Độc Sủng Phế Hậu

Chương 77 - Hồi Kết 3

trước
tiếp

Cung nữ kia sau khi trở về từ Dưỡng Tâm điện thì cúi gầm mặt, lén la lén lút bước vào nơi chính điện. Ngay trong lúc này thì mọi thứ thật hỗn loạn. Phan thái y được mời đến giữa đêm, quan phục còn đang xốc xếch và giày thì bên có bên không, chỉ kịp mang theo cái hộp đựng đồ nghề của mình. Vừa vào đến cửa, ông đã lập tức chạy ào đến rồi bắt mạch cho Tương Tịch.

“Phan thái y, hoàng hậu nương nương có sao không?”

Hoa Nhĩ đứng bên cạnh giường, nhìn thấy nàng đau đớn đến thập tử nhất sinh thì lo lắng hỏi. Chỉ thấy sắc mặt của Phan thái y biến đổi liên tục, tái dần đi vì kinh hãi. Ông ta quay sang đáp lời nàng ấy, ngữ điệu không giấu được vẻ gấp gáp:

“Hoàng hậu nương nương có dấu hiệu sinh sớm, thai tượng lại ngày một yếu. Mau đi mời ma ma đỡ đẻ đến đây!”

Trên dưới Phượng Hoan cung sợ đến tái xanh cả mặt, ồn ào náo loạn hơn cả. Hoa Nhĩ nghe Phan thái y nói xong cũng có chút kinh sợ, nhưng lại nhanh chóng ổn định lại. Không một chút chần chừ, nàng ấy cho một cung nữ đến cung thất của các ma ma để mời người, còn bản thân thì liên tục nói:

“Long tự của hoàng thượng là quan trọng, nhất định không được có chút sơ sót. Phan thái y, hôm nay có dùng cả mạng ra đổi thì ông cũng không được để nương nương và long tự có bất cứ chuyện gì!”

Lời lẽ của Hoa Nhĩ cơ hồ đầy vẻ tức giận, lại xen lẫn sự cầu xin. Tương Tịch quý trọng đứa con này như thế nào, nàng ấy còn có thể không rõ sao? Hơn nữa bây giờ ở ngoài tiền triều đang rất gay gắt so với nàng, nếu bây giờ long thai không còn thì e là nàng sẽ bị đám đại thần đó ép chết mất. Phan thái y sau khi nghe Hoa Nhĩ nói vậy thì lập tức tìm cách giúp nàng mà không chần chừ thêm khắc nào.

Tương Tịch đau đến cả cơ thể đầm đìa mồ hôi, môi cắn chặt kêu lên những tiếng đau đớn khôn nguôi. Hoa Nhĩ nắm lấy tay nàng, dùng lời nói để trấn an:

“Nương nương, người đừng lo. Nhất định người và long thai sẽ không sao.”

“Bổn cung đau quá… con của ta… hoàng thượng… hoàng thượng…”

Nghe thấy Tương Tịch gọi Sở Định Long trong cơn đau đớn cùng cực khiến người khác không khỏi xót xa. Ngay lập tức, Hoa Nhĩ quay sang cung nữ mà nàng ấy phân phó đi mời hắn đến mà hỏi:

“Ngươi đi mời hoàng thượng kiểu gì mà người vẫn chưa đến?”

“Nô tì… nô tì… vừa đến cửa của Dưỡng Tâm điện thì đã bị hoàng thượng kêu thị vệ đuổi về…”

Bị dọa cho sợ, cung nữ kia chỉ biết cúi gầm mặt, ấp úng đáp lời nàng ấy. Nhìn vào thần sắc sợ hãi của nàng ta, Hoa Nhĩ nghĩ rằng nàng ta không dám nói dối. Nhưng càng nghĩ, nàng ấy càng tức giận hơn, tự hỏi rằng liệu có phải hắn ta đã nghe lời mấy lão thần trong triều, cho rằng hoàng hậu của hắn chỉ đáng làm con cờ để hi sinh hay không?

Trong lúc Tương Tịch đang sắp bước vào cổng quỷ môn quan, vậy mà Sở Định Long lại không mảy may đếm xỉa. Gương mặt xinh đẹp của nàng lã đi, lấm tấm mồ hôi trên trán vì đau đớn. Tay ngọc nàng bấu chặt lấy tay Hoa Nhĩ khiến nó bật máu, môi thều thào:

“Hoàng thượng…bổn cung muốn gặp hoàng thượng…”

“Nương nương, người hãy gắng lên đi. Nô tì sẽ đi gọi hoàng thượng đến cho người.”

Những giọt lệ rơi dài trền gò má xinh đẹp của Hoa Nhĩ nhưng nàng ấy lập tức lau nhanh đi. Buông tay Tương Tịch ra, nàng ấy căn dặn những người ở lại nhất định phải chăm sóc nàng thật kĩ lưỡng, rồi vụt chạy ra ngoài. Trong cơn mộng mị mờ ảo, nàng nhìn thấy bóng nàng ấy khuất dần sau cửa cung, còn lại chỉ là một mảng tối đen mù mịt.

Bước chân Hoa Nhĩ chạy ra khỏi Phượng Hoan cung ngày một nhanh. Nàng ấy cứ cắm đầu mà chạy về hướng Dưỡng Tâm Điện, mặc kệ đã vấp ngã bao nhiêu lần. Hai đầu gối của nàng ấy rướm mắt, còn mắt thì đầm đìa những giọt lệ.

“Hoàng thượng….Hoàng thượng…”

Vừa chạy đến cổng của Dưỡng Tâm điện thì Hoa Nhĩ đã bị đám thị vệ chặn lại. Trong cơn tức giận, nàng ấy định xông vào thế nhưng bị giữ lại. Đôi mắt nàng ấy lập tức tràn đầy lửa giận, hét lên:

“Hoàng hậu nương nương đang xảy ra chuyện, các ngươi không cho ta vào báo cho hoàng thượng sao?”

“Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, người đã căn dặn bất kể chuyện gì cũng không được làm phiền người an giấc!”

“Câm miệng, nếu long thai có chuyện thì ngươi nghĩ hoàng thượng có giết các ngươi không?”

Đối diện với sự hung hăng của đám thị vệ, Hoa Nhĩ chẳng một chút kinh sợ. Sau khi nói xong câu đó, chẳng để cho bọn chúng kịp đáp thì nàng ấy đã tìm cách chạy vào trong. Vừa chạy, nàng ấy vừa kêu lớn, giọng vang vọng cả Dưỡng Tâm điện:

“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng hậu không xong rồi!”

Thế nhưng mặc cho Hoa Nhĩ gào thét đến mức nào thì cánh cửa chính điện vẫn khép chặt lại. Nàng ấy vô lực quỳ xuống nền đá cứng, mặc cho máu từ đầu gối đã chảy ra ướt đẫm. Giọng nàng ấy khản đặc lại, nhưng vẫn cố kêu:

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cần người. Nô tỳ cúi xin người mau đến gặp hoàng hậu… ”

Vừa nói, Hoa Nhĩ vừa dập mạnh đầu xuống đất cầu xin. Chỉ cần nghĩ đến ngay lúc này Tương Tịch đang nằm trên giường đau đến thập tử nhất sinh vẫn nhớ đến Sở Định Long, nàng ấy lại không nghĩ đến gì nữa mà không màng đến gì nữa.

Đám thị vệ kia chạy đến, không nói không rằng định lôi Hoa Nhĩ ra ngoài. Nàng ấy kịch liệt giãy giụa, miệng cứ liên tục kêu gào mong Sở Định Long nghe thấy. Người kéo kẻ đẩy, trở thành một cục diện ồn ào và náo loạn không dứt.

Ở bên trong điện, Sở Định Long nghe thấy tiếng của Hoa Nhĩ liền chau mày. Hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa điện, gương mặt có chút đăm chiêu khó tả. Một lúc lâu sau đó, hắn mới đứng dậy bước ra ngoài. Chung Quân thấy vậy thì cũng nhanh chân bước theo hắn.

Cả hai người vừa đẩy cửa bước ra thì đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Hai tên thị vệ mỗi người một bên xách tay của Hoa Nhĩ lôi đi, còn nàng ấy thì giãy giụa kêu gào gọi hắn. Vừa nhìn thấy hắn bước ra, mặc kệ thân thể đang đầy vết thương mà đẩy hai tên kia ra chạy đến quỳ xuống mà thưa rằng:

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương… hoàng hậu nương nương có dấu hiệu chuyển dạ. Xin người mau đến…”

“Chẳng phải trẫm đã cử người đi gọi một vài vị ma ma đến rồi sao?”

Câu nói của Hoa Nhĩ còn chưa dứt thì đã bị Sở Định Long chặn lại. Hai mắt nàng ấy còn chưa kịp khô lệ, nghe câu trả lời của hắn lập tức chết đứng mà nhìn hắn trân trân. Một tên thị vệ lấy cán kiếm đánh mạnh lên lưng nàng ấy rồi quát:

“Tiện tì to gan, ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm hoàng thượng như vậy!”

Bị đánh bất ngờ, Hoa Nhĩ không giữ được thăng bằng mà ngã rạp xuống đất. Cả thân thể nàng ấy đau đến thấu xương, khiến nàng ấy không kìm được mà kêu lên khe khẽ. Nhưng tất cả mọi thứ ấy đều không khiến nàng ấy kinh sợ bằng câu trả lời lúc nãy của Sở Định Long. Lo rằng mình đã nghe lầm, nàng ấy liền nói thêm một câu:

“Ma ma đỡ đẻ là một chuyện, nhưng nương nương muốn gặp người lại là chuyện khác. Hoàng thượng, người…”

“Trẫm còn có bao nhiêu quốc sự phải giải quyết, hoàng hậu là nữ nhân và cũng đã trải qua chuyện sanh nở một lần. Vậy thì còn cần trẫm làm gì?”

Lại một lần nữa, Sở Định Long dùng vẻ lạnh nhạt đáp lại lời khẩn cầu của Hoa Nhĩ. Dường như đối với hắn, chuyện Tương Tịch và long thai xảy ra chuyện đã không còn gì hệ trọng nữa. Trong một thoáng, Hoa Nhĩ đã nghĩ rằng liệu có phải rằng nàng ấy đang nghe nhầm hay không, nhưng cuối cùng lại không thay đổi được sự thật.

Sở Định Long trước mặt nàng ấy bây giờ, chính là vị hoàng đế tàn khốc và lãnh đạm mà đám nô tài trong cung thường nói đến. Từ ngày theo hầu hạ Tương Tịch đến bây giờ, nàng ấy đã nghĩ rằng hắn đối với chủ nhân của nàng ấy là khác biệt. Nhưng hóa ra là không phải, hắn vẫn không để vào mắt.

Lòng Hoa Nhĩ giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu vô cùng. Nàng ấy nghĩ đến Tương Tịch trong cơn đau đớn vẫn nhớ về Sở Định Long, trong khi hắn ta lại lạnh nhạt với chuyện nàng sắp chuyển dạ thì lại tức giận không ngớt. Thân làm nô tài, nàng ấy chỉ có thể cúi người mà che giấu đi ngọn lửa ấy.

“Hoàng thượng…hoàng hậu nương nương trong cơn đau đớn không ngừng kêu người. Chẳng nhẽ người thật sự không để tâm hay sao?”

Nghe thấy Hoa Nhĩ nói như vậy, từ sâu trong ánh mắt Sở Định Long hiện lên chút lo lắng. Thế nhưng nghĩ đến cái lá thư ban nãy, sự giận dữ lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, không nhanh không chậm nói:

“Hoàng hậu mong nhớ trẫm đến vậy, trẫm không nên phụ long nàng ấy.”

Nói đoạn, Sở Định Long không đợi Hoa Nhĩ đáp lời liền cúi người lôi nàng ấy dậy. Sau đó, hắn ta cầm lấy cổ tay nàng ấy mà lôi đi. Ngay cả Chung Quân cũng khó hiểu mà chạy đi theo sau chân hắn. Rốt cuộc Sở Định Long muốn làm gì?

Họ đi thật nhanh về phía Phượng Hoan cung, nơi đang huyên náo không ngớt. Tay của Hoa Nhĩ vẫn bị Sở Định Long giữ chặt, dù cho nàng ấy từng mấy lần muốn gỡ ra. Khi đến gần cửa cung, nàng ấy liền nhắc khéo:

“Hoàng thượng, người mau bỏ tay nô tì ra nếu không đám nô tài trong cung…”

“Chúng muốn dị nghị thì hãy cho chúng dị nghị!”

Giọng Sở Định Long đanh thép lại, giống như đang ra lệnh. Chung Quân đi theo sau hai người họ, trong lòng không khỏi thắc mắc hắn muốn làm gì. Y lo sợ rằng nếu hắn gặp Tương Tịch thì khác nào làm chuyện này bại lộ. Nào ngờ, Sở Định Long dẫn theo Hoa Nhĩ đến sát bên giường của Tương Tịch. Các ma ma đỡ đẻ và Phan thái y đang cố hết sức để giúp nàng. Kẻ ra người vào huyên náo đến kì lạ.

Trong thời khắc này, Chung Quân lựa chọn đứng ở phía ngoài cửa để xem xét một cách cẩn trọng. Từ nơi này của y có thể nhìn rõ mọi chuyện bên trong rõ ràng.

“Hoàng thượng… Người đến rồi…”

Thanh âm của Tương Tịch tựa như một cơn gió yếu ớt, thều thào từng chữ. Tay ngọc nàng giơ ra định chạm vào nam nhân đang đứng cao cao tại thượng đó. Đổi lại, hắn ta chỉ nhẹ nhàng lùi về một bước để né tránh nàng.

Trái tim hẫng một nhịp, Tương Tịch vô thần nhìn Sở Định Long kia. Đôi mắt thâm tình ngày xưa, bây giờ lại đổi thành sự lạnh nhạt bất tận. Rồi phượng nhãn rơi vào nơi bàn tay hắn cùng Hoa Nhĩ đang nắm chặt kia, hơi thở như bị ngưng trệ lại, lắp bắp nói ra từng chữ:

“Hoàng thượng…người… Hoa Nhĩ…”

“Hoàng hậu thấy trẫm sủng ái nữ nhân khác lạ lắm sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.