Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 26 - Chương 26

trước
tiếp

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Lúc Chu Lẫm trở về, Lâm Nguyệt đang xem phim hoạt hình với Phó Nam, nghe thấy tiếng mở cửa, Phó Nam vui mừng đập tay vịn ghế sofa, háo hức nhìn kiwi trong tay chú Chu.

Chu Lẫm nhìn Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt ở lại trong phòng khách là vì Phó Nam, bây giờ Chu Lẫm đã mang hoa quả về rồi, cô cũng phải chuẩn bị về phòng ngủ thôi.

“Cô ăn cùng chúng tôi luôn đi.” Chu Lẫm nâng túi hoa quả trong tay, nói xong cũng không cho Lâm Nguyệt có cơ hội để nói lời khách sáo, trực tiếp đi vào phòng bếp.

Lâm Nguyệt ngồi lại trên ghế sofa, lo lắng uống một ngụm nước. Tuy cô và Trình Cẩn Ngôn chỉ là đồng nghiệp nhưng hình như Chu Lẫm đã hiểu lầm gì rồi thì phải?

Phim hoạt hình đã hết, Chu Lẫm bưng đĩa hoa quả đi ra, nguyên một đĩa kiwi màu xanh, nhìn rất ngon lành.

“Này.” Chu Lẫm đưa một cái nĩa cho cô.

Lâm Nguyệt nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Phó Nam ngồi giữa hai người đột nhiên muốn đi vệ sinh, cậu chạy vội vào phòng vệ sinh, để lại hai người lớn ở đó, thậm chí khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một chỗ trống nhỏ.

Lâm Nguyệt nhìn đĩa kiwi, không biết vì sao lại cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng.

“Tối nay đi hẹn hò à?” Chu Lẫm ghim một miếng kiwi, nhìn màn hình TV, giọng nói trầm thấp bình tĩnh.

Lâm Nguyệt nắm chặt tay, nhỏ giọng giải thích: “Không phải, tối nay tổ trưởng cũng có việc phải tăng ca, chúng tôi cùng nhau rời khỏi trường học, lại đúng lúc tổ trưởng có phiếu giảm giá nên tối nay chúng tôi mới đi ăn chung với nhau. Tôi không nói cho Nam Nam biết là sợ cậu bé đoán mò, lần trước xem phim, Nam Nam…”

Chu Lẫm vừa nhai kiwi vừa ừ một tiếng: “Nhóc con chẳng hiểu gì cả, toàn đi gây chuyện linh tinh.”

Vừa mới nói xong, phòng vệ sinh truyền tới tiếng xả nước, Chu Lẫm quay đầu nhìn, có cảm giác như mình đang nói xấu sau lưng người khác.

Lâm Nguyệt tự nhiên lại muốn cười.

“Ăn đi, đừng khách sáo.” Cô cầm cái nĩa trong tay, không động đậy, Chu Lẫm đẩy đĩa hoa quả sang bên cô.

Lâm Nguyệt gật đầu, đã giải thích rõ ràng nên cô cũng không cần lo lắng nữa.

Phó Nam rửa tay xong, lại ngồi vào vị trí giữa cô giáo và chú Chu lần nữa.

“Tuần này có bài tập làm văn không?” Chu Lẫm thuận miệng hỏi.

Phó nam lắc đầu: “Thầy giáo không bắt viết nữa ạ.”

Chu Lẫm lại hỏi: “Muốn đi đâu chơi không?”

Phó Nam quay đầu nhìn cô giáo, cậu bé cũng chẳng muốn đi đâu hết, cô giáo ở đâu thì cậu bé ở đó.

Trong mắt bạn học nhỏ tràn đầy sự dựa dẫm, Lâm Nguyệt mỉm cười đút kiwi cho học trò ăn.

Phó Nam vô cùng vui vẻ, quên sạch câu hỏi của chú Chu vừa rồi.

Mệt tim thật! Lúc anh muốn ngủ nướng thì bạn học nhỏ nhất quyết đòi đi leo núi, bây giờ anh muốn đi chơi, cậu nhóc này lại không chịu hợp tác. Thằng nhóc này là kẻ thù trời sinh của anh đấy à?

Anh buồn bực dùng nĩa chọc miếng kiwi, Phó Nam lại tiếp tục say sưa xem phim hoạt hình, nhìn thấy ông lão tóc bạc trên TV, đột nhiên Phó Nam ngồi thẳng lưng, lớn tiếng nói với chú Chu: “Lần trước cháu đã đồng ý với ông nội là sẽ thường xuyên tới thăm ông, nhưng lâu rồi cháu chưa đi…”

Chu Lẫm giật mình, lập tức nói: “Ngày mai chú đưa cháu đi.”

Phó Nam gật đầu, sau đó lại mời cô giáo ăn theo thói quen.

Lâm Nguyệt luôn tò mò về xưởng gốm sứ của nhà họ Chu, cô muốn biết những thứ đồ gốm men sứ tinh xảo đó được làm ra như thế nào, nhưng cũng giống như lần trước, thân phận của cô không phù hợp cho lắm. Đối với ông nội Chu, cô chỉ là một người lạ, Phó Nam lại không phải người nhà họ Chu.

“Cô làm sao vậy?” Nửa người Chu Lẫm nghiêng về phía trước, tay cầm nĩa, liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt lắc đầu: “Tôi…”

“Vậy đi cùng luôn đi, phong cảnh ở gần xưởng gốm sứ rất đẹp, đúng lúc giải sầu luôn.” Chu Lẫm dứt khoát nói.

Lâm Nguyệt gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, có lẽ Chu Lẫm chỉ mời cô đi cùng vì chiều theo Phó Nam, nhưng nghĩ tới việc chủ nhật này có thể đi với anh, lại còn được tham quan xưởng gốm sứ, Lâm Nguyệt vẫn thấy rất vui.

“Có cần gọi điện thoại cho bác trai trước không? Lỡ như xưởng bận, bác không tiện tiếp khách thì sao?” Sau khi ngầm vui mừng, Lâm Nguyệt lại vội nhắc nhở Chu Lẫm, hình như tự tiện tới nhà người ta chơi không được lễ phép cho lắm.

Theo tính tình của Chu Lẫm, muốn về nhà thì về thôi, chẳng cần thiết phải gọi điện báo trước làm gì, nhưng lần đầu tiên dẫn con gái về gặp ông già thì…

Chu Lẫm nháy mắt với Phó Nam.

Phó Nam cười hì hì, móc di động nhỏ ra gọi cho ông Chu: “… Ông nội, ngày mai cháu tới thăm ông nhé, cháu dẫn cả cô giáo Lâm tới nữa được không ạ? Cô giáo rất thích chiếc bình hoa mà cháu tặng.”

Lâm Nguyệt mỉm cười, cậu nhóc này biết nói chuyện thật đấy.

Giọng nói của ông lão rất thấp, cô ngồi bên cạnh mà vẫn không nghe rõ, nhưng thấy Phó Nam luôn mỉm cười, cũng đoán được là ông lão không phản đối gì.

Thương lượng xong, Lâm Nguyệt về phòng, đứng trước tủ quần áo chọn đồ cho ngày mai.

Chọn quần áo xong, bỗng nhiên Lâm Nguyệt nghĩ tới một chuyện quan trọng, vội gửi tin cho Chu Lẫm: “Tôi mang theo cái gì đến nhà anh cho phải phép đây? Bác trai thích ăn hoa quả gì?” Cũng không thể đi tay không được.

Chu Lẫm vừa mới đuổi bạn học nhỏ về phòng ngủ, nhận được tin của cô, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, trả lời: “Không cần mang gì cả, mang người tới là được rồi.”

Anh có thể dẫn một cô con dâu tốt như thế về nhà, ông già vui mừng còn chẳng kịp, cần gì quà cáp cơ chứ. Thà để dành quà cho lễ ra mắt chính thức còn hơn.

Tính tình đàn ông vốn cẩu thả, chẳng trông cậy gì được hết, Lâm Nguyệt thở dài, đành lên mạng cầu xin sự trợ giúp vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.