Mới sang đầu tuần tôi đã gặp hạn về tiền bạc với những vị khách hàng gian manh, đó là ba đứa sinh viên trọ ở gần quán điện tử, hai năm nay chúng vẫn thường ra quán chơi và lúc nào cũng thanh toán sòng phẳng, là khách quen nên tôi cũng không đề phòng, không ngờ tháng này bọn chúng chuyển nhà, mấy ngày trước khi đi chúng lấy lý do gia đình chưa gửi tiền để ăn chơi rồi ghi sổ nợ ở quán, tổng số tiền nợ lên tới hơn năm trăm nghìn đồng. Đến sáng thứ hai không nhìn thấy mặt đứa nào, tôi sốt ruột đi qua xóm trọ hỏi thì chủ nhà cho biết hôm qua chúng đã chuyển đồ đạc đi hết rồi.
Ôm món nợ gần nửa triệu đồng trong đầu khiến cho tôi thao thức mất ngủ nguyên cả đêm thứ hai, sang ngày thứ ba, may có Đăng đến chơi động viên tôi mới thấy nguôi ngoai hơn một tí. Cậu ta đưa ít tiền bảo là giúp đỡ nhưng tôi từ chối, tôi bảo Đăng cứ giữ lấy để hôm nào anh em đi uống café, tôi muốn mình phải tự trả tiền để có thể khắc sâu trong lòng bài học về sự cả tin này.
Sang ngày thứ tư, tâm trí tôi lại trở nên sáng suốt lạ lùng, dù buổi sáng bận rộn đi học và đang có nhiều chuyện chán đời trong công việc, tôi vẫn nhớ rất rõ hôm nay là ngày Lan đi học tiếng Anh ở gần đây, cô còn nói nếu học xong sớm có thể sẽ ghé thăm quán, biết là khả năng ấy rất thấp nhưng tôi vẫn không nguôi hi vọng.
Cả buổi chiều tôi đi tới đi lui trong quán không biết bao nhiêu vòng, đến mức có người chơi thấy sốt ruột quá phải lên tiếng phàn nàn. Không hiểu sao cứ nghĩ đến Lan là tôi không còn là mình nữa, tôi không thể hiểu được chính mình nữa, thật sự từ trước tới nay tôi chưa từng mong ngóng một người con gái nào đến mức như vậy.
Cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở, lúc năm giờ kém điều kỳ diệu đã đến với tôi, Lan đã đến thăm quán đúng như lời cô nói, hôm nay cô mặc áo phông trắng với quần bò và đeo một ba lô da mini màu trắng sữa, vừa nhận ra tôi đang ngồi sau cánh cửa kính cô liền tươi cười giơ tay vẫy chào, những ngón tay thon nhỏ trắng muốt ấy làm tôi ngây người ra quên cả việc đáp lễ.
“Tớ có đến đường đột quá không?” Lan hỏi khi tôi đã lấy lại tỉnh táo và đang mở cửa đón cô vào.
“Không… sao đâu. Hôm trước cậu có nói sẽ qua chơi rồi mà.” Tôi nói lắp bắp. “Mà chỗ cậu học là ở đâu vậy?”
“Nhà cô giáo tiếng Anh của tớ ở ngay ngoài kia, gần đường Huỳnh Thúc Kháng ấy. Tớ ôn ở đấy hai năm nay rồi. Cô ấy giỏi lắm.”
“Sao cậu không ra mấy trung tâm lớn học?”
“Có, tớ có học ở trung tâm, nhưng muốn chắc chắn thi đạt kết quả cao nên tớ mới theo học cô này, cô ấy dạy mẹo thi IELTS, nói thế nào nhỉ, tức là các thủ thuật để thi được điểm cao ấy.”
“Tớ hiểu. Chắc cậu định đi du học à?”
“Ừ, gia đình muốn tớ ra nước ngoài du học luôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đến giờ tớ chỉ còn một nỗi lo lớn nhất là chứng chỉ tiếng Anh thôi.” Lan nói liến thoắng không ngừng, đúng kiểu hai người bạn mới quen còn nhiều lạ lẫm với nhau.
Tôi kéo chiếc ghế nhựa gần đấy lại mời cô ngồi, tôi hỏi cô có ăn ổi hay cóc gì không để tôi gọi nhưng Lan bảo chiều muộn rồi, cô tranh thủ ngồi chơi một tí rồi sẽ về luôn.
“Cậu bình tĩnh đã nào. Mấy khi có dịp qua chỗ tớ chơi.” Tôi nói và đi pha trà nhúng mời cô. Lan nói không cần phải cầu kỳ đun nước làm gì, tôi nói không ngại vì ở quán lúc nào cũng có sẵn hai ba phích nước sôi để úp mì cho khách.
Quán điện tử của chúng tôi là nơi lui tới của các thành phần lười biếng ham chơi, bình thường lúc nào quán cũng ngập ngụa trong mùi thuốc lá và tiếng chửi thề, hôm nay có một tiểu thư kiều diễm sang trọng bước chân vào khiến cho không khí cả quán như sáng bừng lên vậy.
“Ở trên tầng hai còn máy không hay chỉ có dưới này hả cậu?” Lan hỏi khi nhận cốc trà từ tay tôi.
“Có cậu ạ, trên ấy cũng nhiều máy gần bằng dưới này. Đến đêm tớ sẽ cất hết xe máy của khách dưới này và lùa mọi người lên hết trên ấy.”
“Lần trước cậu bảo cậu sinh hoạt luôn ở quán à?”
“Ừ, trên ấy có một gian nhỏ gần bốn mét vuông, anh chủ quán linh động cho tớ ở đấy.”
“Anh chủ quán này người ở đâu hả cậu?”
“Nhà bố mẹ anh ấy ở gần đây, đó là một người rất năng động và nhiều sáng kiến, anh ấy tốt nghiệp kinh tế quốc dân ra, quán này là một thử nghiệm kinh doanh của anh ấy.”
“Vậy là anh ấy và cậu thay nhau trông quán à?”
“Thời gian đầu thì vậy, nhưng một năm gần đây anh ấy bận học cao học và có dự định săn học bổng sang Nhật nên quán chỉ còn hoạt động cầm chừng, chắc qua hè này là đóng cửa thôi. Hiện nay có hai người trông quán là tớ và em họ anh ấy, nhưng nó làm là giúp anh thôi chứ không lấy lương như tớ.”
Lan gật gù lắng nghe tôi nói, sau khi uống thêm một ngụm trà cô từ tốn đặt cốc nước xuống cạnh chiếc bàn phím sau lưng. “Việc trông quán này..” Cô nói tiếp. “Tớ thấy cũng không khó lắm đâu cậu nhỉ?”
“Việc tớ đang làm ấy hả?” Tôi nói. “Mấy đứa bạn tớ cũng nói như cậu, nhưng đấy là nhìn bề ngoài thôi, cũng mệt ra phết đấy.”
“Chắc mệt nhất là ở việc phải thức khuya đúng không?”
“Cái đấy là một phần thôi. Chủ yếu là làm việc này giống như làm dâu trăm họ ấy cậu ạ, phải chiều đủ loại thành phần xã hội, già trẻ gái trai, sinh viên, người thất học, có đợt có cả thằng nghiện đến chơi nữa, tớ phải đuổi khéo mãi nó mới đi cho đấy, xong rồi thỉnh thoảng lại vớ phải những ca trớ trêu…”
“Trớ trêu như thế nào vậy?”
“Ừm thì… ví dụ như mới tuần trước này, tự dưng có một bà phụ nữ, mặt mày sáng láng không đến nỗi nào, chỉ hơi béo tí thôi, bước vào quán thuê máy rất đàng hoàng, thế mà một lúc sau đã thấy bật phim con heo lên xem rồi.”
“Xem phim con heo ở nơi công cộng á? Mà lại là con gái nữa á?!” Lan tròn mắt ngạc nhiên.
“Ừ, thế mới có chuyện để nói, hôm đấy cả quán được một trận cười, còn tớ thì, trời ạ, dở khóc dở cười. Mà cũng lạ đời, bà này không biết chữ nhục viết thế nào hay hay ấy, tớ đây còn xấu hổ thay. Sau đó tớ phải dùng phần mềm quản lý để nói tế nhị với bà ấy, tớ bảo là chị ơi chị xem phim làm mọi người không dùng mạng được…”
Tôi nhấc cốc trà lên, làm một ngụm cho đỡ khô miệng rồi kể tiếp: “Thế mà vẫn trơ trơ ra nhé, người đâu mà lạ nhất quả đất, tớ tắt ứng dụng mấy lần thì bà ấy mở lại đúng từng đấy lần, cuối cùng điên quá, tắt luôn máy, bà ấy ngồi đờ ra, đến khoảng mười phút sau mới mò ra tính tiền rồi về, đúng là thua luôn…”
“Ôi trời ạ, đúng thật là trớ trêu!” Lan cười khoái chí.
Có người lắng nghe khiến tôi trở nên hào hứng: “Nói chuyện trớ trêu thì kể cả ngày có khi mới hết ấy, tớ đã tiếp đón đủ các loại khách khó chịu nhất trên đời ở quán này, nói đâu xa, ngay trước khi cậu đến này, có người đặt máy trước rồi, vậy mà thằng khách mới đến cứ đòi ngồi máy đó dùng cho bằng được, giải thích kiểu gì cũng không nghe, khổ thế cơ chứ lại, xong trước khi bỏ đi còn chửi tớ là coi thường khách hàng nữa…”
Lan che miệng cười khúc khích. Tôi thường tự nhủ là đàn ông thì ít than thở thôi, nhưng không hiểu sao gặp cô bạn này tôi lại có thể dốc bầu tâm sự ra một cách rất tự nhiên.
“Thế mới thấy.” Lan nói. “Kiếm được đồng tiền thật không dễ dàng gì. Tớ ít đi làm thêm nên không va chạm nhiều như cậu. Thật ra, hồi năm thứ nhất tớ cũng có đi làm gia sư, nhưng sau này gia đình muốn tớ tập trung cho việc du học nên tớ cũng không theo việc ấy nữa.”
“Ừm, đói thì đầu gối phải bò thôi. Làm nhiều cũng quen hết ấy mà, giờ lâu lâu không gặp những ca khó ở như thế tớ lại thấy cuộc sống hơi tẻ nhạt ấy chứ.” Tôi nói và với tay lấy bao thuốc lá đã bóc dở ở chiếc bàn của mình.
“Cậu cũng hút thuốc à?” Lan hỏi tôi.
“Hả? Ừ, chắc cậu không thích mùi thuốc lá hả, thế để tớ mở cửa ra cho đỡ mùi.” Tôi đứng dậy và đi kéo tấm cửa kính bên phải vào phía trong.
Khi trở về chỗ ngồi, tôi nhận ra Lan đang chăm chú nhìn mình với một đôi mắt rất khác lạ.
“Cậu hút thuốc lâu chưa?” Lan hỏi.
“Cũng… lâu lâu rồi.” Tôi trả lời.
“Chắc hồi mới lớn cậu tập đú chứ gì?” Cô trêu tôi, giọng hơi giễu cợt còn ánh mắt thì thoáng chút coi thường.
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” Mặc dù bị chạm tự ái, tôi vẫn cố gượng cười.
“Thì tớ nhớ lại hồi trung học ấy, buổi chiều học xong đi ra cổng trường, tớ hay nhìn thấy mấy đứa con trai cùng lớp ngồi lê la quán cóc phì phèo điếu thuốc như người lớn ấy. Nhìn ông không ra ông, thằng chẳng ra thằng, tớ đoán chắc cậu cũng vậy chứ gì!” Gương mặt cô bỗng dưng trở nên nghiêm khắc như cô giáo chủ nhiệm cấp ba của tôi vậy.
“Không phải vậy à?” Thấy tôi không nói gì cô bèn hỏi tiếp.
Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng với thái độ của cô nhưng cũng chẳng thiết giải thích. “Ừ… ừm. Thôi, tùy cậu nghĩ thế nào cũng được.” Tôi nói.
Vừa nói đến đấy thì Cường, cậu em họ anh chủ quán đến để trông giúp quán cho tôi đi ăn tối, đó là một thanh niên vô cùng to béo, cậu ta cao gần một mét tám và nặng gần một trăm kí lô, mỗi lần nhìn cậu ta cưỡi con xe máy Honda là tôi lại có cảm giác chiếc xe ấy sắp sửa bị bẹp dí dưới thân hình đồ sộ của cậu ta vậy.
“Chà, cậu và em ấy nhìn thật tương phản đấy!” Lan bình luận khi Cường còn đang loay hoay khóa càng.
“Ừ, cậu biết không, có lần nó chở tớ về cũng bằng con xe này đây, hôm ấy Trang đang ngáo ngơ chờ ở cửa quán, lúc xe đỗ trước mặt rồi mà nó vẫn hỏi có thấy anh Kiên đâu không, vì tớ đã bị cái thân hình lực lưỡng kia che khuất gần hết đấy.”
“Quán điện tử này nhiều chuyện thú vị nhỉ!” Lan nói. “Giá như hôm nay tớ có nhiều thời gian để có thể tìm hiểu thêm.”
“Cậu định về à? Vẫn còn sớm mà!?”
“Ừ, cậu thông cảm cho tớ nhé. Nhà tớ hôm nay đang có tí việc.”
Lan nói cô sẽ ra đầu đường bắt xe buýt 09 lên hồ Gươm, nhà ông bà nội cô ở khu phố cổ nên cô ghé qua chơi một chút. Tôi ngỏ ý muốn được đi theo tiễn cô một đoạn, Lan vui vẻ đồng ý.
Trong lúc tôi bàn giao quán cho Cường thì gia đình Lan gọi điện cho cô, qua cách Lan trả lời vâng vâng dạ dạ tôi hiểu là gia đình này dành một sự quan tâm khá sát sao cho tiểu thư của họ.
“Gia đình tớ là vậy mà, đi đâu cũng phải báo cáo xin phép!” Lan than thở với tôi sau khi cúp máy. “Cậu xong rồi hả, vậy mình cùng đi ra bến xe nhé.”
Chúng tôi lững thững đi bộ ra đầu đường Nguyễn Chí Thanh, tôi muốn nói chuyện nhưng chưa hiểu nhiều về cô nên không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Đến chân cầu vượt, chợt nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, tôi bèn thử khơi chuyện. Trời ạ, hỏi đúng tâm sự nên cô tuôn ra một tràng luôn:
“Để tớ kể cho cậu nghe… Trời ạ, gia đình tớ á, khắt khe phong kiến cực kỳ luôn, thời phổ thông có một lần lớp tớ tổ chức đi cắm trại, thế là mẹ tớ lên gặp cô giáo hỏi cụ thể lịch trình. Tối đến ăn cơm xong cả nhà ngồi chụm đầu xì xào to nhỏ xem có nên cho đi không. Sau khi thông qua xong thì sáng hôm sau mẹ tớ lên trường gặp cô giáo một lần nữa để gửi gắm đứa con cưng. Mà cậu biết không, hôm ấy bà nội tớ còn dậy sớm đòi đi cùng với mẹ tớ nữa chứ. Ôi trời ơi, cậu thấy kinh hoàng không, nghĩ lại thôi mà tớ vẫn thấy phát khiếp ấy!”
Tôi nhìn sang người bạn mới quen và tủm tỉm cười.
“Chắc thầy cô cũng choáng với nhà cậu lắm nhỉ?”
“Ôi, còn phải nói.” Cô than vãn. “Họ thấy gia đình tớ đặt nhiều câu hỏi quá cũng choáng, sau đó tớ toàn được bố trí cùng phòng với các cô giáo và được ưu ái để mắt nhiều hơn các bạn.”
Vừa đi trên cầu vượt Lan vừa kể tiếp: “Lên đại học thì tớ đã lớn hơn nên gia đình cũng bớt khắt khe một chút, có chuyến du lịch nào do trường tổ chức thì tớ cũng được đi, nhưng nói chung là vẫn phải qua sàng lọc của gia đình…”
“Thôi thế cũng tốt, chung quy cũng là tình yêu gia đình dành cho cậu thôi, tớ nghĩ bố mẹ cậu sẽ thả cho cậu tự lập dần dần.”
“Chuyện này thì… tớ cũng không chắc chắn lắm.” Lan nói ngập ngừng.
Trong lúc chờ xe buýt Lan quay sang hỏi tôi đang đọc sách gì, cô đúng là một người tinh ý, vào quán một tí mà đã phát hiện ra hai cuốn sách tôi để cạnh bàn phím.
Khi nghe tôi giới thiệu đó là hai cuốn sách về Phật giáo, Lan hỏi ngay có phải tôi theo tôn giáo nào không.
“Không, nhà tớ không ai theo tôn giáo nào cả, tại gần đây tớ quan tâm chủ đề này nên tự tìm hiểu và trao đổi với bạn bè thôi.”
“Còn trẻ thế mà đã tìm hiểu kinh Phật à?” Cô ngạc nhiên.
“Trẻ hay già thì có gì quan trọng đâu?” Tôi chất vấn lại.
Lan rất ham hiểu biết, cô nhờ tôi tóm tắt nội dung cuốn sách, nhưng tôi bảo mới đọc được vài chương nên cũng chưa lĩnh hội được gì nhiều.
Nói đến chuyện ấy cô bỗng đưa ra một đề xuất khiến tôi rất bất ngờ: “Này, sáng thứ bảy này học xong tớ có việc lên bờ hồ, hay hôm đấy cậu có rảnh không, bọn mình có thể cùng đi xem sách ở phố Đinh Lễ và trao đổi một chút về đề tài sách vở.”
“Được! Được! Được quá chứ!” Tôi gật đầu lia lịa, trời ơi, tôi nằm mơ còn chẳng được chứ đừng nói là cô lại chủ động gợi ý thế này. “Cậu định đi bằng gì?” Tôi sốt sắng hỏi.
“Đi xe buýt thôi, tuyến 09 này này. Khoảng 9 giờ là tớ học xong rồi, cậu ra đây trước khoảng 10 phút, chờ tớ một tí rồi hai đứa mình cùng đi.”
“Ok. Nhất trí thế nhé!” Tôi gật đầu như bổ củi.
Kể ra ông trời cũng khá công bằng đấy chứ, chắc là ông ấy đã biết mấy hôm trước tôi vừa phải gánh cái hạn lớn về tiền bạc nên đã thương tình mà bù đắp cho tôi bằng những niềm hạnh phúc và hân hoan nối tiếp nhau thế này.