Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 126 - Giấc Mơ Của Tôi.

trước
tiếp

-Một chiếc xe tải tông vào tôi đã khiến tôi chảy rất nhiều máu, đó là giấc mơ của tôi, khi tỉnh dậy người tôi ngập trong mồ hôi, tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy rất sợ, bỏ đi đây chỉ là giấc mơ thôi mà.

Hôm nay tôi xuống ăn sáng như mọi ngày không ngờ cô Mây lại chuyển một bức thư đến cho tôi, cô ấy nói rằng:

-“Gửi Đại Thịnh, ta nghĩ chúng ta cũng nên gặp mặt rôi, nhưng bây giờ ta đang ở Mỹ, ta nghe nói con muốn gặp một người bạn của mình bên Mỹ, ta đã chuẩn bị máy bay riêng cho con rồi, nếu con muốn thì ngày mai khởi hành, hãy cho ta câu trả lời thật sớm nhé, tạm biệt, chúc con một ngày tốt lành!”

Đọc xong bức thư này tôi cảm thấy sự hạnh phúc dần tuôn ra khỏi trái tim, tôi vội vã nhắn tin cho cô ấy và bảo tôi đồng ý, ngay tức khắc cô ấy đã đáp hồi lại, tôi mừng khôn xiết, cô ấy nói tôi về hành trình và cách đi, tôi chỉ cần bắt xe ra thành phố An An, thì sẽ có thể gặp được người hướng dẫn.

Hành trình của tôi khoảng một ngày xuất phát, bởi vì cô Mây có máy bay riêng cho nên tôi cũng không cần phải lo nhiều bởi vì có cô Mây lo hết toàn bộ mấy thứ còn lại rôi, tôi không biết gì về cô ấy, nhưng tôi biết được một điều cô ấy rất giàu! À không rất rất giàu mới đúng!

Tôi vội nhắn tin cho Tiểu Hi về chuyện này, nhưng khổ nỗi điện thoại tôi hết pin, mà nếu bây giờ có nhắn thì sáng mai cô ấy mới thấy nên thôi vậy khi nào qua đất Mỹ tôi nói cũng không sao.

Nằm trên giường nhưng lòng tôi cứ thao thức bồn chồn chẳng thể nào ngủ được, tôi cứ loay hoay trên chiếc giường đấy, tôi sắp gặp được Tiểu Hi rồi, tôi sắp hoàn thành được lời hứa của mình với cô ấy, tôi bèn nghĩ xem khi qua đấy chúng tôi sẽ làm gì đây.

Tôi và cô ấy sẽ chơi cái gì, mà phải rồi nhỉ, đúng vào ngày mốt 3 năm trước tôi và cô ấy gặp nhau, chắc cô ấy bất ngờ lắm khi mà tôi chúc mừng chuyện này chắc là cô ấy sẽ không nhớ đâu. Và phải rồi còn có cô Mây nữa chứ nhỉ, 3 người chúng tôi sẽ cùng nhau cười đùa thật vui. Tiểu Hi nhất định sẽ thích lắm!

Bởi vì không ngủ được cho nên tôi mở cửa sổ ra ngắm bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, mặt trăng như đang nở một nụ cười với tôi bằng việc tỏa ra ánh sáng, tôi vươn dài cánh tay ra nắm lấy nhưng không thể chạm tới được, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như thể chúng đang tham gia cuộc thi “ai sáng hơn ai” . Bầu trời như một bức tranh mà không có một họa sĩ tài ba nào vẽ ra bức tranh đẹp hơn bầu trời này, ngôi sao và mặt trăng như thể đang tham gia một lễ hội khiêu vũ.

A! Nếu ghép ngôi sao bên trái và bên này lại với nhau sẽ tạo thành hình tam giác kìa! Còn nếu như ghép ngôi sao này với ngôi sao bên đây sẽ tạo thành hình tròn! Còn…những ngôi sao bên đó thì như gương mặt Tiểu Hi vậy, cậu ấy đang làm gì nhỉ? Cậu cũng đang ngắm bầu trời như tớ sao? Đợi tớ nhé, tớ sẽ hoàn thành lời hứa của mình với cậu! Đợi tớ nhé, Tiểu Hi, chúng ta sắp gặp được nhau rồi!

____________________________________________________________________________

Tại Mỹ.

Không ngờ đây là đất Mỹ, tôi đã có một hành trình rất dài khi từ nước X qua tới đây, nơi đây toàn những người đàn ông cao lớn, với những tòa nhà chọc trời, tôi đi theo một chú nào đó mà đã đồng hành cùng tôi trong chuyến mây do cô Mây phân phó, đến khách sạn tôi cũng không biết tên của chú ấy, ngoài chuyện nói về chuyến bay chú ấy cũng chẳng nói gì nên thôi vậy.

Chú ấy đi một lúc rồi ngưng lại, chú ấy bảo cô Mây đang đợi tôi trên khách sạn nhiệm vụ của chú ấy chỉ đến đây thôi rồi chú ấy bắt xe đi mất, tôi bàng hoàng không biết làm gì, tôi nhìn lên cái khách sạn to gấp mấy lần cái nhà của tôi.

Nó có rất nhiều tầng và thậm chí còn có bể bơi nữa chứ, xịn xò thật đấy, ngắm nhìn những thứ xung quanh đây thật khiến tôi thích mất, nhưng có một thứ đã lọt vào mắt tôi, chính là cái cuộc biểu diễn đường phố ở đó.

Tôi chạy lại xem trong sự háo hức, các chú ấy đang biểu diễn nhảy đường phố, cứ gập người qua lại cứ như con giun, rồi còn xoay cả cơ thể bằng đầu, rồi nhảy và lộn mèo, mấy chú ấy rất dẻo dai và linh hoạt còn cao to nữa chứ, không biết khi nào tôi mới được như mấy chú ấy nữa đây, tôi vỗ tay và hòa nhập vào làn đường đó, nhưng hình như là tôi bé nhỏ quá nên bị đẩy ra ngoài

Tôi quay người sang đường bên kia, tôi cứ mắt to mắt nhỏ khi nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng óng nổi bật giữa phó đông còn có người đi theo nữa chứ, cô ấy mặc bộ váy trắng và thắt nơ hồng, tôi bàng hoàng tiến lại gần nhìn cô gái ấy, cô gái ấy đúng thật là Tiểu Hi.

Tôi chạy lại gần với đôi mắt sáng rực như những vì sao hôm qua, tầm mắt của tôi chỉ hướng về cô ấy, tôi không ngờ lại có thể gặp mặt cô ấy sớm như vậy, lòng tôi hân hoan như có những chú chim sơn ca nhảy nhót tưng bừng, tôi vội nghĩ về những trò chơi mà chúng tôi sẽ chơi, nếu bây giờ cô ấy thấy tôi chắc sẽ vui mừng và bất ngờ lắm!

Tôi nhớ đế lời hứa lúc ấy, khi gặp lại nhau sẽ gọi tên nhau thiệt lớn để đối phương có thể nghe thấy, tôi đưa cánh tay lên hít một hơi thật sâu, dồn mọi khí huyết vào bụng để ho to nhất có thể.

Tiểu…

Không hiểu vì sao nhưng mà đầu óc tôi càng ngày càng mơ hồ, người xung quanh tôi ngày càng nhiều, mấy người họ nói tiếng anh nghe chẳng hiểu gì, tôi nghe vỏn vẹn vài người của nước X nói rằng: “Có một cậu bé bị xe tông”, có người chạy lại hỏi tôi “Cậu bé gắng gượng đi chúng ta sẽ đến bênh viện”

À, thì ra khi tôi chạy qua đường bị một chiếc xe tải tông trúng, nhưng tôi không muốn đến bệnh viện tôi muốn gặp Tiểu Hi, cô ấy đang ở ngay đó, tôi vẫn chưa cùng cô ấy ngắm bầu trời đêm, tôi vẫn chưa làm cô ấy bất ngờ, tôi vẫn chưa thực hiện xong lời hứa, cô ấy đâu rồi? Cô ấy thấy tôi không? Tôi đau quá… tôi muốn gặp cô ấy…

Nếu như tôi không gặp được lần này cô ấy sẽ đợi lâu lắm, cô ấy sẽ buồn và cô đơn lắm! Tôi không muốn chết tôi muốn tìm cô ấy, đừng đưa tôi đến bệnh viện tôi muốn gặp cô ấy, tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình mà, tôi vẫn chưa nói được lời tâm nguyện của mình mà…tôi vẫn chưa thể chết được mà…Tiểu Hi quay lại nhìn tớ đi!

Bầu trời trong veo như một bức tranh sơn dầu, tôi ngắm nhìn đám mấy và thấy rằng nó vẫn lẳng lặng trôi đi tìm khoảng trời của riêng mình, bầu trời thì vẫn tiếp tục chờ đợi đám mây.

“Bầu trời cho ta hỏi nhỏ:

Sao ngươi xanh ngắt một màu?

Bầu trời mỉm cười và nói:

Ta đang đợi chờ đám mây!”

Vậy ngươi đã đợi được nó chưa vậy bầu trời, cũng có một cô gái đang đợi ta đấy, cô ấy phải đến ta đến bao giờ đây?

Ta nói nhỏ ngươi nghe nhé bầu trời, ta đã thích một cô gái, đó là tình đầu của ta đấy, và cô ấy vẫn chưa biết được chuyện này nữa, ta vẫn chưa có cơ hội để nói nữa.

Bầu trời à, ghi nhớ dùm ta nhé, để khi ta tỉnh lại ngươi nhớ nhắc đấy, lỡ ta có quên thì phải nhắc đấy. Để ta nói ngươi nghe cô ấy là nàng tiên xinh đẹp nhất, tên cô ấy là ” Hà Tiểu Hi”

Tiểu Hi, đợi tớ, tớ sẽ quay trở lại gặp cậu, lúc đấy tớ sẽ bày tỏ tâm ý của mình với cậu, đợi tớ nhé.?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.