Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Chương 33 - Trau Dồi Tình Cảm

trước
tiếp

Chương Tranh Lam ngồi trên sô pha, gác chân lên bàn, cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục, người trong lòng ra ngoài làm việc rồi, một người đàn ông như anh mà phải ở nhà thì đúng là buồn bực, đương nhiên không phải anh không muốn đi theo mà là người ta không cho anh theo. Trước khi ra khỏi cửa, người ta còn nói một câu: “Em biết đường đi”, nghĩ lại thấy thật đau lòng, bạn gái đi một mình, anh tự nguyện hạ mình làm tùy tùng mà cô còn chê bai. Đúng là bi ai quá!

Chương lão đại bi ai quăng điều khiển, đứng dậy đi lại trong phòng khách. Những ngày cuối tuần trước đây, giờ này anh còn đang ngủ, phải đến chiều mới dậy, sau đó có rất nhiều bạn bè, chiến hữu hẹn đi chơi, anh sẽ tùy theo tâm trạng để quyết định có đi hay không. Bây giờ, trong đầu anh chỉ nghĩ về bạn gái, điện thoại đổ chuông mà không phải của Thủy Quang gọi, anh cũng lười chẳng buồn nghe.

Cho đến khi Đại Quốc gọi đến lần thứ ba, Chương Tranh Lam mới lười nhác nghe máy. “Chuyện gì?”

“Lão đại, không phải anh quên rồi chứ? Một giờ chiều hôm nay, anh phải tham gia một hội nghị của cục Khoa học công nghệ thành phố, anh còn có một bài diễn thuyết nữa.”

Chương Tranh Lam nhớ ra đúng là có việc này. “Tôi biết rồi.”

“Lãnh đạo người ta gọi điện thoại cho em hai lần rồi, anh là người nói chuyện chính, nể mặt chút, đừng có đến muộn đấy!”

“Được rồi, tôi biết chừng mực.”

Khi kết thúc cuộc gọi, Đại Quốc đã nghĩ, lão đại, anh làm việc toàn dựa vào hứng thú, có bao giờ biết chừng mực đâu!

Chương Tranh Lam cũng muốn tìm việc gì đó để làm nên trả lời rất dứt khoát, nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ rồi, chuẩn bị đi là vừa.

Còn Thủy Quang, vì đã hẹn trước nên khi cô qua đó, các nhân viên đều đã đến. Lão Trần ở công ty của Chương Tranh Lam đến hỗ trợ chỉ đạo hình ảnh cũng đã chờ từ lâu. Nói thực lòng, lão Trần nhìn thấy Thủy Quang là lại có chút “trở ngại tâm lý”, bởi lần trước thấy cô ấy nhập nhằng với lão đại nhà mình, nhưng suy đoán này lại bị đồng nghiệp trong công ty phản bác rằng, trên một vài phương diện, ông chủ vẫn rất có nguyên tắc, nhất là quan hệ với đối tác luôn rất trong sạch, hơn nữa bạn gái cũ của anh ấy cũng đã quay về, lúc này diễn màn kịch gương vỡ lại lành dường như hợp tình hợp lý hơn, nên lão Trần cũng cảm thấy có thể mình đã nghĩ nhiều rồi.

Sau khi Thủy Quang đến liền bị đưa đến phòng hóa trang. Vẫn là cô gái lần trước dẫn cô đi, cô ta còn nói có thể hôm nay phải tăng ca, vì đơn hàng này đã kéo dài khá lâu, tuy bên A nói không gấp nhưng bọn họ vẫn hy vọng có thể hoàn thành nhanh một chút, không biết cô có vấn đề gì không?

Thủy Quang cũng muốn làm cho xong vụ này, liền nói “được”.

Lão Trần thầm nghĩ, công ty mình không gấp khi nào chứ? Chẳng phải bây giờ đang cần ảnh để quảng cáo trò chơi mới ra thị trường sao? “Không gấp”, ngoài sếp tổng ra, còn ai dám nói câu này? Lẽ nào lão đại dùng quyền làm việc riêng?

Đây là lần thứ hai Thủy Quang đến phòng hóa trang nên cũng không còn lạ lẫm. Nhân viên trang điểm nhìn thấy cô liền vẫy tay, nói: “Hey, người đẹp, đợi cô lâu quá rồi!”

Nhân viên trang điểm mà người ta gọi là A Mo vẫn nhớ mãi nhan sắc của Thủy Quang, lần này chủ động đến dẫn cô đi vào phòng thay đồ. “Người đẹp, lần trước vì mặc trang phục đơn giản nên chúng tôi trang điểm trước rồi mới thay trang phục, nhưng trang phục lần này khá phức tạp nên phải để A Lâm thay trang phục cho cô xong thì chúng tôi mới trang điểm. Nói nghe này người đẹp, sắc mặt cô hôm nay thật sự tốt hơn lần trước rất nhiều đấy.”

Thủy Quang sững sờ, liên tưởng đến điều gì đó, trên sắc mặt bỗng có vẻ ngượng ngập.

Đối phương không hề chú ý thấy điều đó, lại hỏi: “Bình thường cô dùng sản phẩm chăm sóc da gì vậy? Hai mươi mấy tuổi mà làn da vẫn mịn màng như cô thế này rất hiếm có đấy. Đúng rồi, cô có thường xuyên trang điểm không?”

“Hả?” Thủy Quang ngẩn người, một lát sau mới lắc đầu, nói: “À, không.”

A Mo vốn có ý định mời cô làm người mẫu trang điểm dài hạn cho mình nhưng thấy cô có vẻ không thích nói chuyện và cũng không có hứng thú với trang điểm, nên có lẽ chuyện này khó thành rồi.

Nhân viên phục trang A Lâm và trợ lý đã chuẩn bị xong trang phục. Thủy Quang nhìn thấy bộ quần áo diêm dúa không biết được mô phỏng theo phục trang của triều đại nào thì mặt mày khổ sở. A Lâm nhìn ra sự khó xử của cô, cười nói: “Chẳng còn cách nào, khách hàng muốn ảnh phải mang màu sắc võ hiệp.”

Thủy Quang định tự đi thay trang phục nhưng khi nhìn thấy nó thì lập tức cảm thấy nếu chỉ có một mình thì không thể nào mặc được, mà trên người cô còn có vài dấu vết mờ ám, đương nhiên không muốn để người khác nhìn thấy, sau đó lại bực bội nghĩ đến tên đầu sỏ tội đồ, cũng chính là “đối tác” của cô.

“Trang phục đơn giản giống như lần trước không được sao?” Thủy Quang đắn đo.

A Lâm cười, nói: “Cô Tiêu, cô mặc bộ trang phục này chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều so với bộ lần trước!”

“… Tôi không cần đẹp.”

“Cái gì?” A Lâm không nghe rõ.

Thủy Quang thở dài, nói: “Thôi, thay đi!” Giọng nói đầy vẻ miễn cưỡng đó khiến nhân viên phục trang rất đau lòng.

Sự lo lắng của Thủy Quang không phải là không có lý. Khi A Lâm thay áo cho cô thì nhìn thấy những vết hôn rõ ràng trên cổ, eo và trên bả vai cô, lập tức sững sờ. Cô coi như mình đã chết, mà người chết thì không biết đỏ mặt.

Trợ lý của A Lâm không kìm được ho một tiếng, thầm nghĩ, người yêu của mỹ nữ này nhất định là một anh chàng rất nhiệt tình.

A Mo đứng ở xa, Thủy Quang lại bị hai nhân viên phục trang vây quanh nên cô ta không nhìn thấy những điều này, một lát sau thấy buồn chán, lấy di động ra đọc tin tức, chợt “í” một tiếng. “Đây chẳng phải là Chương Tổng của GIT sao? Trong bảng xếp hạng mười thanh niên xuất sắc nhất thành phố tháng trước, anh ấy xếp thứ nhất, quả nhiên GIT kiếm được rất nhiều tiền!”

Trợ lý của A Lâm quay sang hỏi: “Đó có phải người lần trước đến xem chúng ta chụp ảnh không?”

A Mo vừa nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn sang Thủy Quang, có thể dễ dàng nhận ra ông chủ của GIT lần đó đến là vì cô ấy, khi đó cô đã cảm thấy bọn họ là người yêu của nhau rồi.

Thủy Quang phiền muộn nói: “Lạnh quá, có thể nhanh chút không?”

A Lâm lập tức nói: “Sorry” rồi nhanh chóng thay đồ cho cô. A Mo thầm cảm khái: “Nếu cô gái này đúng là người yêu của lão tổng GIT, vậy mà mình còn định bảo cô ấy làm người mẫu trang điểm, thật là kỳ cục quá, nhưng mà, Chương Tổng này dường như có tính sở hữu rất lớn, sao lại nỡ để người yêu đi chụp ảnh quảng cáo game chứ?”

Đúng vậy, bây giờ Chương Tranh Lam hối hận chết đi được vì đã để Thủy Quang đi chụp ảnh. Trong hội trường toàn những nhân tài, phần diễn thuyết chính thức đã kết thúc, lúc này là thời gian giao lưu tự do, không ít người đến bắt chuyện với Chương Tổng nhưng anh chỉ ứng phó vài câu rồi liên tục lấy di động ra xem giờ.

Gần hai giờ, không biết Thủy Quang sắp xong chưa?

Chương Tranh Lam cân nhắc một hồi, gật đầu với người bên cạnh rồi đi về phía cửa lớn của đại sảnh, gọi điện thoại nhưng người bắt máy lại không phải là cô.

Lão Trần ngồi bên ngoài studio, thấy di động của Thủy Quang đặt bên cạnh đổ chuông hết lần này đến lần khác, anh ta do dự không biết có nên trả lời hộ cô không. Khi tiếng chuông vang lên lần thứ tư thì anh ta cầm lên, vừa nhìn thấy chữ “Chương Tranh Lam” hiển thị trên màn hình liền ngẩn người, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nhấn nút nhận cuộc gọi. “… Sếp?”

Người ở đầu dây bên kia nhất thời không lên tiếng, sau đó mới bất mãn hỏi: “Lão Trần, sao lại là cậu? Thủy Quang đâu?”

“Cô ấy đang bận… Điện thoại để ở trên ghế…”

Không đợi lão Trần nói thêm, Chương Tranh Lam lại hỏi: “Còn phải chụp khoảng bao lâu nữa?”

“Có lẽ phải chụp đến tối.”

“Ba giờ tôi qua đó, cậu dặn dò bên đó một chút.”

Lão Trần nghe thấy tiếng “tút tút” trong điện thoại thì vô cùng bối rối, đến nước này còn nói là hai người họ không có quan hệ gì thì bị đánh chết anh ta cũng không tin. Còn nữa, lão tổng dặn dò anh ta cái gì nhỉ? Nói với Tiêu Thủy Quang là anh sắp đến? Hay là nói với sếp tổng của công ty nhiếp ảnh rằng lão đại của chúng tôi lại giá lâm?

Lão Trần do dự mãi, cuối cùng vẫn đoán sai ý thánh chỉ. Anh ta gọi điện cho Lệ Tổng, nói lát nữa Chương Tổng sẽ đến quý công ty. Lệ Tổng thứ Bảy cũng phải tăng ca, nghe thấy vậy thì rất hoan nghênh, còn nói nhất định phải vào phòng làm việc của ông ta ngồi một lát, uống cốc trà rồi cùng nhau ăn tối…

Khi Chương Tranh Lam đến nơi thì đã là hơn ba giờ, vì anh còn bận chút việc.

Đỗ xe xong, anh ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho lão Trần. Anh định không vào bên trong, đợi khi nào Thủy Quang xong việc sẽ gọi điện cho cô rồi bảo cô ra ngoài, đi chơi cũng được mà về nhà cũng được, chỉ cần được ở bên nhau… Chương lão đại không muốn thừa nhận là bây giờ anh chỉ muốn dính chặt lấy người ta.

Lão Trần đợi đến tận ba rưỡi mới thấy lão đại gọi điện đến, vội vàng bắt máy, nói: “Lão đại đến rồi à?”

Chương Tranh Lam nói: “Tôi ở bên ngoài, các cậu xong việc chưa?”

“Hả? Chưa ạ. Anh vào trong đi. Lệ Tổng đang ở đây, em đã đánh tiếng với ông ấy là anh sắp đến rồi.”

Chương Tranh Lam ngừng một lát, rồi chậm rãi nói: “Cậu đánh tiếng gì với ông ấy?” Lão Lệ là người đĩnh đạc nhưng phải cái nói nhiều, vì vậy Chương Tranh Lam không muốn gặp anh ta lúc này.

Lão Trần lập tức nhận ra sự không vui của lão đại, e dè hỏi: “Hay là… em bảo cô Tiêu ra đón anh, lúc này họ đang nghỉ giải lao.”

“Đón tôi?” Giọng nói lạnh như băng của lão đại truyền đến tai lão Trần. “Cậu muốn chết sao? Tôi đến đón cô ấy đấy.”

Ý anh rõ ràng là “cô ấy mới là người ở trên đầu tôi”, lão Trần nào đã trải qua những chuyện như thế này, bình thường sếp luôn hào phóng, thoải mái, kiêu ngạo, trước nay chỉ có anh ra lệnh hoặc coi thường người khác chứ làm gì có chuyện anh “hạ mình khuất phục”? Cuối cùng lão Trần cũng trở nên tỉnh táo, sáng suốt. Theo đuổi? Mờ ám? Đây là cái quái gì thế? Tiêu Thủy Quang là người trong lòng Chương Tổng ư? Hôm nay Chương Tổng đến đây để đón người trong lòng, trước đó còn bảo anh ta dặn dò nhân viên nhanh chóng kết thúc công việc, lẽ nào lão đại muốn đưa người yêu về rồi?

“Vậy… vậy bây giờ phải làm thế nào… Em đã nói với Lệ Tổng là anh sẽ đến rồi, hơn nữa… cô Tiêu vừa vào chụp tiếp rồi. Hay là chụp xong phần này, em sẽ nói với người ta là hôm nay tạm đến đây đã? Anh cứ vào trong ngồi một lát đi!”

Chương Tranh Lam muốn mắng cho anh ta một trận nhưng lại nghĩ đây là chỗ đông người, đành nói: “Tôi vào trong trước” rồi dập máy.

Lão Trần lập tức chạy ra ngoài nghênh đón, vừa nhìn thấy Chương Tranh Lam liền cười giả lả. “Lão đại đến rồi!”

Chương Tổng đi thẳng về phía studio, vừa đi vừa hỏi lão Trần về tình hình chụp ảnh, người kia trả lời cặn kẽ, cuối cùng anh hỏi: “Bên trong có bao nhiêu người?” Đương nhiên “bên trong” là trong studio, nơi Thủy Quang đang chụp ảnh.

“Bảy, tám người… Anh đến đón cô Tiêu đi hẹn hò đấy à?” Câu này cũng được coi là nói trúng tim đen.

Chương Tranh Lam không đáp mà lại nhìn lão Trần khiến anh ta giật thót mình. Tâm tư của lão đại trước nay rất khó đoán, nếu đoán sai thì bị khinh bỉ, còn nếu đoán đúng… chuyện anh ấy không muốn bạn biết, bạn sẽ chết rất thảm. “Sếp, em nói linh tinh đấy.”

Chương Tranh Lam không dừng bước, chỉ đút tay vào túi quần rồi cười cười. “Cậu nói đúng rồi đấy, tôi tìm cô ấy đi hẹn hò.”

Lão Trần dừng lại, đờ đẫn nhìn sếp ung dung bước vào studio, thầm nghĩ: “Hóa ra vẫn luôn là cô ấy à.”

Khoảng thời gian trước, mấy lần boss đi làm với nụ cười rạng rỡ, hơi tí là mời mọi người ăn cơm, lại còn thường xuyên đi muộn về sớm, vẻ mặt khi đó giống y như vừa rồi, không phải là nhếch miệng cười khẩy, càng không phải là cười lấy lệ mà trông sắc mặt và tâm trạng sếp thật sự rất tốt.

Lão Trần tuy bị gọi là “lão Trần” nhưng lại ít hơn Chương Tranh Lam một tuổi, vào GIT ba năm, trong lòng anh ta, hình tượng sếp tổng luôn là “IQ cao, biết ăn chơi”, đến giờ anh ta lại cảm thấy thực ra sếp vô cùng quyến rũ.

Chương Tranh Lam quyến rũ vào đến studio liền nhìn thấy người anh muốn gặp, bởi cô rất nổi bật. Cô đứng ở giữa đám người, trên mình mặc một bộ váy có màu sắc tươi tắn, gương mặt được trang điểm kỹ càng, tóc còn được nối dài thướt tha, ánh đèn chiếu xuống càng tôn lên dung nhan rạng ngời, đẹp như tranh vẽ.

Lần đầu tiên Chương Tranh Lam nghĩ ra nhiều tính từ miêu tả vẻ đẹp thế này, anh thầm cười nhạo chính mình rằng cứ nhìn thấy cô thêm một lần là lại càng thấm thía việc mình không có sức kháng cự với con người này nhiều thế nào, sau đó anh đứng bên cạnh cửa chứ không đi vào, nhìn căn phòng đó, trong lòng tràn ngập suy tư.

Lão Trần ở phía sau thấy lão đại nhìn rất chăm chú, không dám làm phiền mà chỉ hỏi xem anh có muốn ngồi không để anh ta đi lấy ghế và có muốn uống trà không để anh ta đi pha, nhưng đều bị lão đại xua tay.

Không lâu sau, lại có người nhìn thấy Chương Tổng, liền đi đến, ai bảo anh nổi bật như vậy, lại còn áo mũ chỉnh tề, “Chương Tổng, chào anh, tôi là nhân viên trang điểm A Mo, anh đến tìm cô Tiêu à?”

Chương Tranh Lam nghiêng đầu nhìn cô ta, cười nói: “Chào cô” rồi không nói thêm gì nữa, lại quay đầu nhìn vào trong studio. Anh không thất lễ nhưng rõ ràng chẳng có hứng thú nói chuyện với người khác. Lão Trần toát mồ hôi, sếp anh ta như thế này là điều rất bình thường, liền quay sang A Mo đỡ lời: “Chị A Mo, hôm nay chị vất vả quá!”

Thực ra A Mo cũng không khó chịu vì sự lạnh lùng của lão đại, chỉ cười, nói: “Không sao, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi mà, hơn nữa cô Tiêu xinh đẹp như vậy, cảm giác khi trang điểm cho cô ấy rất tuyệt.”

“Vậy sao?” Người hỏi câu “vậy sao” này lại là lão đại lạnh lùng.

A Mo nói: “Đương nhiên rồi. Nếu cô Tiêu muốn làm minh tinh hay thần tượng cũng chẳng thành vấn đề!”

Chương Tranh Lam nhướng mày, nói: “Cô ấy chẳng cần làm minh tinh gì cả.” Ngữ khí đó mang theo ý chiều chuộng.

Lão Trần quệt mồ hôi, thầm nhủ, sếp nói thế tức là định công khai rồi à, sao lại thể hiện ra ngoài rõ ràng như thế. Anh ta nghiêng đầu xem biểu cảm của sếp thì lại vô tình nhìn thấy trên ngón giữa tay phải đang khoanh trước ngực của sếp đeo một chiếc nhẫn. Anh ta nhớ lại lúc trước khi chụp ảnh có bảo Thủy Quang tháo nhẫn ra và khẳng định đây chính là nhẫn đôi.

Chương Tranh Lam cảm nhận được ánh mắt đó, nhìn sang lão Trần, hỏi: “Sao thế?”

“Không, không… Lão đại, chiếc nhẫn của anh đẹp quá.”

Chương Tranh Lam cười, khẽ nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn. “Tôi cũng cảm thấy rất được.”

“Khụ khụ, anh sắp kết hôn thật à!?”

Ánh mắt của Chương Tranh Lam chuyển sang nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng dưới ánh đèn chiếu, khóe miệng để lộ nụ cười sâu xa. “Tôi nghĩ chắc cũng sắp rồi.” Ba mươi tuổi kết hôn là vừa tầm.

Đúng lúc này, người ở bên trong cũng nhìn ra ngoài. Thủy Quang thấy Chương Tranh Lam thì không kinh ngạc lắm, còn hơi đỏ mặt.

Chương Tranh Lam cười thành tiếng. Nhìn thấy gương mặt người yêu ửng đỏ dưới ánh đèn, trong lòng anh rộn rạo khó tả. Anh nói với lão Trần: “Tôi lên trên nói chuyện với lão Lệ, chụp xong loạt ảnh này, cậu bảo người ta kết thúc, sau đó gọi điện cho tôi.”

“Ồ, vâng…” Lão Trần nhìn anh đi ra ngoài. A Mo xán đến, nói: “Sếp của các cậu cool quá!”

Lão Trần cười, nói: “Đúng thế.” Thế này mới chỉ là một sợi lông bò, một góc núi băng mà thôi.

A Mo lại nói: “Tôi nói này, sếp cậu để phu nhân đến chụp ảnh, đây gọi là trau dồi tình cảm sao?”

Lão Trần toát mồ hôi. “Có lẽ thế…”

Thủy Quang chụp xong loạt ảnh tiếp theo, nhìn thấy lão Trần hô gọi mọi người kết thúc, sau đó đến bàn bạc gì đó với nhiếp ảnh gia, không cần nghĩ cũng biết đây là ý của người nào đó. Cứ tưởng hôm nay sẽ làm xong việc nhưng giờ xem ra không thể rồi, bởi vì nhiếp ảnh gia đã quay lại nói với cô: “Cô Tiêu, cô có thể đi thay trang phục, tẩy trang rồi, phần tiếp theo lần sau lại chụp.”

Thủy Quang không kìm được, nói: “Hôm nay chụp cho xong luôn đi!”

Nhiếp ảnh gia lắc đầu. “Haizz, cô Tiêu, bạn trai cô đã đến đón cô rồi, anh ấy là sếp của bên A mà còn không vội thì cô việc gì phải lo lắng về tiến độ và chi phí, ha ha!”

Thủy Quang cứng họng.

Đến giờ, tất cả những người có mặt trong studio đều đã biết mỹ nữ này là bạn gái của lão tổng GIT.

Mang theo tâm trạng phức tạp, Thủy Quang đi giải quyết hậu quả cho mình. Thay y phục xong, A Mo dựa vào bàn trang điểm tẩy trang cho cô, cười nói: “Bạn trai cô thật đáng yêu, ồ, nên nói là chín chắn lại đáng yêu.”

Thủy Quang vô thức nói: “Hạ lưu và mặt dày mới đúng.”

A Mo cười ha ha. “Thật vậy sao?! Nghe nói Chương Tổng rất tài hoa, cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông. Ồ, bức thảo thư đang treo trong phòng làm việc của Lệ Tổng chính là do anh ấy viết đấy, thực sự rất đẹp, khí khái ngời ngời, nhưng nghe Lệ Tổng nói, mấy năm nay Chương Tổng không viết thư pháp, vì sao vậy? Thật lãng phí tài năng quá!”

“Có lẽ chỉ là không có hứng thú với thư pháp nữa.”

A Mo nghe thấy vậy thì cảm thán vô hạn, chỉ người có tiền mới có thể tạo nghiệt thế này. “Có mới nới cũ mà!”

Thủy Quang gật đầu đồng ý. “Đúng vậy.”

“Đúng cái gì?” Giọng nói của Chương Tranh Lam mang theo ý cười. Không biết anh đã đứng ở cửa phòng hóa trang từ khi nào, hai người đang tám chuyện nên không chú ý đến, để cho đương sự nghe thấy hết rồi.

A Mo là lão giang hồ, lúc này mặt không đổi sắc, nói với mỹ nữ: “Xong rồi, cô đi rửa mặt đi!”

Đồng chí Tiêu Thủy Quang “nói xấu” người ta còn bị bắt ngay tại trận nên có chút ngượng ngùng, lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau đó lại nghĩ, rõ ràng phải là cô giận anh mới đúng, dăm ngày ba bữa lại đi gây chuyện.

Khi Thủy Quang rửa mặt xong đi ra, chỉ thấy một mình Chương Tranh Lam đang ngồi ở vị trí lúc trước cô ngồi nghịch điện thoại, nhìn thấy cô, anh cười, cất điện thoại rồi đứng lên, hỏi cô có thể đi rồi chứ.

Thủy Quang nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại đến vậy?” Ý cô rõ ràng muốn hỏi “anh đến đây làm gì?”.

Chương Tranh Lam thản nhiên mỉm cười, nói: “Tiện đường nên anh đến thôi mà.” Sau đó cầm lấy túi xách của cô. “Còn bây giờ chúng ta tiện đường đi hẹn hò.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.