Em Nguyện Cùng Anh Trọn Đời Tương Tư

Chương 40 - Chương 40

trước
tiếp

Sau hôn lễ của Chu Cận Viễn, tin nóng suốt ba ngày đều xoanh quay Chu Cận Viễn và An Hân Du.

[Tình yêu cổ tích của Chu Cận Viễn và An Hân Du tan vỡ, hôn lễ tan thành mây khói!]; [An Hân Du lòng dạ rắn độc, bộ mặt giả tạo đã bị vạch trần…]; [An Hân Du bị hắt phân trong hôn lễ, nguyên nhân là vì…]

Ngày thứ hai, An Hân Du ngâm mình trong bồn tắm suốt một ngày, da toàn thân nhăn nhúm nhưng dường như vẫn ngửi thấy mùi hôi thối!

Người giúp việc mua báo về, An Hân Du mở ra đọc, cô ta đã trở thành đề tài thảo luận sôi nổi của cả thành phố, không thua kém gì những ngôi sao nổi tiếng, An Hân Du cũng nhận được thư luật sư của Chu Cận Viễn nói sẽ khởi tố cô ta!

Sau hôn lễ ồn ào của Chu Cận Viễn, mọi người đều ca ngợi anh là một người đàn ông tốt, ngược lại An Hân Du biến thành chuột qua đường, lại khiến Tô Đồng khôi phục trí nhớ, mẹ con nhận nhau, khiến mọi người đều tưởng rằng họ đã chứng kiến… một mũi tên trúng N đích!

Cô ta giận dữ xét vụn tờ báo và thư luật sư.

An Hân Du cầm điện thoại lên gọi cho Chu Cận Viễn, anh không nhấc máy, gọi cho trợ lý thì trợ lý chỉ vòng vo, nói thắng hôn ước giữa cô ta và Chu Cận Viễn hủy bỏ, sau này không liên quan gì tới nhau!

Cô vứt điện thoại trong tay vỡ vụn, trong đôi mắt đen láy ánh lên ánh sáng lạnh lùng cay độc.

Tô Đồng!

Tất cả những điều này bắt đầu từ khi Tô Đồng trở về…

Ả đàn bà này, cho dù cô ta có phải chết cũng quyết kéo Tô Đồng chết theo!

Sau hôn lễ.

Chu Cận Viễn thường ở lại phòng của con suốt đêm.

Anh nhìn chiếc nôi em bé trống trơn. Trong đầu không ngừng hồi tưởng những việc gần đây xảy ra với Tô Đồng, từ ngày đứng dưới lầu nhà cô tới cái tát tại hôn lễ…

Cô căm hận và đau khổ.

Cô bất lực và bàng hoàng.

Mỗi lần nghĩ lại anh lại cảm thấy hơi thở của mình thêm nặng nề hơn.

[Em yêu Thi Lâm rồi sao?]

[Anh còn có cơ hội nữa không?]

[Đừng hòng! Đừng hòng! Lúc trước anh sỉ nhục tôi ra sao, khi tôi cầu xin anh hãy tin tôi, anh đã làm gì nói gì? Chỉ một câu nói là có thể xóa bỏ mọi thứ sao? Duệ Duệ là con trai của tôi! Trước đây anh nói nó là con hoang, không tin vào tình cảm tôi dành cho anh, bây giờ hà tất phải thừa nhận nó? Tôi sẽ kiện anh để dành quyền nuôi con, anh hãy đợi đấy!]

Cô từ chối mình, chắc sẽ ở bên Thi Lâm?

Mấy ngày sau…

Cuối cùng Duệ Duệ cũng không kháng cự và sợ hãi Tô Đồng nữa, thậm chí bé còn gần gũi với cả Thi Lâm, thi thoảng còn chu miệng phun mưa.

Tô Đồng vẫn có ý dạy bé gọi mẹ nhưng Duệ Duệ hễ mở miệng là lại gọi ba.

Tô Đồng không hề nản chí, tiếp tục cố gắng, sau khi có con cô mới phát hiện ra mình đã bỏ qua quá nhiều thứ, hai ba giờ sáng Duệ Duệ sẽ khóc, cô phải dậy hòa sữa cho con, có hôm ban ngày ngủ nhiều, buổi tối sẽ chơi tới ba bốn giờ sáng, dù phải thức đêm như vậy như Tô Đồng rất hạnh phúc.

Trong nhà có thêm một đứa trẻ, niềm vui tăng thêm gấp bội.

Thi Lâm cũng rất thích nô đùa với bé.

Buổi chiều.

Tô Đồng hẹn thợ chụp hình cho mình và Duệ Duệ để cô treo trong phòng ngủ.

Thi Lâm dời công việc lại để đi cùng cô, Tô Đồng rất ái ngại: “Anh cứ đi làm đi, dù sao cũng không xa, em đi bộ mười phút là tới.”

Tô Đồng khuyên anh quay về đi làm.

Thi Lâm lắc đầu, nở nụ cười tuấn tú: “Cuộc họp không quan trọng, đi với em và con anh sẽ cảm thấy rất ấm áp.”

Tô Đồng không thuyết phục được anh nên cả hai cùng đi.

Vừa hay anh và Duệ Duệ cũng khá hợp nhau, có thể để anh dỗ Duệ Duệ tạo dáng, Tô Đồng nghĩ tới cảnh đó lại thấy rất hạnh phúc, càng nghĩ cô càng hào hứng, lập tức lấy máy ảnh ra.

“Chúng ta chụp chung một tấm trước, lát nữa để thợ ảnh chụp.”

Thi Lâm tay dài, anh phụ trách chụp, Tô Đồng yên tâm ôm Duệ Duệ, đầu cô ghé sát mặt Thi Lâm, cười vô cùng rạng rỡ: “Một, hai, ba… Cười!”

Tách.

Đèn flash lóe lên, hình ảnh được lưu lại.

Tô Đồng nhìn điện thoại, cô và Thi Lâm trong hình đều cười rất tươi, quan trọng hơn cả là… Duệ Duệ cũng cười!

“A a a…” Tô Đồng lập tức ôm mặt con hôn một cái: “Duệ Duệ cười rồi, Thi Lâm, anh nhìn thấy không? Duệ Duệ vừa cười đấy!”

“Nhìn thấy rồi, thằng bé này lớn lên nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai…” Thi Lâm cười nói.

Hai người nô đùa rất vui vẻ, không hề nhìn thấy ở một góc phía xa có hai ánh mắt một sáng một tối đang nhìn họ chằm chặp.

– — Hết —


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.