Mấy ngày sau đó, tuy Nhất Dao không gặp được Dụ Dân nhưng cứ đúng giờ anh lại nhắn tin hỏi cô đã ăn gì chưa, thi thoảng rảnh vài phút thì sẽ nói chuyện được một lúc, nếu không thì chỉ nhắn chừng năm phút rồi ngừng. Cô biết anh bận nhưng vẫn cố gắng dành thời gian quan tâm đến cô, điều ấy làm cô rất cảm động.
Tháng tám, công ty Dụ Dân giành được vụ thầu đầu tiên sau bao vất vả, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngày hôm đó, chị họ đến công ty, xách theo mấy hộp đồ ăn rất to phát cho nhân viên. Chị đặt bánh lên bàn làm việc, hạ kính râm.
“Chúc mừng cậu, đánh bại hai công ty kia cũng không dễ dàng.”
“Cảm ơn chị.” Dụ Dân gập tài liệu lại, cất nó vào một góc.
“Anh họ cũng gửi lời chúc mừng, nói rằng phía bên kia rất hài lòng với kế hoạch phát triển dự án của cậu, mong muốn sau này có thể hợp tác lâu dài. Nếu vụ này cậu làm tốt, khả năng rất cao sẽ trở thành nhà sản xuất tiềm năng mà bọn họ muốn tìm tới.”
Anh gật đầu, ra hiệu đã biết.
Chị họ đẩy bánh về phía Dụ Dân, hất tóc cười: “Bánh này mang về cho em dâu, chị đã đặc biệt mua bánh hoa quả dành riêng cho em ấy.”
Dụ Dân dừng tay, thoáng ngạc nhiên.
“Sao chị biết?”
Chị cài kính râm lên tóc, cong mày: “Chị đây là ai chứ? Trên người cậu, từ đầu đến chân tỏa ra mùi của người đang yêu đấy cậu biết không?” lại nói: “…không ngờ đầu gỗ như cậu lại có bạn gái, thật bất ngờ.”
“Tò mò nhé, không hiểu ở chung với một tên khô khan thì sẽ có chuyện gì nhỉ? Nhất là cái tên chỉ biết cắm đầu vào sách vở máy móc nữa.”
Mặt anh lạnh như tiền, cầm hộp bánh để lên bàn phía sau: “Mọi thứ diễn ra rất tốt.”
Chị nhún vai: “Em dâu yêu được cậu cũng thú vị thật, nhớ khi nào mang em ấy tới ra mắt chị nhé.”
“Về đây.” Dứt lời, chị dẫm giày cao gót đi ra ngoài cửa.
Dụ Dân cúi mặt đọc tài liệu tiếp, thế nhưng đọc kiểu gì cũng không vào đầu, lời chị họ nói vẫn cứ quanh quẩn bên tai. Anh mím môi, quay đầu nhìn hộp bánh ngọt, suy nghĩ một lát rồi đứng lên, cầm theo hộp bánh ra ngoài.
Nhất Dao đang sắp xếp lại mấy thứ ở phòng triển lãm, bỗng cô nhận được điện thoại của Dụ Dân. Cô nhấn nút nghe, giữ điện thoại bằng vai rồi bê mấy thùng giấy vào kho: “Em đây.”
Anh hỏi cô đang ở đâu.
“Em ở phòng triển lãm, sao thế?”
“Chị họ cho anh hộp bánh, anh mang qua nhà cho em nhé?” Thực chất, lúc này anh đã đứng dưới cửa khu tập thể rồi.
“Hôm trước em mới thay ổ khóa, chưa đưa anh chìa mới. Anh cứ mang về nhà đi, trưa em tan làm em đến lấy.”
“Ừ.”
Buổi chiều được nghỉ, lúc trưa Nhất Dao tan làm không về nhà mà đi thẳng qua chỗ Dụ Dân. Lúc vào nhà, cô chợt thấy Dụ Dân ở trong phòng bếp nấu bữa trưa.
Cô sửng sốt: “Hôm nay anh nghỉ à?”
Anh gật đầu: “Xin nghỉ buổi chiều.” rồi thả gà vào nồi.
Mùi thơm ngào ngạt tỏa lên, Nhất Dao cởi túi, đi vào ngó: “Anh nấu món gì thế?”
“Cháo gà.” Dụ Dân dùng đũa ngấy cháo lên vài cái, đậy vung lại.
Xong, anh quay đầu quan sát cô, nét mặt đăm chiêu. Nhất Dao xem nồi cháo gà đang đun, bỗng cảm nhận có ánh mắt trên người mình, cô ngẩng đầu, bắt được đôi mắt đen láy đang nhìn cô chăm chú.
Nhất Dao chớp mi: “Sao nhìn em thế?”
Dụ Dân rũ mắt, giọng buồn buồn: “Muốn hỏi em một thứ.”
“Anh hỏi đi.”
Hai người đứng trong bếp, mặt tủ lạnh phản chiếu bóng dáng cả hai, hương thơm của cháo gà dậy lên nồng nàn.
Anh ngẫm vài giây như đang lựa chọn từ thích hợp, mày hơi chau: “Anh có giống đầu gỗ không?” sợ cô không nắm được ý mình liền nói thêm: “Kiểu…rất nhàm chán vô vị.”
Mặt cô kinh ngạc.
“Sao anh lại hỏi vậy?”
Dụ Dân sờ tay cô: “Em trả lời đi.”
Nhất Dao thoáng cười, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề anh đưa ra: “Ừm…vài lúc rất giống đầu gỗ, nhưng không nhàm chán.”
Nghe được câu trả lời, dường như tâm trạng anh khá lên, cơ thể thả lỏng. Tiếng anh có phần thoải mái hơn trước, giống vừa mới trút được tảng đá to trong lòng xuống: “Vậy sao?”
Dần, trên môi Dụ Dân xuất hiện nụ cười.
Cô không nghĩ một câu trả lời lại làm anh vui tới vậy, ngờ ngợi hỏi: “Ai bắt nạt anh à?”
“Không có gì.”
Mặt anh rạng ngời: “Anh sợ em sẽ thấy anh nhạt nhẽo.”
Nhất Dao buồn cười: “Nhạt nhẽo mà hoàn hảo như anh thì em cũng muốn. Hơn nữa…” cô liếc anh: “…người nhạt nhẽo có nhan sắc vừa mắt em quả là hiếm.”
Câu nói lập tức chọc anh cười.
Dụ Dân chủ động cúi xuống, hôn lên trán cô. Cô đưa tay xoa chỗ anh vừa hôn, tặc lưỡi: “Mấy lời khen cũng thu phục được anh, anh dễ dụ quá.”
Anh không đáp lời, song nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Ăn trưa xong, Nhất Dao chạy về nhà lấy chìa khóa mới cho Dụ Dân. Lúc quay lại, cô thấy anh đang ngồi ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Chắc là chuyện công việc, nét mặt anh rất tập trung, lông mày cau nhẹ. Gió bên ngoài nổi lên, vạt áo Dụ Dân bay bay, mấy sợi tóc lệch khỏi nếp.
Nhất Dao để chìa khóa lên bàn, ngắm bóng lưng cao lớn kia lập tức không kiềm được lòng, lôi giấy bút ra vẽ. Dụ Dân nói chuyện điện thoại xong thì mở cửa đi vào, nhìn cô đang cặm cụi ngồi vẽ, thi thoảng thổi một hơi để tránh dính vụn chì.
Anh không làm phiền cô, cầm máy tính tới chỗ đối diện cô làm việc.
Bầu không khí yên ắng dễ chịu.
Nhất Dao vẽ nốt đường cuối, đặt bút xuống. Cô cầm tờ giấy lên, lắc lắc trước mặt anh: “Mỹ nam, đẹp không?”
Anh nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu.
Không nghĩ cô sẽ vẽ anh đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
“Tặng anh đó, phải giữ gìn cẩn thận.”
Dụ Dân nhận lấy, làm theo lời cô nói kẹp nó vào một quyển sách, còn tỉ mỉ vuốt bốn cạnh để tờ giấy không bị quăn. Nhất Dao trông thấy hành động đó thì không khỏi cong mắt cười.
Bấy giờ, điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
Túi cô để trên ghế, Dụ Dân với lấy túi, lấy điện thoại cho Nhất Dao.
“Ai thế?”
Anh lắc đầu: “Số lạ.”
Cô nhận lấy điện thoại, nhìn dãy số không hề có ấn tượng gì, đứng lên đi ra ngoài hiên nghe. Dụ Dân nhìn theo bóng cô, dừng mấy giây xong quay lại làm việc tiếp.
Nhất Dao nhận máy: “Alo?”
Trong loa truyền tới tạp âm ồn ào, có cả tiếng kéo cửa, sau đó mới im lặng hơn chút. Một giọng đàn ông ồm ồm vang ra: “Cho hỏi…đây có phải số của Nhất Dao không?”
“Vâng, là tôi.”
Người kia liền kinh hô, ấp úng không nói nên câu hoàn chỉnh.
Phản ứng đó làm cô thấy kì quái.
“Ai vậy?” Nhất Dao hồ nghi.
“Dao…Dao à…là bác trai đây, con nhớ bác không?”
Cô đơ ra, ánh mắt ngưng đọng.
Người đàn ông trốn sau cánh cửa phòng vệ sinh của bệnh viện, không nghe thấy cô nói gì liền túng quẫn, sợ hãi rằng cô sẽ cúp máy: “Đừng cúp…bác đang ở thành phố, con…con giúp bác một việc được không?”
Giọng ông ta cứ ngắc ngứ vấp chỗ nọ chỗ kia, thêm cả khẩu âm khó nghe cho người ta không mấy phần thiện cảm.
Cô phục hồi lại tinh thần, đáy mắt hiện lên tia lãnh đạm, hờ hững hỏi: “Bác cần gì? Sao bác lại có số điện thoại của tôi?”
“Bác gái con nhập viện, bệnh viện ở thành phố B không tiếp nhận điều trị nên phải lên đây…mà viện phí ở đây đắt quá…con…con cho bác vay tạm được không?” Ông ta thề thốt: “Bác hứa sẽ trả đủ! Không thiếu con một đồng!”
“Con nể tình…hai bác cùng bố nuôi con lớn lên, lúc bố con mất cũng giữ lại đồ đạc ở căn nhà cũ cho con…được không?”
Nhất Dao liếc tán lá đang đung đưa, lạnh lùng: “Bà ấy bảo bác gọi?”
“Không phải không phải!” Ông ta hấp tấp: “Là chủ ý của bác…bác gái con đang cần tiền phẫu thuật lấy khối u ra khỏi gan, nếu không có tiền…chắc….chắc bác con chết mất!”
Bác nghẹn ngào: “Cầu xin con đó Dao à, bác biết hồi trước hai bác đối xử với con không tốt, đều do hai bác mù quáng…con…giúp bác một lần này, bác hứa sẽ không bao giờ làm phiền con nữa.”
Tay Nhất Dao siết lại.
Dụ Dân ngồi trong nghiêng đầu sang, thấy cô nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng liền nhíu mày.
Cô hạ mắt: “Hai người ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi đến.”
Người đàn ông nghe xong trở nên mừng rỡ xúc động. nhanh nhanh chóng chóng nói tên bệnh viện ra, còn nói luôn cả số tiền đang cần gấp. Nhất Dao cúp điện thoại, đứng hít thở không khí một lúc để bình tĩnh lại mới trở vào trong.
Dụ Dân ngồi trên tấm thảm lông, nâng mắt nhìn cô: “Ai thế?”
“Bác em, bác trai.”
Hồi trước cô có kể sơ qua về những người khác trong gia đình, anh biết họ đều đối xử không tốt với cô. Điển hình là vợ chồng bác cả, họ không ưa gì cô, còn cùng bố cô làm việc trái pháp luật nhưng tội trạng bố cô là người gánh tất, bọn họ được thả tự do.
“Ông ấy gọi em làm gì?” Dụ Dân đứng lên, vừa bắt được động tác nhăn mày của cô liền nắm lấy tay cô xoa xoa.
“Muốn vay tiền vì bác gái nhập viện, không hiểu sao ông ta lại có số điện thoại của em nữa.” Cô cười trừ: “Bây giờ em phải qua viện.”
“Anh đưa em đi.”
Cô chỉ vào đống giấy tờ trên bàn: “Anh đang bận mà, em tự đi được.”
Anh lắc đầu, kiên định: “Anh đi cùng em.”
Cô không thích gia đình của mình, càng không muốn đối mặt với bọn họ, anh không muốn để cô một mình.
Bấy giờ Nhất Dao không còn suy nghĩ quá nhiều nữa, gật đầu ừ nhẹ một tiếng.
Bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại, vừa đến nơi Nhất Dao gọi điện vào số máy kia.
Năm phút sau, một bóng người gầy gò xuất hiện ở cổng.
Mấy năm không gặp, bác trai vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi trước, làn da đen sạm cùng mái tóc bù rù như rơm, con ngươi đỏ ngầu quần áo lộn xộn, điển hình của con người thôn quê tùy tiện. Chỉ khác ở chỗ, khuôn mặt gian xảo thâm hiểm ánh lên nét lo lắng.
Ông ta đảo mắt, vừa thấy Nhất Dao liền mừng như điên chạy tới, túm lấy cánh tay cô: “Dao! Dao! Con đến rồi!”
Móng tay ông ta bấu vào da cô, Nhất Dao thấy đau.
Dụ Dân đứng cạnh cô, tới khi bác trai buông tay, nét mặt tối sầm khi gặp mấy vết móng tay in trên cánh tay cô. Tâm trạng quá khích của bác trai bị sự xuất hiện của Dụ Dân dập tắt, ngay tức khắc bày ra vẻ đề phòng, con mắt trợn to: “Anh là ai?”
Cô ngăn ông ta lại, lườm một cái: “Đừng lớn tiếng ở đây.”
Bác trai nhìn chằm chằm Dụ Dân, tỏ thái độ rõ ràng. Ông ta quay mặt đi, kéo tay cô: “Vào đây, bác dẫn con đi gặp bác gái.”
Dụ Dân cực kì không hài lòng trước hành động thô lỗ của người đàn ông kia, muốn đi đến giúp cô nhưng bị ánh mắt của Nhất Dao ngăn cản. Anh kiềm chế đi theo sau, mặt mỗi lúc một khó coi.
Đi lên tầng bốn, cả tầng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng làm người ta đau đầu. Bác trai kéo Nhất Dao tới căn phòng nhỏ giữa hành lang, mở cửa ra, có đến gần mười người trong phòng. Cả căn phòng có năm giường, hai người chen chúc nhau trên một cái giường, chật chội lại bí bách.
Nhất Dao quay đầu bảo với Dụ Dân: “Anh chờ ở ngoài nhé.” rồi đi vào.
Bác gái nằm ở chiếc giường cạnh cửa sổ, trên tay cắm ống kim truyền, khuôn mặt dữ dằn xanh xao, ốm yếu. Bác trai thả tay cô, Nhất Dao xoa xoa cổ tay. Lực của ông ta rất mạnh, cầm tay cô đi xung quanh bệnh viện tới giờ cổ tay cô đã đỏ ửng, còn hằn mấy vết ngón tay.
Người nằm cùng giường với bác gái thấy có người đến mới tránh ra, liếc liếc cô.
Người đàn ông luộm thuộm vỗ vai bác gái, nói một cách lỗ mãng: “Này! Dao đến rồi! Tỉnh đi!”
Cô xem cảnh tượng đó, nhíu mày.
Người phụ nữ bị tiếng động lay tỉnh, tức giận muốn chửi mắng người. Vừa thấy người đang đứng cạnh giường mình, mặt bà ta tái mét, không màng bệnh tật mà gào lên một cách chua ngoa.
“Con nghiệt súc này! Mày vác cái mặt mày tới đây làm gì?!”