẽ cùng các nàng triền miên không dứt.

Ở trong phủ Tần Nhạc luôn thể hiện trong lòng chỉ có mình nàng nên không bao giờ chạm vào nữ nhân khác, thế nhưng bên ngoài lại ngấm ngầm quan hệ với nữ tử chốn thanh lâu…

Tô Minh Châu nôn khan vài tiếng, cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Nàng chưa bao giờ yêu cầu Tần Nhạc phải giữ mình vì nàng, nhưng một bên hắn nói yêu nàng, sẽ không chạm vào người khác, một bên lại nuôi nữ nhân ở ngoài khiến nàng vô cùng căm ghét khinh miệt.

Nhìn chằm chằm tập giấy trên tay cho đến khi ghi tạc những gì viết trên đó vào đầu, Tô Minh Châu mới đem chúng đi thiêu hủy giống như những lần trước.

Nàng không ngu ngốc, mấy ngày qua nàng đã thấy rõ bộ mặt thật của Tần Nhạc, cũng biết vì sao hắn muốn làm như vậy.

Tần Nhạc… E là hắn cũng mơ tưởng ngôi vị hoàng đế.

Nhưng hắn đã hại nàng khổ sở như vậy, sao nàng có thể để hắn sống tốt?

Tần Nhạc không biết những việc Tô Minh Châu làm nhưng Tần Dục lại biết.

Hắn còn biết việc Tô Minh Châu sai nha hoàn của mình đi tìm Lâm Nhị lão gia hỏi về loại thuốc có thể khiến nam tử đoạn tử tuyệt tôn (không có con cái).

Tuyệt đối không thể xem thường nữ nhân, đây là sai lầm nghiêm trọng mà Tần Nhạc mắc phải.

Trước giờ Tần Dục vẫn luôn để ý tới Tần Nhạc nhưng suy cho cùng thì cũng không đặt quá nhiều tâm tư lên người hắn.

Hiện giờ Vạn Thư Lâu đã xây dựng xong nên hắn không còn thời gian rảnh để quan tâm chuyện người khác.

Kể từ khi Tần Dục rời khỏi Kinh thành tới thôn trang thì đều dốc lòng vào việc xây dựng Vạn Thư Lâu, lúc này đã dứt khoát ở lại Vạn Thư Lâu.

Hắn đặt từng bản sách đơn lẻ vào Vạn Thư Lâu, tự mình xem qua từng căn phòng, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì thì mới cho mở cửa phục vụ thư sinh.

Vạn Thư Lâu khai trương vào cuối tháng mười, thời tiết lúc này cực kỳ rét lạnh, là thời điểm mà mọi người chỉ muốn nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa. Nhưng khi nghe tin Vạn Thư Lâu khai trương thì tất cả thư sinh ở Kinh thành đều rời khỏi giường ấm đệm êm đến báo cho nhau biết, có rất nhiều người không chờ nổi nên đã vội vàng rời khỏi Kinh thành chạy về phía Vạn Thư Lâu.

Nhóm đầu tiên đến Vạn Thư Lâu đều là những người có học thức, Ngô Thiên Dương cũng nằm trong số đó.

Bởi vì Đoan Vương sáng chế ra kỹ thuật in mới nên giá sách giảm xuống, giúp cho bọn họ mua được nhiều sách hơn, thế nhưng đối với những người hiếu học thì sách vở không bao giờ là đủ.

Vốn Ngô Thiên Dương phải ở lại Kinh thành để tuyên truyền cho Vạn Thư Lâu, nhưng hắn một lòng muốn xem hết chỗ thư tịch trong đó nên không thể nhịn được phải chạy ra ngoại thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.