Độc Sủng Phế Hậu

Chương 57 - Giăng Bẫy

trước
tiếp

Dưỡng Tâm Điện yên ắng và uy nghiêm lạ thường, hai bên cửa chính là hai dàn thị vệ tinh nhuệ đứng canh phòng. Ngoài trời, bóng đêm đã bắt đầu đổ xuống bao trùm lấy hoàng cung, ở trong điện được các cung nữ thắp lên những ngọn nến chiếu sáng.

Phan thái y ở bên này chẩn mạch cho Sở Định Long, bên kia là Tương Tịch đang ngồi chờ đợi. Phượng nhãn từ đầu chí cuối không ngừng dõi theo nam nhân đang thở từng nhịp yếu ớt trên giường. Mang trong mình sự hỗn độn, lo âu và phiền muộn, tay ngọc nàng biết lên cạnh ghế, không nhanh không chậm hỏi:”Phan thái y, hoàng thượng chừng nào mới có thể tỉnh dậy?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng bị đâm trúng huyệt hiểm lại mất nhiều máu nên mới hôn mê lâu như vậy. Chỉ cần vài ngày an dưỡng, là có thể tỉnh lại rồi.” – Vừa nghe nàng hỏi, Phan thái y liền vén quan phục mà qùy xuống tấu trình. Sở Định Long đã lâu ngày không tỉnh lại, không chỉ riêng Tương Tịch mà cả các vị đại thần và phi tần đều lo lắng không ngừng. Vì vậy mà trọng trách trên vai Phan thái y càng lúc càng nặng nề, chỉ sợ không làm tròn bổn phận thì đầu cũng chẳng còn. Đôi mắt của ông ta trĩu nặng và xuất hiện hai vết thâm, chứng tỏ đã mấy đêm liền chẳng chợp mắt.

Nghe thấy những lời bẩm tấu ấy, lòng Tương Tịch mới trút được chút lo lắng. Sau khi cùng Phan thái y bàn luận một hồi, nàng liền cho người dẫn ông ta lui đi. Cuối cùng thì cùng một vị ma ma thay băng cho vết thương của hắn.

Trong lúc thay, vô tình phượng nhãn nhìn thấy có chút máu rỉ ra, tâm lại có chút chua xót. Nếu không phải vì đỡ cho nàng và Tịch Thiên một nhát dao, Sở Định Long đã không phải chịu cơ sự như ngày hôm nay. Cẩn trọng dùng khăn ấm lau đi chút máu ấy, nàng khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng kêu:”Hoàng thượng…”

Nhưng người trên giường không chút động tĩnh, chỉ nhẹ nhàng thở ra những nhịp đều đều an ổn. Ngồi xuống cạnh bên giường, tay ngọc Tương Tịch khẽ nắm lấy tay hắn đặt lên gò má, cảm thụ chút hơi ấm hiếm hoi. Các nô tài trong cung đều nhất mực lui ra, trả lại cho nơi này sự an tĩnh kì lạ. Chỉ có nàng, hắn và những ngọn nến đang thi nhau thắp sáng căn phòng này.

Tương Tịch khẽ nghiêng đầu, để tay hắn vuốt ve lấy gò má nàng. Tại sao hắn lại ngủ lâu như vậy, có phải hắn đang giận nàng không? Hay là hắn không cần nàng nữa? Một giọt lệ lăn dài trên dung mạo xinh đẹp của nàng, chảy qua vết sẹo rồi lại rơi vào lòng bàn tay của Sở Định Long.

Bên ngoài, chỉ có một cảnh tĩnh mịch với ánh trăng soi sáng. Nàng đưa tay chỉnh lại chiếc chăn cho hắn, sau đó thì gục đầu bên cạnh. Đã hơn mấy ngày, nàng không được chợp mắt, thật sự rất mỏi mệt. Đột nhiên nàng muốn hỏi, có phải mọi ngày Sở Định Long đều phải thức đến mức như vậy không? Tự hỏi rồi lại tự có câu trả lời, khiến tâm nàng có chút nhói.

Người người trong nhân gian nói làm đế vương hẳn là chuyện tốt nhất trên đời. Có quyền lực, có xa hoa, muốn mưa được mưa, muốn nắng được nắng, chỉ cần một câu nói thì có thể đoạt mạng người khác. Nhưng mấy ai hiểu được, muốn làm một minh quân đâu phải chỉ có vậy. Những khổ cực, hi sinh của bậc đế vương cuối cùng chỉ có thể đổi lại sự nghi ngờ, toan tính của cả hậu cung lẫn tiền triều. Sống trong giàu sang và quyền lực mà luôn phải nươm nớp lo sợ, không biết lúc nào bản thân sẽ trở thành kẻ bị hại chết. Làm hoàng đế, nghe rất thoải mái lại thập phần mệt mỏi.

“Hoàng hậu nương nương, ma ma đã ẵm đại hoàng tử đến.” – Thanh âm của Vương công công vọng vào, như muốn dò tâm ý của nàng. Khẽ đặt tay Sở Định Long xuống, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, sau đó liền đáp lại:”Cho truyền vào.”

Vị ma ma kia nghe triệu, liền cẩn trọng ẵm đại hoàng tử bước vào. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy mẫu hậu của mình, liền nhoẻn đôi môi nhỏ xíu thành nụ cười khiến lòng người ấm áp, hai tay bé con hướng nàng đòi ẵm. Tương Tịch nhìn thấy vậy, liền đưa tay đón lấy Tịch Thiên từ tay ma ma mà đặt vào lòng. Dường như cảm nhận được hơi ấm, đứa nhỏ này càng trở nên hoạt bát, cả đôi mắt cũng vui vẻ hơn.

“Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử sau khi tỉnh dậy, liền rất khỏe mạnh mà đùa nghịch.” – Vị ma ma đó khẽ đưa ánh mắt nhìn hai mẫu tử đó vui đùa, trong lòng liền cảm thấy có chút vui không ngừng. Đã rất lâu rồi, trong cung mới lại có một hoàng tự ra đời bình an, đặc biệt hơn lại là con của hoàng hậu. Dù rằng trước đó, có không ít phi tần của hoàng đế mang thai nhưng chúng đều yểu mệnh mà ra đi khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Cả hoàng đế cũng không mặn mà lắm với chuyện này, nên trong cung chỉ mang một màu sắc âm u không có tiếng cười con trẻ. Giờ đây, đại hoàng tử ra đời, Chu tần lại mang long thai, thật là hỉ càng thêm hỉ. Các vị tiên đế đã có thể an lòng rồi.

Tương Tịch nghe ma ma bẩm tấu, lại nhìn thấy Tịch Thiên hoạt bát như vậy, trong lòng cũng trở nên an ổn. Nhưng phượng nhãn nàng lại vô ý nhìn xuống phần cổ của nó, tâm liền chấn kinh một trận. Một vệt bầm mờ nhạt ẩn hiện trên chiếc cổ, như đã từng bị thứ gì đó biết chặt.

Hai tay Tương Tịch run lên từng hồi, một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu nàng. Cố gắng bình ổn, nàng đưa tay ôm lấy Tịch Thiên vào lòng, như muốn bảo bọc nó. Khẽ nhìn vị ma ma kia, nàng cất giọng trầm ổn hỏi:”Hôm nay, có ai bước vào phòng của đại hoàng tử?”

“Dạ bẩm hoàng hậu, ngoài Phan thái y ra thì chỉ có vài cung nữ được cắt cử chăm sóc đại hoàng tử mới được vào.” – Cúi đầu bẩm tấu, vị ma ma kia biết rõ đã có chuyện gì đó xảy ra. Dù cho ngữ khí của Tương Tịch rất bình ổn, nhưng thần sắc của nàng vẫn không che giấu được sự lo lắng của một người mẫu thân.

Tịch Thiên lúc này vẫn ngây ngô nghịch ngợm với chiếc khăn trên tay, miệng nhỏ còn không ngừng cười. Chỉ có ông trời mới rõ trong lòng nàng lại có bao nhiêu là kinh sợ cho nó. Khẽ nhìn đến chiếc khăn kia, mày phượng nàng khẽ nhíu lại. Từng đường nét thêu ở trên đó, hình như nàng từng thấy ở đâu rồi.

Nhưng để tránh bứt dây động rừng, Tương Tịch gọi vị ma ma kia đến gần, nói nhỏ vào tai bà ấy. Sắc mặt của bà tự thảng thốt rồi dần trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi nghe nàng nói xong, vị ma ma đó liền lui xuống để đi chuẩn bị theo sự dặn dò của nàng.

Cả Dưỡng Tâm Điện lúc này chỉ còn Tương Tịch đang ôm lấy Tịch Thiên cùng Sở Định Long đang nằm trong giường kia. Khẽ xoay gót, nàng tiến lại gần chỗ nằm của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, liên tục nắm lấy tay long bào của nam nhân trên giường mà kéo. Môi Tương Tịch nở một nụ cười nhẹ nhàng dỗ dành:”Ngoan nào Thiên nhi, phụ hoàng con đang nghỉ ngơi đấy.”

Vừa nghe nàng nói, Tịch Thiên liền ngước nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe. Sau đó liền nhoẻn miệng cười, tay đưa cho nàng chiếc khăn đang chơi. Nhận lấy nó, phượng nhãn Tương Tịch liền rơi vào một cõi âm trầm bất định. Tay ngọc nàng siết chặt lấy, cánh môi cũng nhếch lên tàn nhẫn. Dám động thủ với con của nàng, chắc chắn nàng sẽ đem kẻ này ra lăng trì.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tương Tịch khẽ hỏi vọng ra:”Có việc gì sao?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, sứ giả của Lạc quốc muốn gặp người. Hiện tại đang cùng Chung đại nhân chờ ở Cô Tịch Điện.” – Là giọng của Vương công công đáp lời. Sứ giả vốn là tam vương gia của Lạc quốc, ở lại Sở Nguyên cũng đã hơn ba tháng. Trước khi xảy ra chuyện, nàng có nghe Sở Định Long đã từng nói qua về vị này. Dù tuổi tác không gọi là quá lớn, nhưng kinh nghiệm trên chiến trường lại dày dặn vô cùng. Bách chiến bách thắng, khiến nhiều nước vì ái ngại mà không dám động vào Lạc quốc. Hoàng đế của nước đó cũng vì cảm mến mà cho gia phong vào hoàng tộc, làm một vương gia có đầy đủ vinh hoa phú quý. Ngày Lạc quý phi đến Sở Nguyên, cũng do người này dẫn đầu bảo vệ. Hôm nay muốn gặp nàng, phải chăng là có việc gì?

Kéo chiếc chăn lên đắp cho Sở Định Long, nàng bồng Tịch Thiên tiến ra ngoài cửa. Vương công công ở bên ngoài vừa nhìn thấy nàng bước ra, liền cùng các thị vệ theo quy củ hành lễ.

“Vương công công, ngươi cho người ẵm đại hoàng tử về Phượng Hoan Cung, bổn cung phải đi đón tiếp sứ giả của Lạc quốc.” – Tương Tịch cười nhẹ, hôn lên gò má bầu bĩnh của Tịch Thiên. Nhận lệnh của nàng, Vương công công sai một cung nữ đến ẵm đại hoàng tử. Sau đó liền dẫn theo hai thị vệ, hộ tống về Phượng Hoan Cung.

“Các ngươi ở lại chăm sóc hoàng thượng cẩn thận. Nếu dẫn ra chuyện gì bất trắc, thì tự khắc đem đầu của mình và những người trong gia tộc đến trước mặt các tiên đế tạ tội.” – Phượng nhãn nàng nhìn xuống hai hàng thị vệ đang phủ phục dưới chân, không nhanh không chậm mà truyền lệnh xuống. Dù thanh âm của nàng mang phong thái ôn hòa, nhưng lại khiến người người cảm nhận được uy quyền trong đó. Từ trên xuống dưới, hơn bốn mươi thị vệ hô vang:”Nô tài tuân mệnh.”

Từng bước từng bước, Tương Tịch rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, phía sau lưng là hai cung nữ. Một người nhìn lên trên nóc cung điện, liền nhìn thấy một bóng đen đang lấp ló. Bị kinh hoảng, nàng ấy liền tiến lại gần nàng, nhỏ giọng nói:”Hoàng hậu nương nương, kẻ đó vẫn còn ở đó.”

“Hảo, đừng để lộ gì cả.” – Cánh môi Tương Tịch cong nhẹ lên thành nụ cười đầy ý vị. Những bước chân của nàng vẫn giữ phong thái bình ổn, như chưa thấy gì. Nhưng đi được một đoạn, nàng lại không theo hướng Cô Tịch cung nữa, mà đi theo hướng khác vòng về Phượng Hoan Cung.Muốn săn được hổ phải vào tận hang, hôm nay chính tay nàng sẽ bắt kẻ to gan dám làm hại thiên tử này, khiến y sống không bằng chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.