Sáng sớm hôm sau, Trình Diệc tỉnh lại thì không thấy Tưởng Mộ Tranh đâu, đống lửa bên cạnh vẫn còn đang cháy, trong phòng ấm áp dễ chịu.
Anh ta lười nhác vươn vai, hôm nay có thể nhìn thấy mặt trời mọc lên, cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Điều kiện đơn sơ nên bỏ qua luôn bước rửa mặt, anh ta đi ra ngoài tìm Tưởng Mộ Tranh.
Phía xa xa, ở rìa bãi biển có một người đang rảo bước chầm chậm.
Đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày, Tưởng Mộ Tranh nghĩ có phải Lạc Lạc cũng rời giường rồi chăng? Liệu cô ngủ có ngon không, ăn có được không, có phải lại nôn nghén?
Rất nhiều vấn đề nhiễu loạn suy nghĩ.
“Đừng nói là cậu thức trắng đêm đấy?” Trình Diệc đến gần, trong miệng ngậm điếu thuốc.
“Ngủ rồi.”
Thật ra anh ngủ hơn nửa tiếng rồi trằn trọc như thế nào cũng không ngủ thêm được nữa, cứ đi loanh quanh trên bãi biển, tiễn đi ánh trăng, đón ánh mặt trời.
Nhìn Trình Diệc, Tưởng Mộ Tranh nhíu mày: “Thuốc trên bàn mà cậu cũng dám hút bừa?”
Trình Diệc cười: “Cậu còn sợ bên trong có ma túy chắc?”
Tưởng Mộ Tranh không lên tiếng, thừa nhận.
Trình Diệc dùng sức rít một hơi, rồi lại nhả ra làn khói, anh ta nói: “Nếu thật sự là ma túy, tôi cảm thấy đời này của mình coi như đáng giá, ít nhất là đã hưởng thụ qua hết mọi thứ rồi.”
Tưởng Mộ Tranh nhìn dáng vẻ anh ta, chắc chỉ là thuốc bình thường. Sau đấy anh cười nói: “Còn có một thứ cậu cũng chưa được nếm qua.” Nói rồi cười ha ha lên.
“Cút!” Trình Diệc bị giẫm vào chỗ đau.
Anh ta ngậm điếu thuốc trên miệng, hai tay chống nạnh nhìn về phía sóng biển cuồn cuộn ngoài kia. Nếu chết vào lúc này thì thật không đáng giá.
Anh ta còn chưa được nếm qua cảm giác của chuyện cá nước thân mật, sung sướng đến mất hồn.
Sau một lúc lâu, anh ta nhìn Tưởng Mộ Tranh: “Trở về tôi sẽ tìm một cô nàng rồi kết hôn sinh con.”
Tưởng Mộ Tranh nén cười: “Lỡ như cậu vô sinh thì sao?”
“…” Trình Diệc tiến lên muốn đá anh nhưng Tưởng Mộ Tranh phản ứng nhanh hơn, lùi về phía sau.
Một phần tàn thuốc rơi xuống, Trình Diệc không hút nữa, ném điếu thuốc xuống biển mặt.
“Hôm nay có tính toán gì không?” Anh ta hỏi Tưởng Mộ Tranh.
Sắc mặt Tưởng Mộ Tranh nặng nề, khớp hàm căng chặt, im lặng một lúc lâu.
Sóng biển liên tục vỗ vào bờ, sóng sau xô sóng trước.
Sau đó đột nhiên anh lại nói một câu: “Chờ Phó Duyên Bác tới cứu chúng ta.”
Trình Diệc trố mắt, liếc nhìn Tưởng Mộ Tranh: “Cậu cho rằng Phó Duyên Bác là siêu nhân hả?”
Tưởng Mộ Tranh: “Nếu không có sự cứu viện khác thì chúng ta cũng chỉ có thể chờ cậu ta.”
“Tại sao không phải là Bộ trưởng Phùng?”
“Bởi vì tôi là người nhà của ông ấy, ông ấy không rối loạn đã là vững vàng lắm rồi.”
Trình Diệc gật gật đầu: “Hiểu.”
Rồi anh ta lại tỏ thái độ hoài nghi: “Phó Duyên Bác giỏi điều tra hung thủ, liệu có biết tìm người không? Có khi đến lúc tìm được thì chúng ta đã thành hoá thạch luôn rồi.”
“Thì cứ xem cậu như hung thủ là kiểu gì chẳng tìm ra.”
Trình Diệc: “…”
Tưởng Mộ Tranh xoay người đi về phía nhà gỗ nhỏ. Trình Diệc cũng đi theo, đột nhiên anh ta nhớ tới cái gì đó: “Này, Tưởng Mộ Tranh, tôi nhớ là hình như Phó Duyên Bác cũng thích Lạc Táp đúng không?”
Tưởng Mộ Tranh ngừng chân, đôi mắt híp lại nhìn anh ta: “Có rắm thì xì một lần luôn đi.”
Trình Diệc: “Đây là một cơ hội quá tốt để diệt trừ tình địch. Cậu nói xem chỉ cần Phó Duyên Bác có lòng riêng thì hai chúng ta chẳng thể về nổi. Sau này con trai cậu gọi ai là ba cũng chưa biết chừng.”
Tưởng Mộ Tranh: “Lẽ ra tối hôm qua nên quăng cậu xuống biển cho cá ăn.”
Trình Diệc cười ha ha, thong thả huýt sáo đi về phía trước.
Mặt trời đã lên cao, toàn bộ đảo nhỏ đều ngập tràn trong nắng vàng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là không biết bọn họ còn được bao nhiêu thời gian để thưởng thức cảnh đẹp như vậy đây?
Đến ngày thứ bảy mất liên lạc với Tưởng Mộ Tranh, Lạc Táp không ngồi yên được nữa. Tuy là trước đây Tưởng Mộ Tranh cũng thường xuyên đi công tác và không liên lạc được do di động không có tín hiệu, nhưng chưa bao giờ có trường hợp lâu đến như vậy. Trước kia nhiều nhất là ba ngày, nhưng lần này đã bảy ngày trôi qua.
Ở một nơi kinh khủng như vậy, liệu anh có gặp phải bất trắc gì không? Hay là bị bắt cóc, bị uy hiếp?
Cô cố gắng ép bản thân đừng nghĩ đến mấy thứ linh tinh này, nhưng đầu óc thì lại ngoan cố không chịu nghe lời, giống hệt như một chiếc xe lửa trật đường ray. Cô nhắm mắt lại, dùng sức xoa huyệt thái dương.
“Sao thế? Lại không thoải mái à?” Chu Nghiên ngồi xuống bên cạnh, đưa qua cho cô một chén nhỏ đựng nho: “Thượng Viện Viện mua đấy, chua chua ngọt ngọt, rất hợp với cậu.”
Lạc Táp lắc đầu: “Không muốn ăn.”
“Rửa sạch rồi, cậu ăn chút đi, ăn một chút sẽ thoải mái hơn. Lúc tớ mang thai thằng nhóc nhỏ ở nhà còn khốn khổ hơn cậu nhiều, nôn ọe đến xuất huyết thực quản, uống miếng nước thôi mà như là bị bỏng.” Chu Nghiên lột một quả nho, nhét vào miệng cô.
Lạc Táp ăn vào. Thật ra không phải là không muốn ăn, là không có tâm trạng.
Cô xoa xoa ngực trái, nơi này đang hoảng loạn không thôi.
“Có phải cảm thấy tức ngực khó thở, thở không nổi đúng không?” Chu Nghiên quan tâm.
“Ừ.” Lạc Táp đáp cho có lệ. Không biết Tưởng Mộ Tranh có xảy ra chuyện hay không, cô không thể trông gà hoá cuốc, cũng không muốn nói cho Chu Nghiên nghe mấy chuyện phiền não như vậy.
Chu Nghiên nói: “Phụ nữ mang thai cảm giác buồn bực, tức thở là bình thường. Hôm nay thời tiết không tốt, khí áp thấp. Hay cậu xuống vườn đi dạo vài vòng đi. Tớ chuẩn bị đi trực rồi, không có thời gian đi với cậu, cậu cẩn thận một chút nhé.”
Lạc Táp: “Tớ không sao đâu, cũng không phải bụng bầu bảy, tám tháng không đi lại được. Đừng lo lắng, cậu đi trực đi, đừng đến muộn.”
Chu Nghiên lại rót cho cô một ly nước ấm rồi mới rời khỏi văn phòng.
Từ khi cô mang thai, đội trưởng không còn sắp xếp cho cô ra mặt đường trực, chỉ ở trong văn phòng làm hậu cần, thỉnh thoảng tiếp điện thoại.
Đồng nghiệp trong văn phòng đều lục tục rời đi, Lạc Táp cầm di động đi xuống sân vườn ở dưới lầu. Do dự hồi lâu, cô vẫn gọi điện thoại cho Du Ngọc.
Mẹ làm ở công ty của Tưởng Mộ Tranh, lại là quản lý cấp cao, chắc chắn sẽ phải báo cáo công việc với Tưởng Mộ Tranh.
Trước mắt nói không chừng chỉ có Du Ngọc biết Tưởng Mộ Tranh đi đâu và đại khái là khi nào trở về.
Cô ôm một tia hy vọng và bấm vào dãy số, điện thoại được tiếp rất nhanh. Nhưng nghe giọng Du Ngọc mơ màng khàn khàn khiến Lạc Táp sửng sốt, đang đi công tác ở nước ngoài sao?
“Lạc Lạc?” Giọng của Du Ngọc khó nén được vui mừng. Đây là lần đầu tiên con gái chủ động gọi cho bà sau quãng thời gian dài như vậy, tuy rằng vừa buồn ngủ vừa đau đầu, nhưng vẫn rất vui vẻ.
“Alo, mẹ, có phải quấy rầy giấc ngủ của mẹ không?”
“Không không không, mẹ cũng vừa nằm xuống thôi, con sao vậy? Có phải cơ thể thấy không thoải mái không?”
“Không phải.”
“Thế có chuyện gì à?”
“Mẹ, mấy ngày nay mẹ có liên lạc với Tưởng Mộ Tranh không?”
Du Ngọc sửng sốt, có trực giác không tốt: “Làm sao vậy? Cãi nhau à?”
“Không phải, anh ấy đi công tác, sau khi lên máy bay thì mãi vẫn không liên lạc được.”
“Mấy ngày rồi?”
“Bảy ngày.”
Du Ngọc thở phảo nhẹ nhõm, an ủi cô: “Không có việc gì đâu, mấy nơi nó đến công tác đều là nơi tín hiệu không tốt, có đôi khi là mấy giàn khoan ở tít ngoài biển xa, không có tín hiệu là chuyện bình thường thôi.”
Bà lại nói tiếp: “Trong khoảng thời gian này mẹ vẫn luôn làm dự án ở nước ngoài, không có liên lạc với Tiểu Ngũ, đều báo cáo công tác thông qua email.”
Khó trách mấy ngày nay Tưởng Mộ Tranh cũng không trả lời email.
“Lạc Lạc?”
“Dạ?.”
“Ngày mai mẹ sẽ về liền, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”
“Dạ.” Cô thở phào một hơi, “Mẹ, mẹ nhanh nghỉ ngơi đi.”
Du Ngọc lại trấn an cô thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Lạc Táp nhìn màn hình tối đi, bất an trong lòng lại dâng lên lần nữa. Cô hít thật sâu, chỉ mong lo lắng của bản thân đều là dư thừa.
Lại hai ngày nữa sống trong lo sợ bất an, cảm giác mỗi một ngày trôi qua cứ như là một năm.
Điện thoại của Tưởng Mộ Tranh vẫn không kết nối được.
Lạc Táp hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào. Tưởng Mộ Tranh không phải là kiểu người làm việc khiến người khác lo lắng. Anh sẽ không vô duyên vô cớ để cô chờ đợi cả chín ngày trời mà không liên lạc một lần nào.
Lại còn là trong thời gian cô đang mang thai.
Cho nên nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến anh không liên lạc được với cô.
Mẹ nói giàn khoan ở ngoài biển không có tín hiệu bình thường. Tuy nhiên cô biết một chuyện là không có tín hiệu bình thường nhưng có thể dùng điện thoại vệ tinh. Chứ nếu không thì nhân viên ở bên kia phải báo cáo công tác với anh bằng cách nào?
Lạc Táp muốn gọi điện thoại cho ba ba, lại sợ ba ba cũng lo lắng. Tuổi tác của ông đã lớn, không chịu nổi đả kích như vậy, trước khi chưa xác định rõ được mọi chuyện, cô vẫn muốn thận trọng.
Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại chỉ có một người có thể giúp cô hỏi thăm tin tức.
Cô nhắn tin cho Phó Duyên Bác: 【 Tối nay có bận không? Muốn nhờ anh giúp tôi một chút. 】
Phó Duyên Bác cũng chưa hỏi chuyện gì mà nói: 【 Hẹn gặp ở nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. 】
Lạc Táp: 【 Cảm ơn. 】
Phó Duyên Bác nói giỡn: 【 Tôi còn chưa đồng ý giúp cô mà. 】
Lạc Táp: 【…】
Tại nơi gặp mặt, Phó Duyên Bác gọi cho Lạc Táp một ly nước chanh. Lạc Táp còn chưa biết phải mở miệng như thế nào thì anh đã trực tiếp hỏi: “Có liên quan đến Tưởng Mộ Tranh?”
Lạc Táp sửng sốt.
Phó Duyên Bác nói: “Không có gì là Tưởng Mộ Tranh không làm được, cậu ta có thể làm được thì cô sẽ không tới tìm tôi. Nếu đã tới tìm tôi thì nhất định là có liên quan đến cậu ấy.”
Anh hỏi: “Tưởng Mộ Tranh gặp phải phiền toái gì à?”
Lạc Táp lắc đầu: “Tôi không biết, đã chín ngày rồi tôi không liên lạc được với anh ấy.”
Cô cắn cắn môi, mấy lời nhờ giúp đỡ như này thật sự khó mở miệng, đặc biệt là khi cô biết rõ Phó Duyên Bác có thứ tình cảm khác đối với cô, mà cô thì đang muốn nhờ anh giúp chồng tương lai của mình.
Việc này tàn nhẫn đến thế nào, cô cũng hiểu rõ, nhưng cô đã thật sự cùng đường rồi.
Nếu Tưởng Mộ Tranh ở trong nước, không tìm thấy người cô còn có thể báo cảnh sát. Nhưng ngay cả việc anh đi đến quốc gia nào cô cũng không biết, anh nói đi Châu Phi, nhưng Châu Phi lớn như vậy, cô biết đi đâu mà tìm?
Phó Duyên Bác là một trong số ít những người biết toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện. Mấy ngày nay bọn họ cũng đang vội vàng tìm Tưởng Mộ Tranh và Trình Diệc, nhưng trước sau vẫn không có bất kì tin tức gì.
Người nằm vùng ở bên kia có truyền tin về, tổng cộng có hai trực thăng rơi xuống biển. Còn rơi đến vùng biển nào thì người kia cũng không biết, bởi vì ngày hôm ấy người đó không đi theo.
Mà hiện tại Tưởng Mộ Tranh còn sống sót hay không thì cũng không ai biết được.
Hy vọng xa vời như vậy, nhưng không ai muốn từ bỏ, đặc biệt là Phùng Khiếu Vịnh. Cảm giác một tuần này thôi mà ông ấy đã già đi cả mười tuổi.
Lạc Táp nhìn anh: “Thực xin lỗi.”
Hốc mắt cô đỏ hoe.
Phó Duyên Bác nhìn mà đau lòng, anh giả vờ không biết, cười hỏi: “Thực xin lỗi chuyện gì?”
Lạc Táp không lên tiếng.
Phó Duyên Bác nói: “Anh và sư phụ là tình cảm như cha con. Anh chính là anh trai của em, mặc kệ giúp em chuyện gì thì cũng là bổn phận của anh, em có gì mà phải thực xin lỗi.”
Vì không muốn để cô vừa chịu nỗi đau khi Tưởng Mộ Tranh mất tích lại còn phải mang thêm cảm giác tự trách đối với anh, anh nói thêm: “Anh rất vui khi em gặp được chuyện thì người đầu tiên em nghĩ đến là anh.”
Lạc Táp: “Em không dám nói với ba, bởi vì… ”
Cô nghẹn ngào.
Bởi vì cô cảm thấy Tưởng Mộ Tranh đã xảy ra chuyện.
Phó Duyên Bác nhìn cô: “Lạc Lạc, em yên tâm đi. Dù đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ tìm được Tưởng Mộ Tranh về cho em.”
Dù sống hay chết, anh đều sẽ tìm được Tưởng Mộ Tranh.
Nước mắt Lạc Táp lập tức tuôn rơi. Cô vội lau đi, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Duyên Bác dùng sức nắm chặt ly thủy tinh. Nước thì ấm, nhưng vẫn không đủ để anh ấm lòng.
Anh vẫn luôn cho rằng không có chuyện gì có thể đả kích đến cô. Cô sẽ luôn mang theo dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ như vậy.
Nhưng hóa ra mọi người đều như nhau cả thôi, khi người thân của mình không rõ sống chết thì dù kiên cường đến đâu cũng sẽ trở nên yếu ớt.
Lạc Táp về đến nhà đã gần 9 giờ, không nghĩ tới Du Ngọc đang ở nhà cô.
“Lạc Lạc, sao về trễ vậy?” Du Ngọc đang cùng người giúp việc chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô.
“Ăn cơm với bạn ở bên ngoài.” Cô đặt túi xách lên sô pha, uể oải ngã xuống sô pha, rồi lại nhìn về phía phòng bếp: “Đừng làm đồ ăn khuya, con không đói bụng.”
“Uống chút nước trái cây đi, mới vắt xong đấy.” Du Ngọc đưa ly thủy tinh cho cô.
Lạc Táp xua xua tay, không muốn uống.
“Uống một chút đi, như vậy đứa bé mới có đủ dinh dưỡng.”
Lạc Táp sửng sốt, đúng vậy, trong bụng cô còn có đứa bé, là con của cô và Tưởng Mộ Tranh. Cô cầm lấy ly nước trái cây uống cạn một hơi.
Du Ngọc nhìn mà khó chịu trong lòng, bà nói: “Tiểu Ngũ đi Châu Phi, bên kia rất nhiều nơi không có tín hiệu, con đừng lo lắng quá. Nó đi bàn chuyện làm ăn, sẽ về nhanh thôi.”
“Vâng.”
Lạc Táp buông ly thủy tinh ra, đứng lên: “Con đi ngủ đây.”
Đi được vài bước lại nghĩ tới: “Phòng ở dưới lầu mẹ ngủ phòng nào cũng được.”
Du Ngọc: “Lát nữa mẹ còn phải đi về, mấy kế hoạch còn có chỗ chưa ổn.” Email công việc cũng đang còn chồng chất như núi.
Lạc Táp gật gật đầu, dặn dò bà lái xe cẩn thận một chút rồi đi lên lầu.
Du Ngọc đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới chuông cửa vang lên. Người giúp việc không quen biết Phùng Khiếu Vịnh. Phùng Khiếu Vịnh tự báo tên xong, người giúp việc vẫn không dám mở cửa, nhìn về phía Du Ngọc.
Du Ngọc đi qua xem, khuôn mặt Phùng Khiếu Vịnh xuất hiện rõ ràng trên mắt mèo của cửa.
Sau khi Phùng Khiếu Vịnh bước vào, nhìn thấy Du Ngọc thì cũng khựng lại, rồi lập tức sửa sang lại tâm tình. Ngồi xuống phòng khách, ông hỏi: “Lạc Lạc đâu?”
“Ở trên lầu, chắc ngủ rồi.”
Tuy rằng đã chia xa hơn hai mươi năm, nhưng Du Ngọc vẫn nhìn ra được trong mắt ông có tâm sự, bà bảo người giúp việc có thể đi nghỉ ngơi.
Người giúp việc đi về phòng mình, phòng khách trở nên an tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe được.
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Tim Du Ngọc đều vọt tới cổ họng, trực giác nói với bà là chuyện liên quan tới Tưởng Mộ Tranh.
Phùng Khiếu Vịnh hơi há mồm, lại cảm giác không thể nào nói nên lời, trong mắt ông là muôn vàn bi thương.
Du Ngọc đè nén cảm xúc, thấp giọng nói: “Phùng Khiếu Vịnh, ông nói chuyện đi chứ!”
Phùng Khiếu Vịnh thở dài một hơi: “Tiểu Ngũ… Tiểu Ngũ nó…”
“Nó làm sao?!” Hai mắt Du Ngọc đã bắt đầu đỏ.
“Chiếc trực thăng mà nó và Trình Diệc ngồi bị rơi xuống biển, đến bây giờ vẫn chưa tìm được bọn họ.” Chín ngày trôi qua, tất cả mọi người không còn ôm kỳ vọng gì nữa nhưng vẫn chưa hề từ bỏ các loại cứu hộ.
Cả người Du Ngọc đều nằm liệt ra sô pha, nước mắt lã chã tuôn rơi, lồng ngực quặn đau.
Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc bà có lại được chút sức lực. Bà dịch tới gần Phùng Khiếu Vịnh, hai tay nắm lấy cổ áo ông, “Phùng Khiếu Vịnh, có phải ông bảo Tiểu Ngũ đi giúp ông đúng không, hả?”
Phùng Khiếu Vịnh không lên tiếng, đôi mắt cũng ướt át.
“Ông nói đi!” Du Ngọc dùng sức lay cổ áo ông, siết chặt đến suýt chút nữa ông thở không nổi, nhưng ông cũng không hề nhúc nhích.
Ánh mắt Du Ngọc như đang lăng trì ông: “Phùng Khiếu Vịnh, sao ông lại có thể tàn nhẫn đến thế hả! Chính ông không muốn sống, muốn tìm cái chết thì cũng không ai ngăn cản ông. Sao ông còn muốn liên lụy đến Tiểu Ngũ chứ! Ông có biết, Lạc Lạc đã bị ông hoàn toàn huỷ hoại rồi không hả! Ông nói xem nửa đời sau nó sống thế nào đây!”
Không ai có thể cảm nhận được sự tự trách và hối hận trong lòng Phùng Khiếu Vịnh lúc này. Nếu có thể, ông thật sự muốn dùng bản thân mình để đổi lấy Trình Diệc và Tưởng Mộ Tranh.
Du Ngọc khóc thật lâu, Lạc Lạc còn đang mang thai, bà cũng không biết phải nói thế nào với Lạc Lạc bây giờ. Nhưng những chuyện như vậy thì có thể giấu được bao lâu?
Những ngày tháng tuyệt vọng như thế, Lạc Lạc phải trải qua thế nào đây.
Nghĩ rồi nước mắt bà lại tuôn dài.
Nếu thời gian có thể quay trở về, kiểu gì bã cũng sẽ không dẫn theo Lạc Lạc đi ăn cơm với Tưởng Mộ Tranh, có lẽ tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh.
Trên lầu.
Lạc Táp đờ đẫn ngồi trên giường, cô nhắn một tin cho Tưởng Mộ Tranh: 【 Ngày mai em phải đi bệnh viện khám thai rồi, chờ anh đấy. 】
Tin được gửi đi, cô cũng đưa tay lau nước mắt.
Cô biết anh không về được nữa.
Vừa rồi khi ba mẹ nói chuyện, cô ở cửa thang lầu đã nghe hết tất cả.