An Hân Du không ngờ lại có người bất ngờ hắt chất thải vào mình, cô ta kinh hoàng sợ hãi, cả đại sảnh nồng nặc mùi hôi thối, người đứng hai bên thảm đỏ đều tự giác lùi ra sau.
Các cơ quan truyền thông sửng sốt giây lát, sau đó lập tức có phản ứng trước tiên.
“Tách, tách…”
Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, An Hân Du mặt mày tái mét, vội che mặt: “Không được chụp! Tôi là Chu phu nhân, tôi ra lệnh cho các người dừng lại! Không được chụp! Còn chụp tiếp tôi sẽ không tha cho các người đâu…”
“A, không tha cho họ thế nào? Giống tôi sao? Tìm người truy sát tôi?” Cô Đồng hai tay chống nạnh, một tay kéo chiếc mũ cho người già xuống để lộ ra gương mặt Chu Cận Viễn quen thuộc.
Cô Đồng lớn tiếng chửi rủa: “Các phóng viên, tôi nói cho các người biết, ả An Hân Du này là một con quỷ độc ác! Một năm trước, cô ta ăn nằm với gã đàn ông khác có bầu, sau đó nhân lúc Chu tiên sinh say rượu đã vu vạ đứa con đó là của anh…”
“Không chỉ có vậy, cô ta còn cố tình sai khiến một gã ăn mày đi cưỡng hiếp vợ cũ của Chu tiên sinh, tạo hiện trường giả Chu phu nhân ngoại tình, Chu tiên sinh đáng thương bị lừa dối, cứ tưởng rằng mình bị vợ cắm sừng…”
Phóng viên xôn xao…
“Trời ơi! An Hân Du rất cao sang đài các, sao có thể làm ra việc như vậy?”
“Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ta, tôi cũng sắp bị lừa! Đúng là có thể giành quán quân của giải thưởng kẻ giả tạo lợi hại nhất…”
Toàn thân hôi thối, An Hân Du còn phải đối mặt với những lời chỉ trích của đám đông, cô ta không thể tiếp tục duy trì mọi lễ nghi thông thường, xông thẳng tới trước mặt cô Đồng, khóc lóc chất vấn: “Cô ăn nói linh tinh gì vậy? Cô Đồng, hôm nay là hôn lễ của tôi, sao có có thể…”
Cô tay giơ tay định kéo cô Đồng.
Cô Đồng giống như bị ai đó đẩy một cái, ngã rầm xuống đất, giơ bốn vó lên trời, cô ta gào khóc: “Giết người rồi! Các phóng viên ơi, mau chụp hình lại, ả đàn bà này muốn giết tôi…”
An Hân Du không ngờ cô Đồng lại đanh đá, chanh chua tới vậy.
Cô ta giận dữ nghiến răng!
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Một giọng nói đanh thép đột ngột vang lên, không lớn tiếng nhưng lạnh lùng, đầy uy hiếp khiến mọi người trong lễ đường đều sững người.
Đám đông bất giác nhường ra một lối đi.
Chu Cận Viễn bước theo lối đi đó tiến tới trước mặt An Hân Du, anh không tiến quá gần cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chặp cô Đồng: “Cô Đồng, ai cho cô tới gây rối hôn lễ hôm nay? Nể tình chúng ta từng là chủ tớ, cô hãy nói ra kẻ chủ mưu tôi sẽ không so đo với cô.”
Tới giờ phút này anh vẫn bảo vệ An Hân Du.
Ánh đèn flash lại tiếp tục lóe sáng.
Đây đúng là một người đàn ông tốt nhất thế gian.
Chỉ có đáng tiếc…
Tô Đồng đứng ở một góc, hai vai run rẩy.
Những lời cô Đồng nói, trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là một câu chuyện quá khứ, nhưng trong mắt cô đó là một cơn ác mộng thật sự, vì Chu Cận Viễn cô đã đánh mất tình yêu, tình thân, tình bạn, gần như đã mất tất cả.
Quãng thời gian tăm tối đó, cứ nghĩ tới thôi cũng đau đới tới tận xương tủy.
“Anh ở đây, anh ở đây.” Thi Lâm lập tức ôm lấy cô, an ủi cô.
Anh nheo mắt lại nhìn cảnh tượng đang diễn ra, anh cũng không rõ chuyển xảy ra hôm nay rốt cuộc là vô tình hay cố ý?
Nếu là cố ý thì cái giá phải trả quá lớn.
Vụ bê bối này có thể chấn động toàn thành phố, giáng một đòn đả kích cực mạnh lên nhà họ Chu… Tô Đồng giữ chặt lấy cánh tay Thi Lâm, sau đó ngoảnh đầu nhìn anh ra hiệu mình muốn đi về, cứ theo tình thế này, lát nữa có lẽ lửa sẽ lan cả sang cô… Chu Cận Viễn vừa ngước mắt nhìn lên là thấy hành động đó của Tô Đồng.
Cô Đồng khóc lóc nước mắt nước mũi giàn dụa.
An Hân Du lo lắng như kiến trên chảo lửa, không ngừng giải thích: “Cận Viễn, anh hãy tin em! Cô Đồng đang vu khống em, thời gian trước cô ta chăm sóc Duệ Duệ không kĩ càng, lại có thói quen trộm cắp vặt, nên em mới đuổi việc cô ta, hôm nay cô ta tới đây để báo thù, bảo vệ đâu! Bảo vệ…”
– — Hết —