Em Là Gì Của Anh!

Chương 12 - Chương 12

trước
tiếp

Sáng nay, Hướng Dương đi học trở lại bình thường. Hiện tại thì cô đang ở cùng với lớp dưới sân thể dục học bóng rổ, cô chỉ đứng cầm quả bóng quơ qua quơ lại trong khi các bạn trong lớp đều chạy tung bóng, ném bóng ầm ầm.

– Hướng Dương, sao đứng đây vậy? Cậu mới vừa xuất viện, vết thương chưa lành hẳn hay xin thầy vào trong ngồi nghỉ đi.

Ngọc Linh nhìn cô nhẹ giọng nói, ánh mắt thể hiện sự quan tâm.

– Ờ không sao đâu, cậu ra tập với mọi người đi. Mình đứng đây tập tung bóng, không sao đâu…

Hướng Dương mỉm cười nói, ánh mắt long lanh nhìn Ngọc Linh. Cô cũng không biết nói gì thêm nên đành gật đầu đi ra tập cùng mọi người. Ngọc Linh vừa đi khỏi thì Khánh Dương đi tới đưa cho cô chai nước cam, làm cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

– Uống đi, coi như tôi đền bù cho cậu cứu tôi, nếu không cậu trách tôi vô tâm. Tôi sẽ làm những gì có thể giúp cậu.

Khánh Dương nói giọng đều đều, với nét mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại quan tâm. Hướng Dương nhận lấy chai nước cam, khẽ cười thật tươi vì nghe cậu nói vậy nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt Ngọc Linh đang nhìn cô.

– Này, cậu định mua chai nước khác cho tớ đi, tớ không thích uống nước cam.

Hướng Dương nói nhanh, bỏ chai nước vào trong tay cậu.

– Không thích thì bỏ.

Khánh Dương đáp lại một cách phũ phàng.

– Sao lại bỏ, hay cậu đem cho Ngọc Linh, chắc có lẽ cậu ấy thích nước cam đấy. Đi đi!

Hướng Dương hối thúc, cô làm như để tạo được sự gần gũi giữa cậu với Ngọc Linh. Nhưng cậu lại không làm như vậy mà ném thẳng chai nước vào sọt sát rồi đi thẳng ra ngoài một mạch với vẻ lạnh lùng, làm cô hơi bất ngờ.

– Ơ, bị sao thế nhỉ, mình có nói gì đâu ta.

Hướng Dương đưa tay sờ lấy đầu suy nghĩ vì chẳng hiểu Khánh Dương bị sao nữa.

“Bộp”

Một quả bóng dội thẳng vào người Hướng Dương, khiến cô ôm lấy vùng hông của mình mà cảm thấy đau nhói muốn ứa ra cả nước mắt.

– Haha, xin lỗi nha, bọn này không có cố ý đâu. Mới có hai ngày không gặp mày mà bọn tao nhớ mày quá. Sách vở cứ dồn đó chờ mày làm thôi, đứng thứ hai ở làm cơ mà thì với đống bài tập này thì nhầm nhò gì.

Tuyết Lê lên giọng nói đầy mỉa mai, nét mặt cương lên vẻ kênh kiệu. Hồng Mỹ cũng chen vào nói, ra vẻ ta đây:

– Sao bạn nghĩ mà không có xin phép gì hết vậy, hôm cậu nghĩ tôi lỡ nói với cô cho kiểm tra môn sinh rồi, làm sao đây? Không biết kì này cậu có còn giữ được thứ hạng 2 của tôi nữa không ta…

– Ê, bọn bay đem rổ bóng đó qua cho tao đi, hôm nay chúng ta sẽ chơi chọi bóng nào.

Nhân lúc không có thầy ở đây, bọn họ cầm bóng dội vào người Hướng Dương liên tục, mặc cho cô có né tránh đủ kiểu, cô không chịu đựng được nữa mà gằn giọng nói:

– Các cậu có thôi đi không? Tôi nhịn đủ rồi đấy! Tôi không phải súc vât để chiều lòng các cậu, đừng tưởng mình giàu muốn làm gì thì làm. Hồng Mỹ, cậu nghe đây, cho dù ba cậu là người chức vị cao thì tôi cũng không có sợ đâu, cậu hãy lo đi lên bằng thực lực của mình đi. Còn cậu Tuyết Lê, không lo học có ngày rớt đại học đấy, vì điểm thi của cậu là của tôi mà.

Nói xong, Hướng Dương quay người định đi thì bị Tuyết Lê nắm lấy tóc cô kéo phắt lại.

– Mày nói hay quá ha… Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Xử nó đi.

Ngay sau đó họ vây quanh Hướng Dương, ra sức đánh đập cô, mồm liên tục chửi rủa như để hả cơn giận. Còn các bạn trong lớp chỉ biết đứng đó nhìn mà không ngăn lại, đã vậy còn cầm điện thoại quay lại.

– Cho mày chết, cho mày chết. Đồ láo toét.

Những cú đập, cú đá cứ liên tiếp dội xuống người Hướng Dương, cô nằm co quắp như một con tôm, hứng chịu những cú đá giáng xuống cơ thể mình, cảm thấy toàn thân như bốc cháy. Ánh mắt cô nhìn Ngọc Linh như muốn Linh chạy tới giúp cô, cô không thể chịu nổi nữa, nhưng Linh lại quay lưng đi mất.

– Dừng lại!

Những cú đập cú đá đang liên tiếp giáng xuống người Hướng Dương chợt khựng lại khi có một tiếng nói vang lên. Cô như người mất hết tri giác, đau đớn đến nổi bật khóc. Ánh mắt căm phẫn nhìn bọn họ, nhưng không thể thốt lên lời, cả người đã mất hết sức lực, đau đau quá. Khôi đi tới đỡ Hướng Dương dậy, nhìn Tuyết Lê với ánh mắt tức giận gằn giọng nói:

– Các người làm gì Hướng Dương vậy hả? Cậu ấy mới xuất viện hôm qua đã bị các cậu đã cho tới tả rồi. Sao thế, các cậu ghen với thành tích học tập của Hướng Dương sao? Vậy hai cậu sao không xem lại mình đi, suốt ngày chỉ thích ăn hiếp người yếu đuối thì giỏi lắm. Chờ đó, tôi sẽ xử các cậu sau.

Dứt lời, Khôi bế Hướng Dương lên nhanh chóng đi tới phòng y tế, làm cả đám bơ ra đầy ngạc nhiên nhưng có phần vô cùng bực tức. Vừa lúc Khánh Dương xuất hiện, cậu đã thấy mọi chuyện xảy ra từ cửa bước vào nhưng cậu đã chậm một bước khi Khôi đã đến đó, tay siết chặt hộp sữa dâu.

Tại phòng y tế:

Hướng Dương đau đớn khóc ra nước mắt khi cô ý tá kéo áo thể dục của cô, phần vết thương chưa kịp lành lại bị loét ra, chảy máu từa lưa. Nét mặt cô tái mép như không còn giọt máu.

– Trời ơi, cô y tá đi đâu mất tiêu rồi? Lúc cần lại không thấy đâu, hay để mình đưa cậu tới bệnh viện nha.

Khôi lo lắng nhìn Hướng Dương nói, khi nhìn thấy áo thể dục của cô dính vết máu.

– Để tôi kiểm tra.

Khánh Dương từ ngoài đi vào nói khiến cô và Khôi có chút ngạc nhiên. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh giường kéo áo Hướng Dương lên xem phần vết thương ngay bên hông của cô một cách tự nhiên, làm cô và Khôi đờ người ra.

– Này, cậu tới tủ thuốc lấy cho tôi lọ thuốc sát trùng và băng gạc tới đây. Miệng vết thương bị rách khá lớn, cần phải sắt trùng nếu không sẽ bị loét ra.

– Này cậu phán như bác sĩ vậy, cần phải tới bệnh viện xem cho chắc. Cậu làm như mình bác sĩ vậy!

– Thì tôi sắp thành bác sĩ đấy.

Khánh Dương đáp lại rồi đứng dậy đi thẳng tới tủ thuốc, tự lục tìm thứ mình cần.

– Trời ơi, cậu mà sắp trở thành bác sĩ thì tôi đã sắp trở thành kiến trúc sự rồi.

Khôi lên giọng nói và cảm thấy nực cười khi nghe Khánh Dương nói mình sắp trở thành bác sĩ. Khánh Dương cầm lấy thứ mình cần đi tới rồi mở điện thoại cho Khôi xem, sau đó tiến hành sơ cứu vết thương cho Hướng Dương.

– Này, cậu định làm gì vậy Khánh Dương?

– Nằm im đi.

Khánh Dương nói giọng lạnh lùng làm Hướng Dương như đơ người, nằm im đó để cho Khánh Dương làm. Cậu khẽ đổ thuốc sát trùng lên vết thương làm cô như muốn hét lên vì quá sót.

– Cậu là sinh viên năm 3 trường đại học Y quốc tế Mỹ sao? Chuyên ngành y đa khoa? Không thể nào?

Khôi ngạc nhiên khi đọc hết những thông tin mà Khánh Dương cho cậu xem, cậu không thể tin đây sự thật. Cậu trố mắt nhìn Khánh Dương trong khi cậu lại bình thản tập trung sơ cứu vết thương cho Hướng Dương.

– Cậu nói cái gì Khôi, sinh viên năm 3 trường đại học Y quốc tế Mỹ sao?

Hướng Dương bất ngờ khi nghe Khôi nói, ánh mắt nhìn Khánh Dướng chằm chằm. Và bao nhiêu câu hỏi thắc mắc, khó hiểu đều đổ dồn vào Khánh Dương, mà cậu lại chẳng phản ứng gì.

– Nếu biết rồi thì giữ im lặng, hai cậu chỉ nên biết tôi tới đây thôi và về sau đừng nhắc lại nữa. Có rất nhiều thứ phức tạp luôn xảy ra xung quanh tôi cho nên hai cậu đừng tò mò làm gì.

– Vậy rốt… cuộc anh là người…như thế nào vậy?

Khôi ngập ngừng, ấp úng hỏi.

– Vậy anh chính là người thừa kế tập đoàn CS mà tôi đã vô tình nghe ở được ở bệnh viện? Có phải như vậy không?

Hướng Dương ngồi bậc dậy hỏi, làm Khánh Dương dừng lại mọi động tác. Cậu đứng dậy, khẽ thở phắt một cái rồi nói:

– Cứ cho là như vậy đi, biết bao nhiêu đó đủ rồi. Hãy quên đi, cứ bình thường được rồi. Muốn xưng hô như thế nào thì tùy.

Nói rồi, Khánh Dương cho tay vào túi quần đi thẳng ra khỏi đây. Hướng Dương và Khôi như thả hồn trên mây vì chẳng hiểu gì.

Trong lớp học, Tuyết Lên và Hồng Mỹ cùng đồng bọn của mình nháo nhào xem lại đoạn clip được quay lại cảnh đánh Hướng Dương thân tàn ma dại, họ đều bật lên cười mãn nguyện.

– Công nhận đánh con nhỏ Hướng Dương này sướng ghê, nó dám chống đối mình thì mình cho nó bài học thôi.

Tuyết Lên lên giọng khinh bỉ.

– Tớ chỉ muốn cho nó bài học vì dám cướp lấy thứ hạng học tập trong lớp và trường của tớ. Tớ dám chắc, cậu ta không dám kiện gì lên hội đồng kỉ luật đâu, vì nếu có kiện thì đã có ba tớ chống lưng rồi, ba tớ là chủ tịch tập đoàn đá quý, chỉ cần nói một tiếng là con nhỏ đó có thể bị đuổi học đấy.

Hồng Mỹ nhẹ nhàng nói, khẽ nhếch môi cười thỏa mãn.

– Ba là chủ tịch tập đoàn đá quý mà lại có cô con gái làm ra những việc không biết nhục nhã. Đi học ra dáng tiểu thư đài cát lại đi đánh bạn học cùng trang lứa chỉ vì thứ hạng học tập, không thấy xấu hổ sao?

Khánh Dương đi vào nói với giọng đều đều, tỏ ra khinh bỉ khi nghe những gì Hồng Mỹ nói. Điều đó khiến cho Hồng Mỹ giật mình, bọn Tuyết Lê im thinh thít dừng lại cuộc nói chuyện, ánh mắt lãng tránh đi chỗ khác.

– Khánh Dương, nhùng gì cậu nghe không phải đâu. Tại vì Hướng Dương luôn khiến bọn tớ cảm thấy hơi chướng mắt thôi, cho nên cậu đừng chen vào.

Hồng Mỹ gượng cười nói.

– Chen vào?

Khánh Dương nhấn mạnh câu hỏi, khẽ nhếch môi cười khinh rồi đi tới lấy điện thoại trong tay Hồng Mỹ, nó đang phát đoạn clip đánh nhau dưới sân thể dục. Cậu thản nhiên ném cái điện thoại của Hồng Mỹ qua cửa sổ khiến Mỹ đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu gằn giọng nói:

– Cậu làm gì vậy hả? Sao lại ném điện thoại của tớ? Cậu có chiếc I phone 7 đó mắt lắm không? Trong lớp chưa chắc gì đã mua được.

– Tôi có thể đền cho cậu iphone X đấy. Đúng là bản chất giả tạo của cậu dã lộ diện, chắc các người chơi với lớp trưởng chỉ vì tiền. Tôi nói cho các cậu biết, liệu mà cư xử cho đúng vào, nếu đụng đến Hướng Dương tôi sẽ không để yên đâu. Đừng có bắt Hướng Dương làm bài thi hộ cho các cậu, cho dù có điểm cao như thế nào rồi cho đến khi thi đại học các người rớt chắc.

Dứt lời, Khánh Dương đi ra khỏi lớp khiến Hồng Mỹ và Tuyết Lê như đứng hình, họ không ngờ một người lạnh lùng như Khánh Dương lại có ngày lên tiếng như thế, họ tưởng cậu không quan tâm gì vì suốt ngày đi học họ thấy cậu chỉ ngồi bơ ra đọc sách, không thì xem điện thoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.