Trong sự gào thét trong vô ý thức, tôi bèn giật mình tỉnh dậy, mở mắt từ từ ra và nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm trước mắt, tôi bàng hoảng hỏi: “Đây là đâu?” Ở phía bên trái của tôi có giọng của một cô gái đáp lại: “Anh đang ở nhà tôi!” Tôi nhìn qua và mở to mắt:
-Bằng Minh Di? Sao cô lại ở đây? Chuyện gì vậy? Kí ức của tôi mơ hồ quá.
Cô ấy thở dài, sử dụng một chiếc khăn lạnh đắp lên trán tôi:
-Tối hôm qua, anh bỗng ngất xỉu không có lý do, tôi tình cờ thấy và đem anh về, thật sự là anh chẳng nhớ gì cả chứ?
-Tôi,…tôi,…nhớ một điều rằng tôi nắm tay một cô gái
-Vậy cô gái đấy là ai?
-Cô gái ấy, cô gái ấy là…
Đột nhiên tôi mở to đôi mắt, thật sự rất bất ngờ. Lòng tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác bâng khuân, lo lắng như sắp mất đi thứ gì đó, cảm giác tiếc nuối đến tận xương tuỷ!
-Cô gái ấy là Trương Tuệ ANh! Minh Di, Tuệ Anh đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy, Minh Di!
Minh Di nhìn tôi bằng một đôi mắt rất lạ lẵm đôi mắt đau đớn, hay đôi mắt dành cho kẻ si tình? Đôi mắt ũ rũ và buồn bả, dành cho tôi sao? Rốt cuộc cô ấy đâu?
-Tại sao anh lại hốt hoảng đòi gặp Trương Tuệ Anh vậy? Minh Di hỏi.
Tôi liền mới suy nghĩ lại “Đúng rồi? Tại sao mình lại hốt hoảng như vậy? Tại sao chứ? Cô ấy đang ở công ty thôi, một lúc nữa mình lại là sẽ thấy cô ấy, nhất định là vậy!”
-Niên Vũ, có thể anh không biết nhưng anh đã hôm mê một ngày rồi, tức là hiện tại trời đã tối rồi, anh hôn mê tối hôm qua, còn bây giờ là tối ngày hôm sau=))
-Cái gì! Niên Vũ tỏ vẻ bất ngờ, anh lúng túng bật dậy ngay tức khắc, anh nói “Chết chắc rồi!”, bỗng Minh Di đặt tay lên vai anh và nói: “Không sao đâu, anh cũng lỡ nghĩ rồi vậy có muốn cùng tôi đi dạo không?”
————5 phút sau, tại công viên Kamila———-
-Tôi quen cô lâu như vậy, mới biết nhà cô gần công viên này đấy Minh Di. Niên Vũ nói.
Minh Di trầm ngâm không nói gì, cô cứ tiếp tục đi trong tĩnh lặng, bỗng cô ngồi xuống cái xích đu gần đó, cô rất trầm mặc, cứ đung đưa trên chiếc xích đu, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay phất phới, Niên Vũ thầm nghĩ: “Nét mặt buồn rầu này thật giống như khi mình gặp cô ta ở nhà hàng, cô ta rất đẹp nhưng nét đẹp giống như mụ phù thuỷ vậy, kiêu sa nhưng đầy rẫy lòng thù hận và tiếc nuối!”
-Này Niên Vũ, anh có biết không công viên này đã có rất lâu rồi đấy!
-Rất lâu? Nhìn nó mới như thế mà, làm sao cô biết được?
-Lúc nhỏ tôi thường trốn ba đến đây chơi, tôi nhớ rằng ở ngay cái xích đu này có một cái cây cổ thụ rất là to, hồi nhỏ ở đây chẳng có gì đâu, ngoài cái xích đu và cái cầu trượt, nhớ hồi đó ghê,…!
-Tại sao cô lại nói với tôi điều này? Niên Vũ hỏi.
-Anh không hiểu à? Mà thôi, anh cũng cứng nhắc như khúc gỗ vậy! Tôi đang cao hứng muốn kể cho anh nghe thế mà anh lại như vậy!
Niên Vũ tiến lại gần, ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, anh cũng đong đưa như vậy, anh mới hỏi “cô muốn nói gì với tôi, tôi đang nghe này!”
Bỗng có một ngọn gió thổi qua, Minh Di lấy chớn mới đẩy người cô lên cao theo cái xích đu, cô nhìn ánh trăng mà nở một nụ cười mỉm, Niên Vũ nhìn sang, anh thầm nghĩ rằng:
-Người con gái này thật là đẹp khi cười a~, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy cười! Ánh trăng bỗng chiéu sáng xuống chỗ cô ấy, như nó đang nói rằng “tôi thích bạn, bạn thật là đẹp!” Mái tóc xanh dương bây phất phới trong gió cùng với gương mặt tiểu thư khuê cát khiến ai cũng phải chìm đắm! Bỗng cô ấy nói:
-Thật ra đây là nơi mà tôi và Dương Giai gặp nhau, đúng 16 năm về trước!
——————-Tại góc cây cổ thụ (Là công viên Kamila) hiện tại vào 16 năm về trước
*Hít Hít*
-Ba,…! Ba thật quá đáng,…hít hít!
Một cô bé với mái tóc dài qua lưng có màu xanh dương, cô bé ấy mặc bộ đầm màu hồng thuê hoa, khóc thút thít đang đi trên đường, bỗng cô bé ấy sáng mắt lên khi nhìn thấy một cây cổ thụ to lớn đằng đó
-Woa! Woa! Cái cây này lớn quá, nó to gắp 10 lần mình luôn. À không nó to gắp 100 lần mình luôn ý! Thích quá~!
Cô ấy cứ mãi mê đùa giỡn, giỡn hớt xung quanh cái cây, trong tỏ vẻ rất thích thú đến nỗi không để ý gì đến xung quanh, mặc cho thời gian cứ trôi, bỗng có một sợi dây chun bắn vào lưng cô ấy khiến cô bé khóc thét
-Ui da! Ai làm như vậy nè! Đau quá!
Bỗng có một thằng nhóc tầm cỡ tuổi cô bé, cằm sợi dây chun nhảy ra, thằng bé ấy chỉ thẳng vào mặt cô ấy, cười lớn
-Đồ con gái yếu đuối, đồ nhát gan! HA ha ha ha!
Cô bé tức giận quát lớn: “Này cậu kia cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả! Đồ mất lịch sự tại sao cậu có thể làm thế với một cô gái chứ!”
Thằng nhóc hả hê, bằng giọng điệu đùa cợt mà bảo: “Tôi thích thì tôi làm, chẳng liên quan gì đến cậu! Lêu!”
-Cậu,…cậu!
Cô bé rất tức giận dường như muốn khóc, nước mắt rưng rưng khắp khoé mắt “sao nào muốn khóc phải không? Đùng là đồ nhát gan!” Cậu nhóc như khiêu khích cô bé, cô ấy thầm nghĩ:
-Không được, mình không được khóc, tuyệt đối không được khóc!
“Tại sao chỉ có một chút như vậy lại không làm được vậy hả, thứ vô dụng!”
-Ba,…ba đừng đánh con mà,…con xin ba,…con đau lắm,…đau lắm ba ơi!
-Khóc cái gì? Mày khóc cái gì hả? Cái thứ như mày tao nuôi chỉ cho tốn cơm thôi, con vô dụng!
Những trận đòn roi, những lời quát mắng, những tiếng chửi rủa, những tiếng van xin, nó đã lấy rất nhiều nước mắt của mình, chỉ vì một sợi chun bắn vào người thì cũng chẳng có gì để khóc, không được khóc, không được khóc!
Cô bé nuốt ngược nước mắt vào trong, cô mạnh dạn tiến lại gần cậu bé, sử dụng lực xô ngã cậu trong khi cậu bé chỉ đứng im chẳng dám làm gì. Dường như cậu thấy bất ngờ và lo sợ khi nhìn thấy cô bé ấy can đảm và mạnh mẽ như vậy.
-Này, cậu là con trai thì đừng tỏ ra tuỳ tiện như vậy, nếu có lần sau,…nếu có lần sau tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Cô bé thét lớn.
Cậu bé cảm thấy có một chút nể phục, cậu lòm chòm ngồi dậy phủi phủi, cậu sử dụng sợi chun đã ném cô bé ấy bỏ đi, cậu mới hỏi: “Tại sao lúc nãy cậu lại không khóc chứ! Các cậu không phải lúc nào cũng yếu đuối, nhút nhát và sử dụng nước mắt để lấy đi sự thương hại từ người khác hay sao?”
-Không! Tôi không bao giờ sử dụng nước mắt để đổi lấy sự thương hại! Không bao giờ! Tôi chỉ khóc để bản thân cảm nhận rằng chính mình còn yếu đuối mà thôi! Tôi sử dụng nước mắt để ghi nhớ rằng lần đó tôi đã khóc, tôi sử dụng nước mắt để giải toả cho mọi đau đớn, tôi không bao giờ khóc trước mặt loại người như cậu! Không bao giờ!
Trong thoáng chốc dường như nước mắt của cô bé ấy đã rơi, nhưng rồi cậu bé ấy đã đưa tay của mình ra và nói rằng:
-Cậu đừng khóc! Cậu tên gì? Tôi là Lưu Dương Giai còn cậu?
-Tớ là, tớ là Bằng Minh Di!
-Minh Di, chúng ta làm bạn nhé!
Tôi không hiểu vì sao lúc đó Dương Giai lại ngỏ lời mời kết bạn với tôi, nhưng mà tôi còn nhớ rõ gương mặt của cậu bé ấy ngày đấy, rất kiên quyết, mạnh mẽ, không chịu khuất phục, và đôi mắt đấy dành cho tôi một sự nể phục và tôn trọng thật sự, tôi bị dáng vẻ đó cuốn hút, về sau mỗi ngày tôi đều lén ba đi ra ngoài cây cổ thụ gặp Dương Giai, đó cũng là mối tình đầu đời của tôi, nhưng nó vỏn vẹn chỉ có một năm mà thôi, vào khi tôi lên 9 anh ấy đã chuyển nhà, và tôi cũng vậy! Vào năm ngoái mới gặp được nhau thôi, nhớ lại tôi cảm thấy thật hoài niệm đấy Niên Vũ.
Đôi mắt, dáng vẻm giọng điệu, lời nói của cô ấy khi kể về Lưu Dương Giai dường như rất phấn khích, như một tia hi vọng vậy, nó sáng chói và đầy hi vọng, nhưng bên cạnh đó nó cũng có chút lưu luyến, hoài niệm, đây là lần đầu tiên cô ấy lộ ra vẻ mặt này, chắc rằng chỉ có khi nhắc về Lưu Dương Giai cô ấy mới như vậy, tôi bèn hỏi thêm một câu:
-Cô thích anh ta phải không?
Tưởng rằng cô ấy sẽ nổi cơn điên, nhưng hoàn toàn không, cô ấy rất bình tĩnh và điềm đạm trả lời, tôi còn nhớ khi trả lời cô ấy nở một nụ cười rất tươi:
-Đúng vậy! Tôi yêu Dương Giai, yêu sâu đậm anh ấy!
Dường như đây là một niềm vui bé nhỏ của Bằng Minh Di, cô ấy vui vẻ phấn khích tươi cười, tôi cũng chẳng hiểu sao mình không cảm thấy bất ngờ
-Vậy tại sao lúc trước cô lại bảo tôi là vị hôn thê của cô, cô và anh ta xảy ra chuyện gì à?
Cô ấy trầm ngâm không nói gì khi tôi hỏi câu đó, cô ấy đứng lên và nói “Tôi không nói cho anh nghe chuyện đó đâu, sở dĩ hôm nay tôi kể cho anh nghe là vì tôi muốn anh nhớ đến một người, tôi muốn trả ơn cho người đó, tôi nợ người đó một lời xin lỗi, Niên Vũ đã từng có người nói với tôi rằng:”
-“Thế giới có hình hài như một ốc xoáy, nó len lẻn vào trong từng cử chỉ, hành động, cuộc sống của ta, không có kẻ chiến thắng và kẻ thua cuộc, chỉ có kẻ bị cuốn vào ốc xoáy, một vòng tròn của số phận và kẻ nhâm nhan ly rượu vang trên tay mà thôi!”
Anh nghĩ câu nói đấy thế nào? Ban đầu trước khi gặp người đó tôi nghĩ rằng “tôi muốn nhìn thấy ốc xoáy đó”, tôi kêu căng, ngạo mạn và rất ác độc, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng cái ốc xoáy đó hoàn toàn đang ở ngay đây, chẳng hề có kẻ không bị cuốn vào nó hay gì, mà chính chúng ta đang bị cuốn vào nó, không có ngoại lệ, vì vậy Niên Vũ này hãy suy nghĩ thật kỹ càng, tôi tin rằng anh có thể khiến ốc xoáy xay chậm lại! Vậy nhé, về nhà đi!
Khi nghe câu nói đó xong, tôi chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì, tôi bèn nhìn lên ánh trăng và những ngôi sao, thầm nghĩ đêm nay trời thật đẹp, tôi muốn ngắm nhìn nó thêm lần nữa, ánh trăng không chiếu xuống chỗ ngồi của tôi, chỗ ngồi của tôi nó tối tăm và rất lạnh lẽo, tôi bèn nghĩ đến chuyện của Minh Di và Dương Giai, dường như uỷ khuất gì đó khiến họ không đến được với nhau, Hà Tiểu Hi, em muốn tôi mang đến nụ cười cho họ sao? Em thật ích kỉ, em muốn tôi làm theo những gì em nói nhưng lại không xuất hiện, em cứ bóng gió trong tâm trí tôi, đến bây giờ tôi vẫn không nhớ được hình dáng em thế nào, giọng nói em ra sao, nhưng tôi biết được rằng em là nàng tiên lương thiện và xinh đẹp nhất!