*Hai năm sau….
Hoàng Ngọc Niệm cùng Dương Thế Minh khoác tay nhau dẫn Tiểu Bảo từ sân bay ra đón xe đến căn biệt thự.
“Ba sẽ không chấp nhận chúng ta đâu” Hoàng Ngọc Niệm đứng ngoài cửa không dám vào trong.
“Nghe anh!! Vào thôi, Tiểu Bảo qua đây ba bế con”
“Con được gặp ông nội sao? Vui quá”
Tiểu Bảo vui mừng cười hớn hở, không biết ông nội trông thế nào? Suốt chặng đường cậu luôn tưởng tượng.
Vào đến bên trong Dương Thế Phong đang ngồi uống trà thì thấy hình bóng Dương Thế Minh và Hoàng Ngọc Niệm đi vào, vừa định la cho hắn một trận thì thấy Tiểu Bảo đi vào cùng nhìn qua rất giống hắn lúc nhỏ.
“Đây là ông nội của con” Dương Thế Minh thấy Dương Thế Phong đang ở đấy nhìn mình thì hắn dẫn Tiểu Bảo đi đến.
Ngay lập tức Dương Thế Phong hiểu ra tình hình hiện tại hắn đã con rồi sao?thay đổi sắc mặt nhìn đứa bé vô cùng thông minh lanh lợi như hắn lúc nhỏ.
“Ông nội” Tiểu Bảo chạy vào lòng Dương Thế Phong.
“Ôi cháu trai ta đây sao? Giống ba con quá… cám ơn cô đã sinh ra đứa cháu quý này” do Dương Thế Phong vô cùng muốn có cháu trai để nối dỗi nhà họ Dương nên khi thấy Tiểu Bảo vô cùng mừng rỡ.
“Vậy chúng con có thể kết hôn được chứ?” Dương Thế Minh hỏi.
“Nhưng còn Tô Nhan con bé sao rồi nó đồng ý sao?” Dương Thế Phong lập tức nghĩ tới Tô Nhan hôn ước nếu muốn bỏ phải hai người đồng ý mới được.
“Con đồng ý hủy hôn” từ xa Tô Nhan cùng Xuân Lăng bước vào.
“Thật sao? Chẳng phải con…”
“Con đã có người yêu thương con rồi là Xuân Lăng đấy”
“Vậy thì tốt quá rồi, làm ta lo lắng bấy lâu nay, bốn đứa lựa ngày mà kết hôn đi!! Mà cháu ta tên gì thế?”
“Dương Thế Bảo thưa ba” Dương Thế Minh vui mừng bế Tiểu Bảo lên.
“Mau đưa Thế Bảo qua đây với ta nào, để ta cưng con”
Tiểu Bảo chạy đến chỗ ông ôm lấy ông.
“Ngoan lắm”.
Cả nhà ngày hôm đó vô cùng ấm cúng vô cùng hạnh phúc một kết thúc viên mãn…
*Một tháng sau….
Tại cửa hàng váy cưới….
“Xong rồi cô dâu bước ra đi nào”
Lỵ An reo lên,vừa dứt lời, cửa phòng thay đồ liền mở ra. Hoàng Ngọc Niệm nhan sắc thoát tục, đường nét thanh tú, đôi mắt trong veo như hồ đảo qua phía hắn đang ngồi đợi tự nãy giờ.
Trên thân hình là chiếc váy cưới xòe màu trắng, ôm lấy phần ngực trắng nõn cùng với nước da mịn màng trắng không tì vết của cô trên môi là một nụ cười khiến cho bao nhiêu nhân viên cùng khách hàng tròn mắt nhìn ngắm, cả Dương Thế Minh hồn phách như lạc vào cơ thể cô.
“Bà xã của anh hôm nay em đẹp lắm” Dương Thế Minh đi đến khẽ thì thầm bên tai cô.
“Ý anh là thường ngày em không đẹp?” Hoàng Ngọc Niệm có chút ngượng, gương mặt từ từ chuyển sang hồng hồng.
“Em lúc nào mà chả đẹp trong lòng anh chỉ có điều hôm nay em lại đẹp hơn”
“Nịnh quá đi!!” Hoàng Ngọc Niệm khẽ cười đánh nhẹ vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
“Bà xã… em không mặc có thể còn đẹp hơn nữa…” Dương Thế Minh lại biến thái đến gần cúi người xuống nhìn cô.
“Đại biến thái, lưu manh” Hoàng Ngọc Niẹm đẩy hắn ra.
“Biến Thái mới có được em đấy….haha” Dương Thế Minh lại kéo cô vào lòng khẽ hôn lên tóc cô.
“E… hèm… hai người có thể ngừng làm hành động trước mặt bàn dân chúng tôi được không? Chúng tôi vẫn còn ở đây nhé”
Xuân Lăng nói giọng châm chọc phá ngang bầu không khí lãng mạng này.
“Các người đang ganh tị đấy à? Muốn như chúng tôi mà đâu có được” Dương Thế Minh bá đạo cười chọc tức.
“Hahaha” thế là tiếng cười của mọi người cất lên.