Khánh Dương tỉnh giấc nhưng không thấy Hướng Dương đâu, chắc có lẽ cô ở phòng khách. Anh ngồi bật dậy, mặc áo vào thì vô tình nhìn thấy tờ giấy và chiếc nhẫn trên bàn anh vội cầm lên đọc.
“Hướng Dương!”
Anh cảm thấy tim mình nhói lên tức thời và vội chạy ra khỏi phòng ngay lập tức.
Hướng Dương đi ra đến cổng vừa lúc Khôi cũng đã có mặt để đón cô. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, lặng lẽ đi lại ôm mẹ mình bật khóc thành tiếng.
– Mẹ…
– Con gái…
Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, cô không muốn xa mẹ cũng không muốn rời khỏi đây chút nào cả. Khôi mang đồ của Hướng Dương lên xe và đi lại buông cô ra khỏi mẹ, nhẹ giọng nói:
– Đi thôi!
Hướng Dương lặng lẽ nhìn lại phía ngôi nhà kia, nơi cô và Khánh Dương đã trao nhau tấm chân tình, giờ đã đến lúc phải chia xa rồi.
Khôi mở cửa xe để cô lên nhưng khi cô đang định bước lên xe thì có điện thoại đến, cô nhấc máy:
– Alo…
– Em định bỏ anh đi như vậy sao?
– Em xin lỗi, chúng ta nên dừng lại đây thôi và đừng gặp nhau nữa.
Nói rồi cô cúp máy vào trong xe ngồi cạnh Khôi và bật khóc. Khôi đưa cho cô tấm khăn nhỏ nhưng cô không cầm lấy, anh chỉ biết khoác vai cô an ủi.
Xe ô tô lăn bánh, đi ngang qua nhà Khánh Dương, cô vội lãng tránh đi chỗ khác không muốn nhìn lại vì cô sợ sẽ không quên được anh mất. Còn Khôi thì nhìn Khánh Dương cười nhạt, thầm trong tâm: “Tôi nói rồi, anh sẽ phải chống mắt lên mà coi Hướng Dương thuộc về tôi chứ không phải anh.”
Khánh Dương chỉ biết ngậm ngùi nuốt đi nỗi đau này. Anh chỉ trách cô rằng có chuyện gì sao cô không chịu nói với anh chứ? Để rồi cô lại để anh thấy cô đi theo người khác như vậy? Chắc chắn đằng sau đều có nguyên do của nó cả.
Anh cáu chặt hai tay mình, mở điện thoại gọi cho ai đó:
– Quản lý Will, tôi có chuyện cần anh làm?
– Cậu chủ cứ nói!
-…
…
Sau hai tuần Hướng Dương về làm vợ Khôi, cô chỉ ở mãi trong phòng không muốn nói chuyện bất kỳ ai, cũng không muốn ăn uống gì. Người giúp việc ép cô ăn cỡ nào cũng chỉ bắt cô ăn được vài miếng thì xong bữa. Cô cứ ngồi ở một góc giường buồn rầu.
Khôi từ dưới nhà đi vào phòng đóng cửa lại, đi tới Hướng Dương thấy cô ngồi ở góc giường anh nhẹ giọng nói:
– Sao em không lên giường ngồi đi, ngồi ở góc giường chi vậy. Lỡ như người giúp việc nhìn vào thì không hay đâu.
Nghe Khôi nói vậy, Hướng Dương đứng dậy đi lại giường ngồi theo ý muốn của anh ta. Gương mặt cô lạnh lùng hơn trông thấy. Khôi ngồi gần lại chỗ Hướng khoác vai, mỉm cười nói:
– Hướng Dương này, chúng ta không thể gần gũi với nhau được sao, em đừng lạnh lùng với anh như thế được không?
Hướng Dương bất chợt đứng dậy, tay vừa tháo những hạt nút áo ra vừa trầm giọng nói:
– Anh muốn như vậy đúng không, tùy anh làm gì thì làm, làm những gì anh muốn đi.
Giọng nói của cô không còn dịu dàng như trước đây nữa mà thay vào là một giọng nói lạnh lùng, tháo hết hàng nút áo ra cô cởi áo vứt xuống sàn để lộ ra áo dây mỏng tang.
Khôi thấy vậy đứng dậy, đẩy cô nằm phịch xuống giường định làm điều mình muốn nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hướng Dương, Khôi lại thôi và chỉ đáp lại:
– Anh sẽ chờ đến khi nào cả hai chúng ta đều thoải mái với nhau, hôm nay anh mệt rồi.
Dứt lời, Khôi đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng.
Hướng Dương ngồi bật dậy mặc áo vào, cảm giác ngạt thở đến tột cùng. Cô ngồi phịch xuống, tiếp tục chuỗi ngày với những giọt nước mắt. Sống ở đây không khác đang sống trong ngục tù cả nếu như sống mà không được làm gì mình muốn, sống chỉ biết tồn tại thì sống làm gì nữa chứ?
Cô lặng lẽ đi đến chỗ bệ cửa sổ đứng lên đấy, nhìn xuống phía dưới nơi dòng người và xe cộ đi lại tấp nập.
“Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi tìm đến con đường này phải không?”
Cô khẽ nói, nước mắt cứ thế rơi xuống thành dòng. Cô nhắm đôi mắt lại để nhớ đến những hình ảnh quen thuộc ba mẹ và Khánh Dương, cô sẽ ôm kí ức đẹp này sang một nơi mà cô thuộc về.
Và rồi cô mỉm cười, thanh thản để đi đến một nơi mới. Hướng Dương dần ngã người mình phía trước và…
– Hướng Dương!
Khôi mở cửa đi vào thấy Hướng Dương đang đứng trên bệ cửa sổ hốt hoảng chạy lại bế cô xuống thật nhanh. Hướng Dương giật mình, thở liên tục và ngất đi trong vòng tay của Khôi. Anh lo lắng bế cô lên giường và kêu người lên chăm sóc.
…
– Cô ấy có chịu chứng bị trầm cảm và suy nhược cơ thể. Tôi khuyên cậu dành thời gian chăm sóc cô ấy nhiều hơn và đi du lịch đâu đó để cô ấy cảm thấy thoải mái.
Đó là giọng nói của bác sĩ sau khi khám cho Hướng Dương.
– Cảm ơn bác sĩ.
Khôi nói rồi cho người tiễn bác sĩ ra về. Anh đi lại cầm lấy khăn ẩm lau lên trán cho cô, khẽ nói:
– Em cứ như vậy khiến anh rất lo lắng, phải làm gì thì em mới mở lòng với anh chứ?
“Khánh Dương… Khánh Dương…”
Hướng Dương liên tục kêu tên Khánh Dương trong cơn mê man. Khôi thấy vậy, cố kiềm nén lại nỗi uất ức trong lòng, tay cấu chặt vào vạt mền.
– Em lúc nào cũng chỉ có Khánh Dương, còn anh thì sao hả Hướng Dương…
Ánh mắt Khôi in hằn những tia đỏ rực của sự căm phẫn, anh tức giận vứt khăn xuống nền phũ phàng rồi đi ra khỏi phòng.
…
Sáng hôm sau.
Nhân lúc mẹ Hướng Dương đi chợ về, Khánh Dương vội đi nhanh lại chào hỏi lịch sự:
– Con chào cô, con có thể nói chuyện với cô được chứ?
Mẹ Hướng Dương thấy Khánh Dương, lạnh lùng làm ngơ:
– Tôi làm gì có chuyện để nói với cậu. Nếu có muốn tìm Hướng Dương cũng không được đâu, nó đã ở nhà chồng rồi.
Dứt lời, bà mở cổng đi vào trong. Khánh Dương lên tiếng đáp nhanh với giọng trầm thấp:
– Không lẽ, cô định để Hướng Dương bị bệnh trầm cảm rồi tự tử chết sao?
Anh nói mà trong lòng cảm thấy nhói đau vô cùng, ánh mắt anh tự dưng lắng đọng lại. Nghe Khánh Dương nói vậy, mẹ Hướng Dương quay lại gằn giọng, nhìn trừng vào anh:
– Cậu biết gì mà nói, con gái tôi vẫn đang sống hạnh phúc với chồng nó đấy thôi. Đừng có đứng đó nói này nọ!
– Cô có thấy mình đáng để làm người mẹ không?
Khánh Dương nói một câu phủ phàng dù biết có lỗi nhưng anh cũng phải nói ra thôi. Mẹ Hướng Dương chợt đờ ra khi nghe Khánh Dương nói. Đúng vậy, bà chẳng đáng làm mẹ của Hướng Dương gì cả, bà đẩy con gái vào cuộc hôn nhân ép buộc, bà biết chẳng có hạnh phúc gì đâu nhưng biết làm sao đây bây giờ khi gia đình chẳng đủ tiền để trả món nợ lớn kia. Bà nâng cao giọng nói:
– Ừ, tôi không đáng làm mẹ nó đấy. Cậu nghĩ đi, nhà thì vỡ nợ đến 15 tỉ, ba Hướng Dương thì bị đe dọa giết chết. Cậu nghĩ đi, có còn cách nào khác ngoài việc cho Hướng Dương kết hôn không? Cậu tưởng tôi không đau lòng chắc.
Nói rồi, bà bật khóc thành tiếng, cảm thấy nhói đau vô cùng.
Khánh Dương cáu chặt tay vào cửa nhíu mày, thì ra lý do là ở đây. Chính vì điều này mà Hướng Dương lại chia tay với anh.
“Reng… reng…”
Mẹ Hướng Dương có điện thoại bà vội bắt máy:
– Alo…
– Hôm nay mẹ đến thăm Hướng Dương đi…
Bà vội tắt máy mở cổng đi thật nhanh lên taxi đi sau khi nghe Khôi gọi đến. Khánh Dương chỉ biết nhìn bà đi khỏi, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý:
-…
-… Tôi nghe cậu chủ!
– Hướng Dương sao rồi?
– Cô ấy không sao nữa rồi đang ngồi ở phòng ăn chờ người giúp việc mang cơm lên ăn thôi. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu, nhà cô Hướng Dương bị phá sản nợ nhà Khôi lên đến 15 tỉ.
– Tôi biết rồi, khi nào ba tôi về nước báo lại cho tôi. Hãy nhớ canh chừng Hướng Dương, có chuyện gì nói nhanh cho biết.
– Vâng, thưa cậu.
Khánh Dương tắt máy, ánh mắt hiện rõ nỗi căm phẫn. Anh đã cho quản lý trà trộn vào nhà Khôi làm người giúp việc, nghe tin Hướng Dương bị trầm cảm và có ý định tự tử anh đã rất tức giận muốn đến nhà Khôi đưa Hướng Dương đi khỏi nhưng anh không thể làm như thế được, chỉ biết ngậm ngùi kìm nén.
“Hướng Dương, sao em phải chịu khổ vậy chứ?”