Trước cửa tiệm bán kem nằm ở một thị trấn nhỏ, ngày hè oi bức nên cửa tiệm rất đông khách. Nhưng khách hàng đa số là học sinh và trẻ nhỏ. Trên con đường từ ngôi trường xa tít tận trên đồi về đến làng, học sinh đều ghé lại quán bán kem.
-Tôn! Tớ đây! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Chàng trai quay mặt nhìn cô gái, anh ấy đã đứng đợi trước cửa tiệm kem gần cả tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy trên dài khuôn mặt điển trai, tuy vậy nhưng vẫn không giấu được sự lãng tử của anh.
-Ôn Dương, chạy nhanh từ đồi xuống cậu sẽ bị ngã đấy.
-Không sao, tớ có khăn giấy, chia cho cậu một ít.
Cô ấy đưa khăn giấy cho Tôn, cả hai dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên mặt. Rồi cùng mua kem, vẫn như những lần trước Ôn Dương lúc nào cũng chọn kem dâu, còn anh trung thành với vanilla. Cả hai cùng đứng trước tiệm ngắm nhìn cô cậu học trò lướt qua. Ôn Dương bắt chuyện: “Tôn nè, nhà cậu gần đây à? Sao tớ hay gặp cậu ở gần đây vậy?. Tôn đáp:” Không có ở gần, chỉ là trùng hợp thôi”.
Tuy anh nói rằng chỉ đi ngang qua, nhưng sự thật không phải vậy, anh đã tới trước cửa tiệm đợi cô gần một tiếng đồng hồ chỉ đề cùng ăn một cây kem và chuyện trò với cô. Nhưng có lẽ do bản tính nên anh không bao giờ đứng đợi cô trước cổng trường.
-Tôn nè, tớ sắp chuyển nhà.
Lời nói của cô kích thích não anh, như một dòng điện chạy qua não, anh mơ màng nhìn cây kem rồi bừng tỉnh. “Tại sao lại chuyển nhà? Bao giờ đi? Anh hỏi. “Ngay hôm nay! Tớ về chuẩn bị đồ trước!” Cô trả lời.
Sau câu nói của cô trái tim anh bỗng trống trải lạ thường, anh và cô quen biết với nhau bởi một lần cô đi tham gia hoạt động từ thiện, anh gặp cô ở trại trẻ mồ côi. Sau đó, hai người vô tình gặp mặt nhau, số lần không đếm xuể. Tuy ban đầu là vô tình thật, nhưng về sau đã biến thành “cố ý”. Anh hỏi cô rằng:
-“Ôn Dương, sau này tớ và cậu có cơ hội gặp mặt không?”
Cô ấy nở một nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh, hàng lông mi đen dài che khuất nửa đôi mắt: “Chúng ta sẽ gặp lại”
Kể từ ngày ấy, khi cô bỏ anh đi, anh mới biết buồn là gì. Anh không được đến trường do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ mất lúc anh còn nhỏ. Anh sống với ngoại, nhưng ngoại đã tuổi già sức yếu, cũng vào khoảng thời gian đó, ngoại rời bỏ anh đi. Quá nhiều chuyện đau buồn ập đến cùng một lúc, anh mượn rượu giải sầu, anh bắt đầu hút thuốc, ăn chơi, có lần anh phải nhập viện do căn bệnh viêm loét dạ dày, người ta bắt gặp anh bên lề đường.
Anh biết rằng mình không thể sống cuộc đời như vậy được, anh bắt đầu đi học. Ban đầu, việc học của anh rất khó khăn. Anh phải xen lẫn giữa học và làm, buổi sáng anh đi làm nhân viên tại một quán cháo, đến tối anh lôi đèn sách ra học. Ngày cứ thế trôi qua cuối cùng anh cũng thành đạt.
Sự nghiệp của anh tiến triển, anh học cách pha chế rượu, số lượng tiêu thụ rượu của anh ngày một nhiều. Dần dần, anh phát triển nó thành một xưởng sản xuất rượu và có nhãn hàng riêng, rượu của anh được xuất nhập khẩu đi nhiều nước. Anh biết rõ, để đứng trên con đường này anh đã phải gian nan thế nào. Anh đã phải dùng thủ đoạn gì để có thể đứng trên kẻ khác. Công ty ngày một càng lớn đồng nghĩa với việc anh bị cám dỗ rất nhiều. Từ những kẻ thèm khát vị trí của anh, những cô nàng muốn bò lên giường anh, đến những kẻ muốn anh thân bại danh liệt, Anh đều đạp trên họ để bước lên vị trí cao hơn. Từ những kẻ đó, anh đã học được nhiều thứ, tốt và xấu anh đều không phân biệt được dần dần anh bước vào thế giới ngầm. Nơi mặt tối của xã hội được phơi bầy.
Đến một ngày, anh gặp được một người con gái, người con gái ấy đã làm anh xiêu lòng. Tên cô ấy là Tống An. Anh tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy, anh bắt buộc cô ấy phải gả cho mình. Để rồi một cuộc hôn nhân ép buộc đã diễn ra. Cô xuất thân từ nông dân nên không thể chống lại anh. Anh yêu cô, yêu cô sâu đậm nhưng cô thì không như vậy. Anh ép cô phải sinh con cho mình. Ngày ngày, anh về nhà lúc nào cũng chỉ mong nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng không như anh tưởng, khi anh về chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, anh lại quay về thời gian trước. Dùng rượu giải sầu. Đến một hôm anh bắt gặp một cô gái trong quán bar. Trong cơn mê man, anh đã lên giường với cô gái đó. Vào khoảng khắc ấy anh đã gọi tên vợ anh-Tống An.
-An, hôm nay anh có mua hoa tặng em, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới.
Anh tươi cười ôm bó hoa hồng trên tay, hôm nay anh đặc biệt về sớm để tặng quà cho vợ mình.
– An, em…
Anh nhìn thấy cô ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh, cô nôn mửa không ngừng, lúc ấy anh đã biết được, anh đã có con.
Anh vui mừng khôn xiết. Tống An dường như cũng mở lòng với anh hơn nhờ đứa trẻ trong bụng. Anh tin rằng đứa trẻ này chính là món quà mà trời ban tặng, anh thương yêu và trong ngóng từng ngày sinh linh này ra đời.
-Tôn, anh nhìn thử bộ quần áo này có đẹp không? Em đặc biệt mua cho con, em nghĩ chắc con sẽ thích lắm.
-Đồ của em mua nhất định con chúng ta sẽ thích!
-Tôn, anh thật tốt…
-Anh chỉ tốt bởi vì người đó là em.
Hạnh phúc không được bao lâu. Sau khi anh bàn chuyện hợp đồng. Anh biết được một tin rất sốc, anh không tin vào mắt mình. Anh chỉ có thể giữ lại vợ anh hoặc đứa bé trong bụng.
-An…em đừng rời khỏi anh…
-Tôn…em yêu con lắm!
Nước mắt lăn dài trên má cô, anh khóc thảm thiết bên cạnh cô, anh nắm chặt lất tay cô không buông mặc cho bác sĩ, y tá khuyên can thế nào. Cuối cùng, cô cũng không chọn anh.
Sinh linh mà anh hằng mong ước đã đến với thế giới này, anh căm thù nó vì nghĩ rằng chính đứa bé ấy đã cướp đi vợ anh, anh không muốn quan tâm đến nó. Thứ anh giữ lại cho nó duy nhất chỉ có cái tên mà khi còn sống cô đã đặt-Bằng Kim Chí.