Phượng Hoan Cung hơn sáu tháng hoàng thượng không đặt chân đến, cũng dần trở nên tiêu điều. Đám cung nữ mới và cũ bị đuổi đi gần hết, chỉ còn lại vài người thân cận với Tương Tịch và mama chăm sóc hoàng tử. Ái Châu may mắn không bị đuổi đi do Hoa Nhĩ nghe công công trong phủ nội vụ nói nàng có kinh nghiệm chăm sóc chủ tử trong cung mà giữ lại.
Tương Tịch ngoài mặt không để tâm vị thế hoàng hậu đang lung lay, mỗi ngày đều cùng hoàng tử ở một chỗ. Hậu cung cả ngàn phi tần, ai cũng bảo tỷ muội một nhà. Nhưng ngoài Khương Tần thì chẳng ai đến thăm hỏi nàng. Có người bảo dù nàng sinh ra đích tử thì sao? Tử bằng mẫu quý, nàng bị hoàng thượng ghẻ lạnh, nên hoàng tử cũng vậy thôi. Hiện tại Chu Phi lại báo tin có hỷ, nên mọi người trong hậu cung đang bận chúc mừng nàng ta.
” Hoàng hậu nương nương, người ăn thêm chút gì đi. Hôm qua đến giờ, người chỉ bỏ bụng một chén cháo thôi.” – Hoa Nhĩ dâng lên một dĩa bánh hoa quế, ánh mắt mong chờ nhìn Tương Tịch. Nhưng phụng nhãn nàng chẳng thèm suy diễn, từ đầu chí cuối nhìn tiểu hoàng tử trong tay, ôn nhu dỗ dành:” Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan.”
Mọi thứ hiện tại ngoại trừ tiểu hoàng tử thì Tương Tịch không bận tâm nữa. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, phủ đầy khắp nơi, tạo thành một màu trắng tinh khôi nhưng lại đượm buồn. Ma ma đến bên cạnh nàng, ân cần nói:” Hoàng hậu nương nương, đến giờ cho tiểu hoàng tử uống sữa rồi.”
“Ừm, cẩn thận một chút!” – Tương Tịch cẩn trọng đưa tiểu hoàng tử cho ma ma, sau đó lại quay sang nói với Hoa Nhĩ:” Ngươi đi lấy cho bản cung chiếc áo khoác lông cừu, bản cung muốn ra ngoài.”
Hoa Nhĩ nghe xong liền đặt dĩa bánh hoa quế lên bàn, bước vào trong mang ra một chiếc áo lông cừu khoác lên cho nàng:” Nương nương, người có cần kêu thêm người đi theo không?”
“Bản cung muốn đi yên tĩnh một mình, không cần cho người theo. Ngươi cũng ở lại chăm sóc cho bảo bảo đi.” – Nói đoạn, Tương Tịch xoay gót sen bước ra khỏi cửa cung. Ngoài trời tuyết vẫn rơi phủ đầy trên vai áo nàng. Xung quanh phủ một màu trắng xóa của tuyết, lạnh lẽo tựa như lòng nàng hiện tại.
Bước chân nàng dừng trước cửa của Ngự Hoa Viên, bất chợt dừng lại. Hít sâu vào trong một hơi, nàng dượm bước vào trong. Tuyết phủ trắng xóa lên những loài hoa, hút đi sức sống của chúng. Duy chỉ có một góc nhỏ, nơi đây như tách biệt hẳn với Ngự Hoa Viên, đỏ rực một màu đỏ của huyết mai.
” Nương Nương, người nhìn Tiểu Ái cao chưa nè?” – Thanh âm và hình bóng của Tiểu Ái năm đó bất chợt hiện về bên dưới một gốc huyết mai. Tương Tịch mỉm cười, đôi chân định bước tới thì phát hiện bóng dáng ấy dần biến mất. Lòng nàng bỗng nhiên chùng xuống, có chút mất mát. Ngày này bốn năm trước, nàng và Tiểu Ái ở đâu cùng hái tuyết mai, yên bình biết bao nhiêu. Cũng ngày này nàng lần đầu gặp Sở Định Long, kẻ nàng đem lòng hận nhất, cũng lỡ đem lòng yêu nhất.
Rốt cuộc nàng hận hắn vì cái gì chứ? Từ đầu Sở Định Long và mẫu hậu lừa nàng, vốn dĩ không để nàng biết đang đồng mưu diệt nội phản. Hắn cũng không phải kẻ ra tay với Tiểu Ái, là Thuần Dung làm. Từ khoảnh khắc nàng nhớ lại, tâm nàng luôn trăn trở chuyện này.
Khẽ nhón chân lên cao, tay Tương Tịch chạm vào một cành huyết mai, tay còn lại ra sức bẻ gãy. Tuyết trắng nhưng vẫn không che được cái đỏ rực của huyết mai. Đầy sức sống và mạnh mẽ.
” Hoàng hậu nương nương, sao lại đi đến đây một mình?” – Chung Quân vô tình có nhã hứng đi đến Ngự Hoa Viên, lại nhìn thấy mỹ nhân này thân là hoàng hậu nhưng lại chẳng có một kẻ hầu hạ bên cạnh, cố bẻ lấy cành huyết mai trên cao liền không nhìn được buông lời cợt nhả. Nhưng nàng lại không đem lời y bỏ qua tai, coi y như kẻ vô hình mà chuyên tâm cố bẻ đứt cành mai đó.
Loay hoay một hồi, thêm nền tuyết trơn trượt, Tương Tịch không giữ được thăng bằng nữa, ngã nhào xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng:”Á…”
Cứ ngỡ bản thân sẽ ngã xuống nền tuyết lạnh giá, nhưng không ngờ lại ngã vào một cỗ ấm áp đến lạ kỳ. Đến lúc định thần lại thì Tương Tịch phát hiện bản thân vô tình lại nằm trong lòng của Chung Quân, nhưng y cơ hồ không chút ngượng ngùng, mà còn cười đầy ý vị nhìn nàng:” Nương nương cũng thật bất cẩn đi.”
” Mong đại nhân cẩn trọng lời nói.” – Tương Tịch đẩy y ra, đứng dậy tiếp tục cố gắng bẻ được cành mai ấy. Nam nhân kia cũng ngồi dậy, không nhịn được liền vươn tay không tốn tí sức nào đã bẻ gãy được nó. Ánh mắt Chung Quân như đang có ý cười, hai tay dâng cành huyết mai đỏ rực lên cho nàng:” Hạ thần góp chút sức mọn, mong nương nương không chê.”
” Đa tạ Chung đại nhân.” – Sau một thoáng chần chừ, Tương Tịch cầm lấy cành mai, gật nhẹ đầu ra ý cảm tạ. Chung Quân sau khi đưa nàng, tay liền chỉnh trang lại y phục, phủi đi những hạt tuyết vương trên áo. Thanh âm y như có như không nói với nàng:” Có phải người đã khôi phục trí nhớ không thưa hoàng hậu nương nương?”
Vốn dĩ Tương Tịch định xoay lưng bước đi, nhưng lại bị câu nói của Chung Quân chặn lại. Bàn tay đang cầm huyết mai của nàng thoáng chốc biết chặt lại, thanh âm tuy như không có gì nhưng lại có chút khẩn trương:” Chung đại nhân, việc bản cung có khôi phục kí ức hay không, cũng không liên quan tới ngài. Mong ngài về sau đừng tùy tiện chất vấn, bản cung là hoàng hậu, ngài vẫn nên kính trọng theo đạo thần tử.”
Nói đoạn, Tương Tịch lập tức bước đi, rồi khỏi Ngự Hoa Viên, bỏ lại Chung Quân vẫn đang ngơ ngẩn nhìn theo. Ánh mắt y loé lên một tia giảo hoạt, môi cũng nhếch lên khi nhìn vào viên ngọc bội trong tay:” Hoàng hậu này cũng thật bất cẩn, mất đồ mà cũng không biết.”
Nói rồi, Chung Quân thuận tay liền đem ngọc bội cất vào tay áo. Những hành động, cử chỉ nãy giờ của y và Tương Tịch đều bị một người thu vào tầm mắt. Sở Định Long hít sâu một hơi, xung quanh lộ ra không ít sát khí. Chu phi ở bên cạnh liền cười khẽ. Vốn dĩ lúc nãy ở Dưỡng Tâm Điện nàng ta mè nheo muốn hắn dẫn đi xem huyết mai. Nào ngờ đến đây lại nhìn thấy một mỹ cảnh như vậy.
Chung Quân sau đó cũng rời đi mất. Dường như nhận thấy Sở Định Long đang dần nổi cơn thịnh nộ, Chu phi liền giả vờ muốn giúp hắn chỉnh áo, tiến đến trước mặt hắn:” Hoàng thượng người đừng nghĩ bậy, hoàng hậu nương nương thân thể cao quý. Chung đại nhân chắc là không muốn nương nương tổn hại phụng thể thôi.”
” Nàng nghĩ vậy thật sao?” – Thanh âm Sở Định Long thoáng chốc giảm bớt thịnh nộ. Bàn tay xinh đẹp của Chu phi nhẹ nhàng vuốt đi những bông tuyết vương trên long bào, ánh mắt có chút không vui mà đáp:” Nhưng nếu là thần thiếp, dù là bị ngã xuống chảo dầu sôi, cũng không muốn ngã vaò lòng nam nhân khác. Thân thể của chúng thần thiếp vốn là của hoàng thượng, nếu để kẻ khác chạm vào, khác nào sỉ nhục thánh thể, không coi hoàng thượng ra gì?”
Từng câu từng chữ của Chu phi như đánh thẳng vào bên trong Sở Định Long, khiến sát khí xung quanh hắn mỗi lúc một nhiều.Nhận ra hắn đang dần nổi cơn thịnh nộ, nàng ta liền hoảng hốt mà qùy xuống:” Thần thiếp lỡ lời, hoàng hậu nương nương phụng thể kim quý,không giống với thần thiếp. Mong hoàng thượng tha tội đại bất kính này cho thần thiếp.”
Không một câu hồi đáp lại nàng ta, chỉ có gương mặt Sở Định Long càng lúc càng trở nên tức giận. Qùy một lúc lâu, Chu phi bị tuyết làm cho ướt cả đầu gối, tay ôm bụng kêu lên:” A…đau…”
Cung nữ và công công đi theo hầu hạ nhìn thấy liền chạy lại đỡ nàng ta đứng dậy. Sở Định Long cũng thuận tay mà đỡ nàng ta đứng dậy, không nhanh không chậm nói:” Nàng và nàng ấy đều là nữ nhân của trẫm, có gì khác nhau?”
Nụ cười mỉa mai xuất hiện vụt ra trên dung mạo xinh đẹp của Chu phi rồi lập tức biến mất. Nàng ta loạng choạng một chút, vừa vặn ngã vào lòng Sở Định Long, yếu ớt nói:” Hoàng thượng, thần thiếp có chút không khỏe rồi.”
” Nếu đã không khỏe thì trẫm bế nàng về.” – Nói đoạn hắn liền nhấc bổng nàng ta lên ôm vào lòng. Kiệu được đặt ở một cửa của Ngự Hoa Viên, hắn ẵm Chu phi, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo. Đám cung nữ bên cạnh nhìn thấy liền nhỏ giọng bàn tán.
” Hoàng thượng với nương nương cũng thật ân ái.”
” Còn không phải? Nương nương đang mang trong mình long thai của hoàng thượng, đương nhiên hoàng thượng thương nương nương nhất.”
Lời của kẻ nô tài bị Chu phi nghe thấy, môi anh đào không nhịn được cong môi đầy ý vị. Trước nay trong hậu cung, không có Ninh Nghi thì có Tương Tịch, Lạc Thái Ngân, tất cả đều cản đường của nàng ta. Hiện tại kẻ thì chết, kẻ thất sủng, kẻ bị giam lỏng. Có thể xem như long thai này chính là phúc báo cho nàng ta. Nếu sinh ra hoàng tử, một bước có thể leo cao rồi. Nghĩ đến đây, bàn tay xinh đẹp của Chu phi vuốt ve vùng bụng của bản thân đầy đắc ý.
” Trẫm có việc cần về Dưỡng Tâm Điện, nàng về cung nghỉ ngơi đi. Xong việc trẫm sẽ đến thăm nàng.” – Sở Định Long đặt Chu phi lên kiệu, nhẹ nhàng dặn dò. Sau đó thì quay lưng, hướng về phía Dưỡng Tâm Điện mà tiến bước.
Cung nữ cận thân của Chu phi nhìn thấy bóng của Sở Định Long đã khuất dần, liền cười khẽ nói với nàng ta:” Nương nương, hoàng thượng quả thật rất thương yêu người.”
” Nhiêu đó chả là gì so với ba ả tiện nhân kia cả.” – Chu phi vuốt nhẹ chiếc khăn tay, ánh mắt cũng trở nên trầm buồn:” Bản cung xuất thân trâm anh thế phiệt, nhưng so với chúng vẫn kém hơn một bậc. Nên từ đầu phẩm vị cũng phải ở dưới ba ả. Hiện tại thì khác rồi.”
Nói đoạn, ánh mắt nàng ta khẽ nhìn xuống bụng của mình:” Chỉ cần đứa con này là hoàng tử, thì bản cung ngay cả ngai vị mẫu nghi thiên hạ kia cũng có thể ngồi.”
” Vậy thì nô tỳ phải học cách gọi hoàng hậu từ bây giờ rồi.” – Nô tỳ thấy nàng ta đang đắc ý, liền buông lời nịnh nọc, chỉ hận không thể một tay đưa nàng ta lên tận tầng mây. Chu phi cười khẽ, dung mạo xinh đẹp đến động lòng người:” Không vội không vội. Rồi người sẽ được gọi thôi.”