Lúc Chu Lẫm và Tô Dương tới là 11h30.
Tô Kiều đang trong bếp nấu cơm, nghe tiếng chuông cửa liền đi ra ngoài.
“Tới đây!” Cô vừa đi vừa nói với ra.
Mở cửa, thấy Chu Lẫm và Tô Dương đi cùng nhau thì không khỏi ngạc nhiên: “Hai người hẹn nhau đến đấy à?”
Cô mở rộng cửa để hai người đi vào.
Chu Lẫm đổi giày ở cửa, cười nói: “Là trùng hợp gặp nhau dưới lầu.”
Hắn nhìn vào bên trong rồi hỏi: “Tần Hiển đâu?”
Tô Kiều nói: “Công ty đang có chút việc, anh ấy phải đi xử lý, lát nữa là về.”
Tô Dương đi vào, giận đùng đùng, “Chị, kết hôn là chuyện lớn, vậy mà chị lại không nói với em tiếng nào là sao?”
Tô Kiều lại đi vào bếp, “Em cũng biết là đi đăng ký, mà chuyện này chị với Tần Hiển bàn với nhau là được, sao còn muốn nói với em nữa à?”
Tô Dương nghẹn họng, không nói tiếp được nữa.
Mấy năm nay đều thế, chỉ cần cậu nói về Tần Hiển mấy lời không hay, Tô Kiều lập tức trở mặt. Cô luôn hướng về phía anh vô điều kiện.
Tô Kiều lấy hai cái chén từ trong bếp, rót trà cho họ.
Chu Lẫm lười biếng ngả mình trên ghế sofa, “Chuyện hai người đi đăng ký, người nhà cậu ấy có biết không?”
Tô Kiều ừ một tiếng, “Biết.”
Chu Lẫm nghe vậy ngay lập tức từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, kinh ngạc, “Người nhà cậu ấy đồng ý?”
Tô Kiều gật đầu, đưa chén trà cho hắn.
Tô Dương hừ lạnh, nói: “Lúc trước mẹ cậu ta đối xử với chị như thế nào, bây giờ sao có thể đồng ý?”
Tô Kiều ngước mắt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhìn cậu chằm chằm: “Lát nữa Tần Hiển về, đừng nói chuyện này với anh ấy.”
Tô Dương hỏi lại: “Sao lại không thể nói? Sao lại không thể nói cho cậu ta biết chị đã từng về tìm cậu ta? Sao lại không thể nói cho cậu ta biết mẹ cậu ta từng đánh chị? Sao lại không thể nói cho cậu ta biết, năm đó chị vì cậu ta, đến cả mạng sống cũng không cần?”
“Câm miệng.” Tô Kiều cau mày nhìn cậu chằm chằm.
Tô Kiều quay đi, mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hai người cứ ngồi đây, tôi đi nấu cơm.” Tô Kiều để bình trà lại, đứng lên đi vào bếp.
Tô Kiều vào phòng bếp rồi, Chu Lẫm mới ngồi xuống cạnh Tô Dương, vỗ vỗ bả vai cậu ta, “Cậu đấy, Kiều Kiều yêu Tần Hiển thế nào cậu lại không biết à, bây giờ cô ấy rất hạnh phúc,”
Tô Dương rút điếu thuốc trên bàn trà, không đáp lại.
Chu Lẫm vỗ vỗ vai, cũng không nói thêm gì, đừng dậy theo Tô Kiều vào bếp.
Vừa vào đến đã nghe mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, “Khó được lần ăn cơm cô nấu, vì bữa cơm này mà cả ngày nay tôi chưa ăn gì đâu.”
Tô Kiều đang rửa rau, nói: “Anh thôi đi, ngủ một giấc tới giờ này lại nói không có thời gian ăn cơm.”
Chu Lẫm cười: “Vẫn là cô hiểu tôi.”
Hắn quen cửa quen nẻo, mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Tìm cả nửa ngày, ngoại trừ hoa quả với socola, chẳng còn gì có thể ăn luôn được.
Tô Kiều thấy hắn sục sạo, nói: “Đừng ăn, anh uống trước bắt canh sườn trong nồi đi.”
Tô Kiều đang cắt rau, lấy bát từ trong tủ ra, cũng không ngẩng lên mà đưa luôn cho Chu Lẫm, “Anh tự múc đi.”
Chu Lẫm nhận bát, mở nắp nồi, mùi canh hầm ngọt lịm tỏa ra. Sẵn cơn đói lại càng thêm thèm, rất không khách khí cầm thìa múc đầy lưng bát.
Canh mới từ trong nồi vẫn còn rất nóng. Chu Lẫm bưng bát, chậm rãi uống từng ngụm.
Hắn đứng cạnh Tô Kiều, nhìn xuống đôi tay đang thái thịt của cô.
Có lẽ mấy năm trước ngày nào cũng vật lộn trong bếp đủ rồi, hai năm nay ít khi tự mình xuống tay, cũng chú ý bảo dưỡng hơn. Ai có thể tin được, đôi tay mảnh khảnh nõn nà này, trước kia toàn là sẹo, đứt tay, phỏng, sưng phù vì lạnh.
Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay Tô Kiều, cô lại đổi chiếc đồng hồ khác. Ánh mắt Chu Lẫm chỉ dừng lại chốc lát rồi rời đi. Hắn hỏi: “Bao giờ Tần Hiển mới về?”
Tô Kiều đang cắt đồ ăn, “Cũng nhanh thôi, anh ấy bảo khoảng nửa tiếng.”
Chu Lẫm ừ một tiếng, “Hai người định lúc nào mới cử hành hôn lễ?”
Tô Kiều nói: “Cũng chưa biết.”
Tô Kiều liếc sang hắn một cái, “Sao vậy?”
Chu Lẫm nói: “Cô kết hôn làm ví tôi lại chảy máu, dù sao cũng phải có một bao lì xì lớn.”
Tô Kiều cười, “Dù sao Nhị thiếu gia là người có tiền mà.”
Chu Lẫm cười ha hả, “Chứ còn gì nữa.”
Lúc Tần Hiển đi vào, thấy Chu Lẫm và Tô Kiều đang nói chuyện vui vẻ.
“Anh về rồi đây.”
Tô Kiều quay đầu lại, thấy Tần Hiển liền cười: “Nhanh vậy à?”
Tần Hiển ừ một tiếng: “Còn mua cả bánh gato cho em này.”
Tối qua Tô Kiều la hét đòi ăn bánh gato, lúc về đi qua tiệm liền mua một cái.
Anh đặt bánh gato lên bàn, đi tới, không tiếng động kéo Tô Kiều về phía mình, lúc này mới nhìn Chu Lẫm.
Chu Lẫm vươn tay về phía anh, cười chào hỏi: “Tần tổng, nghe danh đã lâu.”
Tần Hiển ngoài cười trong không cười, bắt hờ một chút, “Chu nhị công tử, nghe danh đã lâu.”
Tô Kiều: “…”
Vậy là hai người này không cần cô giới thiệu sao?
Chu Lẫm và Tần Hiển nói với nhau vài câu, Tần Hiển trước sau như một, phản ứng không lạnh không nhạt.
Nói xong, Chu Lẫm liền đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn ở lại làm bóng đèn đâu.
Sau khi Chu Lẫm đi ra, Tô Kiều vẫn tiếp tục xắt đồ, nói với Tần Hiển, “Anh lên lầu thay quần áo trước đi, lát nữa là có cơm rồi.”
Tần Hiển lại không đi, ôm cô từ sau lưng.
“Sao thế?” Tô Kiều thuận miệng hỏi.
Tần Hiển cúi xuống hôn lên tai cô, thấp giọng hỏi: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?”
Tô Kiều bị hôn hơi ngứa, vừa cười vừa né. “Nói chuyện phiếm thôi.”
“Chuyện phiếm gì?”
Tô Kiều quay lại nhìn anh cười, “Tần Hiển, bình dấm này của anh định đổ đến bao giờ?”
Tần Hiển cúi xuống hôn lên môi cô, quấn lấy lưỡi cô một hồi mới buông ra.
Anh đưa tay lên nhéo cằm cô, lúc này mới thỏa mãn cười, “Anh đi thay quần áo, sẽ xuống ngay.”
“Đi mau đi mau.”
Tần Hiển về phòng đổi một bộ đồ ở nhà, lúc xuống lầu không thấy ai trong phòng khách.
Anh đi vào bếp, thấy Tô Dương đang trò chuyện với Tô Kiều thì không vào, quay trở ra.
Lúc đi ra phòng khách, đi ngang qua thư phòng thấy Chu Lẫm ở bên trong.
Anh đi vào: “Anh cũng thích đọc sách?”
Chu Lẫm đang cầm một quyển, nghe tiếng thì khép sách lại để vào trong giá. “Tôi không thích đọc, là Kiều Kiều thích, thỉnh thoảng tôi sẽ tới thư phòng của cô ấy tìm xem có gì thú vị không.”
Thư phòng này của Tô Kiều rất lớn, cũng có rất nhiều sách.
Chu Lẫm nhìn về phía Tần Hiển, nói: Cậu biết không, nhiều sách như thế mà cô ấy đã đọc hết rồi.”
Tần Hiển ừ một tiếng, “Tôi có lật qua xem thử.”
Mỗi quyển sách đều có ghi chép của Tô Kiều, trước đây Tần Hiển từng lật qua, phát hiện mỗi quyển sách đều lưu lại bút tích của cô,
Chu Lẫm đi ra ngoài, lại nói: “Lúc cô ấy trang trí nhà, điều cân nhắc đầu tiên chính là thư phòng này.”
Chu Lẫm đi ra ban công phòng khách, lấy gói thuốc từ trong túi ra, rút hai điếu, đưa cho Tần Hiển một điếu.
Hai người đàn ông dựa vào lan can hút thuốc, làn khói mỏng bị gió thổi bay đi.
Chu Lẫm cười nói: “Lúc trước tôi còn cười cô ấy, làm thư phòng lớn vậy giả làm thiếu nữ văn chương hay gì. Ai ngờ lại không phải là giả, cô nàng này, ngoài sách ra chẳng còn thú vui nào khác.”
Tần Hiển hút thuốc, nhìn nhành cây bị gió lay chập chờn phía xa, trầm mặc không nói gì.
Chu Lẫm nghiêng đầu nhìn anh, cười: “Lúc cậu biết cô ấy, cô ấy có lòng tò mò mãnh liệt vậy không?”
Tần Hiển nhớ lại trước kia, hơi xúc động, anh cười, gật đầu nói, “Có chứ. Nhưng cô ấy lúc đó, cái gì cũng không hiểu, muốn tôi chỉ cho cô ấy bằng được.”
Khi hai người bên nhau, dưới gối Tô Kiều luôn có một quyển sách, là sách của Tần Hiển tặng.
Nhưng có nhiều chỗ cô ấy đọc không hiểu, thậm chí còn có chữ không biết. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô ấy đều đọc một ít. Có khi Tần Hiển ngủ trước, cô lại gặp chỗ không hiểu, sẽ lay Tần Hiển dậy để anh giải thích cho cô.
Tần Hiển lại cực kì chiều chuộng cô, dù ngủ rồi cũng sẽ dậy, nắm lấy vai cô, để cô tựa vào ngực anh. Hai người tựa vào thành giường, Tần Hiển vòng tay qua vai cô, cầm sách nói từng từ một.
Sự tò mò của Tô Kiều càng về sau càng không có giới hạn, bắt đầu có hứng thú với sách nguyên tác tiếng anh của Tần Hiển.
Nhưng ngoại trừ mấy từ đơn đã được học ở sơ trung, phần lớn còn lại đều không hiểu. Cô dứt khoát để Tần Hiển dịch thành tiếng trung đọc cho cô nghe, còn cô yên tâm thỏa mái dựa vào người anh, thường ngủ quên mất.
Có lúc Tần Hiển cảm thấy mình sắp thành người kể chuyện đêm khuya. Nhưng anh còn chưa kịp giảng cho cô thêm nhiều điển cố, cũng chưa dạy cô những thứ hay ho, cô đã đi mất.
Tần Hiển rít một hơi khói dài, nhìn về phía trước, trước mắt dường như lại hiện lên hình ảnh Tô Kiều năm đó.
Mặc đồng phục của anh, rộng thùng thình, ngay ngắn ngồi trên bàn, chỉ vào sách, mờ mịt hỏi anh: “Tần Hiển, từ này nghĩa là gì? Sao em tra từ điển mà không ra?”
Anh xoa đầu cô, cười: “Bởi vì em ngốc,”
“Tô Kiều rất thích cậu. Những ngày không có cậu bên cạnh, cô ấy sống cũng không vui vẻ gì.”
Yết hầu Tần Hiển căng lên, sương trắng tản ra làm mờ tầm mắt anh.
Chu Lẫm vỗ lên vai anh, cười nói: “Chúc hai người hạnh phúc.”
Tần Hiển nghiêng đầu, nhìn anh ta cười, nói: “Cảm ơn.”
Chu Lẫm và Tô Dương ăn cơm trưa xong liền rời đi.
Tô Kiều tiễn hai người ra đến cửa, không quên dặn họ lái xe cẩn thận, Nhìn theo cả hai đi vào thang máy, cô mới đóng cửa lại.
Cô quay đầu, thấy Tần Hiển đang dựa lưng vào tường nhìn cô.
Cô nhào tới ôm cổ anh, cười: “Anh nhìn gì thế?”
Ngón tay Tần Hiển vuốt dọc theo sống mũi cô, “Nhìn em đó.”
Tô Kiều cười, ngửa đầu hôn lên môi anh.
Cô vừa tiến tới, Tần Hiển đã ngậm lấy môi cô, ép cô lên tường,
Hết liếm lại cắn môi cô, anh khẽ ngẩng đầu, cười khẽ, “Muốn ngủ trưa rồi sao?”
Tô Kiều ngạc nhiên mở mắt: “Tần tổng, xin anh kiềm chế chút!”
Tần Hiển nhìn cô cười: “Anh chỉ nói là ngủ trưa thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy?”
Tô Kiều: “…”
Tần Hiển ôm ngang người cô lên, đi thẳng lên lầu, “Ngủ một lát, buổi chiều anh còn phải đến công ty.”
Hai ngày này Tần Hiển không nói lời nào đã kéo tuốt cô lên giường, nên Tô Kiều dần hình thành chút phản xạ có điều kiện.
Nào ngờ lần này anh chỉ thành thành thật thật ôm cô ngủ trưa, bế cô lên giường, nằm xuống, giang tay ôm cô vào ngực.
Tô Kiều kinh ngạc nhìn Tần Hiển cứ thế nhắm mắt ngủ, trợn tròn mắt cả nửa ngày nhìn anh chằm chằm.
Tần Hiển nhắm hai mắt, ôm Tô Kiều trong ngực, thấp giọng nói: “Em còn nhìn anh như vậy, anh cũng không ngại làm chút chuyện thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần đâu.”
Lúc này Tô Kiều mới hoàn hồn, không nhịn được cười lên, nhích lại gần Tần Hiển, ôm lấy eo anh.
Tần Hiển cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, thấp giọng nói, “Ngủ đi.”
Tô Kiều ừ một tiếng, vùi vào trong ngực anh.
Buổi trưa ngày xuân quả thích hợp để ngủ, Tô Kiều ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người Tần Hiển, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, cô nghe thấy Tần Hiển nói, “Ngày mai chúng ta về nhà một chuyến, bàn với ông nội về chuyện hôn sự.”
Đang mơ hồ, Tô Kiều nghe cũng không rõ lắm, nhưng dường như cảm nhận được đây là chuyện tốt, trong giấc mộng lặng lẽ cong môi cười.
Nhưng buổi chiều hôm đó, trước khi cùng Tần Hiển đến nhà ông nội, Tô Kiều nhận được điện thoại từ một số lạ.
Số điện thoại xa lạ, nhưng giọng nói lại chẳng hề vậy, đối phương hẹn cô bốn giờ chiều gặp ở quán trà.