Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 30 - Chuyến Về Quê Ra Mắt Mẹ Vợ(Phần 3)

trước
tiếp

Sau khi lên phòng đóng cửa lại cô bước lại gần hắn, còn hắn thì do đường khá xa nên cũng hơi mệt nên lên giường nằm nhắm mắt lại.

“Nè, sao lúc nãy anh lại nối dối rằng anh làm công nhân vậy?” Hoàng Ngọc Niệm ngồi gần đó hỏi.

“Thuận miệng nói thôi, muốn coi mẹ em phản ứng sao thôi ” tuy không mở mắt ra nhưng Dương Thế Minh biết rằng cô đang ngồi cạnh hắn vương tay ra kéo cô xuống nằm cạnh hắn.

“Anh nghĩ mẹ em ham giàu sang hay sao?” Cô đẩy hắn ra quay lưng đi chỗ khác.(chương này cho nữ 9 đổi xưng hô luôn nha).

“Đâu có đâu,mà nói vậy đi đỡ phiền phức” hắn ôm cô chặc từ phía sau cằm tựa lên vai cô.

“Nằm xuống nghỉ ngơi đi, cả chặng đường dài đến như vậy chắc em cũng mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi” kéo cô vào lòng mình, Hoàng Ngọc Niệm cũng thuận tay ôm lấy hắn cả hai cùng nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc này, cũng đã lâu rồi cô chưa từng cảm giác bình yên như thế này.

Khoảng gần chiều bên ngoài bắt đầu có tiếng cãi nhau là của Lỵ An và *Trần Anh

(* từ giờ mình ghi tên của bác sĩ Trần là Trần Anh nha mọi người như vậy cho dễ cứ kêu bác sĩ Trần hoài hơi dài), cô ngồi dậy thấy Dương Thế Minh vẫn còn ngủ nên cô không gọi hắn, đi qua phòng hai người đó trước cửa đã nghe tiếng vang vội của Lỵ An.

“Nè sao anh còn nằm đó ngồi dậy tìm tiếp tôi coi!!”

“Tìm gì chứ? anh đang ngủ mà, cho anh ngủ xíu đi, đường xá xa xôi anh đuối quá ” Trần Anh mắt nhắm mắt mở ngồi đấy gục lên gục xuống.

“Anh bỏ cái cap sạc ở nhà rồi phải không? Em kêu anh đem theo mà!!! Cả cái máy ảnh nữa làm sao mà chụp hình đây chứ….” Lỵ An lục tung đống đồ trong vali.

“Ngủ hoài…. ngủ trên xe cả buổi chưa đã hay sao??? Mau lên ngồi dậy tìm tiếp em nhanh một mình em tìm sao nổi đây” Lỵ An nắm tóc sau đó nắm áo Trần Anh lôi đi không thương tiếc.

Hoàng Ngọc Niệm ở ngòai này lắc đầu nhìn hai người này, cô thì thấy Dương Thế Minh ngủ ngon nên không làm cho hắn tỉnh còn đằng này, Lỵ An thì nắm đầu nắm áo Trần Anh lôi ra mặc cho anh la in ỏi. Mà Lỵ An cũng đãng trí thật lúc nãy ở siêu thị cô ấy còn nhờ cô giữ giùm mình cái cap sạc với cái máy ảnh vì giỏ đồ của cô chật quá rồi.

“Nè đừng tìm nữa không có đâu”

“Niệm Niệm, cậu thức rồi à vậy thì hay quá vào tìm tiếp tớ cái cap sạc với cái máy ảnh nào, tên heo lười này lo ngủ không tìm tiếp tớ”

“Cái này của ai vậy nhỉ?bỏ trong balô của tớ lúc nãy ở siêu thị nè” Hoàng Ngọc Niệm đưa cho Lỵ An làm cô nhảy dựng lên.

“Làm tớ nãy giờ cứ tưởng để ở nhà rồi chứ, hazz… dạo này đãng trí quá trời rồi cám ơn cậu nhé Niệm Niệm” Lỵ An bay tới ôm cô.

“Ôi~ được cứu rồi, cám ơn cô nhé bác sĩ Niệm” Trần Anh lúc này đầu của anh bị Lỵ An nắm nên giờ nhìn cứ như tổ chim vậy cô và Lỵ An nhìn mà bật cười.

Quay về phòng định gọi hắn dậy thì không thấy hắn nằm trên giường nghĩ chắc hắn thức rồi, vào lấy quần áo định đi tắm thì thấy hắn từ phòng tắm đi ra chỉ quấn chiếc khăn tắm body nam tính của hắn hiện ra, cơ thể rắn chắc nước da màu đồng của hắn làm cô ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Dù chưa phải là lần đầu nhìn body hắn nhưng những lần đó toàn là vào ban đêm nên không thấy, nhưng bây giờ vào ban ngày cô mới để ý rõ. Lén nhìn hắn đang lau đầu nước còn đọng lại trên tóc hắn từ từ chảy xuống ” ực” cô nuốt nước bọt một cái sau đó định đi ra khỏi phòng.

“Mau đến sấy tóc cho anh nhanh” Dương Thế Minh ra lệnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.