Em Là Gì Của Anh!

Chương 3 - Chương 3

trước
tiếp

Hướng Dương lững thững đi trên dãy hành lang về lớp học, trên tay cầm hộp sữa vinamilk mới mua.

– Này, đi đâu thế Hướng Dương?

Khôi từ đâu đi ra chắn ngang đường Hướng Dương, đi theo còn có hai tên bạn của cậu ta. Cậu ta vốn dĩ là đầu gấu của trường thích cô chỉ vì cô giúp cậu ta trả tiền cơm, khi cậu ta quên mang theo tiền từ đó cậu ta cứ bám theo cô hoài. Cũng chính cậu ta là nguyên nhân khiến cô bị bọn Tuyết Lê đánh cho tới hoa lá vì ghen.

– Tôi lạy cậu, đừng bám theo tôi nữa. Tôi đi đâu không liên quan tới cậu, tránh ra.

Hướng Dương nói giọng dứt khoát, nét mặt cực kì nghiêm túc rồi lánh sang bên thẳng về phía trước nhưng lại bị cậu ta chặn lại không cho đi.

– Đi uống trà sữa cùng với mình đi, Hướng Dương.

Khôi cố níu tay Hướng Dương lại, năn nỉ cô với điệu bộ làm nũng.

– Trời ơi, làm ơn tránh ra ra đi… Tôi không thích đùa giỡn với cậu, lỡ như bạn gái cậu thấy được thì sẽ không để yên cho tôi đâu. Với lại tôi có bạn trai rồi…

Nghe Hướng Dương có bạn trai, Khôi như đơ người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và có sự hụt hẫng nhưng cậu ta không tin cô có bạn trai, vì có thấy cô đi với cậu con trai nào đâu.

– Mình không tin, bạn trai cậu đâu, tên gì, học lớp nào, sao mình không biết cũng không thấy mặt?

Khôi thắc mắc hỏi liên tục khiến Hướng Dương cảm thấy có chút lúng túng, ngập ngừng không biết nói sao, thì như một có một điểm sáng khi Khánh Dương vô tình đi ngang qua. Hướng Dương vội kéo tay Khánh Dương làm cậu vô cùng ngạc nhiên.

– Đây là bạn trai tôi đấy.

Hướng Dương lên giọng nói, ánh mắt ngước lên nhìn Khánh Dương vì cậu khá là cao, khoảng tầm 1m83, mỉm cười với cậu nhưng trong ánh mắt như sự van nài: “làm ơn giúp tôi đi…”

– Cái thằng mới chuyển tới đây sao? Là bạn trai cậu?

Khôi nói giọng đều đều, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Khánh Dương nhìn cô.

Khánh Dương gạt tay Hướng Dương, nét mặt vô cùng lạnh lùng pha sự khó chịu rồi buông một câu phủ phàng:

– Tôi không phải là bạn trai của cô gái này. Hai người tự xử với nhau đi, đừng lôi người khác nào. Phiền phức!

Dứt lời, Khánh Dương đi thẳng một mạch bỏ lại phía sau cô gái nhỏ bé với ánh mắt thất vọng, nhưng xoáy sâu bên trong là ngọn lửa ngầm sắp phun trào.

– Vậy là cậu không có bạn trai nhé, mình sẽ quyết tâm theo đuổi cậu, Hướng Dương à.

– Tránh ra! Theo đuổi gì, về mà lo cho con Tuyết Lê của cậu đấy.

Hướng Dương đẩy Khôi, hậm hực chạy về phía Khánh Dương đang đi cầm hộp sữa ném mạnh vào lưng cậu, làm cậu giật mình và cảm thấy đau một cách đột ngột quay người lại nhìn.

– Cậu đúng là cái đồ có khuôn mặt khó ở. Giúp người thì giúp cho chót đi, cậu giúp tôi làm bài thi được thì chẳng lẽ cái này cậu không giúp tôi được sao? Vì trong lớp tôi không có lấy một người bạn, nên không có ai ngồi với tôi hết, cậu là người đầu tiên ngồi với tôi đấy và giúp đỡ tôi đấy. Định làm bạn với cậu mà cậu lại tảng đá như vậy… Tôi còn chưa tính chuyện cậu đạp bẹp hộp sữa của tôi đâu đấy.

Hướng Dương nói một tràng, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào rồi lẳng lặng đi về lớp. Khánh Dương như đứng đơ ra đó, chẳng hiểu Hướng Dương đang nói gì nhưng suy nghĩ lại những gì mà Hướng Dương nói, cậu nghiệm ra một điều: “chắc cái bạn nữ đó bị bạn bè tẩy chay và ăn hiếp dữ lắm… Nhưng mình để tâm làm gì chứ?” Cậu mặc kệ, đi về lớp.

Vừa về tới lớp, nghe thấy tiếng khóc nấc cùng lời than thở: “Cái trường này thật bất công mà… Đi học toàn bị nó ăn hiếp thôi… Đến nỗi không có một người bạn luôn…” đó là Hướng Dương, cô ngồi ôm lấy cái balo khóc nãy giờ.

Khánh Dương đi tới chỗ ngồi kéo cái balo của mình lại, khiến Hướng Dương suýt chút nữa đập đầu xuống bàn, nên cô ngẩng mặt lên nhìn cậu gằn giọng nói:

– Cậu làm gì cái quỷ vậy? Ngay cả chỗ ngồi của tôi mà cậu cũng chiếm được cơ mà.

– Cậu làm bẩn ba lo tôi đấy.

Khánh Dương nói một câu không liên quan khiến Hướng Dương khóc to hơn khiến cậu có chút lúng túng. Vội lấy cái khoác đồng phục ném vào mặt Hướng Dương, cô lấy đó lau nước mắt nước mũi tè le của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.