Vương Thanh Cung dường như vắng lặng hơn so với thường ngày. Ngay cả gió cũng chẳng buồn thổi, mặc cho những chiếc lá rơi xuống mặt đất. Cả cung nhân cũng trở nên sầu não. Đám cung nữ được dịp rảnh rỗi lại tụ thành nhóm, bắt đầu bàn tán những chuyện trong hậu cung.
” Không ngờ Tịch Phi lắc mình một cái, liền khiến cho hoàng thượng dồn tất cả tâm ý cho ả. Các ngươi nhìn xem, có phải là nương nương chúng ta bị thất sủng không? “- Một cung nữ đứng dựa người vào tường, thanh âm nhẹ nhàng như sợ người khác nghe thấy. Ở bên cạnh nàng ta, là hai cung nữ khác đang đứng bàn luận.
” Còn phải nói? Hậu cung này bây giờ không phải đều dâng lên cho Tịch Phi rồi hay sao? ” – Thanh âm của cung nữ kia chính là không thèm kiêng dè tai mắt trong cung. Dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay nàng ta vuốt ve mái tóc mình, như có như không nói:” Các ngươi nói xem, Tịch Phi bây giờ xấu xí đến thế mà hoàng thượng vẫn để mắt đến. Vậy nếu là ta thì sao?”
Cung nữ còn lại lắc đầu, chậc lưỡi ra chiều tiếc rẻ:” Xinh đẹp thì sao? Chúng ta vẫn là nô tì, không phải chủ nhân. Muốn một bước thành phượng hoàng, khó hơn lên trời! ”
Sắc mặt của nàng ta lập tức biến đổi, ra chiều tức tối vô cùng. Khẽ hừ lạnh, nàng ta nhìn xung quanh, biết không có ai, liền nói:” Có chuyện này là lúc ta bưng trà vào cho hoàng thượng, vô tình nghe được. Không phải tự nhiên mà Tịch Phi được sủng ái lại đâu, do chuyện phiến loạn ở biên giới hai nước ta và Định ấy.”
” Thật sao?”- Gương mặt hai cung nữ kia không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ trước giờ trong cung đã có lời đồn việc ân sủng của Tịch Phi không đơn giản như vậy. Nay lại thêm chuyện này càng khẳng định thêm.
Nàng ta nhếch môi, thanh âm mang bao nhiêu phần là ghen ghét:” Còn phải nói, chính tai ta nghe hoàng thượng và các đại thần bàn bạc mà! ”
” Có phải các ngươi không có gì làm nên mới ở đây nói chuyện thị phi?” – Từ đằng sau, Ái Châu nhẹ nhàng bước tới, không nhanh không chậm nói. Sắc mặt nàng ấy tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho đám cung nữ một phen run rẩy.
” Ái Châu cô cô, chúng nô tì chỉ là đang bất bình cho Hoàng Quý Phi, bị ả Tịch Phi kia tranh mất ân sủng của người.” – Cung nữ vừa nãy còn nói muốn trèo lên làm chủ nhân, liền thay đổi thái độ. Tuy vậy, có lẽ vì sợ hãi mà trán đổ tầng mồ hôi lạnh.
Môi Ái Châu nhếch nhẹ, ánh mắt có mấy phần ý vị nhìn nàng ta:” Không biết nếu Hoàng Quý Phi biết cung nữ có mơ tưởng với hoàng thượng thì sẽ làm gì nhỉ? ”
Ba cung nữ kia nghe xong run rẩy không ngừng, ôm lấy chân nàng ấy, van nài:” Cô cô, xin người đừng nói với nương nương, chúng nô tì sẽ không toàn thây mất! ”
” Các ngươi đã biết không toàn thây, còn dám mộng tưởng như vậy? “- Ái Châu trừng mắt nhìn chúng, chân cũng hất chúng ra. Nô tì trong cung không được có lòng riêng với hoàng đế, cũng như không được mê hoặc người. Nhưng đám cung nữ này hôm nay lại to gan như vậy, dưới chân Hoàng Quý Phi mà dám mộng tưởng. Có phải hay không chúng không cần cái mạng nữa?
” Cô cô, chúng nô tì nào dám.” – Tuy gương mặt chúng cúi gầm xuống, nhưng cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Ái Châu bước đến trước mặt cung nữ kia, tay nắm lấy tóc của nàng ta mà kéo ngược lên. Vì đau đớn mà khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, tay nàng ta quơ quào mong thoát ra. Khẽ vuốt ve má nàng ta, Ái Châu cười nhẹ:” Nhớ rõ lời của ta, đừng đem lòng tơ tưởng hoàng thượng. Bằng không, ta sẽ thay Hoàng Quý Phi hảo hảo dạy dỗ các ngươi.”
Nói đoạn, nàng ấy buông tay, khiến cung nữ kia gục xuống đất. Vừa ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt ngập tràn sát khí của Ái Châu, liền sợ hãi mà bỏ chạy.
Nhìn đám cung nữ vừa chạy khỏi, nụ cười trên môi nàng ấy cũng biến mất. Bước chân Ái Châu dọc hành cung, khuôn mặt không biểu lộ chút xúc cảm. Ánh mắt nàng ấy nhìn về nơi xa xăm, chút hồi ức đau thương lại hiện về.
Hai mươi năm trước, Ái Châu là một tiểu nha đầu, bị bắt vào phủ Tể Tướng để hầu hạ. Kẻ trên người dưới đều thay nhau ức hiếp nàng. Thân cô thế cô, chỉ biết cắn răng nhịn nhục.
” Các ngươi làm trò gì thế? ” – Thanh âm trong trẻo vang lên, khiến đám thị tỳ dừng đánh Ái Châu. Họ nép mình sang một bên, kính cẩn trả lời:” Tiểu thư, nha đầu này vừa vào phủ được mấy tháng đã giở thói ăn cắp vặt, dám trộm cả đùi gà của tiểu thư. Không dạy không được! ”
Ninh Nghi lúc đó chỉ vừa tròn bảy tuổi, nhưng dung mạo đã khiến người gặp người yêu. Ngày đó, vì đói quá, Ái Châu mới liều mình trộm một cái đùi gà trong bếp. Lúc bị bắt được, bị bọn thị tỳ đánh đập liên tục.
Nhìn nha đầu tay còn ôm chặt cái đùi gà lấm lem bùn đất, cả người toàn là vết thương, Ninh Nghi không khỏi cảm thán. Nàng quay sang đám thị tỳ, nhẹ nhàng nói:” Là bổn tiểu thư cho nó, đừng đánh nữa! ”
Đám thị tỳ nghe xong, cũng không hỏi nhiều nữa, liền cáo lui đi chỗ khác. Lúc này, Ái Châu vừa lau nước mắt vừa đưa cái đùi gà lên miệng cắn. Cảm giác vị ngọt của thịt hòa lẫn với cát bụi, nuốt vào trong, đau rát cả cổ họng. Bất chợt, chiếc đùi gà bị giựt lấy, kèm theo một cái tát giáng xuống má:” Ngươi có biết dơ bẩn hay không? ”
Ninh Nghi vứt cái đùi gà xuống đất, một con chó nhìn thấy chạy đến gặm lấy. Bàn tay nhỏ của nàng chỉ vào đó, gằn giọng với Ái Châu:” Nhìn đi, chỉ có chó mới ăn lại đồ rơi dưới đất. Ngươi không phải chó, nhớ rõ cho bổn tiểu thư! ”
Ngày đó, Ái Châu nàng được Ninh Nghi đem theo làm nha hoàn hầu cận. Từ một đứa không nơi nương tựa, nàng đã có chỗ để ăn, có chỗ để ngủ. Đối với nàng, Ninh Nghi như ân nhân. Nhưng chuyện ngay cả Ái Châu cũng không ngờ đến, là nàng đã mang lòng yêu ân nhân của mình.
Còn nhớ, ngày đại hôn của Ninh Nghi và Sở Định Long, tâm can nàng như bị xé đôi. Bước sau hỉ kiệu, mà đôi chân của nàng nặng trĩu. Chân tình của nàng vốn là sai trái. Nữ nhân và nữ nhân, làm sao có thể nảy sinh tư tình? Nhưng nhìn hai người họ, một phu một thê cùng nhau bái đường, giọt lệ bất giác rơi đầy trên mặt. Người ta nhìn thấy nói nàng đang khóc mừng cho chủ nhân, nhưng nào biết, nàng đang khóc cho bản thân nàng, cho chân tình sai trái mà nàng dành cho tiểu thư.
Trải qua bao nhiêu năm, nhìn thấy Ninh Nghi ngày ngày thay đổi, càng lúc càng quyền lực, cũng càng lúc càng tàn độc, nhưng nàng vẫn yêu, yêu một cách cuồng dại. Ái Châu không thể hiện ra ngoài, cố ém nhẹm nó vào sâu tận tâm can.
” Ái Châu, ngươi về rồi à?”- Thanh âm trong trẻo làm Ái Châu tỉnh khỏi hồi ức. Trước mắt nàng ấy, Ninh Nghi nằm trên phụng kỷ, đẹp tựa đóa hoa mẫu đơn đang khoe sắc. Khẽ bước đến gần, Ái Châu quỳ xuống hành lễ:” Hoàng Quý Phi cát tường! ”
Người trên phụng kỷ khẽ phất tay, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Mắt phượng khẽ ngước mặt nhìn nàng ấy, môi nở nụ cười kinh diễm:” Ái Châu, ngươi theo hầu bổn cung đã lâu như vậy, ta cũng nên tìm cho ngươi một nơi nương tựa tốt rồi! ”
” Hoàng Quý Phi nương nương, nô tỳ đã tâm nguyện của đời theo hầu người, không thành thân! “- Ái Châu quỳ sụp xuống,dập đầu thật mạnh, thanh âm thành khẩn vô cùng. Nhưng Ninh Nghi chỉ khẽ ngôi dậy,thở dài một hơi:” Nhân sinh trong hậu cung vốn dĩ vô thường. Sau này cũng chưa chắc được ân sủng như bây giờ. Bổn cung chỉ là muốn tìm cho ngươi một nơi nương tựa tốt, để ngươi có thể an ổn sống phần đời còn lại. ”
Trong tâm tư Ái Châu dấy lên một cỗ chua xót. Rời xa người mà nàng yêu nhất, quả thực đau đớn tới tột cùng. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ninh Nghi, thanh âm nàng nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy khẳng định:” Nương nương, nô tì là kẻ ngu dốt, được nương nương thu nhận, đã nguyện cả đời này dù nương nương đi đến đâu, nô tì đều cúc cung tận tụy, chết cũng không thay đổi.”
Ngoài trời, những đám mây lơ lửng, tạo cảm giác thanh bình cho con người nơi đây. Nhưng ở nơi hậu cung thâm hiểm này, có bao giờ thật sự an ổn? Ninh Nghi thở dài một hơi, khuôn mặt xinh đẹp mang theo mấy phần suy tư. Nữ nhân đang quỳ dưới chân nàng, có tư tình với nàng, nàng hiểu rõ. Vì vậy Ninh Nghi mới đem chuyện tìm nơi nương tựa mà chặt đứt tâm tư này của nàng ấy. Thanh âm của nàng khẽ khàng, lơ lửng giữa khoảng không:” Ái Châu… ”
” Hoàng Quý Phi nương nương, Tịch Phi và hoàng hậu của Định quốc đến yết kiến!” – Một cung nữ bước vào, cung kính hành lễ và bẩm báo. Mi tâm Ninh Nghi lấy lại vẻ trầm ổn, cả phong thái cũng uy nghiêm thường ngày. Khẽ vươn tay chỉnh lại trâm cài bị lệch, nàng không nhanh không chậm nói:” Mời họ vào đi!”
Ái Châu biết điều, cũng đứng dậy, lui qua một bên. Từ bên ngoài cửa cung, hai thân ảnh xinh đẹp bước vào. Tương Tịch theo quy củ hành lễ:” Thần thiếp tham kiến hoàng quý phi nương nương!”
Theo sau nàng, là mẫu hậu. Người ung dung bước vào, như đang dạo bước thưởng ngoạn. Ninh Nghi ngồi trên phụng kỉ, khuôn mặt tuyệt sắc không biểu lộ chút xúc cảm nào, chi buông một câu:” Là người trong nhà, đừng đa lễ như vậy. ”
Nói đoạn, Ninh Nghi dặn dò cung nữ đem trà nước và điểm tâm lên thiết đãi. Bàn tay nàng vịnh lấy thành trường kỷ, bộ dạng rất lười biếng.
Ngôi trên chiếc ghê được chạm khắc tinh xảo, bên cạnh là mẫu hậu đang thưởng trà, Tương Tịch khẽ đưa mắt nhìn quanh. Dù đã từng đến đây, nhưng bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ. Khắp gian phòng đều sơn màu đỏ, đồ vật đều được làm bằng vàng. Ánh mắt nàng dừng lại trước giường ngủ, liền thấy bốn chữ:” Uyên ương hoà hợp” được viết đẹp đẽ treo ở đó.
” Có phải Vương Thanh cung của bổn cung có gì lạ lắm không? ” – Bàn tay Ninh Nghi cầm tách trà, môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Tương Tịch nghe xong cũng cười đáp lại, thanh âm có chút gượng gạo:” Phải nha, cung của tỷ tỷ thật đẹp, lại còn chứa đựng thâm tình của hoàng thượng. ”
Dường như hiểu được ý tứ trong câu nói ấy, Ninh Nghi nhìn nàng tràn đầy ý vị:” Chỉ là một chút lưu bút của người lúc tùy hứng. ”
” Lưu bút của người trên thiên hạ này có mấy người có được, huống hồ là chứa đựng bao nhiêu chân tình của người dành cho tỷ. “- Nụ cười trên môi Tương Tịch thoáng chốc gượng gạo, cả bàn tay cầm ly trà cũng ướt mồ hôi. Nhìn thấy bốn chữ đó, khiến tâm can nàng như bị cái gì đó đề nặng, khó chịu vô cùng. Vị Trà thanh thoát cũng không làm nó giảm đi chút nào.
Mẫu hậu nàng bên cạnh thoải mái thưởng trà, nhìn Ninh Nghi cười mà như không cười: ” Nghe noi từ lâu Hoàng Quý Phi là trang tuyệt sắc, hôm nay mới được diện kiến. Quả nhiên danh bất hư truyền! ”
Ninh Nghi đặt tách trà xuống, theo lệ cũng gật đầu đáp lại:” Được nữ nhân hào kiệt như người khen, kẻ như bổn cung cúi đầu hổ thẹn không dám nhận! ”
” Lần trước Tịch Nhi gặp đại nan suýt chết, cũng may nhờ hoàng Quý Phi giúp đỡ, Thật cảm tạ!” – Vừa nói, ba vừa đưa tay lên đầu Tương Tịch xoa nhẹ. Khoé mắt nàng thoáng chốc cay xè, ươn ướt. Mẫu hậu của nàng, dù thế nào vẫn yêu thương nang đến như vậy. Không như nàng, chi biết mang lại muộn phiền.
Tầng mắt Ninh Nghi rơi xuống hai nữ nhân bên dưới, môi cong lên thành nụ cười nhạt:” Bổn cung vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ tỷ muội trong hậu cung này. Người khen như vậy, thật quá dư thừa! ”
Tuy rằng chỉ là lời nói bâng quơ, nhưng bên trong lại khiến người khác cảm thấy Ninh Nghi nàng thật giả dối. Có trách thì trách hậu cung này quá cay nghiệt, khiến không ai tin nổi lời nàng.