Độc Sủng Phế Hậu

Chương 60 - Công Chúa Hòa Thân

trước
tiếp

“Ta nhớ nàng chết mất…” – Chương Tử Quản ôm lấy eo nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi anh đào. Không tránh né như những lần khác, lần này Lạc Thái Ngân tiếp nhận hắn một cách mãnh liệt. Lưỡi nàng chạm lưỡi hắn rồi quấn lấy, mang theo dư vị quyến rũ chết người. Hơi thở của họ gấp gáp, quyện vào nhau đầy nóng bỏng. Đến lúc rời khỏi, Chương Tử Quản kéo theo một sợi chỉ bạc, tựa như quyến luyến môi nàng chẳng muốn rời khỏi.

“Tam thúc…” – Thanh âm kiều mị của Lạc Thái Ngân như khiến hỏa dục trong lòng hắn lần nữa. Nhưng chuyện trước mắt cần nói quan trọng hơn, nên Chương Tử Quản hít một ngụm khí lạnh mà kìm lại. Hắn đẩy nàng ra, chỉnh trang lại y phục.

Hai gò má của Lạc Thái Ngân ửng đỏ lên như đóa mẫu đơn, nhưng nàng vẫn giữ một bộ dạng nghiêm chỉnh. Nhìn nam nhân kia một thân hắc y, ung dung ngồi xuống ghế, nàng ho khan hỏi:”Chẳng hay tam thúc đến tìm con có việc gì hệ trọng?”

“Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là thắc mắc tại sao gần đây không thấy cẩu hoàng đế Sở Định Long?” – Vốn dĩ hắn trốn sang đây không để cho hoàng đế Lạc quốc biết. Nào ngờ hai ngày trước, có một bức thư khẩn gửi cho hắn. Từ những lời trong thư và ấn tín bí mật được đóng ở góc phải, hắn dư sức biết là ai gửi.

Hoàng đế Lạc quốc sai người điều tra vùng biên giới của hai nước Lạc – Sở Nguyên thì phát hiện có một đạo quân đang được huấn luyện kĩ càng. Theo suy đoán của ông ta, rất có thể Sở Định Long đang có âm mưu việc gì cực kì đáng sợ. Nên sai thuộc hạ thân tín, ngày đêm chạy hơn ba ngàn dặm đến Sở Nguyên đưa thư cho Chương Tử Quản. Ngoài báo tình hình, còn dặn dò hắn ta phải chú ý nhất cử nhất động của Sở Định Long. Nhưng đã gân bốn tháng trôi qua, hắn ngay cả mặt của tên hoàng đế kia còn không nhìn thấy thì làm sao mà thăm dò?

“Tam thúc, người không biết sao? Hoàng thượng sau đêm bị hành thích thì đã mê man không tỉnh dậy rồi.” – Tay ngọc của Lạc Thái Ngân cầm lấy hai viên ngọc, thả lên xuống kêu lên mấy tiếng lạch cạch thật vui tai. Hương trầm từ lò hương như bao quanh lấy họ, lại càng khiến cho khung cảnh trong gian phòng thêm phần mị hoặc. Chương Tử Quản trong lòng kích động, mày kiếm khẽ nhướng lên hỏi:”Nàng nói là thật?”

Nghe thấy câu đáp lại của hắn, nàng chỉ mỉm cười. Đúng là nam nhân có quyền lực, một câu một chữ đều mang vạn lần nghi ngờ. Khẽ dùng tay ngọc kéo gương mặt tuấn mỹ kia lại gần, nàng đùa cợt đáp:”Tam thúc ơi tam thúc, người có bao giờ thấy con gạt người chưa?”

Ở khoảng cách gần như vậy, dung mạo xinh đẹp của Lạc Thái Ngân càng khiến tâm hắn như rung lên một nhịp. Đôi mắt ấy, cánh môi mềm mại ấy,…Chương Tử Quản nuốt ngụm nước bọt tham lam xuống, như muốn dập tắt đi hỏa dục trong lòng.

Lạc Thái Ngân buông hắn ra, không nhanh không chậm nâng chén trà lên môi. Mùi hương đặc trưng, từ xa cũng nhận ra là loại trà đặc biệt của cố hương nàng. Nhấp một ngụm, khiến nàng như bồi hồi nhớ về quãng thời gian xưa cũ, khi nàng vẫn là một nàng công chúa tự do tự tại. Còn hiện tại, chính là một con chim trong lòng không hơn không kém.

“Ta nghe bảo hoàng hậu Tương Tịch kia cùng Chu tần đang mang thai có xung đột gì đó?” – Chương Tử Quản hắng giọng, quay sang hỏi nàng. Mấy lần được diện kiến vị hoàng hậu Sở Nguyên, đúng là khí chất khó ai bì kịp. Một nữ nhân gánh vác cả một giang sơn mà không hề nao núng, khiến người khác bái phục. Lại nghe được do thám nói rằng, trong cung có một vị Chu tần. Từ sau mang long thai thì thường hay tìm cách gây hấn với hoàng hậu. Hắn quả thật rất tò mò, cớ chi nàng ta lại làm vậy.

“Chuyện của đám nữ nhân trong cung. Tam thúc à, người cũng thật là nhiều chuyện quá rồi.” – Dùng ngón tay ngọc chọt lên trán hắn, Lạc Thái Ngân còn không quên lườm hắn một cái. Ở nhân gian này, nơi nào lắm nữ nhân ắt có lắm sóng gió. Chẳng phải Chương Tử Quản hắn còn chưa nắm rõ sao còn hỏi? Chỉ là lần này, thứ mà họ muốn không đơn thuần là ân sủng nữa, mà là thứ gọi là quyền lực.

Xoa lên chỗ vừa bị nàng chọt, hắn liền bĩu môi. Người như hắn ở trong quan trường từ nhỏ, loại nữ nhân trong hậu cung còn không rõ hay sao. Tranh tranh đấu đấu, mưu hèn kế bẩn gì cũng có thể nghĩ ra. Ngay cả nam nhân như hắn đây còn bị dọa cho khiếp sợ. Chỉ là lần này, hắn nghe bảo không chỉ là mưu tranh ân sủng, mà còn dính dáng đến hoàng vị sau này. Hoàng hậu đã có đích tử Tịch Thiên, Chu tần đang mang long thai. E rằng lần này họ tranh đấu, chính là một sống một còn.

“Ta chỉ là lo cho nàng. Ở giữa như vậy, mà đao kiếm thì vô tình. Lỡ đâu họ lại chém nhầm sang nàng thì ta đau lòng lắm.” – Tay Chương Tử Quản nắm lấy tay Lạc Thái Ngân, chân thành nói. Lần này hắn đến Sở Nguyên, vứt bỏ tất cả vinh hoa phú quý nơi Lạc quốc, chỉ mong một điều duy nhất. Chính là dắt nàng rời khỏi nơi này, phiêu diêu tự tại tìm nơi ẩn thân. Khẽ rút tay về, cánh môi Lạc Thái Ngân cong lên nhìn hắn đầy mị hoặc:” Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi.”

Trong một cuộc chiến, làm kẻ đứng ngoài luôn luôn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Vậy thì cớ chi Lạc Thái Ngân nàng lại phải bỏ dở vở kịch này, cứ thong thả mà thưởng thức.

Chương Tử Quản định nói thêm gì đó, nhưng nghe thấy bên ngoài có tiếng người. Giống như đang tiến lại càng lúc càng gần. Thân thủ nhanh nhẹn liền trốn vào một góc khuất, hai mắt vẫn dõi theo về phía nàng. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa và thanh âm của nô tì thân cận của Lạc Thái Ngân:”Quý phi nương nương, hoàng hậu cho người đến báo tin. Hoàng thượng đã tỉnh rồi, hiện đang ở Dưỡng Tâm Điện.”

Nghe qua ngữ điệu có phần gấp gáp, giống như đang vui vẻ bội phần. Mày phượng Lạc Thái Ngân khẽ nhíu lại, có chút không tin được. Chẳng phải nói hắn ta còn lâu mới tỉnh được hay sao? Chuyện này có chút kì lạ quá rồi.

“Bổn cung biết rồi, ngươi đi sắp xếp kiệu đi.” – Thanh âm của Lạc Thái Ngân bề ngoài vẫn giữ phong thái của bậc quý phi, nhưng trong lòng tựa hồ có ngàn ngọn sóng đang nổi dậy. Cung nữ kia sau khi nghe xong, liền theo lệnh lui xuống. Lúc này, Chương Tử Quản mới bước ra. Không để tâm đến hắn, nàng ngồi trước gương điểm trang lại dung mạo.

“Cẩu hoàng đế tỉnh rồi sao?” – Thanh âm hắn tựa hồ đang tức giận. Cánh môi Lạc Thái Ngân nhếch lên đầy nhạt nhẽo, vờ như không nghe thấy. Tiếng bước chân hắn gấp gáp chạy đến bên nàng, xoay thân thể của nàng đối diện hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng tựa hồ xa cách vô định. Mấp máy cánh môi, hăn lặp lại một cách vô thức:”Ta hỏi nàng, có phải cẩu hoàng đế tỉnh lại rồi đúng không?”

Từ trong lời nói của hắn, nàng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu phần tức giận. Ngước phượng nhãn, nàng cong môi đáp lại:”Phải!”

Tâm Chương Tử Quản hẫng một nhịp. Nữ nhân này từ trước đến nay, với tất cả những chuyện xung quanh đều hờ hững đến đáng sợ. Cớ chi tên hoàng đế đó vừa tỉnh dậy, nàng liền điểm trang lại để đi gặp. Họa chăng nàng đã động tâm với hắn ta?

“Tử Quản, thúc đừng trẻ con nữa.” – Nhìn vào mắt Chương Tử Quản, nàng có thể hiểu được trong lòng hắn nghĩ ra chuyện gi, cũng hiểu được hắn khó chịu đến mức nào. Nhưng ái tình nam nữ, làm sao bằng quốc gia đại sự. Nàng của hiện tại, không còn là vị công chúa năm đó của Lạc quốc mà là phi tần của hoàng đế Sở Nguyên. Nghĩ cũng thật buồn cười, ngày đó chính hắn là kẻ dẫn kiệu hoa gả nàng đi. Giờ đây lại muốn gì nữa?

“Thái Ngân…có thể hay không…đi cùng ta…”- Bên tai nàng vang lên tiếng nấc nghẹn của hắn. Chương Tử Quản hắn cả đời này sai lầm nhất là để nàng ra đi. Không được, hắn phải mau chóng mang nàng đi, nếu không hắn sẽ không sống nổi nếu thiếu nàng mất. Đáp lại hắn, Lạc Thái Ngân chỉ buồn bã nhìn ra ngoài, thanh âm tựa như ngọn gió mỏng manh:”Tử Quản, thúc nên nhớ rõ một điều. Trên vai con và thúc là quan hệ bang giao của Lạc quốc và Sở Nguyên.”

“Phi, ta chính là không muốn nghĩ đến nữa!” – Hai bàn tay rắn rỏi siết lấy vai nàng, như không muốn để nàng rời khỏi. Lạc Thái Ngân thì khác, nàng chỉ cười, một nụ cười chứa đựng đau thương. Nếu chỉ hai chữ “không muốn” liền có thể mặc sức làm gì thì làm, thì đời của nhiều kẻ trên nhân gian đã không khổ ải đến vậy.

“Chương Tử Quản, thúc có phải là quá hồ đồ rồi không? Thúc muốn hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn? Vậy còn ban giao hai nước? Thúc muốn nhìn thấy con dân lầm than, muốn máu giữa hai nước phải đổ xuống sao?”

Từng câu từng chữ Lạc Thái Ngân nói ra, lại chứa đựng biết bao nhiêu phẫn uất. Muốn hôm nay nàng cùng hắn trốn đi, nàng làm được. Nhưng bắt nàng phải nhìn cảnh dân chúng vì nàng mà máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nàng chính là không làm được.

Gương mặt Chương Tử Quản tối sầm lại, hai mắt sáng tựa chim ưng. Tâm hắn hiện tại chính là một trận cuồng nộ, chỉ hận không thể một đòn đem mọi thứ đập vỡ hết. Như để níu kéo lại chút hi vọng ít ỏi, hắn nói trong chua chát:”Vậy họ có bao giờ nghĩ cho nàng hay không? Hay họ đã sớm lãng quên mất nàng rồi…”

Câu nói của hắn, lại đánh mạnh vào tâm can của Lạc Thái Ngân. Công chúa hòa thân, ngoài mặt được xem như ân nhân của đất nước. Thực ra chính là một món cống phẩm không hơn không kém. Nếu may mắn, họ sẽ được người dân nhớ công. Còn nếu kkhông thì sau ngày đại hôn, họ chính là kẻ bị quên lãng. Có người nhớ đến, họa chăng cũng là mẫu thân của họ.

“Vậy thì sao? Làm một công chúa, con không được vị kỉ như vậy. Tam thúc, người đừng cố gắng khiến con nản lòng nữa.” – Vừa nói, Lạc Thái Ngân vừa rơi lệ. Những giọt lệ cứ thi nhau rơi lã chã trên gò má xinh đẹp. Những chuyện hắn vừa thốt ra, nàng làm sao không rõ. Nhưng nàng là một công chúa, vai trái là đất nước vai phải là con dân. Không phải muốn buông bỏ liền có thể buông bỏ, chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.