Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Chương 56 - Hưng Phấn

trước
tiếp

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Chuyện hạnh phúc nhất trong đời chính là đúng thời điểm gặp được đúng người, người ta yêu mình, mình cũng yêu người ta.

Đường Tiếu và Lục Nghiên Kiều khi say không giống dáng vẻ của con người. Đầu tiên Tô Đàm vác hai người bọn họ lên phòng dành cho khách ở tầng hai. Hai người vừa nằm xuống giường đã lập tức ngủ như chết, nhìn bộ dạng này có lẽ ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh lại.

Tô Đàm điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa vừa phải, đắp một tấm chăn mỏng cho bọn họ, sau đó chậm rãi đóng cửa rồi xoay người rời đi.

Lục Nhẫn Đông vẫn còn ngồi uống rượu dưới tầng. Anh chống tay lên cằm nhìn Tô Đàm từ xa, trong mắt còn vương chút men say. Tô Đàm múc một bát canh giải rượu đưa cho Lục Nhẫn Đông: “Anh uống chút đi, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu đấy.”

Lục Nhẫn Đông giơ tay nhận lấy bát canh nhưng lại không uống, anh phản bác: “Anh có say đâu.”

Hình như ai say rượu cũng thích nói câu này thì phải, Tô Đàm ngửi mùi rượu phảng phất trên người Lục Nhẫn Đông rồi ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh không say thật hả?”

Lục Nhẫn Đông lắc đầu.

Tô Đàm giơ ngón tay ra: “Đây là số mấy?”

Lục Nhẫn Đông: “Ba.”

Tô Đàm: “Đây là… A…!” Còn chưa kịp nói câu nào, một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ ập đến. Trên môi Lục Nhẫn Đông còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng mùi hương này cũng không làm cho người ta thấy khó chịu, đầu Tô Đàm bắt đầu choáng váng, mặc dù không dính một giọt rượu nào nhưng cô vẫn có ảo giác mình say rồi.

Nụ hôn kết thúc, Lục Nhẫn Đông dùng chóp mũi cọ cọ vào gò má Tô Đàm, anh nhỏ giọng gọi: “Đàm Đàm…”

Tô Đàm: “Dạ?”

Lục Nhẫn Đông: “Em rất ngọt…”

Gò má Tô Đàm bắt đầu nóng lên, khi say Lục Nhẫn Đông có vẻ lười biếng hơn bình thường, ngón tay anh đặt lên môi Tô Đàm, nói tiếp: “Anh muốn nếm lại một lần nữa…”

Tô Đàm cắn lên ngón tay cái của Lục Nhẫn Đông: “Đừng lộn xộn, anh mau tắm rồi đi ngủ đi, đã muộn lắm rồi.”

Lục Nhẫn Đông: “Anh không muốn ngủ.”

Tô Đàm nhíu mày: “Vậy anh muốn làm gì?”

Lục Nhẫn Đông nghe xong câu này đột nhiên nở nụ cười, anh chậm rãi trả lời: “Cô gái ngốc, dĩ nhiên là em rồi.”

Tô Đàm ngẩn người.

Lục Nhẫn Đông không đợi Tô Đàm kịp phản ứng đã chậm rãi xoay người đứng lên, ngáp một cái nói anh đi tắm. Đợi đến khi có tiếng nước chảy vang lên trong nhà vệ sinh, Tô Đàm mới hiểu lời Lục Nhẫn Đông vừa nói có ý gì, tên này lại trêu chọc cô rồi.

Lần chúc mừng này, cả khách và chủ đều vui vẻ. Chỉ một thứ duy nhất không hoàn hảo đó chính là cơn đau đầu vào ngày hôm sau.

Ba người trong nhà đều như tàn phế, thực ra Lục Nhẫn Đông cũng uống không ít, tuy phản ứng không lớn như hai người kia nhưng sắc mặt của anh trông cũng không tốt lắm.

Tô Đàm chịu trách nhiệm chăm sóc mấy con ma men, nấu không ít canh giải rượu rồi tự tay làm bữa trưa thanh đạm.

Đường Tiếu và Lục Nghiên Kiều yếu ớt nằm bò ra bàn, húp cháo với gương mặt không thể yêu thương nổi. Lục Nhẫn Đông xoa xoa thái dương của mình, hai mắt khép hờ.

“Không uống, không uống nữa.” Lục Nghiên Kiều nửa sống nửa chết, “Nếu còn uống nữa thì em chính là một con ngốc.”

Sắc mặt Đường Tiếu vô cùng khó coi: “Đúng, không uống nữa…”

Tô Đàm nghe mà dở khóc dở cười, nếu ai không biết mà thấy hai người này, có lẽ tưởng rằng họ bị người khác ép uống rượu. Có ai ngờ rằng hôm qua hai người này chơi oẳn tù tì uống rượu vang, còn chê rượu vang uống chán, đòi Lục Nhẫn Đông phải lấy rượu trắng ra thay. Lúc đó Lục Nhẫn Đông nghĩ rằng họ không uống được bao nhiêu nên khui một chai rượu Mao Đài, cuối cùng bọn họ giải quyết hết một chai, say đến bất tỉnh nhân sự.

Tô Đàm không uống rượu, cũng không ai ép cô uống nên cô trở thành người sống sót duy nhất trong nhà.

Kéo dài cho đến nửa ngày sau, hai con ma men mới trở lại bình thường. Lục Nhẫn Đông không dám lái xe trong tình trạng như vậy nên cuối cùng phải gọi xe để tài xế đưa hai người về trường học.

“Anh còn nhớ ngày hôm qua mình nói gì không?” Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông đang húp cháo, tò mò hỏi một câu.

Lục Nhẫn Đông: “Nhớ chứ.”

Tô Đàm hỏi: “Thật không?”

Lục Nhẫn Đông gật đầu, giọng điệu đầy vui vẻ: “Không phải hôm qua em hỏi anh muốn làm gì sao…”

Tô Đàm trừng mắt: “Anh không biết ngượng à mà còn nói?”

Lục Nhẫn Đông: “Được được được, anh sai rồi.” Anh ôm chầm lấy Tô Đàm, khẽ rên rỉ, “Đầu còn đau lắm, Đàm Đàm, em xoa bóp đầu cho anh đi.”

Tô Đàm chậm rãi xoa bóp thái dương của Lục Nhẫn Đông. Không khí giữa hai người ấm áp một cách lạ thường.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Tháng 11, trận tuyết đầu mùa đổ xuống như báo hiệu thời tiết đã hoàn toàn sang đông.

Một ngày nào đó Lục Nhẫn Đông đột nhiên tự mình vào bếp, làm một bữa tiệc lớn cho Tô Đàm, sau đó anh dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi: “Cô bé, có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Tô Đàm đang gặm xương sườn, hai má phình ra, cô khó khăn nuốt miếng thịt xuống, nâng ly với Lục Nhẫn Đông: “Tròn một năm anh bị gãy chân ạ?”

Lục Nhẫn Đông: “…”

Tô Đàm cúi đầu cười: “Em còn nhớ rõ biểu cảm của anh trong xe lúc đó.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Anh cũng nhớ rõ nét mặt của em, lúc đó em đang nói chuyện điện thoại với ai thế?”

Tô Đàm: “Hứa Lăng Duệ, nó gọi em về nhà ăn Tết ấy mà.”

Một năm này Tô Đàm thay đổi rất nhiều, Lục Nhẫn Đông cũng thay đổi không ít. Chắc là do ấn tượng đầu tiên tác động nên trong khoảng thời gian khá lâu, ấn tượng về Lục Nhẫn Đông của Tô Đàm đều là người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế lái. Mặc dù bạn gái khóc lóc thảm thương đến đâu thì vẻ mặt của anh cũng không hề có bất cứ thay đổi nào.

Lục Nhẫn Đông quan sát biểu cảm của Tô Đàm, khẽ thở dài: “Có phải em đã chuẩn bị sẵn sàng để chia tay với anh rồi phải không?”

Tô Đàm chớp mắt, không ngờ Lục Nhẫn Đông lại đột nhiên nói đến chuyện này. Cô hơi do dự nhưng vẫn chậm chạp gật đầu: “Thật ra cũng không tính là chuẩn bị sẵn sàng, em chỉ cảm thấy nếu như anh không thích em nữa, có lẽ em sẽ không… cố gắng níu kéo anh.”

Lục Nhẫn Đông mím môi.

Tô Đàm cụp mắt nhìn xuống: “Bởi vì nếu như anh quyết định phải chia tay với em thì hẳn anh cũng có lí do của riêng mình.” Cô sẽ thấy hụt hẫng và tiếc nuối nhưng tuyệt đối không đánh mất lòng tự trọng cầu xin anh quay lại như bạn gái cũ của anh. Tô Đàm vốn lạnh nhạt về khía cạnh tình cảm, không dễ mở lòng với người khác, để có thể ở bên Lục Nhẫn Đông, cô đã rất cố gắng rồi.

Thật ra, Lục Nhẫn Đông có thể hiểu được Tô Đàm. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, Tô Đàm có thể trưởng thành với dáng vẻ và tính cách như bây giờ đương nhiên không dễ dàng gì. Nếu như có thể được trưởng thành dưới ánh mặt trời thì ai lại tình nguyện nếm trải gian khổ cơ chứ. Không cần phải cảm ơn đau khổ, thứ cần phải cảm ơn đó là sự cố gắng vượt qua đau khổ của bản thân mình.

Lục Nhẫn Đông chỉ trách mình không gặp được Tô Đàm sớm hơn, không gặp được cô trong lúc cô cần sự giúp đỡ nhất để có thể sưởi ấm cô.

“Anh sẽ không bao giờ chia tay em.” Hai người ngồi trên bàn ăn im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói, “Nếu như em không hài lòng về anh điều gì, xin em nhất định phải nói cho anh biết.”

Tô Đàm cười: “Anh cũng vậy nhé.”

Lục Nhẫn Đông nắm chặt tay Tô Đàm.

Sau đợt tuyết đầu mùa, không quá mấy ngày thành phố của họ nghênh đón luồng không khí lạnh đầu tiên. Chỉ qua một đêm mà mọi nơi trong tầm mắt được bao phủ bởi một màu trắng. Tô Đàm đã đổi sang quần áo mùa đông, Khoai Tây cũng là dạng sợ nóng không sợ lạnh, nó lắc thân thể với bộ lông dày vui vẻ chơi trong tuyết. Lục Nhẫn Đông đe dọa sẽ bắt nó đi tắm rồi mới cho vào phòng.

Thời gian diễn ra kỳ thi nghiên cứu sinh là cuối tháng 12, nhưng tỉnh bên cạnh đột nhiên xảy ra vụ án, chắc là Lục Nhẫn Đông sẽ phải ở đó hết tháng 12, thậm chí qua năm mới cũng có thể không về kịp.

“Nếu không thì anh xin nghỉ nhé.” Thái độ của Lục Nhẫn Đông rất cương quyết, “Dù sao em thi nghiên cứu sinh cũng là việc lớn.”

Tô Đàm lắc đầu: “Không cần đâu, một mình em vẫn ổn mà, anh không cần quá lo lắng cho em.” Đối với việc thi nghiên cứu sinh, cô đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tuy không thể chắc chắn mười phần nhưng cũng tự tin đến tám phần. Đề nào nên làm cô đều làm rồi, đã làm hết sức mình, phần còn lại chỉ còn chờ vận mệnh.

Lục Nhẫn Đông xoa xoa ngón tay Tô Đàm, lông mày hơi nhíu lại, một lát sau mới nói: “Được rồi, anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về.”

Tô Đàm gật đầu.

Mỗi năm đến mùa đông ngón tay Tô Đàm đều bị nứt da, nhưng năm nay da tay của cô lại rất tốt. Bởi vì Lục Nhẫn Đông nhờ người ta đem về một loại kem đặc chế, khi trời tối thì xoa đều lên bàn tay, cho nên dù hiện tại trời rét đậm, đôi tay của cô vẫn nhỏ nhắn tinh tế như hành tây, không giống củ cà rốt của mấy năm trước.

“Anh đi đi, đừng lo lắng cho em.” Tô Đàm hoàn toàn không cảm thấy đi thi một mình có vấn đề gì cả. Cô nói: “Đến lúc đó anh gọi điện thoại cho em là được rồi.”

Lục Nhẫn Đông không nói chuyện, cuối cùng đành thở dài. Có vài tài liệu bảo mật nên anh phải trực tiếp đi xem. Vì vậy anh nhất định phải đi công tác ở thành phố khác, nếu không anh sẽ không bao giờ rời khỏi Tô Đàm vào lúc này, chỉ cần Tô Đàm có ý muốn giữ anh lại, anh sẽ không ngần ngại từ chối chuyến công tác.

Tuy nhiên, rốt cuộc Lục Nhẫn Đông vẫn đi, Tô Đàm còn đích thân ra sân bay tiễn anh.

Trước cửa khu kiểm tra an ninh, hai người ôm nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Tô Đàm vỗ lên vai Lục Nhẫn Đông một cái: “Được rồi, anh đi nhanh đi, em chờ anh trở về.”

Lục Nhẫn Đông: “Chờ anh trở lại.”

Tô Đàm vâng một tiếng.

Lúc này hai người mới tách ra, Tô Đàm nhìn theo bóng lưng của anh đến khi biến mất trong tầm mắt mới thôi.

Lục Nhẫn Đông đi rồi, trong nhà đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù chương trình trên TV đang phát nhưng căn phòng vẫn có chút gì đó vắng vẻ.

Tô Đàm ôm Khoai Tây làm tổ trên ghế sofa, ngây người xem TV.

“Khoai Tây à.” Tô Đàm kéo kéo lỗ tai con chó lớn, “Có nhớ bố của em không?”

Khoai Tây sủa hai tiếng.

Tô Đàm vuốt ve cái đầu to của nó, khẽ thở dài: “Anh ấy mới đi được ba ngày, vẫn còn sớm lắm…”

Bên kia, dĩ nhiên Lục Nhẫn Đông cũng rất nhớ Tô Đàm, mỗi ngày đúng tám giờ đều gọi video để nói chuyện phiếm. Lục Nhẫn Đông còn muốn Tô Đàm mở video lên để đó cho anh xem, nói là thích nhìn cô đọc sách.

Lúc đầu Tô Đàm thấy hơi không thoải mái nhưng về sau đã thành thói quen. Có lần Tô Đàm tùy ý nhìn màn hình điện thoại lại phát hiện Lục Nhẫn Đông ở bên kia đang gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi.

Chắc là anh ấy mệt lắm rồi, bàn tay Tô Đàm nhẹ nhàng chạm vào màn hình như thể đang chạm vào người yêu ở phương xa, cô không biết nên đánh thức anh dậy hay để anh tiếp tục ngủ nữa.

Lục Nhẫn Đông không ở bên cạnh, thậm chí cô còn không thể đắp cho anh một tấm chăn mỏng.

Tối hôm đó, Tô Đàm ngồi thật lâu trước màn hình video chờ Lục Nhẫn Đông thức dậy.

Màn đêm ngày càng sâu hơn, Lục Nhẫn Đông đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện ra cuộc gọi video không bị ngắt sau khi anh ngủ thiếp đi, anh ngước mắt lên thì thấy Tô Đàm ở đầu bên kia.

Cô gái của anh đang nhìn anh, tuy nhìn trong video không chân thật như nhìn người thật bên ngoài nhưng Lục Nhẫn Đông vẫn thấy được ánh sáng dịu dàng trong mắt cô. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ, vào thời khắc này, cuối cùng anh cũng cảm giác mình đã bắt được Tô Đàm, một con diều dường như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

“Anh tỉnh rồi.” Tô Đàm nói, “Anh mau rửa mặt rồi ngủ đi.”

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Đàm Đàm.”

Tô Đàm đáp: “Dạ?”

Lục Nhẫn Đông mỉm cười: “Có thể gặp được em, anh rất hưng phấn.”

Khóe mắt Tô Đàm cong lên: “Em cũng vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.