-Cậu đang làm gì ở đây vậy? Kim Chí?
Giọng nói của một người đàn ông phát ra, Kim Chí quay mặt sang, khẽ cười
-Thì ra là anh, anh làm gì ở đây vậy Niên Vũ?
-Tôi sao? Tôi vừa mới bị Trịnh Liên Liên dụ dỗ, cô ta chuốc thuốc và đưa tôi lên giường.
-Cái gì?
Mặt Kim CHí hoảng hốt, anh tiến lại gần Niên Vũ, tỏ vẻ lo lắng nhưng cũng rất tứ giận, anh tuôn ra hàng loạt câu hỏi tại sao và thế nào.
-Kim Chí, tôi đã bình an trở về, và còn có một chuyện này rất lạ, tôi đã gặp một người con gái, người ấy đã cứu tôi và còn tự xưng bản thân mình là Hà Tiểu Hi, anh nghĩ sao về chuyện này, theo anh Tiểu Hi còn sống hay không và,…lời cô ta nói thật không?
Mặt mày Kim Chí xanh xao, tim anh đập nhanh hơn vì lo lắng và sợ hãi, gương mặt anh toát lên nỗi sợ hãi rõ ràng, anh đưa tay đặt lên vai Niên Vũ, không khí bỗng được bao trùm bằng màu xám xịt
-Niên Vũ, cô ta nhìn y chang Trương Tuệ Anh phải không?
-Đúng vậy, không khác một thứ gì! Cô ta còn nói với tôi rằng sau vụ nổ lúc đó, cô ta còn sống và đã tự đi tìm hiểu chuyện này, Trương Tuệ Anh biết đươc và đã hành hạ cô ta, anh nghĩ xem chuyện này có thật không?
Kim Chí trầm mặc một lát, anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng tim anh vẫn đập rất nhanh, anh và Niên Vũ đã cùng vào một quán cà phê gần đó và kể hết toàn bộ những gì anh nghĩ
-Niên Vũ, anh nghe cho rõ đây, chuyện Hà Tiểu Hi xuất hiện và chuyện của Trương gia bị đá ra khỏi tứ tộc, có chết tôi cũng không tin nó không liên quan, anh còn nhớ hai sợ dây chuyền chúng ta tìm được chứ?
-Tôi nhớ mà Kim Chí, có chuyện gì vậy? Niên Vũ hỏi
-Tôi nghĩ bản thân tôi đã biết được nguồn gốc của hai sợi dây chuyền này, nó là của Trương Tuệ Anh và Hà Tiểu Hi, sở dĩ hình dáng của họ giống nhau bởi vì, 24 năm trước Tô gia đã sinh đôi hai đứa con gái, và hai đứa con gái đó đã mất tích khi vừa tròn bốn tháng tuổi!
Khi nghe được những gì Kim Chí nói, lòng tôi bỗng nghẹn lại và bâng khuân, tôi lúc này cứ như một thằng tra nam vậy, bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì và thế nào? Nếu như người con gái đó là Hà Tiểu Hi, vậy thì sao, điều ước của mình vẫn chưa đến nhỉ! Bản thân của tôi, tình cảm của tôi bỗng bị xáo trộn trong chốc lát
-Kim Chí, anh nói vậy, có nghĩa là,… Tuệ Anh và Tiểu Hi là chị em sinh đôi thất lạc của Tô gia! Khoan đã,…nếu như vậy lễ hội Chương Vũ Đài lúc trước do Thân gia tổ chức, người có mặt ở đó cũng có khả năng là Trương Tuệ Anh hay sao?!
Kim Chí ngậm ngùi gật đầu anh như không muốn tin vào sự thật, nhưng sự thật lúc nào cũng đau đớn như vậy, nó chua chát và đầy rẫy gai nhọn, Niên Vũ nhìn Kim Chí bằng ánh mắt của sự bàng hoàng
-Kim Chí, anh định làm gì tiếp theo! Có phải những thứ chúng ta làm đều vô ích phải không? Đối thủ của chúng ta không phải đi trước chúng ta một bước mà là đi trước ngàn dặm, chúng ta có nên dừng lại không?
Kim Chí, anh ấy im lặng một hồi lâu, rồi anh ấy ngước lên nhìn Niên Vũ, một ánh mắt không có niềm tin và đầy rẫy sự hối hận, anh nói:
-Niên Vũ, hiện tại con át chủ bài đang nằm trong tay tôi, nếu tôi kí tên thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, cổ phần Trương gia và Bằng gia sẽ thuộc về tay tôi.
Niên Vũ nghe xong câu nói liền rất tức giận, anh đập tay xuống bàn và quát lớn:
-Tô Kim Chí, thì ra từ trước đến giờ anh chừa sẵn một con đường để rút lui sao? Chúng tôi là gì? Con tốt của anh sao? Anh không nói gì với chúng tôi về chuyện đó vậy, anh lợi dụng cúng tôi không phải để lật đổ TRương gia hay Bằng gia như anh nói, mà là vì mục đích khác có phải không? Nói đi, mục địch của anh là gì?
Kim Chí không dám nhìn thẳng vào mắt Niên Vũ khiến anh rất tức giận, anh cứ vỗ tay xuống bàn quát lớn, Kim Chí như một người được bao phủ bởi sự hối hận không có ánh sáng hay niềm tin, xưng quanh anh chỉ là một màu đen tối!
-Kim Chí, tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? Chẳng lẽ mục địch thật sự của anh liên quan đến Hà Tiểu Hi sao?! Anh nói đi, anh vì cô ta phải không?
Kim chí vội dùng ánh mặt cầu xin nhìn Niên Vũ, anh tiến lại gần kéo cổ áo của Niên Vũ: “Ngô Niên Vũ, anh biết vận dụng não sao? Nếu như anh biết được, cô ấy đã làm những gì cho anh, hi sinh cho anh bao nhiêu thứ thì anh sẽ chết, chết trong sự hối hận!”
-Vậy là đúng rồi phải không? Kim Chí rốt cuộc anh muốn gì? Sự thật là thế nào vậy!? ANh không nói mà cứ thế nào sao! ANh trả thù xong rồi thì sẽ làm gì! Anh không nghĩ đến sao!
-Không cần, tôi chỉ cần kí ức, những kí ức hạnh phúc ấy, như vậy cũng đủ rồi.
-Anh muốn đắm chìm trong tất cả những thứ ảo mộng không có thật đó sao? Kim Chí sắc bén, thực tế thông minh, gian xảo đâu mất rồi, con người nhu nhước đứng trước mắt tôi là ai vậy! Tôi không biết anh làm gì nhưng mà nếu như người yêu anh mà nhìn thấy anh thế này, họ cũng sẽ đau lòng,…!
Tôi trợn mắt khi nhìn thấy hai hàng nước mắt lăng dài trên gương mặt Kim Chí, cậu ấy buông cổ áo tôi ra, ôm trái tim của bản thân mình và nói rằng: “Tôi cũng vậy, rất hối hận vì những chuyện mình đã làm,…!”