Đúng 7 giờ tối, hai người đã đứng trước cổng nhà, người ra mở cửa là chị dâu tương lai của cô. Triệu Gia Hy mở cửa với khuôn mặt tươi rói, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt, không chừng không bao lâu nữa sẽ trở thành người một nhà với mình, điều đó càng làm cho cô cao hứng.
“Lam Lam về tới rồi à, nào, mau vào đi a.”
“Chị dâu, đây là Vũ Thiếu Kiệt, bạn trai của em, còn đây là chị dâu của em, Triệu Gia Hy.” Đỗ Nhược Lam giới thiệu hai người với nhau
“Chào chị dâu!”
“Ui chao, chị biết mà, em biết không, chị cũng là một fan của cậu ấy đấy.” Triệu Gia Hy nháy mắt với Đỗ Nhược Lam: “Nào nào, mau vào đi, mọi người đang đợi đấy.”
Hai người vào đến phòng khách thì thấy ba Đỗ và anh trai Minh Hạo đang ngồi trên sô pha bày ra vẻ mặt nghiêm túc, còn mẹ Đỗ thì vẫn khuôn mặt dịu dàng với ý cười trên mặt. Triệu Gia Hy vào đến cũng ngồi xuống bên cạnh ông xã tương lai của mình.
“Ba, mẹ, anh hai, con mới về. Đây là bạn trai của con, Vũ Thiếu Kiệt.”
“Cháu chào hai bác, chào anh!”
“Hai đứa ngồi xuống đi.” Mẹ Đỗ mỉm cười khi thấy chồng và con trai đang diễn cảnh ba vợ và anh vợ nghiêm khắc, nói với hai người còn đang đứng.
“Dạ, cảm ơn bác gái.” Hai người ngồi xuống đối diện với Đỗ Minh Hạo.
“Mời cậu Vũ uống trà.” Lúc này, Đỗ Minh Hạo mới rót ly trà đẩy đến trước mặt hai người. Lại dùng ánh mắt như tia X quang quét Vũ Thiếu Kiệt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
“Cảm ơn anh. Mọi người cứ gọi em là Thiếu Kiệt được rồi.”
“Phải đó Hạo, nói không chừng sau này chúng ta là người một nhà rồi, anh đừng có bày ra vẻ mặt nghiêm túc đó có được không. Phải không, Lam Lam nhỉ?”
Nghe Triệu Gia Hy nói vậy, Đỗ Minh Hạo ho khan hai tiếng, lại vươn tay ra sau siết chặt eo cô. Hắn lại còn không biết bà xã của mình sao, cũng là một fan chân chính của Vũ Thiếu Kiệt mà. Nên giờ chắc đang cao hứng lắm đây, lại còn nói giúp người ta nữa.
Còn Đỗ Nhược Lam bị hỏi đến cũng chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Thấy ba Đỗ nãy giờ không nói câu nào, Đỗ Nhược Lam hơi lo lắng.
Mẹ Đỗ cũng nhận ra tâm trạng của con gái nên lên tiếng giải vây: “Được rồi, cơm tối cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta mau đi ăn thôi, kẻo nguội mất.” Thật ra, đối với việc chọn con rễ, bà cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần con gái mình được hạnh phúc, vui vẻ là được.
Khi nhìn thấy tin tức, bà cũng rất bất ngờ, sau đó lại vui vẻ, bởi đây không phải là người mà con gái mình ngưỡng mộ từ khi còn là một thiếu nữ đó sao. Trong suốt bữa cơm, ba Đỗ vẫn duy trì trạng thái im lặng, chỉ khi nào mẹ Đỗ hỏi tới mới miễn cưỡng trả lời vài câu. Chủ yếu là mẹ Đỗ trò chuyện, hỏi han Vũ Thiếu Kiệt về gia đình, công việc, và dự định tương lai, thỉnh thoảng Đỗ Minh Hạo cũng nói vài câu. Còn Triệu Gia Hy cũng hưng phấn tham gia trò chuyện. Đỗ Nhược Lam và Vũ Thiếu Kiệt thì thay nhau trả lời, anh có vẻ rất biết cách nói chuyện, trả lời luôn ngắn gọn, đúng trọng tâm, giọng điệu cũng vui vẻ, lễ phép, thỉnh thoảng còn khen vài câu làm mẹ Đỗ cười tít cả mắt.
Sau khi ăn cơm xong, cả nhà lại ra phòng khách ăn trái cây, lúc này ba Đỗ mới lên tiếng gọi Vũ Thiếu Kiệt vào phòng sách nói chuyện riêng. Đỗ Nhược Lam lo lắng nắm tay anh, đứng lên ý muốn đi theo thì bị Vũ Thiếu Kiệt ngăn lại, mỉm cười lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Ba Đỗ cũng nhìn thấy hành động đó nên lên tiếng: “Con thật là, ba cũng chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu ta một chút thôi chứ có ăn thịt ăn cá gì đâu, làm gì mà con lo quá vậy.”
“Ba…”
“Thôi, chuyện đàn ông với nhau, con không cần bận tâm đâu, cậu Vũ, mời”
“Dạ”. Vũ Thiếu Kiệt trả lời ba Đỗ rồi quay qua Đỗ Nhược Lam, vỗ nhẹ tay cô: “Không sao, để anh đi nói chuyện với bác trai.”
Vào đến phòng sách,
“Mời cậu ngồi,”
“Dạ, cảm ơn bác trai, ”
“Cậu Vũ hiện tại là người rất nổi tiếng nhỉ? Cả con gái và con dâu tôi đều thích cậu như vậy.”
“Dạ, cảm ơn bác trai, cháu sẽ xem như đây là một lời khen, những nổ lực của cháu được mọi người nhìn nhận và yêu mến, cháu cảm thấy rất vui, và hạnh phúc, cháu sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của mọi người.”
“Ha, cậu cũng biết cách nói chuyện đấy! Nhưng mà bởi vì sự nổi tiếng của cậu, tôi lại thấy lo cho con gái tôi. Showbiz là một nơi rất phức tạp, vốn không phù hợp để Lam Lam bước vào dù với vai trò là một người quản lý. Sau sự việc vừa xảy ra, tôi lại thấy hối hận vì đã để cho con bé đi theo ngành này. Tuy là những năm qua, con bé đã dần thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, quyết đoán hơn, nhưng trong mắt gia đình nó vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần. Chúng tôi chỉ muốn con bé tìm một người có công việc bình thường, kết hôn, sinh con, an an ổn ổn mà sống. Dù con bé không nói ra, nhưng tôi biết là nó đã rất áp lực đối với chuyện vừa xảy ra, mặc dù dư luận phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng sau này, mọi hoạt động của con bé sẽ bị người ta để ý, soi mói. Tôi chỉ mong con bé được sống tự do tự tại, không cần phải lo đến việc người khác đành giá mình như thế nào. Chắc cậu Vũ cũng hiểu ý tôi chứ?”