Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Chương 29 - Chuyện Xưa

trước
tiếp

Editor: Liêu

Beta: An Hiên

Tiết trời hôm nay vẫn rất đẹp, bầu trời quang đãng, những đám mây trắng mềm mại lửng lơ trên nền trời xanh thẳm, làn gió dịu dàng thổi qua khiến hoa anh đào rơi lả tả.

Lúc Tô Đàm đến quán cà phê thì chị chủ đang tưới cây sau vườn, cô ấy khẽ hát, nhìn qua có vẻ tâm trạng không tồi. Thấy Tô Đàm, chị chủ cất tiếng chào: “Đàm Đàm, sao lại tới rồi? Nhìn sắc mặt kém như vậy, không nghỉ ngơi thêm mấy ngày à?”

Tô Đàm trả lời: “Không sao đâu ạ, chỉ cảm nhẹ chút thôi chị.” Giọng cô còn hơi khàn nhưng cơ thể đã không có gì đáng ngại. Bây giờ tuổi trẻ thể chất tốt, ngẫu nhiên bị bệnh cũng có thể nhanh chóng hồi phục.

Chị chủ nói: “Thật không? Vậy hôm nay em cũng đừng để mệt quá, tùy ý giúp đỡ là được.”

Tô Đàm đồng ý.

Quán cà phê khách khứa tới tới lui lui, có lẽ là vì vấn đề giá cả mà cho dù quán ở gần trường đại học nhưng lại không có nhiều sinh viên tới, ngược lại hầu hết đều là người đã đi làm hoặc giảng viên trong trường. Bởi vậy cũng không ồn ào náo nhiệt mà lại khá thanh tịnh.

Tô Đàm vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không có ai mang hoa hồng tới nữa, không ngờ rằng lúc sắp tan ca cô lại gặp được người đàn ông anh tuấn với làn da tái nhợt một lần nữa.

Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, trong lòng là bó hoa hồng diễm lệ, vẻ mặt anh ta hơi buồn bã, anh ta chậm rãi bước vào quán cà phê, gọi một tiếng: “Nhu Nhu.”

Tô Đàm biết chị chủ tên Tần Nhu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người gọi chị chủ thân mật như vậy.

Tần Nhu lười biếng ngồi trên ghế, nghe tiếng gọi cũng không ngẩng đầu, cho đến tận khi người nọ đi thẳng tới trước mặt thì cô ấy mới không mặn không nhạt hỏi một câu: “Có chuyện gì?”

Người đàn ông khom lưng, đặt hoa hồng xuống bên cạnh Tần Nhu, anh ta nói: “Anh đưa hoa hồng tới thay cho anh trai anh.”

Tần Nhu lạnh lùng: “Để đó đi.”

Trong mắt người đàn ông để lộ sự buồn bã, hình như anh ta là con lai, tuy rằng tóc màu đen, vóc dáng cũng thiên hướng người phương Đông nhưng đôi mắt anh ta lại nhuốm màu xanh biếc tuyệt đẹp, như màu sắc của mã não đắt tiền.

Bởi vì làn da tái nhợt và gương mặt hơi tây của người đàn ông, Tô Đàm cảm thấy người trước mặt mình hơi giống Dracula trong truyền thuyết. Cô biết đây là chuyện riêng của chị chủ nên cũng không định nhìn lâu, nhanh chóng đi tới cửa, chuẩn bị rời đi.

Nào biết cô mới đẩy cửa ra, chợt nghe tiếng hét của chị chủ, cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang đè vai Tần Nhu, cúi đầu định hôn cô ấy.

Tô Đàm thấy thế thì căng thẳng, cô vội chạy vào, lớn tiếng với người đàn ông kia: “Anh làm gì vậy?”

Người đàn ông không vì Tô Đàm mà dừng hành động lại, anh ta đã dán môi mình lên đôi môi tái nhợt của Tần Nhu. Tô Đàm nhanh tay lấy bình xịt cay phòng kẻ xấu từ trong balo ra, phun loạn lên mặt người đàn ông.

“Á!” Bị trúng không chỉ có người đàn ông mà còn có cả Tần Nhu, cô ấy hét thảm thiết: “Tô Đàm! Đây là cái gì vậy?”

Tô Đàm: “Bình xịt cay đề phòng kẻ xấu ạ.”

Tần Nhu và người đàn ông lệ rơi đầy mặt, cô ấy kêu lên: “Á, mắt đau quá!”

Tô Đàm hơi xấu hổ, vội đưa chị chủ vào WC để rửa sạch mắt.

Sau khi rửa xong, đôi mắt của chị chủ tuy không còn đau nữa nhưng lớp trang điểm trên mặt lại bay mất một nửa, tâm trạng Tần Nhu khá phức tạp: “Cảm ơn em, Tô Đàm.”

Tô Đàm trả lời: “Không cần cảm ơn đâu chị…”

Người đàn ông còn ngồi trên sofa ngoài phòng khách, dáng vẻ lệ rơi đầy mặt, anh ta thấy hai người ra khỏi nhà vệ sinh thì thở dài: “Nhu Nhu, anh đi trước đây.”

Chị chủ không để ý đến anh ta, thái độ rất lạnh nhạt.

Người đàn ông thở dài, đứng dậy mở cửa đi ra.

Tô Đàm đỡ chị chủ tới ghế ngồi, khuôn mặt cô ấy rất mệt mỏi, cô ấy nói: “Có đôi khi chị thật thất bại.”

Tô Đàm lặp lại: “Thất bại?”

“Đúng.” Chị chủ nhắm mắt lại: “Thất bại.”

Cô ấy chậm rãi lấy ví tiền từ trong túi xách của mình ra. Tô Đàm thấy thế vội nói: “Chị chủ, em không cần thêm tiền lương.”

Chị chủ tức giận: “Chị không định tăng lương cho em.”

Tô Đàm mất mát: “À…”

Chị chủ lấy một tấm ảnh từ trong ví ra đưa cho Tô Đàm xem. Cô cầm rồi nhìn thử, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên ảnh có ba người, hai nam một nữ. Cô gái chính là chị chủ Tần Nhu đang ngồi trước mặt Tô Đàm, mà sau lưng Tần Nhu là hai người đàn ông, cả hai đều mang một khuôn mặt của người đàn ông vừa rời đi lúc nãy, thế mà bọn họ là một cặp song sinh.

Tần Nhu nói: “Người chị yêu là anh trai.”

Tô đàm hiểu rõ, cô hỏi lại: “Người lúc nãy là cậu em trai ạ?”

Tần Nhu cười gật đầu, tuy cô ấy cười nhưng lại vương vấn nét đau thương: “Nhưng mà người chị chờ mãi mãi cũng không về nữa.” Cô ấy chậm rãi kể lại, vô cùng ngắn gọn, Tô Đàm cũng gần như hiểu được chuyện xưa của chị chủ.

Người anh trai yêu đương với Tần Nhu khi sắp bước vào lễ đường thì bị tai nạn xe cộ. Trong tai nạn đó, người yêu bất hạnh qua đời, mà hôn lễ của Tần Nhu lại biến thành tang lễ cho người yêu.

Sau khi chuyện này xảy ra, Tần Nhu rời khỏi thành phố ấy, chỉ không ngờ rằng người em trai lại đuổi theo đến tận đây.

“Tình cảm có hạn.” Tần Nhu nói vậy: “Từng có khoảng thời gian yêu khắc cốt ghi tâm, tình cảm nửa đời sau đều là hồi ức này, chị không còn sức nhận hoa hồng của người khác, như vậy không công bằng với anh ấy.”

Tô Đàm vốn cho rằng kể xong câu chuyện này sẽ khiến Tần Nhu rơi lệ, nhưng cô ấy không hề. Trên mặt chỉ có sự mệt mỏi, cô ấy lại châm điếu thuốc: “Em về đi, chú ý an toàn, bình xịt cay chất lượng không tồi đâu…”

Tô Đàm không biết nói gì, do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa bình xịt cay trong tay cho chị chủ, “Trong phòng ngủ em vẫn còn, cái này chị giữ đi.”

Tần Nhu nhìn qua rồi duỗi tay nhận: “Cảm ơn em.”

Tô Đàm gật đầu, lúc này mới rời đi.

Lúc cô đi về còn cố ý nhìn xe người đàn ông đỗ ở ven đường, xác định xe đã đi rồi mới yên tâm về trường.

Buổi tối, Tô Đàm nhận được điện thoại của em trai Hứa Lăng Duệ, cậu nói: “Chị ơi, tháng sau bọn em tổ chức đại hội thể thao.”

Tô Đàm nói: “Ồ, vậy cố lên nhé.” Cô nhớ rằng thành tích thể dục của Hứa Lăng Duệ không tồi, chắc sẽ tham gia không ít hạng mục.

Nào biết Hứa Lăng Duệ lại nói: “Em chưa đăng ký hạng mục nào cả.”

Nhưng lời này vừa nói ra thì Tô Đàm đã biết cậu muốn làm gì, Tô Đàm cảnh giác: “Em muốn làm gì?”

Hưa Lăng Duệ làm nũng: “Chị ơi em muốn tới thăm chị.”

Tô Đàm: “Không được, chị phải đi làm thêm, đâu có thời gian chơi với em.”

Hứa Lăng Duệ lại nói: “Em không cần chị chơi cùng, em nhìn chị làm thêm cũng rất vui rồi, cho dù chị không đồng ý thì em cũng sẽ lén tới.”

To Đàm trả lời: “Cho dù em lén đến chị cũng không gặp em.”

Hứa Lăng Duệ kêu: “Chị!!”

Tô Đàm: “Tắt máy.” Cô không cho Hứa Lăng Duệ nói thêm câu nào, trực tiếp cúp điện thoại.

Khác với thái độ dành cho Tô Đàm, mẹ vô cùng để ý đến Hứa Lăng Duệ, bà sẵn lòng cho con trai mình điều kiện sinh hoạt tốt nhất, yêu thương vô hạn. Tô Đàm người cũng như tên, là hoa quỳnh ban đêm, mà Hứa Lăng Duệ lại là đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Sau khi kiên định từ chối Hứa Lăng Duệ, Tô Đàm ngồi ngây người trên ghế.

Đường Tiếu nhét một viên kẹo vào miệng Tô Đàm: “Nghĩ gì vậy Đàm Đàm?”

Tô Đàm: “Đang nghĩ nên sửa luận văn thế nào đây…”

Nhắc tới luận văn, Đường Tiếu suy sụp trong nháy mắt: “Á, tại sao cậu lại nhắc đến cái này vậy, thật là đáng sợ quá đi!”

Lên năm ba, trong lớp đã có người bắt đầu chuẩn bị luận văn, bản thảo của Tô Đàm đã đưa cho giáo sư chữa, không có gì bất ngờ thì có thể hoàn thành trong năm nay. Sau khi hoàn tất luận văn, lên năm tư là có thể tập trung toàn lực vào việc thi nghiên cứu.

Bởi vì nạn nhân đầu tiên là sinh viên trong trường Tô Đàm, vậy nên không khí trong trường cũng theo đó mà khẩn trương hơn.

Bảo vệ trường tăng cường tuần tra, một số chỗ không có camera bây giờ cũng đã lắp đặt hết. Mỗi đêm trong ký túc xá bắt đầu bị kiểm tra, sinh viên muốn ra ngoài ở phải được thầy cô đồng ý.

Đương nhiên, trong thời điểm nhạy cảm này, thầy cô rất khó cho sinh viên ra ngoài ở.

Mấy chuyện này không có ảnh hưởng lớn tới Tô Đàm, ngược lại còn có chỗ tốt, ít nhất gần đây cô đã không còn cảm giác có người đi theo mình nữa.

Mỗi đêm Lục Nhẫn Đông đều sẽ gọi điện xác nhận là cô đang an toàn, có khi Lục Nghiên Kiều gọi, có khi lại là Khoai Tây ở đầu bên kia đang sủa gâu gâu.

Tô Đàm nghe máy vài lần, thật sự cảm thấy xấu hổ, muốn từ chối ý tốt của Lục Nhẫn Đông.

Nào biết Lục Nhẫn Đông lại thấp giọng nói: “Tối hôm đó, hung thủ thật sự đi theo sau cô.”

Tô Đàm: “…”

Lục Nhẫn Đông lại tiếp tục: “Nếu không phải đúng lúc tôi tới tìm cô…”

Tô Đàm không muốn nghe anh nói tiếp, rầu rĩ trả lời: “Tôi gửi tin nhắn cho anh được không?”

“Không được, lỡ hung thủ giả mạo cô gửi tin nhắn cho tôi thì sao? Trong đó có một cô gái mất tích đã bị như vậy, bạn cùng phòng của cô ấy thật sự cho rằng cô ấy đi ra ngoài nên không báo án.”

Tô Đàm rùng mình, trong đầu cô hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ, Lục Nhẫn Đông vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Tô Đàm thỏa hiệp.

Giọng nói của anh vẫn rất nghiêm túc, không hề có dấu hiệu muốn làm việc thiện: “Nhớ nghe điện thoại vào 10 giờ đêm mỗi ngày đấy.”

Tô Đàm bất đắc dĩ đồng ý, cô than thở: “Không biết khi nào mới bắt được hung thủ.”

Anh trả lời: “Nhanh thôi, không lâu nữa đâu.”

Ngoại trừ tin tưởng thì Tô Đàm không còn cách nào khác.

Gần đây cả thành phố đều vì vụ án này mà hoảng sợ, chợ đêm vốn náo nhiệt cũng trở nên quạnh quẽ. Chị chủ biết chuyện này nên cũng cho nhân viên tan làm sớm hơn, vì lần trước Tô Đàm gặp người đàn ông kia, sợ Tần Nhu bị thiệt thòi nên hầu hết mỗi ngày đều về cùng một lúc với cô ấy.

Cũng may từ sau lần đó, Tô Đàm không gặp người đàn ông đó tới quán lần nào nữa, cũng không thấy hoa hồng đỏ rực. Tô Đàm nhìn ra được, chị chủ thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên tình cảm mãnh liệt của người đàn ông đó là một gánh nặng đối với cô ấy. Cô ấy không đáp lại cũng không thể từ chối, chỉ có thể yên lặng trốn tránh. Chuyện này đối với cả cô ấy và người đàn ông đó đều là sự tra tấn.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Mỗi ngày 10 giờ phải nghe điện thoại để anh kiểm tra.

Tô Đàm: Mỗi ngày em đều ở trường học.

Lục Nhẫn Đông: Hừ, trong trường học đầy thằng nhóc đang để ý đến đóa hoa của anh đấy.

Tô Đàm: …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.