Tô Nhan như người mất hồn đi lang thang trên đường đi qua con đường nhưng vẫn còn đèn xanh, mặc cho mọi người bên đường gọi cô.
Nước mắt rơi xuống khẽ nở nụ cười chiếc xe tải cứ thế lao nhanh tới thắng lại nhưng không kịp, Tô Nhan đã không còn thiết gì phải sống nữa tại sao cô lại dại dột như thế chứ?
Xuân Lăng lao tới trong dòng người vội vã kéo bàn tay nhỏ bé lại mất thăng bằng cô ngã vào người anh may mắn lúc đó đèn đỏ sáng lên xe nhanh chóng dừng lại may mắn họ không bị sao.
“Sao em lại dại dột như vậy chứ?” Xuân Lăng lôi cô đứng dậy lắc mạnh vai cô hét lớn.
“Để tôi chết đi, tôi đã làm sai rất nhiều điều Thế Minh ghét bỏ tôi không tha thứ cho tôi, dù có kết hôn tôi cũng không cần nữa chỉ cần anh ấy xem tôi như đứa em gái như lúc trước thôi tôi không muốn bị ghét bỏ nữa”
Tô Nhan òa khóc bên đường như đứa trẻ dựa vào vòm ngực rắn chắc của Xuân Lăng, anh vô cùng đau lòng tim anh như bị ai đó khứa vào, ôm cô vào lòng vỗ về.
“Thế Minh không cần em thì anh cần em, sai thì có thể sửa đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại cả, ngoan hãy để anh chăm sóc em đừng dại dột mà đem tính mạng mình ra như thế”
“Nếu không đồng ý thì….hãy để tôi an ủi em hôm nay thôi, từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa”
Tô Nhan như con mèo nhỏ rúc vào vòm ngực của anh, Xuân Lăng bế cô lên đưa vào xe.
“Thả tôi xuống đây được rồi”
Tới gần một quán cà phê Tô Nhan nhìn thật yên tĩnh cô muốn được ở đây nghe nhạc và uống một cốc cà phê để yên tĩnh một chút.
“Được, nhưng anh vào với em”
“Tôi muốn một mình”
“Anh không yên tâm khi để em một mình” nắm lấy bàn tay của cô đan tay vào.
“Làm ơn… hãy để tôi một mình, tôi sẽ không làm gì dại dột nữa đâu… đừng lo…” nhìn ánh mắt kiên định của cô Xuân Lăng khẽ gật đầu để cô xuống xe.
[…]
Phía Dương Thế Minh hôm nay là ngày hắn không tập trung nhất, trong đầu luôn là hình bóng của cô chịu không được nữa hắn laí xe đến bệnh viện của cô.
Hỏi thăm tất cả mọi người trong bệnh viện mọi người chỉ lắc đầu không biết cô ở đâu do sáng cô đã đến và xin nghỉ ngơi để tối đi Mỹ và dặn không ai được nói cho hắn biết.
Nghe như sét đánh ngang tai chẳng lẽ cô hận hắn đến vậy, muốn rời xa hắn sao? Nhưng cô đi công tác ở đâu mới được? Dương Thế Minh năng nỉ từng người nói ra cô đang ở đâu nhìn hắn vô cùng tội nghiệp.
Nhưng…. mọi người thực sự không thể nói cô ở đâu, Dương Thế Minh nghĩ ra một nơi chỉ mong cô sẽ ở đó là quê của cô.
Nếu Hoàng Ngọc Niệm muốn đi nhất định cô sẽ trở về để thăm mẹ của cô sau đó mới đi, thầm cầu mong rằng sẽ như vậy Dương Thế Minh lái xe ra khỏi bệnh viện.
Đến nơi thấy mẹ cô đang tưới cây trước nhà, nhưng không thấy cô Dương Thế Minh chỉ hy vọng cô đang ở trong nhà.
“Ủa.. nếu không lầm cậu là… bạn trai của Niệm Nhi đúng không?”
“Là cháu thưa bác, Niệm Nhi… cô ấy có về đây không ạ?”
“Chẳng phải Niệm Nhi nói nó sẽ chuẩn bị đi công tác dài hạn sao? Con bé không nói cho cháu biết sao?”
“Dạ không… cô ấy đi là vì… giận cháu”
“Hai đứa này, như con nít vậy giận nhau là trốn đi vậy sao? Cháu an tâm đi Niệm Nhi mềm lòng lắm nhất định nó sẽ trở về tha thứ cho cháu thôi…”
“Cháu mong là vậy…Cám ơn bác, cháu về trước đây”
“Nếu nó tha thứ thì đừng để nó giận nữa mà hãy nhanh chóng kết hôn đi!! Nếu không mất rồi sẽ không tìm lại được đâu”
“Dạ..”
Dương Thế Minh lái xe về rốt cuộc cô đang ở đâu, điện thoại cũng không bắt máy nhắn tin không trả lời cô muốn hắn phải làm sao đây….để cô có thể trở về tha thứ cho hắn.