Ban đêm, Tô Kiều đang ở nhà hàng nghiên cứu menu đồ uống mới, bỗng chuông điện thoại reo. Đã 11h đêm. Cô một tay cầm ấm trà, một tay xỏ vào túi áo lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, là Tần Hiển.
Cô không khỏi cong môi cười, lập tức ấn trả lời: “Anh đang rảnh à?”
Bình thường giờ này anh hẳn đang bận bịu công việc.
Tần Hiển ở đầu dây bên kia trầm thấp cười, sau đó nói: “Ừm, em đang ở đâu?”
Tô Kiều trả lời: “Em đang ở nhà hàng, đang cần nghiên cứu danh mục đồ uống mới cho tháng sau.”
Tần Hiển đang lái xe, cụp mắt nhìn đồng hồ, “Đã hơn 10 rưỡi đêm rồi còn chưa đóng cửa sao?”
Tô Kiều nói: “Nhà hàng đóng cửa rồi, đóng cửa rồi em mới được yên tĩnh nghiên cứu đồ uống mà.”
Tô Kiều mang bình trà đổ vào cốc, tiếng đập đập vào cốc sức truyền rõ ràng vào điện thoại di động.
Tần Hiển quay vô lăng, quặt sang một đường khác, “Đã muộn rồi, anh qua đón em.”
Động tác rót trà của Tô Kiều ngừng lại, kinh ngạc hỏi: “Anh trở về rồi à?.”
Nghe ngữ khi kinh ngạc của cô, Tần Hiển không nhịn được cười, dịu dàng nói: “Ừ đã về rồi.”
Tô Kiều sửng sốt, cầm điện thoại lên, tra lịch.
Ngày hẹn là ngày mai, không sai mà.
“Anh không phải đã nói, khi nào về sẽ báo em sao?” Cô còn hứa đi đón anh cơ mà.
Tần Hiển cười, giọng trầm thấp đến mê người, “Nhớ em không chịu nổi, đành về sớm hơn dự tính.”
Tô Kiều ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói lên lời.
Thanh âm Tần Hiển lại truyền đến, nói: “Vừa rồi xuống máy bay có chút đói, em làm gì đó cho anh ăn đi.”
Tô Kiều lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu: “Được, em làm cho anh, anh lái xe chậm một chút.”
Tần Hiển ừ một tiếng, nhẹ giọng cười, “Lát gặp lại em.”
“Ừ lát gặp.”
Theo kế hoạch thì tối mai anh mới bay về, nhưng Tần Hiển nóng lòng muốn về gặp Tô Kiều, nên nhanh chóng hoàn thành công việc trong đêm, để hôm nay bay về sớm.
Trên đường đến chỗ Tô Kiều, Tần Hiển ghé vào một tiệm hoa nổi tiếng.
Bà chủ ra đón, mỉm cười nói: “Cậu cần gì?”
Trong tiệm hoa, ngàn loại hoa đua sắc, khoe hương, tất cả đều tươi tắn, tràn trề sức sống.
Tần hiển nói: “Cho tôi một bó hoa hồng.”
Tô Kiều thích hoa hồng. Năm cô sinh nhật tròn 20 tuổi, anh tặng cô một bó, cô rất thích.
Đêm khuya, đường phố yên tĩnh, người đi đường và xe cộ đều rất ít.
Nhà hàng đã đóng cửa, Tô Kiều chỉ để lại một cửa gỗ nhỏ, bên trong hắt ra ánh đèn vàng mờ mờ.
Cô đứng tại cửa, đôi mắt nhìn về phía cuối đường.
Đêm có chút lạnh, cô đem áo khoác kéo cao, ôm lấy hai tay.
Ước chừng 10p sau, Tô Kiều rốt cục thấy xe Tần Hiển từ từ đi tới.
Tô Kiều vui vẻ chạy xuống bậc thang, đứng sát bên lề đường chờ anh.
Xe vừa dừng lại, Tô Kiều úp sấp lên trên cửa xe của Tần Hiển. Tần Hiển nghiêng đầu, liền thấy cô ghé mặt trên cửa sổ, nhìn anh cười.
Anh nhìn cô, bỗng nhiên phảng phất nhớ lại 8 năm trước.
Năm đó Tô Kiều 19 tuổi, là một cô gái có bề ngoài thành thục hiểu chuyện, nhưng bên trong lại là một cô bé hoạt bát, đáng yêu.
Tựa như bây giờ, đôi con mắt cong cong cười lên trong sáng như ánh trăng có biết bao khả ái.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, Tô Kiều vui vẻ ngó mặt vào trong xe, nghiêng nghiêng đầu cười: “Tần tổng, chờ anh đã lâu rồi.”
Tần Hiển cười, vuốt vuốt mũi cô.
Tô Kiều mắt tinh, một thoáng liền nhìn thấy bó hoa đặt ở ghế phụ, ánh mắt sáng lên, chỉ vào trong: “Mua cho em sao?”
Tần Hiển nghiêng đầu nhìn lướt qua, ôm bó hoa lên, đưa cho cô, “Thích không?”
Hoa hồng đỏ đẹp kiêu sa, hương hoa ngào ngạt. Tô Kiều ôm lấy, cúi đầu hít một hơi.
Tô Kiều đời này chỉ nhận hoa một lần duy nhất, đó là sinh nhật 20 tuổi của cô, Tần Hiển tặng cô một bó hoa hồng.
Sau đó rất nhiều năm, không phải không có người tặng, nhưng cô không nguyện ý nhận.
Sinh nhật cũng được, các ngày lễ cũng được. Chu Lẫm cũng thế, Tô Dương cũng vậy, không nhận là không nhận.
Bọn họ đều biết, Tô Kiều có thể thu lễ vật, nhưng tuyệt đối không nhận hoa.
Đối với Tô Kiều mà nói, tặng hoa cho cô chỉ có thể là Tần Hiển.
Tô Kiều cực kì mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn Tần Hiển cười, “Em rất thích.”
Bỗng nhiên một tay ôm cổ Tần Hiển, tiến tới, hôn lên môi anh.
Thời điểm buông tay ra, lại bị Tần Hiển chế trụ cổ tay. Cô sững sờ giây lát, nhìn Tần Hiển.
Tần Hiển cũng chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy.
Tô Kiều vô thức động cổ tay, “Anh bỏ ra đi, chúng ta đang ở ngoài đường đấy.”
Tần Hiển chỉ cười, nhướn mày, “Em biết là đang ở trên đường lớn, vậy mà hồi nãy còn câu dẫn anh?”
Tô Kiều thoáng đỏ mặt, rút tay khỏi tay Tần Hiển, “Anh mau vào đi, em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi.”
Cô xoay người, vui vẻ ôm hoa vào tiệm.
Tần Hiển nhìn bóng lưng vui vẻ của Tô Kiều, nửa ngày, cúi đầu cười ra tiếng.
Nhanh chóng rút chìa khóa xe, đi vào nhà hàng.
Tô Kiều mở đèn, trong nhà hàng sáng như ban ngày.
Hoa hồng đặt trên quầy bar, Tô Kiều bưng đồ ăn từ nhà bếp đi ra, “Em nấu sủi cảo, vừa hay có anh ở đây. Anh thử đồ uống mới giúp em nhé.”
Tần Hiển ừ một tiếng, nhìn xung quanh một chút, “Chỉ có mình em? Nhân viên trong nhà hàng đâu hết rồi?”
Tô Kiều nói: “Đều tan ca làm hết rồi.”
Cô bưng thức ăn sắp lên bàn, múc sủi cảo ra, “Anh mau đến ăn đi cho nóng.”
Cô nhanh nhẹn giúp Tần Hiển kéo ghế, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh anh.
Tần Hiển đi về hướng Tô Kiều. Trong tiệm rất ấm, Tần Hiển cởi áo vest, Tô Kiều thuận tay đón lấy, ôm vào ngực.
Tần Hiển ngồi xuống, vô thức đem 2 cúc áo sơ mi phía trên tháo ra.
Ánh mắt Tô Kiều rơi vào hầu kết đang nhấp nhô của Tần Hiển, không biết tại sao, trái tim khẽ nảy một cái.
Cô vội vàng dời ánh mắt.
Nhưng mà động tác nhỏ của ai đó vào mắt Tần Hiển đã bị đoán hết ý đồ.
Anh liếc nhìn cô một cái, trong con mắt hiện lên ý cười.
Anh bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt ly xuống, giương mắt nhìn Tô Kiều, “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Tô Kiều “A” một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, “Không có gì đâu.”
Cô cố giả ngu.
Tần Hiển nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cười nhẹ, không nói gì nữa, cầm đũa cúi đầu ăn.
Tô Kiều bị Tần Hiển cười có chút quýnh.
Điệu cười này của anh hẳn là đã rõ ràng cô đang suy nghĩ gì, lại cứ không chịu nói ra.
Tô Kiều nhịn không được lặng lẽ trừng mắt liếc anh một cái.
Cơm nước xong xuôi, Tô Kiều bê cho anh đồ uống cô vừa điều chế, “Anh thử một chút đi.”
Trong ly pha lê trong suốt là thứ nước uống màu lam nhạt, dưới ánh đèn lung linh phá lệ tinh khiết, hệt như đại dương sâu thẳm, lấp lánh rất đẹp mắt.
“Đây là cái gì?”
Tô Kiều nói: “Là rượu, rượu trái cây.”
Tần Hiển nếm thử một ngụm.
Tô Kiều mong đợi nhìn anh: “Thế nào?”
Tần Hiển nói: “Với anh mà nói nó chính là đồ uống.”
Tô Kiều lườm anh, “Anh và Chu Lẫm đúng là giống nhau.”
Tần Hiển sững sờ, giương mắt nhích lại gần cô.
Tô Kiều đem cái chén bưng đi, “Bất quá rượu này cũng không phải dành cho đàn ông đầu gỗ mấy người, hừ, em đi tìm mấy cô bé thử một chút.”
Cô bưng cái ly, cúi đầu uống thử một ngụm. Ồ rất ngon mà.
Cô ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy ánh mắt sâu thẳm, đen láy của anh đang nhìn mình chằm chằm.
Tô Kiều kỳ quái hỏi anh: “Gì vậy?”
Tần Hiển nhìn cô rất lâu không mở miệng.
Tô Kiều mơ hồ cảm thấy anh có chút không cao hứng, vừa định nghĩ lại một chút, xem đã lỡ làm điều gì khiến Tần đại thiếu gia không vui, liền nghe anh nói: “Em và Chu Lẫm quan hệ rất tốt?”
Tô Kiều khẽ giật mình, sau đó vẫn là giật mình.
Bảo sao, vừa rồi còn rất cao hứng, giờ đột nhiên như băng phong ngàn năm. Nguyên lai là vì Chu Lẫm.
Tô Kiều không khỏi bật cười, một tay chống cằm, cười nhìn Tần Hiển. Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, “Cười cái gì?”
Tô Kiều cười: “Cười ai đấy quá ngây thơ.”
Tần Hiển: “…”
Tô Kiều hơi quay đầu, nhìn Tần Hiển, trong mắt ý cười càng sâu, “Đều đã 27, 28 tuổi đầu rồi, còn ăn dấm bậy bạ.”
Tần Hiển híp mắt, nhìn cô chăm chú, “27, 28 tuổi thì không thể ăn dấm sao?”
“Có thể chứ, làm sao không thể.” Tô Kiều nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay nắm cằm anh, ánh mắt tinh nghịch, cười nói: “Nhưng mà em lại chỉ thích một mình anh, Tần Hiển.”
Tần Hiền liền kéo tay cô xuống, nắm chặt. Ánh mắt lấp lánh nhìn thật sâu vào mắt cô, tiếng nói có chút trầm, “Nói lại lần nữa.”
Chẳng hiểu tại sao, nhìn vào mắt Tần Hiển Tô Kiều lại cảm thấy đôi mắt như có một tầng nước.
Cô nhìn anh, giống như lập lời tuyên thệ, thành kính và nghiêm túc, “Em thích anh, cả đời này cũng chỉ thích một mình anh.”
Trong phòng không có một âm thanh nào khác ngoài thanh âm của cô, hai người nhìn nhau hồi lâu, lâu đến độ cảm giác thời gian như dừng lại.
Tô Kiều trong mắt hiện thủy quang, giờ phút này cô chẳng muốn khống chế tình cảm của mình nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cô đột nhiên cảm giác được, thì ra Thượng đế chiếu cố cô nhiều đến thế. Cô đã từng nghĩ sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại, nghĩ đến dựa vào những hồi ức ngọt ngào trong quá khứ có anh vượt qua những năm tháng cô đơn lúc về già.
Nhưng bây giờ Tần Hiển đang ở trước mặt cô, chân thật ở trước mặt cô. Cô đưa tay chạm vào liền cảm nhận được nhiệt độ chân thật của đối phương, nhịp thở, mùi hương của riêng mình anh.
Cô nhịn không được rơi nước mắt, “Em đã nghĩ cả đời này sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.”
Tần Hiển nắm chặt tay cô, ánh mắt sâu sắc nhìn Tô Kiều.
Cảm xúc dâng lên khiến Tô Kiều không cầm được nước mắt, trước mắt chẳng mấy chốc trở lên mơ hồ.
Tần Hiển đưa tay lau nước mắt cho cô, lòng bàn tay mơn trớn đôi gò má trắng mịn, thanh thoát như sứ.
“Tô Kiều.” Tần Hiển đột nhiên gọi tên cô, thanh âm có chút khàn.
“Ừm.”
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Tô Kiều ngơ ngác, vì quá ngạc nhiên nước mắt cũng ngừng rơi.
Cô nhìn Tần Hiển, có chút không tin vào tai mình, “…Anh vừa nói gì?”
Tần Hiển giúp cô lau khô nước mắt, nhìn sâu vào mắt cô, tiếng nói trầm thấp, rõ ràng: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Chuyện kết hôn hai người đều không nói cho ai khác.
Sáng hôm sau, hai người cầm hộ khẩu đến cục dân chính.
Có lẽ là ngày tốt nên người xếp hàng rất đông.
Tô Kiều và Tần Hiển đến rất sớm mà vẫn đứng ở giữa hàng.
Giống như tất cả đôi tình nhân khác, hai người cùng ngồi nghỉ tại khu vực chờ đến tên thì vào đăng ký.
Tô Kiều và Tần Hiển cùng mặc sơ mi trắng. Trong thời gian chờ đợi, Tô Kiều một mực kéo cánh tay Tần Hiển. Tần Hiển nghiêng đầu nhìn cô cười, thấp giọng hỏi: “Em khẩn trương gì chứ?”
Tô Kiều gật đầu, thành thật trả lời: “Có chút khẩn trương?”
Trầm mặc chốc lát, nhìn Tần Hiển, nhỏ giọng hỏi: “Em cảm thấy tất cả giống như là mơ.”
Tần Hiển gật đầu, nhìn về phía cô: “Anh cũng thế.”
Hai người nhìn nhau, bỗng dưng bật cười.
Tô Kiều cười, dựa vào vai Tần Hiển thầm thì, “Nói thật cho anh biết, hôm qua em không thể ngủ được.”
Tần Hiển vòng tay ra sau lưng, ôm nhẹ cô, cười,”Anh biết.”
Tô Kiều trầm thấp cười, giương mắt nhìn Tần Hiển: “Em trông được không?”
Tần Hiển gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước: “Đặc biệt xinh đẹp.”
Tô Kiều nằm mơ cũng không dám nghĩ, một ngày kia, tên của cô và Tần Hiển có thể danh chính ngôn thuận, đường hoàng đặt trên một tờ giấy mang tính chất pháp lý cao.
Từ cục dân chính đi ra, cô nhìn chằm chằm tờ hôn thú bên trên ghi tên cô và Tần Hiển, đáy lòng bỗng nhiên có cảm xúc khó nói thành lời, mắt bỗng chốc hơi cay cay.
Từ nay về sau bọn họ sẽ mãi mãi không cách xa nhau nữa, cả đời bầu bạn cùng nhau.
Tần Hiển một mực nắm tay Tô Kiều, dẫn cô đến bãi đỗ xe.
Trong lồng ngực anh hiện tại có bao nhiêu kích động cơ hồ muốn vỡ òa, anh nhắc nhở mình hiện tại đang ở nơi công cộng, phải khắc chế cảm xúc một chút.
Nhưng mà căn bản không có cách nào khắc chế, ngay trên đường lớn, anh đột nhiên quay đầu, ôm khuôn mặt Tô Kiều nặng nề hôn xuống.
Chung quanh không ít người đi đường, nhao nhao hướng bọn họ nhìn sang.
Nhưng mà Tần Hiển chằng muốn quản, anh 19 tuổi đã gặp Tô Kiều, yêu cô, 28 tuổi mới cưới được người con gái ấy.
Anh dùng sức hôn, như muốn đem cô dung nhập vào cốt tủy của mình.
Tô Kiều nhịn không được khóc, ôm lấy anh thật chặt.
Cô không biết có phải tất cả những đôi yêu nhau đều cảm thấy giống cô và Tần Hiển lúc này, thật không dễ dàng tìm được nhau, không dễ dàng ở bên nhau. Cô đột nhiên cảm thấy được, trước đó hai người đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ, vì vậy những thứ có được hiện tại thật trân quý biết bao.
Từ khi nhận giấy hôn thú, ròng rã 3 ngày, Tô Kiều và Tần Hiển không đi đâu, chỉ ở trong nhà, tận hưởng không gian chỉ có hai người.
Trong phòng rèm cửa chưa hề được kéo lên, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách khắp nơi đều là bãi chiến trường.
Ngắn ngủi 3 ngày, Tô Kiều đã đổi ba bộ ghế sô pha, vô số ga trải giường.
Váy ngủ cũng bị xé rách không ít. Cô cảm thấy đại khái là Tần Hiển muốn đem 8 năm kiềm chế dục vọng phát tiết một lần, cô nói đùa anh ngày tháng còn dài, anh liền cắn bả vai cô, giận dỗi.
Lúc kết thúc trận hoan ái, anh ôm chặt cô, thanh âm có chút ủy khuất, “Tô Kiều, anh đã chờ em 8 năm.”
Đúng vậy, 8 năm, thật không dễ dàng.
Tô Kiều nghe được đau lòng, vuốt ve lưng anh, “Em biết, về sau không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”
Khó có dịp được phóng túng, tự do theo ý mình, Tô Kiều đều tùy theo ý Tần Hiển.
Anh muốn, cô liền đáp ứng. Anh muốn ở nơi nào, cô đều theo anh.
Chỉ là buổi sáng, Tô Kiều nhìn lại tủ quần áo của mình, lại tức giận đến nghiến răng.
Cô cảm thấy Tần Hiển cũng thật lợi hại, chuyên chọn những chiếc váy ngủ cô thích nhất để xé, những chiếc khác thì ôn nhu chờ đợi cho cô thời gian cởi. Tô Kiều mang theo đống váy rách bươm nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu.
Ở phòng khách rèm cửa đã kéo ra, Tần Hiển đang ngồi gần cửa sổ nói chuyện điện thoại.
Ba ngày, công việc tích lũy không ít. Lúc Tô Kiều chạy xuống, tức giận đem đống váy ngủ nện lên người Tần Hiển. Tần Hiển mờ mịt tiếp lấy. Tô Kiều đi qua, đá đầu gối anh một cái, ngang ngược nói: “Bồi thường tiền.”
Tần Hiển nhịn không được cười, ôm ngang eo cô, “Buổi chiều tối đến công ty, chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Anh cúp điện thoại, lại cúi đầu hôn cô.
Tô Kiều bị hôn đến ngạt thở, người mềm nhũn ngả vào lòng anh, làm gì còn nhớ đến việc hưng sư vấn tội.
Qua thật lâu, Tần Hiển cuối cùng cũng chịu buông cô ra, cắn môi cô một cái, sau đó nói: “Buổi chiều anh có việc phải qua công ty, tối nay có thể sẽ có người đến đo kích thước.”
Tô Kiều khẽ giật mình, “Kích thước gì cơ?”
Tần Hiển: “Áo cưới.”