Từ Hàng Châu trở về, mỗi người lại lao vào công việc riêng của mình. Đôi bên cất giấu cảm xúc, bình yên vô sự. Nhưng có một vài thứ, càng cố gắng bảo vệ thì càng dễ vỡ.
Chẳng mấy chốc đã vào tháng Sáu. Tháng Sáu, đối với Thủy Quang là một vết cắt.
Ngày mùng Mười tháng Sáu là sinh nhật của Thủy Quang, Chương Tranh Lam đã chuẩn bị cho sinh nhật này từ đầu tháng. Hôm sinh nhật anh, hai người chưa thể cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, lần này sinh nhật cô, nhất định phải làm thật hoàn mỹ. Anh đã đặt xong chỗ ở nhà hàng không gian lãng mạn, đích thân đi mua quà, chỉ còn đợi đến hôm đó ăn cơm xong, tặng quà xong thì đi nghe một buổi biểu diễn violon, chắc là cô sẽ thích, sau đó thì đến một sơn trang ở ngoại thành, họ sẽ ở đó một đêm.
Anh tưởng tượng ra một bức tranh quá đẹp, đến mức khi mà tất cả đều biến thành con số không, mới cảm thấy mất mát đến vậy.
Hôm sinh nhật Thủy Quang, Chương Tranh Lam không thể liên lạc với cô. Anh lại gọi đến công ty cô, họ nói là hôm nay cô xin nghỉ một ngày, cuối cùng anh gọi điện cho La Trí, người kia ấp úng một chút, nói: “Chương Tổng, hôm nay anh đừng tìm con bé nữa… để con bé được ở một mình một ngày đi, qua ngày hôm nay là tốt thôi.”
Chương Tranh Lam mơ hồ phát hiện ra điều gì đó nhưng bề ngoài vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Anh không gọi điện cho cô nữa mà chỉ gửi một tin nhắn, nói rằng sau khi tan làm sẽ đợi cô ở nhà anh, cùng cô đón sinh nhật.
Nhưng hôm đó, anh đợi đến khi màn đêm giăng kín vẫn chẳng nhận được một tin nhắn nào của cô.
Cuối cùng anh mở hộp bánh ga tô trên bàn ra, cắm từng cây nến nhiều màu sắc lên chiếc bánh rồi châm lửa, cuối cùng, anh nhìn chúng dần dần cháy hết.
Khi ra ngoài, anh tiện tay mặc chiếc áo khoác ngoài mà ngày hôm qua đã mặc.
Chương Tranh Lam không biết mình đã trải qua ngày hôm nay như thế nào, dường như hồn phách đã rời thân, chỉ còn lại một cái xác không hồn thoi thóp trên đời. Trong lúc vô thức, anh đã đi đến cửa phòng hòa nhạc, nhìn thấy không ít người đang lục tục đi vào. Chợt như nhớ ra điều gì đó, anh thò tay vào túi áo khoác, lấy ra hai chiếc vé rồi lại nhìn di động lần nữa, vẫn không có tin nhắn, anh lặng lẽ nở nụ cười, hòa vào dòng người đông đúc.
Chương Tranh Lam đi đến hàng ghế VIP mà cảm thấy lối đi dưới chân mình ngày càng vươn dài ra, đến lúc ngồi xuống, anh bỗng nhiên thả lỏng, cũng phát hiện ra mình cứ bóp chặt tấm vé trong tay.
Chương Tranh Lam không biết buổi hòa nhạc bắt đầu từ khi nào, chỉ nghe thấy tiếng nhạc giống như tiếng mưa bụi của Tây Hồ vấn vít ở bên tai. Điều này khiến anh nhớ lại những ngôi nhà tường trắng, ngói xanh đen của Giang Nam và cả những nóc nhà dột tang thương nổi bật trên bức tường cũ.
Anh rời khỏi hội trường khi các nhạc công đang chơi một bản nhạc lãng mạn, vui vẻ: Niềm vui sướng của tình yêu. Ra bên ngoài, anh lại lạc đường, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra, không ngờ anh lại mất phương hướng giữa thành phố quen thuộc này. Vật vờ như u hồn hồi lâu, khi anh ngẩng đầu mới phát hiện mình đã vòng lại cửa vào của phòng hòa nhạc. Lúc này, đèn ngoài cửa đã tắt hết, cũng chẳng có ai còn ở lại. Anh nhìn sang rồi nghĩ, hóa ra đây chính là tàn cuộc.
Sau đó anh đến quán bar, vừa vào liền vẫy tay, nói: “ Tâm trạng tôi rất tốt, tất cả tiền đồ uống hôm nay tôi mời.” Hội trường nhấp nháy ánh đèn màu lập tức vang lên tiếng hoan hô.
Chương Tranh Lam ngồi xuống trước quầy bar, gọi một cốc sâm banh. Nhân viên pha chế khi đưa rượu đến còn cười, nói: “Sâm banh là dùng để chúc mừng, Chương Tổng hôm nay muốn chúc mừng cái gì? Còn mời tất cả mọi người chia sẻ cùng nữa.”
Anh nhếch khóe môi. “Sinh nhật bạn gái tôi.”
Nhân viên pha chế có chút sững sờ, nhưng lập tức cười, nói: “Vậy sao anh không đón sinh nhật cùng cô ấy?”
Không biết lúc này anh đang nghĩ gì, chỉ nói: “Cô ấy không muốn tôi ở bên cô ấy.”
Nhân viên pha chế quen biết Chương Tranh Lam đã lâu nhưng cũng chỉ ở mức độ pha trò nói chuyện phiếm, trước nay chưa từng nói đến chủ đề như thế này nên lúc này anh ta cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Chương Tranh Lam cũng không muốn nghe gì, chỉ uống rượu.
Thực ra anh thích thuốc chứ không thích rượu, bình thường cũng rất ít uống rượu nên chẳng mấy khi say, nhưng lần này anh thật sự uống say.
Thủy Quang quay về Tây An tảo mộ Cảnh Lam. Vào ngày này của những năm trước, cô chưa bao giờ dám đến. Nhưng hôm nay cô đã đến, là bởi vì đã bứt ra khỏi chiếc lồng giam trong lòng, cũng là đến để tạm biệt…
Tránh thời gian nhà họ Vu đến lễ bái, cô đến khu mộ vào lúc trời xẩm tối, một mình ngồi trên nền đất trước mộ Cảnh Lam. Tay cô vuốt ve hàng tên trên bia mộ, hết lượt này đến lượt khác. Đầu ngón tay trỏ dường như ấm lên, có lẽ đó là sự đáp lại của Cảnh Lam.
Chẳng hiểu sao Thủy Quang lại nghĩ đến bài Giang Thành Tử của Tô Đông Pha. “Mười năm sống chết có đôi đường, gạt nhớ thương, vẫn tơ vương… Có gặp nhau chăng, khôn nhận rõ, bụi đầy mặt, tóc nhuốm sương[1]…” Cô lẩm bẩm nói: “Cảnh Lam, còn nhớ năm đó em mười chín tuổi, anh hai mươi hai tuổi. Bây giờ em đã hai mươi tư tuổi rồi, anh vẫn hai mươi hai tuổi.” Người thanh niên trong ảnh dùng nụ cười mỉm để đáp lại cô.
[1] Dịch: Nguyễn Xuân Tảo.
“Em đến là để từ biệt anh.” Thủy Quang nhẹ nhàng nói. “Em đến để từ biệt anh … anh trai.”
Đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mộ, mở ra, cô vuốt qua những món đồ trong đó, mặt dây chuyền ngọc lưu ly, tấm bookmark đêm đêm cùng cô đi vào giấc ngủ, quyển nhật ký bao nhiêu năm nay vẫn viết cho anh…
Gió thổi bông hoa tím trước mộ rụng xuống, Thủy Quang đậy chiếc hộp lại, nhặt bông hoa đó rồi đứng dậy, đặt nó lên tấm bia.
“Em đi đây.” Thủy Quang nhìn tấm ảnh đó, cuối cùng khẽ mỉm cười. “Sang năm hoa lại nở, em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh.”
Đến tận khi lên máy bay, Thủy Quang mới đột nhiên nhớ ra, từ lúc tắt máy trước khi lên máy bay vào buổi sáng, cô đã quên không mở máy lại. Cô đến Tây An không thông báo cho bố mẹ, cũng không nói cho anh ấy biết, bởi vì ngày hôm nay, cô muốn dành cho Cảnh Lam lần cuối cùng.
Lúc này cô mới nhớ ra, nếu Chương Tranh Lam không tìm thấy cô, liệu có lo lắng không? Trên suốt quãng đường, Thủy Quang nắm chặt di động, không ngừng lật qua lật lại giữa hai tay.
Khi xuống máy bay đã hơn mười giờ, cô vừa mở máy, điện thoại nhận được mười mấy nhắc nhở có cuộc gọi nhỡ, hầu hết của anh, ở giữa có hai cuộc gọi của La Trí. Thủy Quang có chút hối hận, vội vàng gọi vào số của Chương Tranh Lam nhưng không có ai nghe máy. Cô lại ấn số của La Trí.
La Trí nói: “Anh ấy có tìm em một lần, hỏi em đang ở đâu… Giọng có vẻ rất sốt ruột.”
“Em biết rồi. Em gọi lại cho anh ấy đây.”
La Trí ngập ngừng hỏi: “Thủy Quang, có phải em đã quên mất rồi không? Hôm nay là sinh nhật em.”
Hôm nay là sinh nhật cô, cô không hề quên, có điều bao nhiêu năm rồi không đón sinh nhật nên cô cũng chẳng để ý lắm, hoặc là nói, cô đã quen trốn tránh ngày này, giả vờ ngờ nghệch, người thân bao dung cho sự tùy tiện của cô nhưng cô lại sơ suất một điều, người đó sẽ coi trọng ngày này.
Cô gọi lại vào số máy của Chương Tranh Lam, cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng không phải là anh. Người đó nói anh đang uống say khướt ở quán bar.
Khi cô đến quán bar, Chương Tranh Lam đã rời đi rồi. Cô hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết anh đã đi đâu. Cuối cùng có người nói nhìn thấy anh đi ra từ cửa sau, cô nói cám ơn rồi cuống quýt chạy ra ngoài, rốt cuộc đã tìm được anh trong con ngõ nhỏ ở phía sau quán bar. Gay go nhất không phải là anh uống say mềm mà là anh đang đánh nhau với người ta. Lúc cô vội chạy đến, chợt nhìn thấy trên tay kẻ xa lạ kia một con dao nhỏ, trái tim cô lỡ mất một nhịp, hoảng loạn lao tới muốn kéo Chương Tranh Lam đang say rượu không còn khả năng chống trả. Con dao kia vung đến, cô chỉ kịp duỗi tay ra chặn lưỡi dao nhưng lực của đối phương quá lớn, không thể hoàn toàn ngăn chặn động tác của hắn, con dao sắc bén liền cắt vào ngón út và ngón áp út của cô, máu lập tức trào ra.
Thủy Quang chẳng kịp để ý đến cơn đau đến thấu tim, dùng tay kia đẩy Chương Tranh Lam ra, sau đó xoạc chân đá tên côn đồ kia một cái. Đối phương dữ tợn lườm cô, lại hung hãn xông lên. Thủy Quang nắm chặt bàn tay trái đang vô cùng đau đớn, một chuỗi động tác liên tiếp tấn công về phía tên côn đồ khiến hắn nằm bẹp, lần này hắn không dám tấn công nữa, miệng chửi rủa rồi lật đật bỏ chạy.
Nửa bàn tay trái của Thủy Quang đã đẫm máu, miệng vết thương hơi sâu nhưng có lẽ chưa bị thương đến xương. Cô chạy đến bên cạnh Chương Tranh Lam, anh đang ngồi nghiêng ngả tựa vào tường, cô dùng bàn tay không dính máu khẽ vỗ vào mặt anh. “Chương Tranh Lam, tỉnh dậy đi!”
Ánh mắt của Chương Tranh Lam có chút mơ màng, anh nói: “Thủy Quang…”
Thủy Quang “ừm” một tiếng, nghĩ rằng anh đã tỉnh táo rồi liền nói: “Anh có thể đứng dậy không?”
Nhưng dường như anh chỉ biết gọi Thủy Quang, Thủy Quang, rồi không nói điều gì khác nữa.
Một mình Thủy Quang không xốc anh dậy được, cuối cùng chạy ra đầu đường gọi xe taxi, trả thêm một trăm tệ để tài xế giúp đưa người vào trong xe. Tài xế nhìn thấy tay cô bị thương, trước khi lái xe còn hỏi: “Đến bệnh viện à?”
Thủy Quang nói địa chỉ nhà của Chương Tranh Lam, cô muốn đưa anh về nhà trước rồi mới tới bệnh viện. Nhưng cô không ngờ được những chuyện xảy ra sau đó khiến cô quên mất cơn đau thấu tim ở bàn tay kia.
Khi xuống xe, Chương Tranh Lam đã tỉnh táo hơn một chút, không cần tài xế đỡ xuống. Thủy Quang một mình dìu anh đi vào trong nhà, để người đàn ông cao lớn này nằm trên sô pha. Cô định đứng dậy nhưng bị anh kéo áo, miệng lẩm bẩm nói gì đó, vẻ mặt khó chịu, cuối cùng cô không đi được nữa, dùng thuốc sẵn có trong nhà xử lý qua vết thương rồi túc trực bên cạnh anh cả một đêm.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Giai Giai gọi điện cho cô, nói sáng sớm Edward chạy ra ngoài, bị một chiếc ô tô đâm phải, chết ngay tại chỗ. Giai Giai khóc nức nở, Thủy Quang đờ đẫn nghe, rất lâu sau mới hiểu được cô ấy nói chuyện gì.
Khi Thủy Quang ra ngoài, Chương Tranh Lam vẫn đanh ngủ. Cô đến nhà họ Lâm, nhìn ông Lâm mang chú chó lớn toàn thân đầy máu đi chôn, so với Giai Giai đau lòng tuyệt vọng thì cô vẫn rất bình tĩnh.
Không phải cô không buồn, có điều quá đột ngột, vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao… Thực sự, chuyện này quá bất ngờ…
Thủy Quang quay lại nhà Chương Tranh Lam lần nữa thì đã sắp trưa. Cô mệt mỏi rệu rã, vốn định đến bệnh viện bởi tay thực sự rất đau, nhưng cô vẫn về đây trước để xem anh thế nào rồi.
Khi Thủy Quang đi vào cửa, Chương Tranh Lam đang ngồi trong phòng khách, lặng lẽ xem ti vi. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng lên nhìn cô. Cô thay dép, mệt mỏi nhắm mắt, muốn hỏi anh đỡ hơn chút nào chưa nhưng lại nghe thấy một câu nói khiến toàn thân cô lạnh toát.
Anh nói: “Thủy Quang, chúng ta kết thúc đi! Lừa mình gạt người bao lâu nay cũng khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Thủy Quang, buổi tối ngủ em sẽ gọi Cảnh Lam, Cảnh Lam… Có lúc anh nghĩ, hay là đi đổi tên?” Anh cười khổ. “Nhưng sau đó nghĩ lại, em sẽ yêu anh chỉ vì anh đổi tên sao? Người em yêu vẫn là “Cảnh Lam”, không phải anh. Có lẽ em không biết… mỗi lần em gọi tên anh, khi gọi đến chữ Lam đều dừng lại một chút… Anh luôn nghĩ, em đang gọi ai? Anh từng nói anh yêu em là đủ rồi, anh chỉ cần khi ở bên cạnh anh, em sẽ cảm thấy vui vẻ… Anh vốn tưởng rằng như vậy là đủ rồi. Anh vẫn luôn muốn đối xử tốt với em, ở bên em đến tận khi đầu bạc răng long… Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, sau đó cùng chứng kiến bọn chúng dần trưởng thành… những điều này anh đều đã nghĩ tới, nhưng điều duy nhất anh quên mất đó là… có thể em không muốn có tất cả những điều anh đã tưởng tượng… Thủy Quang, anh chưa từng khiến em thật sự vui vẻ, có phải không?”