-“Gió thổi nhẹ nhè, miên man, trước mắt tôi là một khoảng trời mênh mông, bất tân, tôi chỉ nhìn thấy phía trước là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn!”
-Cảnh Nam! Lại đây nào!
Cô ấy đưa đôi tay nhỏ bé kia của mình ra. Nhưng tôi có cảm giác đôi tay nhỏ nhắn ấy lại mạnh mẽ kiên quyết như thế nào!
-“Cảnh Nam! Anh không sao chứ! Cảnh Nam!”
-Tôi chợt bừng tỉnh! Khoảng trời và cô gái nhỏ nhắn ấy đã biến mất khỏi tâm trí của tôi!
-Tôi xin lỗi em, Tiêu Ý! Mời em vào nhà!
-Vâng! Em xin phép ạ!
-“Trước mắt tôi là cô gái có đôi mắt màu xám bạc, mái tóc vàng tới chấm lưng, được xoã tự nhiên, cô ấy mang một bộ đầm đỏ tay dài, phong thái rất dõng dạc, tự tin và xinh đẹp!”
-Mà anh Cảnh Nam nè!
-Chuyện gì vậy Tiêu Ý?
-Anh Cảnh Vương đâu rồi ạ?
Tôi cũng không bất ngờ cho lắm khi cô ấy đến đây vì tôi biết tôi và cô ấy không thể đến với nhau! Nhưng tôi sẽ tiếp tục đợi!
Cảnh Nam trầm ngâm một khoảng, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn, cố gắng lấy hơi để trả lời câu hỏi của Tiêu Ý!
-Um….um…anh ấy đang ở trên phòng!
-Cảm ơn anh nhiều! Cảnh Nam
Cô ấy nở nột nụ cười rạng rỡ khi được nghe thấy người cô yêu! Nhưng cô đâu biết rằng nụ cười của cô là con dao 2 lưỡi cho ai kia!
-Mà, hôm nay em đến tìm anh có chuyện gì không?
-Vâng, sắp đến tiệc sinh nhật của mẹ em, em mong rằng anh và anh Cảnh Vương sẽ đến!
-Em tới đây chỉ để nói như thế thôi sao? Em bận như thế mà!
-Không đâu! Em nghĩ em nên đích thân mời 2 anh, em cũng không phiền gì đâu!
-Cảm ơn em! Tiêu Ý!