“Tôi muốn đứng đằng xa thôi, mãi mãi. Bởi vì đến với người là vô vàn khoảng cách và khó khăn.”
Tôi muốn đứng đằng xa thôi, mãi mãi. Bởi vì đến với người là vô vàn khoảng cách và khó khăn.
Thế rồi, cũng có một ngày người nói với tôi rằng: đừng mãi đứng đằng sau người nữa, đừng mãi ngốc nghếch như thế, người chẳng thể yêu tôi đâu, chỉ làm khổ tôi thôi, vô tâm,hờ hững với tôi thôi.
Vậy mà thôi vẫn cứ trốn tránh, vẫn xé toạc những lời nói đó:”Điên à, tôi chỉ xem cậu là bạn thôi, gì mà có tình cảm chứ!”
Dù người đã biết, thật sự biết tình cảm của tôi rồi, vậy cớ sao buông lời trốn tránh tình cảm đó làm gì, sao phải sợ chứ?
Ừ thì vẫn sợ thật mà, sợ những ngày âm thầm quan tâm người sẽ không còn nữa
Sợ sẽ trở nên vô hình trong mắt người, sợ người lặng thầm bước ngang qua, chẳng tiếng chào, chẳng lời hỏi han nữa. Thấy chấm xanh hiện sáng rất rõ vậy mà muốn nhắn tin lại chẳng thể gõ thành từ.
Có lẽ chúng mình đã không còn như xưa, hoàn toàn có khoảng cách, hoàn toàn chẳng thể bắt đầu.
Cũng vì tôi quá hi vọng rồi lại ôm thất vọng nhiều.
_________________