“Ừ thì tôi vẫn cô đơn. Thong thả đi chơi một mình mà chẳng cần đợi chờ ai, chẳng cần phải sợ sau này, khi yêu ai rồi mãi cũng chẳng thể bỏ được,thế nên tôi vẫn mãi chọn cô đơn.”
Tôi rất muốn được bên cạnh người tôi thương, muốn được ôm ấp, chở che và bao bọc. Muốn mỗi ngày thức dậy, mở mắt ra là thấy người bên cạnh.
Là do tôi đã quá cô đơn, nên rất thèm có được cảm giác đó. Chẳng phải đứng từ xa để nhìn người ta. Cô đơn quá rồi chẳng biết làm gì, bản thân phải tự chở che rất nhiều thứ.
Tự nói với lòng rằng: Yêu làm chi cho mệt, cứ một mình như vậy có thoải mái hơn không? Cần gì phải thương một người, Tôi đặt tình cảm của mình cho ai. Dù vẫn biết, bản thân thèm lắm mà vẫn cố tỏ ra là bất cần!
Đó là vào một ngày mưa xối xả, lòng lại thấy cô đơn. Cứ nao nao như tiếng mưa ngoài kia. Biết là bản thân có buồn gì đâu, có thương người nào đâu. Vậy mà nguyên ngày đó chẳng nói tiếng nào. Chán rất chán. Ai hỏi gì cũng ậm ừ rồi thôi. Nằm lặng lẽ ở góc nhỏ quen thuộc. Thấy bản thân thiếu lắm. Thiếu một cái gì đó mà khi cô đơn mình chẳng thể có. Đó là một người cho mình tâm sự.
Rõ ràng, nếu cô đơn mà vui như thế thì tại sao vẫn có nhiều người đau đầu vào yêu làm gì, có phải bỏ quách đi cho xong? Yêu làm chi, Mãi theo đuổi người làm gì cho đau lòng? Vậy mà người ta cũng yêu đó, cũng vẫn thương người ta đó thôi. Vẫn cứ ngu ngốc tự làm mình đau lòng.
Ừ thì tôi vẫn cô đơn, cô đơn muốn làm gì cũng được. Thong thả đi chơi một mình mà chẳng cần đợi chờ ai, đưa đón ai. Chẳng cần phải sợ sau này, khi yêu ai rồi mãi cũng chẳng thể bỏ được, thế nên tôi vẫn mãi chọn cô đơn.
Và, cô đơn cũng biết bao nhiêu nỗi buồn.